Chap 18
Ban đầu Jisoo không có ý dừng lại khi nghe tiếng gõ cửa, nhưng người bên ngoài quá phiền làm Jisoo đang say đắm hôn nàng mà chân mày cũng phải nhíu lại vì có chút khó chịu.
Jennie rõ ràng cũng đang ý loạn tình mê không muốn buông Jisoo ra, đến cuối cùng tiếng gõ cửa càng lúc càng nhiều, có lẽ là bên ngoài có chuyện gấp lắm muốn tìm Jennie.
Jisoo luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào của Jennie, hôn nhau say đắm như vậy cả hai người đều đang thở gấp và đỏ mặt. Jisoo lại tựa trán mình vào trán nàng, chiếc mũi cao của cô chạm vào mũi của Jennie dây dưa không muốn rời.
- Bảo bối, thật giận nhân viên của em, phải làm sao đây Soo không muốn dừng lại đâu!
Để người cứng nhắc như Jisoo trở nên luyến tiếc và phải thốt ra những lời này, thì Jennie đã hoàn toàn chiếm được trái tim người ta một cách trọn vẹn rồi.
- Em cũng vậy, thật là đáng ghét quá đi, em phải đuổi việc hết mới được.
Jisoo bật cười vì nàng liếc mắt ra cửa rồi lại chu môi lên dỗi, cô hôn lên môi Jennie mấy cái như muốn dỗ dành.
Jennie sau đó mới nhìn xuống bản thân mình, phía trên đã bị Jisoo lột sạch chỉ còn lại áo ngực mỏng manh gợi cảm, không thể che đậy hết hai khoả ngực căng tròn của nàng, giờ Jennie mới bắt đầu ngại ngùng dùng tay che che.
- Bảo bối, em thật đẹp, Soo nhất định sẽ ăn em không xuống giường nổi.- Jisoo nâng cằm nàng lên, âu yếm, yêu chiều nói.
- Hứ....người gì mà...- Jennie bật cười, đánh vào vai cô, nàng vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, hai má hồng hồng rất đáng yêu, lại cũng rất câu người.
- Làm sao?- Jisoo chưa có ý định để người bên ngoài vào, tiếp tục kề sát mặt Jennie muốn trêu.
- Háo sắc, Soo khác xa cái lúc chưa yêu nhau chứ sao nữa?!!- Jennie vuốt má Jisoo, Jisoo lạnh lùng nàng cũng mê, mà bây giờ trưng ra bộ dạng háo sắc nàng càng mê đắm hơn nữa.
- Nhưng mà bây giờ làm sao đây, Soo bước ra bị nhìn thấy thì không hay lắm.- Jisoo vừa nói vừa giúp nàng mặc lại áo, chỉnh lại váy và tóc.
- Vào đây với em!
Jennie sau khi được Jisoo chỉnh lại mọi thứ thì chủ động nắm tay cô kéo đến một góc, không để Jisoo kịp hỏi, nàng đã đẩy chiếc gương lớn trong góc phòng ra, Jisoo nhìn một lúc liền nhận ra chiếc gương này giống như một cánh cửa, phía sau chiếc gương là căn phòng nghỉ nhỏ.
- Soo có thể ở đây, tivi phòng này có kết nối với camera bên ngoài, chỗ này em dùng để trốn vào nghỉ ngơi mỗi khi nhớ Soo trước đây đó.
Jennie vừa nói vừa đưa tay bật tivi lên, nàng cũng muốn Jisoo nhìn thấy nàng khi làm việc, trước giờ nàng chỉ nhìn lén những lúc Jisoo tập trung, nàng cũng muốn có qua có lại, khi nàng tập trung vào việc, Jisoo cũng phải quan sát nàng một chút chứ ha!!!!
- Vậy sao? Đừng có để Soo biết em dấu tình nhân trong đây nha!
Jisoo nhìn lướt qua căn phòng, một không gian nghĩ ngơi rất thoải mái, nhưng cô không nghĩ trong phòng làm việc có thể xây một căn phòng nghỉ tiện nghi thế này.
- Trước đây không có, bây giờ có dấu tình nhân, là Soo chứ ai, ghét thật!
Jennie ôm lấy Jisoo, nàng dụi đầu vào cổ Jisoo mà hít hà mùi cơ thể cô, người đang yêu say đắm thật sự chẳng muốn rời người mình yêu một giây nào, huống chi bọn họ đang muốn ân ái cùng nhau.
- Được rồi, ra ngoài xem có chuyện gì với thư ký của em, ngoan nha bé!!!
Jisoo ôm nàng một chút, vuốt lưng nàng nhẹ nhàng như vuốt ve đứa trẻ một cách cưng chiều, cô cũng tiếc nuối nhưng thời gian bên nhau còn dài lắm, chuyện này thế nào cũng phải trải qua mà.
Sau đó Jennie cũng ra ngoài, chỉ tội cô thư ký của Jennie đã gõ cửa và đợi cũng hơn 20 phút, đợi muốn mòn gót chân.
Jisoo ngồi xuống chiếc giường trong phòng, cô nhìn xung quanh, lại bất ngờ phát hiện nơi này Jennie để rất nhiều khung ảnh, toàn là ảnh Jennie chụp lén cô.
Jisoo đi đến cầm một vài khung ảnh lên, lúc cô nhíu mày, lúc cô xắn tay áo, lúc cô ngồi nhìn xa xăm, thật sự toàn bộ đều bị Jennie chụp lại, chẳng biết nàng đã theo dõi từng khoảnh khắc của cô từ khi nào. Jisoo mỉm cười nhẹ, miết ngón tay lên những tấm ảnh, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc và cảm động vô cùng, sau đó tự mình thì thầm.
- Quãng thời gian qua cực khổ cho em rồi, sau này Soo phải thay những khung ảnh này thành ảnh của hai chúng ta, Jennie ngốc!!!
Jisoo ngẩng đầu lên nhìn nàng qua camera truyền vào tivi trong phòng.....
Jennie lấy lại phong thái bình tĩnh, tự tin hàng ngày, thật xấu hổ khi nàng vẫn còn cảm giác không kiềm chế được nhưng phải cố gắng lờ đi, ra hiệu cho thư ký đi vào, bản thân tiếp tục ngồi trên ghế.
- Chủ tịch, chị có làm sao không, em gọi mãi không nghe trả lời nên sợ chị có việc gì?- Cô thư ký có vẻ lo lắng.
- Không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi, có việc gì tìm chị?- Jennie xua tay, sau đó ánh mắt nàng nhìn thẳng về người đứng phía sau cô thư ký.
- Giám Đốc Tài Chính muốn gặp chị, chị ấy nói có việc cần trao đổi nên em...- Cô thư ký hơi ngập ngừng.
- Được rồi, em ra ngoài trước, chị cần nghe cô ấy nói.
Jennie ngắt lời cô thư ký, cô thư ký nhận ra Jennie đang không vui nên không dám đứng đó nữa, gật đầu chào rồi ra ngoài, để lại cô gái mang danh Giám Đốc Tài Chính đứng lại một mình bị Jennie nhìn chằm chằm.
Jennie ra hiệu để cô ấy ngồi, nàng thường sẽ giao việc để thư ký đem xuống các bộ phận, các bộ phận cũng sẽ trình bày kế hoạch và báo cáo trong cuộc họp lớn, bọn họ không cần gặp riêng nàng thường xuyên, mà hiện tại người phụ trách bộ phận đích thân lên tìm nàng, lại còn là Giám Đốc Tài Chính, Jennie suy nghĩ cty nàng không phải thiếu nợ ai cần trình báo đấy chứ?!!
- Dạ Chủ Tịch, đây là bản báo cáo tài chính quý này, mời chị xem qua.
Cô gái kia đẩy về hướng Jennie một tập báo cáo dày trên bàn, ánh mắt nhìn Jennie không chớp, khi nàng đẩy mắt nhìn tập báo cáo thì ánh mắt cô ta có chút dò xét nàng.
- Việc đưa báo cáo lên đây không phải việc của người phụ trách một bộ phận như cô, đó là chuyện của thư ký, nói thử xem cô tìm tôi có việc gì cần trình bày?
Jennie ngả người ra sau ghế, nhanh chóng khoanh tay trước ngực, nàng lơ đãng nhìn về hướng camera dấu kín một chút, thật muốn cười một cái với Jisoo nhưng nàng bất đắc dĩ không dám cười.
Cô gái kia thấy nàng lạnh lùng thì tiếp tục nói, biết là Jennie đối với công việc và nhân viên rất lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng khí thế hiện tại của Jennie toát ra khiến người ta có vẻ sợ.
- Chủ tịch, tôi chỉ muốn chị xem qua báo cáo quý này, cũng muốn trình bày rõ, hiện nguồn vốn đầu tư cho dự án A có vẻ quá nhiều, trong khi đó dự án B mới lên cũng cần một nguồn vốn nhất định, mà theo tôi thấy dự án B rất tiềm năng, chúng ta có thể cân nhắc rót thêm tiền...
- Việc cân nhắc tài chính đúng thật là bộ phận tài chính có thể tính toán, nhưng đầu tư dự án nào, nên hay không nên, nhiều hay ít là việc của bộ phận kinh doanh.
Jennie gật gù nhẹ như đang tiếp thu những quan điểm mà cô gái trước mặt nêu ra, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút không đúng, việc cty đầu tư như thế nào cũng chưa đến mức Bộ phận tài chính lên tiếng, dòng tiền cty sử dụng ra sao nàng là người nắm rõ nhất, nàng cảm thấy không có chút vấn đề nào, vậy mà người này lại còn lên thẳng đây tìm nàng, thật sự là đặt dấu chấm hỏi thắc mắc trong lòng.
- Thật ra tôi chỉ muốn đề xuất.- Cô gái kia thấy Jennie nói như thế thì hơi lúng túng, vội vàng lên tiếng giải thích.
- Tôi sẽ cân nhắc, cũng sẽ ghi công cô có những đề xuất vì muốn tốt cho cty, nhưng sau này không liên quan đến vấn đề tài chính của cty, thì không cần lên tiếng thay, có hiểu không?- Jennie nhìn thẳng vào mắt người ta dò xét.
- Tôi hiểu rồi....- Cô gái gật đầu, hơi tiếc nuối, sau đó nghe theo cái phất tay của Jennie mà lặng lẽ ra ngoài.
Cô thư ký thấy người kia đã ra ngoài nên vội vàng đưa tay khép cửa để Jennie không bị làm phiền, thì Jennie đã nhanh chóng gọi vào lại.
- Hình như cô Giám Đốc Tài Chính này chị lần đầu tiên thấy, phòng Nhân sự thay người mới sao?- Vừa nói Jennie vừa giở tập hồ sơ cô ta vừa trình lên ra xem.
- Dạ Giám đốc Han cũ đến lúc thai sản nên đã nghỉ từ 1 tháng trước, người này vừa đến cty không lâu.
- Vị trí cao như vậy thay người, lại không có thông báo cho chị biết, em chuyển lời đến phòng Nhân sự, thật sự muốn chị sa thải hết cả phòng phải không?
Jennie có chút bực mình, nàng thẳng tay ném mạnh tập báo cáo lên bàn một lần sau khi nghía qua mấy con số.
- Dạ...dạ....thật sự tháng trước phòng Nhân sự có gửi kèm thông báo đổi người lên, nhưng những ngày đó em thấy chị cứ không được vui, lúc nào đến cty cũng ở trong phòng làm việc không ăn không uống, em nghĩ là không sao nên không có thông báo lại chị, em thành thật xin lỗi.
Jennie có chút tức giận cũng như quá mức cứng rắn hăm doạ sa thải phòng Nhân sự khiến cô thư ký sợ hãi cuối đầu, rất nhanh chóng giải thích, sợ nàng sẽ nổi giận đùng đùng thì cô ấy khó sống.
Jennie đột nhiên nhớ ra tháng trước, nàng vì thất tình, bị Jisoo cho ăn bơ, không gặp nhau, không liên lạc, khuôn mặt nàng rầu rĩ suốt ngày, cả buổi không làm gì chỉ có nằm trong phòng nghỉ nhớ đến Jisoo, không thiết ăn uống hay nói chuyện với ai, cô thư ký sợ cũng là đúng.
Jennie nén tiếng thở dài, cũng tại mình nên không thể trách người ta được rồi, nếu lúc đó người ta có báo cáo chắc nàng cũng không có tâm trạng quan tâm đến đâu.
- Được rồi, chị biết rồi, mang hồ sơ cá nhân của cô gái đó cho chị, lập tức.- Jennie ngả người ra ghế.
- Dạ...em xin lỗi chị...em đi ngay....
Người kia gật đầu lia lịa, lập tức chạy đi tìm hồ sơ, còn đứng nữa chắc sẽ sợ Jennie đến run bần bật.
Jisoo quan sát thấy căn phòng không còn ai nữa mới bước nhanh ra ngoài, đi đến bên cạnh nhận ra Jennie đang xụ mặt thì liền nắm lấy tay nàng, cô ngồi quỳ xuống hôn lên bàn tay bé nhỏ lại mềm mịn của bảo bối.
- Không ngờ Jennie của chúng ta lúc làm việc lại khó tính như vậy nha!
- Chứ Soo nghĩ em dễ dãi lắm hả?- Jennie để yên cho người ta hôn tay nàng.
- Làm gì có, tại lần đầu tiên thấy em nghiêm túc với nhân viên, thật ra dáng Chủ tịch, rất giỏi.- Jisoo chạm lên má nàng vuốt ve yêu chiều, ánh mắt vô cùng sủng nịnh Jennie.
- Cảm ơn đã khen nha. - Jennie nghe người ta nói thì nhịn không được liền cười nhẹ, chuyện công việc làm nàng khó chịu cũng đột nhiên tan biến.
- Nhưng mà cô gái vừa rồi, Soo nghĩ nên điều tra một chút.- Jisoo khẳng định với nàng, trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ.
- Em cũng vậy, em cảm thấy người này có chút vấn đề.- Jennie cũng gật đầu đồng tình.
"Chát"
Một tiếng tát tay vang vọng rất to trong căn phòng lớn. Người bị tát lập tức ôm một bên mặt, khuôn mặt méo mó sợ hãi và ấm ức, nhìn người đang tát mình chằm chằm, sau đó lại cụp mắt xuống khi bị người kia trừng mắt.
- Anh, em xin lỗi, em sai rồi....- Kang Tae Joon lập tức quỳ xuống trước mắt anh trai mình nhận lỗi.
- Thật sự mày kiếm đâu ra con nhỏ ngu ngốc đó, có bị điên hay không mà lên tìm Kim Jennie, muốn bị nghi ngờ sao?
Kang Tae Oh có vẻ rất tức giận, khuôn mặt đỏ bừng khi biết chuyện, tát Tae Joon xong thì hai tay siết chặt ngăn cơn giận dữ bùng phát lớn hơn.
- Cô ta tự làm theo ý mình chứ không hỏi qua em, nói cái gì mà thấy dự án B em đang làm với bên đó Jennie không chịu rót tiền nhiều, muốn lừa lấy tài sản của Jennie thì cũng phải để Jennie rót thêm tiền.
Kang Tae Joon ấm ức, cậu ta đâu có sai khiến cô ta lên tìm Jennie, cô ta tự ý lên rồi mới báo lại, dự định thông qua hợp đồng hợp tác chung mà gom của Jennie một mớ, khiến Jennie lao đao khổ sở rồi cậu ta đứng ra làm anh hùng để nàng nhận ra tầm quan trọng của cậu ta, mà Kang Tae Oh cũng không ưa Jennie, cũng tán thành những cái kế hoạch đề ra, bây giờ hư hết việc, tại con nhỏ đó hết mà bây giờ cậu ta ở đây chịu trận thay.
- Tao nói mày ngu ngốc mà không nhận, có Giám Đốc Tài Chính nào lên nài nỉ Chủ tịch rót tiền thêm vào dự án đầu tư không, logic ở đâu hả Tae Joon, mày cầu trời cho con nhỏ Jennie đó không nghi ngờ đi, kế hoạch lâu dài bị tụi bây phá hỏng rồi đó.
Kang Tae Oh ngồi xuống ghế, nói xong thì đưa tay châm điếu thuốc, quăng tập hồ sơ vào người Tae Joon đang quỳ thật mạnh làm Tae Joon nhăn nhó.
- Bạn mày, Kim Jennie, tốt nghiệp ưu tú Đại Học Harvard, 20 tuổi quản lý tập đoàn, tập đoàn nhà cô ta liên tục trở thành danh nghiệp top đầu trong 7 năm gần nhất, mày xem thử lợi nhuận tập đoàn người ta, rồi cả con số tài sản riêng không thể đếm được, vậy Kim Jennie là thể loại con gái ngây thơ, yếu đuối cần mày làm anh hùng sao, mày có học thêm 20 năm cũng không bằng Kim Jennie.
- Anh...chuyện này em...- Tae Joon cứng họng không thể trả lời thêm.
- Còn nữa, Kim Jisoo 21 tuổi đã thăng chức liên tục, năm đó Tổng Thống còn muốn gặp mặt, muốn bổ nhiệm chức vụ cao hơn, nếu không có chuyện xảy ra sợ rằng Kim Jisoo bây giờ, gót chân của cô ấy thì anh em chúng ta cũng không thể chạm vào, mày là quá sơ xót rồi, nếu Kim Jennie đem chuyện đi nói cho Jisoo biết, đầu óc nhanh nhạy của Kim Jisoo sẽ phát hiện ra vấn đề, mà con nhỏ Giám Đốc Tài Chính kia khai ra, mày sẽ là người gặp chuyện đầu tiên.
Kang Tae Joon nói đến Jisoo lại có chút thở dài, sao anh ta lại có thằng em ngu ngốc chán đời đến như vậy?
- Anh...em sai rồi, là em quá khinh thường người ta, bây giờ phải làm sao, em không muốn Jennie quen cô ta chút nào.
Mặc kệ Tae Joon khẩn thiết um sùm ở bên cạnh, Kang Tae Oh gác chân lên bàn suy tính gì đó, anh ta nhếch môi với những dự định trong đầu.
"Kim Jisoo, tôi không có được em thì Kim Jennie hay bất kì ai cũng đừng mơ tưởng đến!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro