Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bị tránh mặt

"Trân Ni, em ăn chút cơm đi. Nguyên hôm qua em đã không ăn cái gì rồi"

"Phiền quá ! Đã nói là không muốn ăn mà !"

Trân Ni gắt giọng. Kelvin thấy vậy cũng đặt chén cơm còn nóng hổi xuống, đôi mắt vừa buồn bã vừa thất vọng nhìn cô. Nhưng sao anh ta cảm thấy đôi mắt của Trân Ni lúc này cũng mang những cảm xúc tương tự với mình. Anh đã làm gì khiến Trân Ni buồn và thất vọng sao ? Hay là cô đã nhận ra được điều gì !?

"Kêu Thái Anh vào đây giùm đi"

"Ừm"

Kelvin thở dài rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng, để Trân Ni ngồi trên giường cùng mớ hỗn độn trong đầu mình. Mà được cái nhanh nhẹn, nhiều chuyện thì đâu có ai bằng Thái Anh trong cái nhà này. Chưa được hai phút nữa mà nhỏ đã phóng vô tới phòng cô rồi.

"Có gì hong má ?"

"Hỗn hả mày !?"

"Trời ơi, con liệu cái mà cô hai làm căng quá à. Hỏi sao mà chị Tú s-"

Hết vui rồi. Mới nói nửa câu mà bị liếc muốn cháy da rồi. Hình như cô cũng không có được vui, để ý hôm qua giờ rồi mà tưởng cãi lộn với bạn trai nên vậy chứ. Riết rồi trong nhà cái gì cũng tới tay Phác Thái Anh này. Hết làm con ở rồi làm luôn quân sư tình yêu mặc dù đó giờ ế muốn chết.

"Sao vậy cô ?"

"Mấy nay có thấy bà Tú đâu không ?"

Ghê rồi. Đừng có nói là mới hai ngày không gặp xong định kiếm người ta đánh nữa nha ! Hai mắt Thái Anh trợn to lên như không thể tin được. Giờ sao đây, bảo vệ Kim Trí Tú hay trung thành với Kim Trân Ni ?

"M-Mấy nay chị Tú, à ừm.. chị Tú.."

"NÓI !"

"AAA, chị Tú ngủ với con mấy ngày rồi chưa có đi ra ngoài"

Chết mẹ. Rối quá nên chữ gì chui ra khỏi miệng cũng để nó chui ra ngoài rồi. Chuyện không có cũng nói thành có. Định bảo là Trí Tú chỉ có chơi với mình, còn không thì chỉ đi ngủ, chị ta không có đi ra khỏi nhà vì bệnh. Vậy mà cắt chữ này ghép vô chữ nọ. Nhìn mặt cô hai, nhỏ nghĩ chắc tối nay nhỏ ăn cơm trắng còn không thì bị bỏ đói mất thôi huhu.

"Cút ra ngoài !"

"Con đi liền !!"

Đây là phước đức trời ban, Phác Thái Anh chắc chắn luôn. Đâu có đợi cô nói đến tiếng thứ hai, nhỏ dùng hết sức của đôi chân dài mà phóng như bay ra khỏi phòng rồi, để lại Kim Trân Ni với đôi mắt đang đỏ lên. Cô hai bị cái gì vậy không biết. Giận bạn trai thì tự đi mà cãi với anh ta, tự nhiên kêu người ta vô hỏi Trí Tú rồi lại nổi giận đùng đùng. Kì cục. Gái thẳng là đồ kì cục.

.
.
.
.

"Thái Anh !"

"Chị Tú, em về rồi nè"

Trí Tú ngồi trên võng, đôi mắt vui vẻ nhìn Phác Thái Anh đang bước vào như ăn trộm. Nhỏ cười hì hì rồi lấy ra từ trong cặp lồng một chén thuốc, điều này làm Trí Tú lập tức che miệng mình lại. Nữa rồi đó, lại là thứ thuốc đen xì và khó ngửi.

"Uống đi, đừng có vậy mà. Em xin của cô út qua cho chị đó"

"Hỏng uống..Tú ghét thuốc lắm"

"Chứ chị làm sao ? Chị bảo khó chịu trong người mấy bữa nay mà. Ngoan đi"

Thì mấy bữa nay Trí Tú khó chịu trong người thật mà. Từ cái đêm gặp Trân Ni ở ngoài ao rồi ôm nhau như vậy, hôm sau, Tú trong người cứ cảm thấy hồi hộp, trong lòng cứ cồn cào, đầu óc hễ tí lại lạc đi đâu đó mà không tập trung vào việc gì được. Đang đi ngoài đường mà gặp Kim Trân Ni là lại chạy trốn. Chị không phải sợ mà trốn, là tại vì cứ gặp Ni thì cảm giác đó lại mãnh liệt vô cùng. Nó làm Tú khó chịu lắm, không thích tí nào.

"Hồi sớm em lỡ miệng nói với cô hai là chị ở với em. Không biết cô hai có tìm sang không nữa, thấy cô giận lắm"

"Tao giận hồi nào ?"

Biết trước cái mồm linh như vậy thì Phác Thái Anh đã ước mình trúng số hoặc có ghệ rồi.

Chưa đủ dữ hay gì mà hôm nay Trân Ni còn mặc bộ bà ba đỏ rực, mái tóc cũng được xõa xuống ôm lấy gương mặt nhỏ xinh xắn. Cô ta chống hông nhìn chằm chằm vào chỗ Trí Tú và Thái Anh đang xà nẹo với nhau ở trước mặt. Hay lắm, tránh mặt cô suốt hai ngày để lén lút với Phác Thái Anh.

"Bị cái gì mà uống thuốc ?"

Trân Ni đi đến bên cạnh, cầm lấy chén thuốc của Tú lên ngửi. Hàng mày cô nhíu lại, gương mặt có vẻ vô cùng ghét bỏ thứ này.

Thái Anh muốn đi nấu cái gì cho Tú ăn, mà nhỏ không dám để chị ta ở lại với cô. Lỡ cô lên cơn lại đánh Kim Trí Tú thì sao ? Cái mặt ăn tiền của chị vừa mới hết bầm thôi đó.

"Câm hả ?"

"T-Tú bệnh.."

Hễ tí lại hung dữ với người ta. Cảm giác hờn dỗi từ đâu lại dâng lên, Trí Tú không muốn ở gần Trân Ni, chị bất ngờ đu lấy người Thái Anh, muốn nhỏ đem mình đi chỗ khác. Nhưng mà cô hai xấu tính thì cả làng này biết luôn rồi, cô dễ gì để Kim Trí Tú đạt được mong ước. Chỉ một phát thôi, Kim Trân Ni lập tức kéo lấy Tú ngã vào người mình.

"Đi nấu cái gì đi Thái Anh"

"Dạ dạ dạ !"

Mệt quá. Bỏ qua đi. Nào Trí Tú bị đánh thì ra đánh lại Kim Trân Ni xong cùng Trí Tú đồi thông hai mộ.

Nhỏ đi rồi, để lại Kim Trí Tú nằm trong lòng Kim Trân Ni trên cái võng nhỏ. Cô ta có vẻ không được khỏe, bằng chứng là Ni đang gục mặt lên mái đầu của chị mà nhắm hờ mắt, tay cũng đưa sang ôm lấy eo nhỏ của Tú. Chị nhúc nhích cũng không dám, ngoan ngoãn nằm chịu trận. Đến mức tưởng đâu Trân Ni đã ngủ, hai mắt Trí Tú cũng sắp nhíu lại thì cô bất ngờ lên tiếng.

"Bệnh hay tránh mặt tui?"

Giọng cô hôm nay nhẹ nhàng quá, Tú không có quen. Nhưng mà nghe cũng thích thích. Thì đó giờ Trí Tú thích người dịu dàng với mình mà. Kể cũng lạ, rõ ràng cô hai hung dữ và rất nhiều lúc xấu tính với mình. Nhưng Tú không thấy ghét cô hai chút nào cả. Ngược lại đôi lúc còn chút thoải mái khi ở cạnh cô. Có lẽ từ hôm Trân Ni bảo vệ cô khỏi thằng Tuấn thì Tú đã có cảm giác này. Mặc dù ở bên nguyên ngày thì chắc hơn nửa ngày là sợ đến muốn khóc rồi.

"Trả lời coi, ngắt cái mặt bây giờ"

"Tú đâu có tránh cô đâu !"

"Trên mặt viết nguyên chữ xạo kìa"

Nữa hả ? Mặt gì dính chữ hoài vậy ?

Trí Tú dụi mặt vào vai Trân Ni, chị ta muốn "bôi đi" cái chữ dính trên mặt mình đây mà. Mặc dù trong lòng có cồn cào, nhưng mà Trân Ni không có ghét bỏ cảm giác này. Nó không đáng ghét bằng lúc Kim Trí Tú tránh mặt cô hay lúc Tú khóc. Mệt quá, không hiểu được thì không cần hiểu nữa. Cô giàu, cô đẹp, cô cần gì quan tâm mấy thứ phù phiếm đó.

"Không cho tránh mặt !"

"Tú có đâu.."

"Vậy sao không qua nhà tui chơi ?"

"Có người yêu cô.."

Trái tim Trân Ni như nhói lên một cái, đến hơi thở cũng bị ngắt một nhịp. Cảm giác tồi tệ ấy lại bao bọc lấy người cô. Hình như cái tát cùng sự hiểu lầm ngày hôm đó đã khắc thành nỗi sợ trong tâm trí của chị ta rồi. Và dường như nó cũng trở thành một kí ức tồi tệ trong cuộc đời rực rỡ của Kim Trân Ni.

"Xin lỗi"

Trí Tú ngạc nhiên đến mức cứng người khi Trân Ni cúi xuống đặt môi mình lên mái tóc mềm mại của chị. Tay Trân Ni áp lên bên má hôm trước bị đánh của Tú, dịu dàng xoa nhẹ lấy nó.

"Đồ khờ, sau này thấy tui giận thì đi chỗ khác đi. Để chiều tui đuổi Kelvin về nước"

Tú lắc đầu, đôi môi xinh cũng mím chặt lại. Chị ta đặt tay lên vai Trân Ni đã đẩy nhẹ ra.

"Cô hai, cô đừng vậy. Đó là người yêu cô hai mà, là Tú sai khi gần ảnh. Cô hai đuổi ảnh về thì người ta lại nói Tú"

Chị khờ chứ đâu phải loại không biết để ý đến những gì người ta nói về mình. Từ hôm xảy ra chuyện, trong làng đã bắt đầu có người nói Tú làm kẻ thứ ba mà gạ gẫm bạn trai của cô hai. Có vẻ sự việc hôm đó đã bị người làm trong nhà nhìn thấy mà truyền đi. Nhiều người không có tin, vì Tú rất lương thiện, họ tin Tú không phải loại người như vậy. Nhưng nhiều cô gái vì tin đồn đó mà suốt ngày cười nhạo Tú, họ còn chê bai Trân Ni không biết giữ người yêu. Càng nghe, Tú càng cảm thấy tội lỗi và đau lòng. Đó mới lí do lớn nhất để chị tránh mặt cô. Không ngờ là Trân Ni lại tìm đến đây.

"Nói khờ cũng đừng tự ái. Tui tin chị không có ý gì với Kelvin. Ai nói gì tui cắt mỏ, người yêu tui thì tui thích đuổi kệ tui"

"Nhưng m-"

"Nói nhiều quá"

Trân Ni nhíu mày. Cô bóp nhẹ lấy hai má Trí Tú, không dám thỏa sức dùng lực. Tại cô là người tốt bụng, lương thiện mà. Tú vừa hết bầm, dùng lực mạnh thì tội chị ta. Mặc dù nhìn cái mặt thấy ghét lắm, nhìn muốn đè ra ngắt nhéo cho sướng.

"Em làm cái gì vậy Trân Ni !? Sao em hôn Kim Trí Tú ?"

"BÀ MẸ NÓ ! THẰNG NÀO DÁM ĐẠP CỬA NHÀ PHÁC THÁI ANH TAO VẬY HẢ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro