Chap 5
Jisoo nhìn bộ dạng dễ thương như mèo con của Jennie, lòng cô cuộn trào cảm xúc nhưng lại cố gắng kìm chế, Jisoo nhẹ giọng bên tai để nàng không xấu hổ nữa.
- Mặc lại đồ xong tôi đưa mấy người về nhà nhé!
- Không muốn về nhà đâu....- Jennie ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh lại còn bĩu môi, nàng níu lấy áo Jisoo rồi lắc đầu nhẹ.
- Vậy chúng ta về biệt thự.
Jisoo nói xong thì chống tay ngồi dậy, cô cố gắng xoay lưng thật nhanh để không nhìn cơ thể Jennie thêm một lần nào nữa, sợ chính mình làm ra thêm điều gì không đúng.
Jennie cũng thẹn thùng ngồi dậy chỉnh lại mọi thứ trên cơ thể, nàng liếc nhìn Jisoo đang ngồi đó, hôn say đắm đến mức thiếu chút nữa là lột sạch đồ của nàng, thật đáng ghét!
Jisoo nuốt khan chờ đợi, trong đầu có chút luyến tiếc chuyện vừa mới xảy ra, cảm giác hôn sâu và mơn trớn da thịt mềm mại trên cơ thể một người con gái cũng là lần đầu tiên Jisoo trải qua, còn là cô gái đã từng tỏ tình với Jisoo mà 2 năm qua Jisoo không thể đáp lại.
Trở về biệt thự, Jisoo thấy Jennie đi vào phòng riêng rồi mới dám thở dài, cô về phòng mình cởi áo khoác vứt bừa đâu đó, thả rơi thân thể mình tự do trên sofa trong phòng.
Jisoo tìm chiếc điện thoại khác trong túi quần, đây mới là điện thoại cá nhân của Jisoo, cô ấn nhẹ vào màn hình khoá rồi nhìn thật lâu, rõ ràng là hình ảnh Jennie đang cười rất tươi.
Jisoo dùng ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt nàng trên màn hình, cảm xúc dành cho Jennie thật sự là có, có thể chẳng kém tình cảm nàng dành cho Jisoo là bao nhiêu, chỉ là Jisoo không muốn kéo Jennie vào một mối tình với kẻ không ra gì như cô.
- Jisoo, em vào được không?
Lisa cầm lấy hai lon bia đứng trước phòng Jisoo mà gõ cửa, Jisoo nghe tiếng thì vội vàng cất điện thoại đi, cho phép Lisa vào phòng.
Lisa ném cho Jisoo lon bia, bản thân cũng nhanh tay khui nắp lon và đưa lên miệng, hai người bọn họ có thói quen sau khi xong việc thường sẽ cùng nhau uống một lon.
Jisoo ngửa cổ uống một lần nửa lon bia lạnh để tâm trí tỉnh táo hơn, từ lúc đưa Jennie trở về, cô cứ ám ảnh mùi hương cơ thể nàng trên mũi, có cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc và nói đúng hơn là muốn cảm nhận một lần nữa, rất khó chịu.
Jisoo nhìn qua Lisa, phát hiện Lisa đang quan sát mình thì mới nhớ ra, cô đột nhiên cầm lấy cái gối gần đó ném thẳng vào người Lisa.
- Lần sau mà còn đặt camera phòng này thì đừng có trách.
- Hung dữ quá, tại em lo cho chị thôi, suốt ngày nhốt mình ở đây lỡ có chuyện gì?
Lisa cũng chỉ quan tâm Jisoo thôi, cô biết Jisoo trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự, càng ngày Jisoo càng không chia sẻ với Lisa nữa nên Lisa cũng bất đắc dĩ mới làm vậy.
- Sẽ có chuyện gì được hả? Chị không có gì đâu!- Jisoo mỉm cười để Lisa an tâm.
- Jisoo à, hôm nay Jennie không về nhà mà ở lại đây sao?
Ban nảy Lisa thấy cả hai cùng về đây nên thắc mắc, bình thường xong việc Jennie sẽ về nhà riêng, căn biệt thự này chỉ có 3 người sống với nhau, dù sao thì Jennie cũng là con gái nhà tài phiệt, sống chung với bọn họ cũng không tiện cho danh tiếng của nàng.
- Ừm...- Jisoo gật đầu, ánh mắt vô tình nhìn ra cửa, phòng Jennie đang ở là căn phòng đối diện Jisoo.
- Chị...không định đáp lại tình cảm của người ta sao, người ta thích chị 2 năm rồi đó.
Lisa vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt Jisoo, bởi người ta nói ánh mắt không biết nói dối, rõ ràng theo Lisa cảm nhận thì Jisoo cũng có tình cảm với cô gái kia.
- Em còn không lo cho mình, đi quan tâm chuyện người khác làm gì?!!- Jisoo cố tình lảng tránh, cô hiện tại không muốn nói đến vấn đề này.
Lisa thở dài trong lòng, Jisoo lúc nào cũng tránh né chuyện tình cảm, cô thấy thương Jisoo rất nhiều. Jisoo của nhiều năm về trước không có như vậy, đầy nhiệt huyết và tự tin, bây giờ chỉ còn lại một Jisoo tỏ ra lạnh lùng để che lấp nỗi lòng bên trong.
- Chị và Jennie vốn dĩ không cùng một loại người, cô ấy là cô gái tốt, không thể chôn vùi tương lai và tình cảm vào người như chị được.
Jisoo hít một hơi sâu, đột nhiên chầm chậm bày tỏ, tự nói ra rồi tự cảm thấy trong lòng chua xót, cô dối lòng, cô tự tỏ ra lạnh lùng với Jennie chỉ vì không muốn Jennie dính vào cô.
Lisa nghe đến đây thì nhanh đổi chỗ ngồi, ôm lấy vai Jisoo mà vỗ về, ở đây cũng chỉ có một mình cô biết Jisoo đang ám chỉ điều gì.
- Em nghĩ một cô gái xinh đẹp và có tất cả mọi thứ sẽ chịu yêu một kẻ như chị bao lâu, lúc đầu có lẽ không quan tâm, nhưng đến khi chán rồi người ta sẽ rất ghê tởm chị.
Jisoo tự cười bản thân, lại ngửa cổ uống hết lon bia, 2 năm qua đã từng có lúc Jisoo hoàn toàn mất khống chế trước Jennie như hôm nay nhưng khi nghĩ về quá khứ, Jisoo không dám cùng nàng tiến thêm một bước.
- Em nghĩ Jennie sẽ không như vậy đâu! Chị ấy chấp nhận cùng chúng ta đi xử lý mấy tên xấu xa, tính cách Jennie rất tốt, sẽ không...
- Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Jisoo bắt đầu xua tay, lời nói cắt ngang không để Lisa nói thêm gì nữa, cô không muốn nghe thêm, nói Jisoo hèn nhát hay chạy trốn cũng được, chuyện cùng Jennie yêu nhau là chuyện không thể nào đâu!!
Buổi sáng, Jisoo ngồi trên bàn ăn cầm lấy điện thoại, bên cạnh là Chaeyoung đang gõ liên tục trên bàn phím máy tính, đúng như Jisoo muốn, video được Chaeyoung phát khắp nơi trong cty của tên khốn nạn kia, cảnh sát cũng nhận được quà, bây giờ chắc chắn họ đang truy lùng tên kia và băng đản giao dịch ma tuý đêm qua khắp Hàn Quốc.
Jisoo xem xong thì tắt điện thoại cho vào túi, im lặng ăn phần ăn trước mặt. Lisa từ bên ngoài xách một chiếc túi đi vào, đúng lúc Jennie cũng ở trên phòng đi xuống. Lisa đặt túi trên bàn, kéo khoá mở ra xem, thích thú khi bên trong túi xách là tiền mặt.
Jennie ngồi vào chỗ của mình, nàng đương nhiên không quan tâm đến tiền mà lén lút nhìn Jisoo nhưng Jisoo chỉ cuối mặt muốn ăn cho xong, lúc nào cả bốn người cùng ở một chỗ thì Jisoo cũng lạnh băng như thế, chỉ trả lời khi cần thiết lên tiếng.
- Giáo Sư đem tiền công của chúng ta đến, lần này chúng ta chắc là chia ba thôi, chị Jennie đêm qua nhận được thù lao xứng đáng hơn rồi, sướng nha, được hôn Kim Jisoo luôn đó.
Lisa cười cười muốn trêu chọc Jennie, lần này người được lời nhất không phải Jennie sao, được ôm ấp, hôn hít Kim Jisoo, đúng là đáng giá hơn số tiền trên bàn này. Chaeyoung cũng hiểu ra vấn đề, em khoác tay lên vai Jennie mà che miệng cười to, còn Jennie ngại ngùng đến mức không dám nhìn hai đứa nhỏ.
- Ăn sáng đi, nói lung tung quá!
Jisoo thấy nàng ngại đến như vậy thì lên tiếng quở trách, đẩy phần ăn về phía Lisa. Lisa bị la liền xụ mặt ra, nhanh chóng cuối đầu ăn, mắt còn đá đá liếc liếc với Chaeyoung, hẳn là tức Jisoo không dám cãi nên kiếm chuyện với Chaeyoung cho lát nữa hai đứa cãi nhau chơi.
Jennie từng bước lân la đến bên cạnh Jisoo khi thấy người ta đang ngồi cạnh hồ cho cá ăn, Jisoo thích nuôi cá nên trong hồ đặc biệt có rất nhiều loại cá khác nhau, Jennie cũng hay nhìn bọn chúng bằng ánh mắt ghen tị, thật sung sướng khi được Jisoo cho ăn còn nàng thì hay bị Jisoo bơ.
- Cẩn thận!- Jisoo nhíu mày đỡ lấy eo Jennie khi thấy nàng đạp vào phần cỏ trơn trượt bên cạnh hồ cá.
- Giật mình à...- Jennie sợ nên bám vào bắp tay Jisoo, nàng đi giày cao gót nên mới trơn như thế.
- Không sao chứ?!!
- Không...không sao...- Jennie lắp bắp nhìn vào mắt Jisoo, tròng mắt Jisoo toàn là hình bóng nàng làm tim Jennie hẫng đi một nhịp.
Jisoo nén tiếng thở dài rồi buông eo nàng ra, không phải cô thở dài là vì chán ghét Jennie mà cô thật sự thấy lo, nếu không đỡ nhanh trượt té chắc đau lắm, Jisoo phát hiện từ đêm qua đến giờ cô càng lúc càng để tâm đến Jennie nhiều hơn.
- Jisoo...mấy người nhớ đã nói với tôi cái gì không?- Jennie sau khi hoàn hồn, lúc này nhớ ra lý do mình đi đến bên cạnh Jisoo, nàng lấy hết can đảm mở lời.
- Có chuyện gì sao?- Jisoo không nhìn nàng, trở lại cho cá ăn như lúc nảy nhưng vẫn lắng tai nghe.
- Về điều kiện...
Jennie ngập ngừng, nàng không biết tại sao cứ đứng trước Jisoo là bao nhiêu tự tin của nàng biến mất, nói cái gì, làm gì cũng để ý thái độ Jisoo.
- Điều kiện? Điều kiện gì?
- Không nhớ sao? Vậy...tôi...xin lỗi...đã làm phiền mấy người rồi....
Jennie thất vọng, nàng mím môi, hai tay bấu chặt vào nhau, tối qua nàng là cố tình muốn ở lại đây để sáng nay có thể đòi Jisoo thực hiện điều kiện với nàng nhanh nhất, nhưng người ta lại không nhớ, thôi thì...bỏ đi...xem ra người ta không để tâm rồi, bộ dạng Jennie vô cùng uỷ khuất mà quay lưng.
- Về chuyện đi chơi, tôi nhớ!
Jisoo dự định giả vờ quên để cho qua chuyện nhưng thấy bộ dạng Jennie tủi thân quay đi như vậy thì trong lòng không nỡ, vô thức đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.
Jennie sững sờ nhìn tay mình bị Jisoo nắm, không biết nàng có vừa nghe nhầm hay không, nhưng Jisoo không vội buông tay nàng ra mà tiếp tục nhẹ giọng.
- Tôi...không biết sẽ đưa mấy người đi đâu...mấy chuyện này tôi không giỏi...xin lỗi...tôi không biết con gái thích đi đâu nhất...ý tôi là...
Jisoo vụng về bày tỏ, lớn như vậy rồi Jisoo vẫn chưa hẹn hò với bất kì cô gái nào, ý Jisoo chính là hẹn hò đi chơi riêng hai người, bản thân Jisoo tự cảm nhận chính mình rất vô vị, lúng túng không biết nói rõ như thế nào cho Jennie hiểu.
Jennie biết người này trước giờ không có quen ai qua lời kể của Lisa, vì Lisa quen biết Jisoo trước nàng, người này trước đây ở trong quân đội tập luyện, sau đó thăng chức, chỉ huy cả đám đàn ông, thời gian hẹn hò là thứ không có nên nàng không thể trách, cũng không giận hờn như mấy cô gái mới lớn, ngược lại nàng thấy rất thú vị, nếu vậy không phải nàng là người đầu tiên cùng Jisoo đi chơi theo kiểu đặc biệt hay sao?!!
Hai năm lặng lẽ bên cạnh Jisoo, đến hôm nay Jennie cũng có một buổi hẹn hò chung với người ta, nàng vui mừng còn không hết! Nàng có phải nên cảm ơn tên Kim Ji Ho gì đó không, bọn họ cũng giúp khách hàng nhiều vụ nhưng lần này Jennie cảm thấy khác biệt nhất.
- Mấy người đi theo tôi là được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro