Chap 21
- Jisoo thật sự đáng tin cậy phải không?
Ba Jennie nhìn Joo Hyun đang ngồi trước mặt, ông muốn xác định chắc chắn rằng Jisoo sẽ là người tốt, họ đáng tin cậy vào cô, vì ông vừa biết được Joo Hyun muốn Jisoo tham gia vào việc của bọn họ.
Cho dù trước đây Jisoo đã từng cứu ông lẫn trốn đi, nhưng nhiều năm rồi, thể loại người nào cũng đã từng gặp qua, không chắc chắn rằng Jisoo vẫn là người tốt, huống chi ông còn biết Jennie đang cùng Jisoo yêu đương, câu hỏi của ông còn mang hàm ý muốn biết rõ có nên tin tưởng vào tình cảm của Jisoo dành cho Jennie hay không?!!!
- Con không có thói quen khẳng định chuyện gì, nhưng cuộc đời con từ khi hiểu chuyện, Jisoo là người thứ hai mà con tin tưởng.
Joo Hyun đặt tay lên vai ông vỗ nhẹ, Jisoo là người chính trực, thông minh và nhạy bén, là người trọng tình cảm, hiểu lẽ phải và ghét tội phạm, nếu không thì sau khi ra tù, Jisoo cũng sẽ không đi làm việc giúp người khác trả thù.
Joo Hyun thấy những người bên cạnh Jisoo cũng rất hay, pháp luật không thể trừng trị kẻ ác, vậy thì để họ làm đi, những chuyện họ làm nói tốt không tốt, nói xấu càng không xấu, nhưng ít nhất là giúp nạn nhân tìm thấy công bằng, đưa những kẻ giả dối, cầm thú ra trước ánh sáng, trả lại trong sạch cho nạn nhân, thứ mà có thể pháp luật chưa làm được. Jisoo nói không quá, trong lòng Joo Hyun luôn xem em ấy là anh hùng.
- Joo Hyun nói như vậy thì chú yên tâm rồi.- Ông Kim nhận thấy ánh mắt chắc chắn, kiên định của Joo Hyun thì rất an tâm gật đầu.
- Nhìn vào mắt chú, thật đang muốn hỏi con thêm về tính cách và con người của Jisoo phải không?- Joo Hyun đưa cho ông ấy ly trà rồi mỉm cười, không dấu được cô đâu.
- Đúng là không qua mắt được con mà!!!- Ông Kim nhấp ly trà rồi gật gù, đứa cháu này của vợ ông luôn hiểu ông như vậy.
- Chú nghĩ thế nào về tình yêu nữ nữ với nhau, có cảm thấy quái dị không?- Joo Hyun nghĩ một chút rồi bắt đầu nhìn ông dò xét.
- Có gì mà quái dị, trước đây chú ở nước ngoài công tác cảm thấy như vậy rất bình thường, tình cảm nào cũng đáng tôn trọng mà, nhưng mà sau khi nghe con nói Jennie yêu đương với phụ nữ thì chú hơi lo lắng cho con gái, không biết người kia như thế nào, có tốt với Jennie không, chỉ là sau khi theo dõi thấy nụ cười của Jennie khi ở bên cạnh Jisoo, chú tin là Jennie biết nhìn người, chỉ cần Jennie mãi cười như vậy là được rồi.
Tuy rằng ông Kim đang sống ở nơi bí mật, nhưng tin tức về Jennie và mẹ cô, ông đều theo dõi và nắm rõ, luôn quan tâm từ xa, vẫn mong có ngày công khai gặp lại họ.
- Chú đúng là người ba tốt thật, nếu con có ba như chú thì tốt rồi.
Joo Hyun nghe ông bày tỏ thì rất cảm động, nhưng khi nghĩ đến bản thân mình, trong lòng rất nhiều tiếc nuối.
- Chú luôn xem Joo Hyun là con gái mà, nào mạnh mẽ lên, đừng buồn, huống chi Joo Hyun xuất chúng như vậy, cả con gái của Tổng Thống cũng đổ trước con.
Ông Kim biết Joo Hyun sâu trong lòng vẫn rất đau khổ và dằn vặt, tiếc nuối về chuyện gia đình, ông rất cảm thông và xót xa cho cô, cho nên từ lâu rồi ông luôn xem Joo Hyun cũng là một cô con gái, dù sao Joo Hyun cũng là chung huyết thống với Jennie nhà ông.
- Chú đừng nhắc đến người khó ưa đó, người đó mà về đây thì biết tay con.- Joo Hyun vừa nghe nhắc đến con gái Tổng Thống thì lập tức liếc mắt, khoanh tay lại.
- Không phải là sắp về rồi sao?!! Không phải người đó là người thứ nhất mà con tin tưởng sao, Jisoo chỉ xếp thứ hai thôi, còn chú thì xếp tận đâu xa xôi lắm trong lòng con.
- Chú theo dõi con nói chuyện điện thoại đúng không?- Joo Hyun há miệng, chú Kim chắc là nghe lén người ta nói chuyện rồi, chết thật, có những lúc cô nũng nịu trong điện thoại với người kia, thật có chút xấu hổ khi biết mình bị nghe thấy.
- Chú không biết đâu, chú đi nấu cơm đây!- Ông Kim phá lên cười rồi đứng dậy đi mất, để Joo Hyun kêu gào trên sofa.
- Chúuuuuuuuu....
Jennie đã ra khỏi phòng nhưng vẫn duy trì trạng thái im lặng, nàng không nhìn Jisoo, mặc kệ Jisoo đứng sau lưng, chần chừ muốn nhưng không dám chạm vào nàng. Jennie tự nấu ăn rồi ăn một mình, để phần cho Jisoo nhưng chẳng thèm gọi cô một tiếng.
Jisoo là lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm dỗ con gái, mặc dù cô biết Jennie đang ghen và giận cô rất nhiều, nàng chưa từng như thế này bao giờ. Jisoo đau lòng lại xót xa lắm, tay cứ đưa lên muốn chạm vai nàng rồi lại sợ nàng tức giận hay khó chịu mà bỏ xuống, đến khi Jennie dọn dẹp xong muốn về lại phòng Jisoo mới lấy hết can đảm giữ lấy vai nàng, muốn nàng nhìn thẳng vào cô.
- Có thể cho Soo giải thích được không? Soo và Joo Hyun trước đây ở trong quân đội rất thân nhau, giống kiểu người nhà, Soo và cô ấy không có mối quan hệ nào khác, lúc ở quán cafe Joo Hyun chỉ trêu thôi, em đừng tin được không?
- Soo nói sao thì em nghe vậy, Soo không có bạn gái đâu, ra đường thân thiết với ai cũng được.- Jennie nhìn vào mắt Jisoo, rồi đột nhiên nàng lạnh lùng.
- Là sao? Gì chứ, Soo không có bạn gái á, Soo có bạn gái mà, không phải là em sao?- Jisoo nhíu mày suy nghĩ câu nàng vừa nói, cô chưa hiểu rõ ý nàng lắm nhưng Jennie là bạn gái cô mà, Jisoo mạnh dạn khẳng định.
- Có bạn gái rồi lại không giữ khoảng cách với người khác, người ta còn vỗ mông Soo nữa, rồi hai người còn chạm tay, vậy thôi không có bạn gái cho khoẻ đi, muốn làm gì làm cũng được mà.
Jennie đẩy tay Jisoo ra, nàng xoay đi lẩn trốn thì Jisoo đột nhiên ôm chầm lấy nàng từ phía sau, vòng tay ôm nàng thật chặt, khuôn mặt bắt đầu chôn vùi vào cổ nàng mà tham lam hôn hít.
- Jennie, xin lỗi em mà, Soo không như vậy nữa, Soo sẽ giữ khoảng cách mà, em đừng giận.
Jisoo vừa hôn vừa nói trong gấp gáp, nhìn thấy Jennie giận dỗi, buồn bã như vậy cô không chịu được, cô không có làm gì sai mà, thật lòng Jisoo chỉ yêu một mình Jennie thôi, làm gì mà có tâm trí ở cùng ai khác sau lưng nàng làm chuyện mờ ám.
- Em không phải muốn cấm đoán Soo tiếp xúc với người khác, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy Soo thân thiết với cô gái khác, nơi này rất đau, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi Soo sẽ rời bỏ em. Em biết như vậy không nên, em như vậy là ngu ngốc, ích kỉ, rất dễ làm Soo chán em, thấy em phiền, thấy em giữ chân Soo, em thật không biết phải làm sao?
Jennie thật lòng bày tỏ, không phải nàng chỉ ghen không thôi, mà nàng thật sự đau lòng, nơi trái tim rất khó chịu, dù đã được Jisoo yêu thương nhưng chưa lúc nào là nàng không sợ Jisoo rời đi. Jennie cứ nói ra hết những gì nghĩ trong lòng, vừa nói vừa dùng tay đánh vào ngực mình, trái tim là của nàng, nhưng lại chỉ dành cho một mình Jisoo.
- Jennie, bảo bối à đừng khóc mà, Soo hiểu, đừng như vậy, ngoan. Soo yêu em, yêu em nhiều lắm. Soo biết mình chưa cho em cảm giác an toàn, kể từ giờ về sau Soo sẽ không tự nhiên với những người con gái khác một cách thân thiết, em không ích kỉ, em như vậy là đúng, tại Soo chưa tinh ý thôi.
Jisoo vuốt nhẹ lên má nàng, lau đi nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi lại hôn lên trán, xuống mũi và hai má đáng yêu của nàng. Jennie vẫn không thôi ấm ức, nàng vòng tay câu lấy cổ Jisoo kéo xuống, chủ động cùng Jisoo hôn môi thật sâu.
Jisoo cũng tham lam mút lấy môi lưỡi của nàng không ngừng, bàn tay mất tự chủ vuốt ve tấm lưng mềm mại, vòng eo mảnh khảnh và rồi chuyển xuống vòng ba căng tròn của Jennie mà xoa nắn.
Hai người hôn nhau trong tiếng thổn thức của Jennie, chỉ có điều đang hôn nhau thắm thiết, nồng nhiệt như vậy thì Jennie đột nhiên cắn vào môi Jisoo thật mạnh, đến mức môi Jisoo bật máu, nàng cho đó là sự cảnh cáo của nàng gửi đến Jisoo, rồi nàng đẩy Jisoo ra, lập tức chạy vào phòng, còn xoay lại trêu cô.
- Đáng đời Soo...
- Jennie...em quá đáng nha, Soo sẽ bắt em lại.
Jisoo lại chạy theo nàng vào phòng, lập tức bắt nàng lại, Jennie lại bị trói trong vòng tay cô, nhưng khác với Jennie chờ đợi, Jisoo chẳng làm gì nàng cả, cô chỉ lôi nàng lên giường mà ôm lấy nàng nằm yên lặng, sau khi cả hai đã đùa giỡn hết hơi.
- Bộ Soo không được hả?
Jennie đang gối đầu trên tay Jisoo thì ngẩng đầu lên thắc mắc, nàng nghĩ trong giờ phút này hai người nên làm cái gì đó, nhưng Jisoo ở bên cạnh nàng rất yên ổn, không thấy đòi hỏi hay chủ động gì, có chăng thì cũng như lúc nảy, sờ nàng và hôn sâu đến như vậy thôi, khiến Jennie thắc mắc hay là Jisoo không có hứng thú với nàng, hoặc là Jisoo yếu thật.
Jisoo nhìn nàng bật cười, nhiều lần Jennie bật đèn xanh với cô, cô cũng không thể kìm chế được, nhưng cũng chỉ biết ghìm xuống sự ham muốn với người mình yêu. Jisoo ôm lấy đầu nàng, hôn lên trán nàng trân trọng.
- Để dành đến khi chúng ta kết hôn, hoặc là...- Jisoo đang nói lại sợ mình lỡ lời nên đột nhiên im lặng.
- Hoặc là sao?- Jennie xoay người nằm đè lên người Jisoo, nàng tò mò nhìn Jisoo đang có chút chần chừ không nói.
- Không có gì, Soo chỉ muốn giữ gìn cho em đến khi trở thành cô dâu.- Jisoo chạm tay lên má Jennie mà vuốt nhẹ, ánh mắt âu yếm nhìn Jennie trân trọng.
- Soo đầu gỗ vậy, thời buổi nào rồi chứ, bộ mấy người trong quân đội xem chuyện này nghiêm trọng vậy hả?- Jennie có chút khó hiểu, Jisoo của nàng là kiểu cứng nhắc vậy sao, nhưng nàng vẫn chọn tin tưởng Jisoo.
- Ngoan, đi ngủ nha! Soo yêu em!
Jisoo vuốt ve lưng nàng dỗ dành, ôm lấy Jennie vỗ nàng vào giấc ngủ vì nhìn qua đồng hồ đã không còn sớm nữa. Jennie cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ôm Jisoo mà chìm vào giấc ngủ, buổi sáng Jennie đi làm sớm, lúc nảy lại khóc, cho nên rất nhanh đã ngủ đi.
Jisoo cảm nhận được Jennie trong vòng tay đã thở đều, ngủ cũng đủ sâu mới mở mắt ra, cô nhìn kĩ khuôn mặt nàng rất lâu, nước mắt tự nhiên lại rơi.
- Jennie, để dành đến khi chúng ta kết hôn hoặc là em kết hôn cùng người khác. Soo sợ mình không thể còn sống để cùng em ở bên nhau thật lâu....có được tất cả của em, nhưng lại chẳng ở bên em cả đời, như vậy là không công bằng với em.
Những lời Jisoo thủ thỉ, Jennie ngủ sâu đều không nghe thấy, rõ ràng là Jisoo đã chọn lựa hợp tác cùng Joo Hyun, biết rõ những việc làm tiếp theo của mình có thể sẽ nguy hiểm, khó khăn, thậm chí là mất mạng, cho nên Jisoo dù có thể nào vẫn không muốn Jennie đem tất cả cho mình, cô sợ thân thể nàng thuộc về cô rồi, mà cô chết đi, Jennie sau này lấy chồng thì chồng nàng sẽ không vui mà làm khó nàng, Jisoo sẽ rất hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro