Chương 16 : Tên Điên
Bản tính của chị ta, Seulgi cũng hiểu, thân ảnh nhỏ bé này cũng không thể thoả mãn được thú tính của chị ta
Seulgi đến mọi thứ lại được trở lại như cũ, là một bác sĩ nhìn thấy người kiệt sức mà cũng không ngừng trách giận :
"Mày đi ra ngoài đi! Cô ta cần được nghỉ ngơi"
...
Selugi đi ra chị ta lại đến bên cạnh giường đứng bên cạnh ,giờ đây ở cạnh cô gái nhỏ này lại có thể yên bình như vậy (ủa chị ngta ngất rồi chả không yên bình🙂)
Được ngắm khuôn mặt búng ra sữa kia quả thực rất thích thú.
——————
Mở mắt ra, cô gái nhỏ mơ màng, trước mặt là dì Ahn, ơn trời mở mắt ra không phải là chị ta.
"Cô gái à đã tỉnh rồi hả"
"Dì à, con .... muốn về phòng"
"Không được, Kim tổng dặn chừng nào cô truyền xong bình dịch này mới được"
Jennie cũng tự ý thức được bản thân cũng không còn một tí sức lực nào nữa, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi trên giường của chị ta
Dì Ahn nhẹ nhàng bưng bát cháo trên đầu giường hướng về phía cô
"Ăn chút cháo đi còn lấy sức"
Cô kiên quyết tránh né lắc đầu không ăn
"Dì có thể để con một mình ?"
Dì Ahn cũng đồng ý, nhẹ nhàng đi ra để cô nghỉ ngơi
Không biết ba cô bây giờ như thế nào rồi
...
"Cạch"
Là tiếng cửa ở ngoài, cô đang tự hỏi rằng không biết là ai. Một thân ảnh to lớn bước vào, cô ngay lập tức nhắm mắt, chị ta tiến lại vẫn ngồi bên cạnh giường
"Đừng giả vờ nữa, dậy !"
Cô giật mình, đã bị chị ta phát hiện rồi. Chị giơ tay ra, Jennie lập tức tránh nè sợ chị lại làm gì. Nhưng chị ta là kéo chăn lên cho cô
"Làm gì vậy! Sợ tôi đến vậy sao"
Nhìn sang bên thấy bát cháo vẫn còn nguyên
"Tại sao lại không ăn"
"Tôi...tôi...không muốn"
"Ngồi dậy!"
Hai chữ này của chị ta khiến cô sợ đến run lên, sợ chị ta tức giận. Cô ngoan ngoãn ngồi lên như nghe theo lệnh.
Chị ta cầm bát cháo lên, chính tay đút cho cô. Nhưng cô gái nhỏ ương bướng nhất quyết không chịu ăn. Lần này Kim Jisoo giận thật rồi, một tay cô đặt cô gái nhỏ lên đùi. Hai khuôn mặt đang sát gần nhau, cô sợ sệt cúi xuống không dám nhìn
"Mau ăn!"
"Buông tôi...ra"
"Để tôi xúc hoặc là em sẽ không biết tôi còn làm ra chuyện gì đâu"
"Tôi...là người, không phải đồ vật của chị...không phải thứ chị muốn chơi thì chơi đâu" Cô lấy hết can đảm nói ra những lời đó trực tiếp vs chị
"Hả.. không nghe rõ, nhắc lại cho tôi"
"Tên điên, tôi không nói lại"
Chị ta nhếch mép cười, đứng lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đi lại mở chiếc tủ quần áo ra, mọi cử chỉ của chị ta đều được cô quan sát hết. Chị ta lấy trong tủ ra chiếc còng tay sắt, thô bạo lao đến chỗ cô, kéo chân cô gái nhỏ một đoạn .
"Keng"
Chiếc chân cô đã được cố định dưới đuôi giường. Tay còn lại không truyền dịch bị chị ta khoá với đầu giường bên trên.
Chị ta quay người ngoắt đi
"Kim Jisoo! Chị là tên bệnh hoạn, tên điên, thả tôi ra!"
"Câm mồm! Em sẽ chưa biết tôi bệnh hoạn tới cỡ nào đâu"
Miệng nhỏ bị chị ta bóp chặt, cảnh cáo
*Rầm"
Cánh cửa bị chị ta đóng sầm bỏ lại thân thể nhỏ đang cổ vùng vẫy ra khỏi nơi này....
________
Cưng xỉu vậy chời🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro