Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Kang Tae Oh thúc mạnh vào bên trong cô gái nằm dưới một cách tàn bạo, nhếch môi thoả mãn cái bản tính giống đực, sau đó xô ngã cô gái bên cạnh xuống giường, lạnh lùng trở mặt, cô gái đó có chút ấm ức nhưng nhìn xấp tiền dày cộm anh ta vứt trên bàn cũng đành cầm tiền, ngậm ngùi thay quần áo rời đi.

Tae Oh ngồi dựa vào cạnh giường châm điếu thuốc, khuôn mặt đầy suy tính qua làn khói thuốc mù mịt, lại nhớ đến cô vợ đã mất của mình, nghĩ gì đó rồi tự bật cười, cô vợ bé nhỏ đó từng cùng anh ta chung sống trong căn nhà này, ngủ trên chính chiếc giường mà mấy năm qua anh ta làm tình với không biết bao nhiêu phụ nữ, từ luật sư, công tố viên,...cho đến gái gọi quán bar rẻ tiền như cô gái vừa rồi.

Anh ta cho đó chính là sự trừng phạt của anh ta dành cho em gái của Jisoo, một sự trừng phạt công bằng đến từ một vị thẩm phán hoàn hảo như anh ta. Tội lỗi của Ji Hyo đối với anh ta vô cùng lớn, tội của cô ấy là đã yêu anh ta sâu đậm, nếu cô ấy không yêu, chắc chắn Kim Jisoo sẽ không ngại sự có mặt của em mình mà chấp nhận một người hoàn hảo như anh ta.

Càng nghĩ đến Jisoo anh ta càng khát khao có được, anh ta biết rõ đối với tính cách mạnh mẽ như Jisoo, càng tiếp cận sẽ càng bị đẩy ra xa, cho nên những năm qua đều là âm thầm chờ đợi cơ hội đến, chỉ không ngờ Jisoo lại chấp nhận ở bên Kim Jennie nhanh đến như vậy, lần này anh ta sẽ không bỏ qua nữa.

Kang Tae Oh nghĩ đến Jisoo của rất nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Jisoo xinh đẹp, khí chất, bản tính giống đực lại vô thức rạo rực lên, anh ta vừa nghĩ đến Jisoo vừa tự đưa tay an ủi bản thân, cảm giác khoái cảm tràn ngập, thậm chí còn lâng lâng hơn cả việc ngủ cùng những cô gái khác.









- Nghĩ cái gì mà bé cười mỉm suốt vậy?

Jisoo hơi nghiêng đầu nhìn Jennie chăm chú, 2 người hiện tại đang đi hẹn hò, Jennie vừa cùng cô ăn tối xong liền muốn đi dạo nên ôm lấy cánh tay cô quấn quýt, nhưng nàng cứ tự cười liên tục làm Jisoo thấy nàng rất đáng yêu.

- Em chỉ là thấy thích ở bên cạnh Soo thôi.- Jennie dụi đầu vào cổ Jisoo tha hồ mà hít hà hương thơm của người kia.

- Bảo bối lạnh lắm không?

Jisoo bật cười xoa đầu nàng, đột nhiên lại ân cần tháo chiếc khăn trên cổ mình quấn sang cổ Jennie, Jennie cũng đã quấn khăn vì trời tối khá lạnh, bây giờ thêm chiếc của Jisoo nữa khiến nàng trông như gấu con vừa to vừa lùn, thật đáng yêu hết cỡ. Jisoo phải nghiêng đầu lần nữa hôn lên má nàng một cái vì không nhịn được.

- Như vậy thì Soo sẽ lạnh đó.- Jennie chu môi, bắt đầu thấy lo lắng cho Jisoo, nàng không nỡ để Jisoo vì mình mà cảm lạnh mất.

- Không sao, trong lòng có em liền thấy ấm áp.- Jisoo bắt lấy tay nàng xoa xoa để bàn tay nàng đỡ lạnh, rồi cầm lấy tay nàng áp vào ngực trái cô, nơi trái tim vì nàng mà rung động.

- Dẻo miệng lắm luôn.- Jennie mỉm cười, nàng sờ mũi Jisoo.

- Còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?

Jisoo lại ôm lấy eo nàng, tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện bởi cô vô tình nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi trước mắt, ngày đầu tiên cô gặp Jennie cũng là khi nàng vào cửa hàng mua đồ, cô lại vừa ra ngoài không biết nên đi về đâu.

- Dạ, em nhớ nhất là ngày hôm đó.

Jennie làm sao quên được cái ngày nàng nhìn chằm chằm Jisoo, nép đằng sau lưng cô, nàng bị đám côn đồ trêu chọc, bị nhìn một cách khiếm nhã, hôm đó nàng lại chẳng mang theo vệ sĩ, không kịp gọi cho anh tài xế bên ngoài, một cô gái với dáng vẻ kiêu hãnh tung vài nắm đấm đã khiến những tên lực lưỡng đầy hình xăm trên người phải khiếp sợ.

Jennie biết mình không phải như những cô gái mới lớn, ngưỡng mộ trầm trồ những người ra tay nghĩa hiệp, nàng lớn lên với tính cách trầm ổn, không quá náo nhiệt, cũng không quá lạnh lùng, vì thế những chuyện người cứu người đối với Jennie rất bình thường, nhưng lần đó Jisoo hỏi nàng có làm sao không, giữa trời lạnh giá đầy tuyết rơi như vậy, nhìn Jisoo ăn mặc còn phong phanh hơn nàng, vậy mà cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người nàng, còn đưa nàng ra tận xe mà không cần bất cứ báo đáp gì, khoảnh khắc đó Jennie nhận ra, trái tim một chút hướng về người xa lạ trước mặt.

- Ngày hôm đó, Soo vừa nhìn thấy em liền rung động, chỉ là vừa mới ra tù, không dám nói chuyện với ai, không dám mơ mộng về em, ngốc lắm phải không?

Jisoo cười khổ, cô đã tự ti như thế nào khi thấy Jennie bước lên chiếc xe đắt tiền, mặc đồ hiệu, mang phong thái của một tiểu thư, nếu như Jisoo không đi tù, dù Jisoo tiếp tục làm Đại Uý quân đội, thì với mức lương quân đội, cả đời Jisoo chắc gì đã mua được nửa chiếc xe đó.

- Soo à, em biết, em hiểu hết, em có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Soo, những thứ em có đều là vì sinh ra đã như vậy, nhưng em thật chỉ muốn có một tình yêu bình thường, muốn bên cạnh người em yêu đến cuối đời, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa, yêu thì vẫn cứ yêu thôi!

Jennie sợ Jisoo lại buồn, nàng gấp gáp đưa tay vuốt má Jisoo.

- Ngốc, sao lại cuống lên như vậy, Soo yêu em, bình tĩnh nào bảo bối.

Thấy vẻ bối rối của Jennie, Jisoo liền ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của nàng để an ủi, cô hiểu cô gái này sợ mất cô đến mức nào, bọn họ quen biết nhau cũng đã lâu, dù trước đây chưa yêu nhau thôi, nhưng cũng là để ý đến nhau, người này nghĩ gì thì người kia đều biết rất rõ.

- Em sợ mất Soo lắm, sau này đừng bao giờ rời xa em nữa.- Bảo bối trong tay Jisoo có chút xúc động, nàng vừa nói vừa nấc nhẹ làm Jisoo đau lòng.

- Được, sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ em.

Jisoo gật đầu, ánh mắt ấm áp và đầy kiên định, Jisoo luôn là như vậy, không biết nói mấy lời hoa mỹ tâng bốc, dỗ dành người bên cạnh, nhưng đã quyết tâm thì không từ bỏ bao giờ, cô đã quyết định ở bên nàng thì sẽ không rời đi, trừ khi cô chết đi, nhưng chuyện chết chốc có vẻ còn xa lắm, cô vẫn đang khoẻ mạnh bình thường.

Bảo bối nghe được lời nói mà mình mong muốn liền đẩy nhẹ Jisoo ra, nàng cười thật tươi nhưng khoé mặt vươn lại chút nước, Jennie giờ phút này lại nghĩ đến lời Chaeyoung cùng nàng tâm sự trước kia, em ấy nói rằng nàng bi luỵ, nàng yêu Jisoo nhiều hơn, nhưng chỉ chính Jennie biết, Jisoo dành cho nàng một tình yêu không hề nhỏ, chẳng qua là cách thể hiện của Jisoo khác nàng mà thôi.








Jisoo bước vào căn nhà mà Jennie sinh ra, theo lời nàng nói đây là nhà chính của Kim gia, mẹ nàng thường xuyên đi công tác hay du lịch nước ngoài, rồi trở về đây nghỉ ngơi, còn Jennie lại không thích ở một mình trong căn biệt thự lớn, nên nàng đã dọn ra một căn hộ nhỏ hơn, lâu lâu mẹ về thì nàng sẽ về đây ăn cơm với bà.

Jisoo không quen lắm với khung cảnh biệt thự lớn có nhiều người giúp việc ra vào thế này, từ nhỏ cô và em gái phải sống dựa vào nhau bữa đói bữa no, chưa từng biết cảm giác có người phục vụ là như thế nào, Jisoo theo con đường quân đội cũng là vì muốn cuộc sống của hai chị em cô được đảm bảo hơn, chỉ là không ngờ đến...có một số việc không phải người tính là được.

Jisoo không nghĩ mình sẽ về nhà Jennie nhanh đến vậy, nhưng Jennie nói mẹ nàng muốn gặp cô, cô biết mình không thể trốn tránh nên cũng đành phải đến. Khỏi phải nói, Jisoo đồng ý đến làm Jennie cực kỳ vui vẻ, nàng như cô gái mới lớn dẫn người yêu về nhà, cứ quấn quýt ở bên cạnh, kéo Jisoo đi tham quan khắp nơi, ra ngoài vườn, phòng khách, phòng đọc sách, rồi cả phòng riêng mà nàng từng ở nữa.

Đến bữa cơm thì mẹ Jennie mới trở về, bà bước vào nhà nhìn thấy con gái đang câu lấy cổ Jisoo mà làm nũng thì liền ho nhẹ một tiếng, Jennie ngại ngùng lập tức buông Jisoo ra, còn Jisoo thì mắt không chớp nỗi, cô cuối đầu thật thấp nhất có thể để chào bà ấy, Jisoo vẫn có chút căng thẳng.

- Con chào bác...con là Kim Jisoo...

- Jisoo không cần khách sáo, Jisoo không nhận ra ta sao?- Mẹ Jennie mỉm cười nhìn cô.

- Dạ...bác...chúng ta từng quen biết nhau sao?- Jisoo nhíu mày nhìn bà ấy, có chút ngạc nhiên nhưng không nhớ đã gặp qua bà ở đâu, hoặc là trí nhớ của cô dạo này kém đi, hoặc là bà ấy thay đổi khiến cô không nhận ra.

- Mẹ, mẹ biết Jisoo trước đây sao?- Jennie cũng khó hiểu nhìn mẹ mình.

- Còn nhớ có lần ta đã đến khu rừng đóng quân tạm thời của quân đội để thăm Bộ Trưởng, lúc đó Jisoo đã cầm lái đưa ta từ rừng ra ngoài lại để lên xe nhà trở về, giữa đường có chút trục trặc, một mình Jisoo xắn tay áo sửa xe giữa trời mưa, thật rất giỏi giang.

- Vậy ra bác là người em đến thăm lúc đó của Bộ Trưởng Bae Jin Woo.

Jisoo nghĩ lại một chút, lúc đó doanh trại đóng quân huấn luyện ở một ngọn núi xa, đúng là Jisoo có nhiệm vụ đưa người phụ nữ ra khỏi đường rừng, nhưng lúc đó cô chỉ chuyên tâm lái xe, lại còn sửa xe giữa trời mưa lớn, cô không quá chú tâm vào người trên xe, chỉ cho đó là một người đặc biệt không nên tò mò nhiều, chẳng trách bản thân đã quên.

- Nhớ ra rồi sao? Ta cũng đã biết chuyện sau đó của Jisoo, có chút tiếc nuối, lúc đó Bộ Trưởng rất khen ngợi Jisoo, còn nói sẽ tiến cử Jisoo với Tổng Thống.

Mẹ Jennie là thật sự thấy đáng tiếc thật, bà ấn tượng tốt với Jisoo, đã từng đánh tiếng muốn Bộ Trưởng giới thiệu Jisoo từ bỏ quân đội về cty làm việc cho bà, bà tin là với tài năng và học vấn trong quân đội của Jisoo, hẳn phải có một chỗ thể hiện tốt hơn là làm quân nhân cả đời, chỉ tiếc là xảy ra chuyện, bà còn không biết tung tích Jisoo, chỉ khi nói chuyện với Jennie thì bà mới nhận ra người mà con gái bà yêu là cô thật, quả thật trùng hợp, lúc bà gặp Jisoo thì Jennie vừa mới đi du học nước ngoài thôi.

- Mẹ...cậu khen Jisoo nhiều như vậy sao?

Jennie đối với Bộ Trưởng thật ra không quá thân thiết, người đó là anh em cùng cha khác mẹ với mẹ của nàng, mối quan hệ không chính thống với mẹ của Jennie làm ông ấy có vẻ không hoan nghênh lắm, nhiều lần bên ngoài đã tỏ vẻ không quen biết mẹ cô vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta, sợ người ta bàn tán ông ngoại có mẹ nàng là con ngoài giá thú, sợ người khác thêu dệt việc anh em cùng cha khác mẹ ảnh hưởng đến chức vị, nhưng ở trước mặt quân đội luôn tỏ ra mình là một Bộ Trưởng tốt, Jennie không vừa ý chút nào.

- Phải...- Bà ấy gật đầu, nhìn kĩ Jisoo một lượt từ trên xuống dưới, xem ra cô đã thay đổi khá nhiều.

- Bác biết rõ chuyện của con rồi, vậy con và Jennie....

Jisoo cảm nhận được ánh nhìn của bà ấy, cô có hơi ngần ngại, cô rất sợ mẹ của nàng biết thân thế của cô sẽ ngăn cấm cả hai, không phải Jisoo hèn nhát không dám đối mặt mà gia đình tài phiệt mấy ai muốn con gái mình ở bên tội phạm cơ chứ, mà cô lại còn là phụ nữ nữa, tình yêu cũng phải nhìn lại thực tế, bây giờ hay rồi, bà ấy không những biết, còn biết rất rõ là đằng khác.

- Con và Jennie là tuỳ duyên đi, nếu thật sự yêu nhau thì ở bên cạnh nhau, không cần vì bất kì ai mà từ bỏ nhau.

Jennie nhìn mẹ mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương, mẹ nói vậy chính là ám chỉ mẹ không phản đối chuyện của hai người, mà Jisoo cũng hiểu, bà ấy không có ác cảm với mình, cô thật sự thấy vui và bất ngờ, cô đã nghĩ mẹ của Jennie sẽ phản đối gây gắt lắm.







Jennie đưa Jisoo vào phòng sau khi ăn cơm cùng với mẹ, nàng thật vui mừng ôm chầm lấy Jisoo, Jisoo cũng cùng nàng hôn nhau rất lâu, nàng lại không tránh khỏi cảm giác muốn hét lên, mẹ nàng là tuyệt vời nhất.

Jisoo nhìn thật chậm rãi căn phòng mà Jennie đã ở từ nhỏ, căn phòng thật đáng yêu, rồi đột nhiên cô dừng lại ở tấm ảnh ba người trên bàn, ánh mặt bị thu hút bởi người đàn ông trung niên chụp cùng Jennie và mẹ nàng, Jisoo hơi nhíu mày nghĩ gì đó, có vẻ rất nghiêm trọng làm Jennie thấy hơi lo lắng.

- Đây là ba em sao?

- Là ba em, nhưng ba và mẹ đã làm thủ tục ly hôn, ông ấy đến giờ đều không quay lại gặp em, Soo biết ông ấy sao?- Jennie có vẻ rất buồn khi nhắc đến ba.

- À...chắc nhầm người thôi, không có gì đâu em.

Jisoo đưa tay xua đi, trong lòng như chết lặng, cô không dám nói cho Jennie biết những gì cô đang nghĩ.

Năm đó Jisoo bị tạm giam, chính là Bộ Trưởng Bae cho người vào nhà giam thử cô, ông ta nghi ngờ cô biết được bí mật của ông ta, Luật sư còn nói khéo, nếu cô biết chuyện chắc chắn sẽ khiến cô ở tù mọt gông, nhưng Jisoo đã giả vờ như không biết bí mật của ông ta, sau một thời gian điều tra ngầm thì ông ta từ bỏ, cho rằng cô không biết thật, vì vậy Kang Tae Oh mới có thể để Jisoo ra ngoài thật sớm.

Trước khi em gái cô xảy ra chuyện, trước khi Jisoo giết chết tên hãm hiếp em gái cô một ngày, Jisoo đã cùng con gái Bộ Trưởng Bae, hai người đã bí mật cứu ba Jennie trong một đêm bị người của quân đội truy đuổi, hiện tại chỉ có con gái Bộ Trưởng Bae mới biết được tung tích ba Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro