Chap 9
Jisoo im lặng ngồi trong phòng mình, bản thân Jisoo sẽ ngồi trầm ngâm như thế mỗi khi suy nghĩ điều gì, con người cứng nhắc từ nhỏ đến lớn nên chỉ khi nào suy nghĩ xong Jisoo mới đứng dậy, tuyệt đối trong lúc đó không hề ăn uống hay làm việc gì khác, chẳng ai có thể hiểu rõ tâm tư Jisoo.
Chaeyoung ở bên ngoài đi tới đi lui, sau một lúc mới lấy hết can đảm gõ cửa phòng nhẹ mấy cái, không thấy Jisoo trả lời, em vặn tay nắm cửa xem sao thì phát hiện cửa không khoá. Chaeyoung len lén nhìn vào, em thấy Jisoo có vẻ rất sầu não liền nhón chân bước đến bên cạnh.
- Jisoo à, bên ngoài nấu cơm xong rồi.
- Chị không...- Jisoo biết Chaeyoung vào phòng, cô không đợi Chaeyoung nói hết câu đã ngẩng đầu tỏ ý từ chối.
- Em biết chị sẽ nói không muốn ăn, nhưng mà nể mặt em nấu có thể ăn một chút không, chị ở trong phòng gần 2 ngày không ăn uống rồi đó.
Chaeyoung chắp hai tay nhanh chóng ngắt lời Jisoo, khuôn mặt tha thiết cầu mong, người này rất hay nhốt mình trong phòng, thật khiến em và Lisa lo phát điên.
- Được rồi, em ra trước đi....
Jisoo không thể từ chối sự chân thành quá mức của Chaeyoung được, mệt mỏi nên Jisoo cũng không hề thấy đói, nhưng Chaeyoung lập tức kéo lấy tay Jisoo đứng dậy, chẳng may lúc lôi kéo thì bất cẩn làm sao Chaeyoung lại vấp phải cạnh bàn nên ngã nhào vào người Jisoo, thân thể em ngồi hẳn lên đùi Jisoo, Jisoo cũng sợ Chaeyoung ngã nên ôm lấy eo em chặt một chút.
Hai người còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng mở cửa phòng. Jisoo cùng Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Jennie đang ở trước mặt nhìn hai người họ, tư thế hiện giờ là người này ngồi lên người kia vô cùng gây hiểu lầm.
Jennie nhìn thấy bọn họ, nàng không biết nên làm gì, nàng hơi nhíu đôi chân mày, trong lòng có chút khó chịu, hai tay đột nhiên nắm chặt, nàng nhanh chóng lên tiếng.
- Xin lỗi, làm phiền hai người rồi.
Nói xong Jennie lập tức xoay người đi nhanh ra khỏi phòng, cũng không quan tâm ý định ban đầu nàng đến gặp Jisoo, còn Chaeyoung lập tức đỏ mặt ngại ngùng đứng dậy xin lỗi Jisoo.
Jisoo cũng ngơ ngác rồi thở dài, cô hướng mắt nhìn cánh cửa phòng, hai ngày không gặp, gặp mặt người ta lại bỏ đi nhanh vậy, còn không cho cô cơ hội giải thích....
Jisoo nhìn qua lại trong nhà cũng không thấy hình bóng Jennie. Lisa thì đang lườm lườm Chaeyoung, ban nảy Lisa đứng ngoài cửa phòng, lúc Jennie đi ra đã nhìn vào theo xem có chuyện gì, không phải chỉ mình Jennie không vui, mà Lisa cũng không vui lắm.
- Chị Jennie về rồi.- Lisa hắng giọng.
- Vậy sao?!!!- Jisoo cố gắng tỏ ra bình thản, tay gắp thức ăn nhưng lại chẳng muốn ăn.
- Hai người có gì với nhau à?- Lisa đặt đũa xuống bàn, nhìn Chaeyoung rồi nhìn Jisoo, không chịu được nữa rồi, sao khó chịu vậy chứ?!!
- Có gì là có gì, bộ không thấy đang ăn cơm hả, tự nhiên kiếm chuyện.- Chaeyoung lập tức trừng mắt với Lisa, đang ăn mà dám hét lớn tiếng như vậy!!
- Ăn cơm đi.- Jisoo không muốn nghe hai đứa cãi nhau, cô đã quá phiền não rồi.
- Nghe nói chị Jennie hôm nay đi xem mắt nữa đó.- Lisa vừa thông báo vừa quan sát thái độ Jisoo.
- Một năm xem mắt hết 366 ngày, mẹ chị ấy cũng thật rãnh đi, chuyện sắp xếp xem mắt còn đều đặn hơn ăn cơm, lần này là ai vậy?- Chaeyoung có chút tò mò.
- Nghe nói là một người rất xuất chúng, đẹp trai, học thức cao, lại tài giỏi nữa.
- Rồi mắc gì biết rõ vậy hả?- Chaeyoung bĩu môi, Lisa cũng biết rõ chuyện của Jennie quá ha, vừa mấy ngày trước nói chuyện riêng với Jennie còn căng lắm mà.
- Kệ tôi.- Lisa với Chaeyoung lúc nào cũng đáp qua lại, hét muốn bể nhà.
- Chị ăn xong rồi. Hai đứa ăn tiếp đi.- Jisoo nảy giờ đều là nghe rõ lời hai đứa nói, cố che dấu ánh mắt dao động mà đứng dậy rời đi.
- Jisoo, hay là đến xem thử....em thấy e rằng đối tượng lần này...
Chaeyoung nghe được mô tả của Lisa thì cũng có chút lo lắng, đồng ý Jennie có tình cảm với Jisoo, mà trong ánh mắt Jisoo cũng chất chứa tình cảm với Jennie, nhưng sợ rằng tiếp xúc với một người khác nhiều hơn, tình cảm dễ thay đổi, dù Jisoo có cố gắng che dấu bao nhiêu, thì người bên cạnh vẫn biết cô quan tâm Jennie cỡ nào, nếu thật sự Jennie yêu người khác, em nghĩ Jisoo cũng sẽ không vui vẻ chút nào.
- Xem thử chuyện gì? Người ta xem mắt mình đến chỉ làm phiền thôi.- Jisoo nhún vai.
- Jisoo, nếu được thì cùng Jennie nói chuyện, em nghĩ Jennie suy nghĩ thật kĩ rồi nên lúc nảy mới đến đây.
Jisoo im lặng hít một hơi sâu, không để ý Lisa nói gì mà bước vào phòng, Lisa và Chaeyoung cũng nhìn nhau không biết làm sao, vẫn biết Jisoo cứng nhắc nhưng không nghĩ là khó thuyết phục Jisoo như vậy.
Nhưng một lúc sau, khi cả hai đang dọn dẹp thì Jisoo đột nhiên xuất hiện sau lưng, trên tay đã nắm chặt chìa khoá xe, quần áo cũng đã thay một bộ khác vô cùng chỉn chu làm Chaeyoung và Lisa nhìn đến ngạc nhiên thật sự.
- Địa chỉ xem mắt ở đâu? Mấy giờ?
- Hả? Chắc là đang xem mắt rồi, chị Jennie lúc nảy có nói...- Lisa nhanh chóng đưa tay lên xem đồng hồ.
Chẳng đợi Lisa nói dứt câu thì Jisoo đã vội chạy đi, lại còn ngoái đầu lại dặn dò.
- Nhắn tin địa chỉ cho chị, nhanh một chút...
- Nhanh lên, điiiiiiii....- Lisa lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi địa chỉ, sau đó kéo tay Chaeyoung.
- Đi đâu?- Chaeyoung bị nắm tay thì bực mình nhưng cũng có chút tò mò.
- Đi theo dõi...
Jisoo đến nhà hàng theo địa chỉ của Lisa, cô nhìn nhà hàng một lúc, là nơi người thượng lưu hay vào. Jisoo siết lấy tay lái xe, nhìn lại chính mình, sau đó hạ quyết tâm đi vào trong.
Jisoo đưa mắt nhìn khắp nơi, phát hiện Jennie đang cùng một người đàn ông ngồi trò chuyện. Jisoo chọn một chiếc bàn gần đó, nhưng lại là phía sau lưng Jennie.
- Xin hỏi, quý khách cần dùng gì?
Nhân viên phục vụ đặt menu xuống bàn với thái độ niềm nở với Jisoo, vốn dĩ không để tâm nên Jisoo đưa tay lật quyển menu muốn chọn cho nhanh vài món, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở vài trang đầu, sau đó lật đến mấy trang sau.
Jisoo nhìn giá tiền trên mỗi món ăn, không phải bản thân không đủ tiền, số tiền bọn họ chia nhau sau nhiều nhiệm vụ cũng không phải ít, Jisoo có khoản riêng kha khá đủ để sống cả đời nhưng thật sự nơi này quá xa hoa, một bữa ăn tốn rất nhiều chi phí, một người lớn lên ở nông thôn như Jisoo hoàn toàn thấy không tự nhiên cho lắm.
Nghĩ đến người phục vụ đang đợi, Jisoo chỉ đành chọn một món và ly cafe nhỏ, khi người ta đi rồi cô liền nhìn Jennie đang nói cười với người đàn ông đó mà lòng trở nên buồn hơn, vốn dĩ những lời Lisa diễn tả về người đó thôi thúc cô phải đến đây, muốn tìm gặp Jennie nhưng bây giờ Jisoo lại sinh ra cảm giác hai người hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới. Cảm giác này trước nay đã có, bây giờ càng mãnh liệt hơn, tự ti và đau lòng.
Jisoo nhớ đến hôm đó Jennie cùng cô ăn kem, cùng cô ở căn nhà nhỏ ăn thịt nướng, khoảnh khắc đó thật sự len lỏi vào tim Jisoo sự ấm áp vô cùng. Jennie của ngày hôm đó là cô gái đáng yêu, rất ngọt ngào, khiến trái tim Jisoo mất tự chủ, nhưng hiện giờ Jennie ngồi cạnh người đó, trong không gian này, nàng lại thật xinh đẹp, quyến rũ, không gian giống như làm nổi bật vẻ đẹp cao quý của Jennie, lại còn ở cạnh một người với vẻ ngoài điển trai, cử chỉ ga lăng như vậy, trông bọn họ đẹp đôi biết bao nhiêu.
Jisoo ở đằng sau chỉ có thể nhìn thấy hai người nói cười, Jennie cũng không hề biết là Jisoo đang nhìn về phía mình, nàng đơn giản chỉ là nói mấy câu xã giao, cười cũng là lịch sự với lời nói của người trước mặt, nhưng qua mắt Jisoo nó trở thành hai người vui vẻ hẹn hò với nhau.
Jisoo nghĩ một lúc, đến khi người phục vụ mang thức ăn ra thì cô đặt tiền trên bàn, lập tức rời đi làm người phục vụ cũng ngơ ngác khó hiểu. Jisoo vội vàng rời khỏi không để ý một cô phục vụ va phải mình, rượu vang trên tay cô gái bị đổ ướt hết tay áo Jisoo, tiếng vỡ ly vang lên làm cả nhà hàng đều đưa ánh mắt tò mò nhìn, trong đó cũng thu hút sự chú ý của Jennie.
- Jisoo...- Jennie bất giác gọi tên người ta, nàng ngạc nhiên khi Jisoo có mặt ở đây.
Jisoo giải quyết cùng cô phục vụ, nhưng ánh mắt cô cũng va phải ánh mắt Jennie, cô chỉ nhẹ mỉm cười như chào xã giao cùng nàng, xong việc muốn rời đi nhanh chóng hơn.
Jisoo lang thang đến cửa hàng tiện lợi năm đó cô lần đầu gặp Jennie, Jennie cũng chẳng biết rằng Jisoo mỗi lần cảm thấy áp lực không biết nói cùng ai thì đều lặng lẽ đi một mình đến đây, nhiều khi cũng chỉ là cố tình mua chai nước, đứng nhìn khung cảnh lâu một chút, nhớ lại ngày đó, ngày cô vừa ra tù, đang chán nản đi trong vô định thì gặp Jennie bị trêu ghẹo bởi mấy tên biến thái ở đây, Jisoo đã đánh bọn chúng một trận, cũng là ngày trái tim cô rung động bởi nụ cười của Jennie, vậy mà mấy năm rồi chẳng dám bày tỏ.
Jisoo nhìn lại đôi tay mình, đã từng đẫm máu, chính mình ở trong quân đội đã bắn chết không biết bao nhiêu quân địch để bảo vệ đất nước, cũng chính mình dùng đôi tay đó giết người, rồi lại dùng bàn tay bảo vệ người khác khi ra tù, thật nực cười, bản thân không biết xấu hổ mà đem lòng đi yêu một cô gái con nhà tài phiệt, mơ mộng cao sang, thật đúng là trèo cao.
Jisoo vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, bàn chân hung hăng đạp lên nó, mạnh bạo và điên cuồng như rất nổi giận, sau đó ngẩng đầu lên trời, nước mắt cứ thế mà rơi, có chút kích động tự tát liên tục vào mặt mình.
- Kim Jisoo, mày thật đáng chết.- Jisoo vừa tát mình lại vừa hét to.
Jisoo không đau, nhưng có người đằng sau đau, nàng hoảng hốt ôm chầm lấy Jisoo, ôm thặt chặt vòng eo và hai tay người ta như sợ Jisoo sẽ tiếp tục làm bị thương bản thân.
- Jisoo, em đau lắm, đừng như vậy mà...em xin Soo đó....!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro