Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Jennie đẩy Jisoo ngồi trên ghế làm việc của mình, còn chính nàng lại ngồi trên chân Jisoo, một tay ôm lấy cổ người ta, một tay nghịch ngợm tháo đi cúc áo sơ mi Jisoo đang mặc, sờ lên cổ Jisoo mân mê, khuôn mặt nàng chôn sâu vào cổ người ta hôn hôn liếm liếm, chốc chốc lại cắn nhẹ.

Jisoo để yên cho nàng làm càn, chỉ mỉm cười yêu chiều, tay cũng không tự chủ mà vuốt ve đôi chân thon dài của nàng, vuốt đến nóng cả người, bàn tay len lỏi muốn xâm nhập vào bên trong chiếc đầm ôm sát Jennie đang mặc.

- Bảo bối, em còn liếm liếm, Soo sợ mình sẽ không chịu được mà ăn thịt em.

Jisoo thôi không vuốt ve nàng nữa, cô sợ ở cty xảy ra việc mất kìm chế sẽ không hay, nhưng Jennie nghe xong thì không hài lòng, nàng cầm lấy tay Jisoo đặt lại lên chân nàng, cầm tay cô kéo một đường chui tọt vào bên dưới, dùng tay Jisoo ấn ấn nhẹ vào lớp quần lót rồi mới bỏ tay người ta ra mà cười mê hoặc.

- Không được buông em ra, tiếp tục vuốt ve em đi, em thích lắm.

- Hư hỏng lắm nha.- Jisoo gõ lên trán nàng mắng yêu.

- Người ta yêu Soo lắm, không biết làm sao để bày tỏ cảm xúc nhiều nữa, thật bức bối khó chịu.

Jennie cắn môi, có chút giãy nẩy lên, lần trước Jisoo chủ động muốn lên giường với nàng, nhưng lúc đó cơ thể nàng không tốt, nhưng cũng đã qua nửa tháng, nàng cũng sạch sẽ, vậy mà Jisoo còn chưa làm gì nàng, Jennie cứ suy nghĩ không ngừng, hay là Jisoo hết hứng thú với nàng rồi.

- Nơi này ấm thật, bảo bối à, "em gái" em thật ấm!

Bàn tay Jisoo ở trong váy nàng làm loạn, cô xoa nhẹ lên vùng nhạy cảm của nàng qua lớp quần lót, lại ấn ấn mấy cái mà trêu chọc. Jennie cảm giác khó chịu, thêm chút kích thích, nàng ôm lấy đầu Jisoo mà khẽ phát ra tiếng rên.

- Bảo bối, Soo đến đây để làm việc đó, Soo phải làm việc thôi.- Jisoo tuy nói nhưng lại không ngừng trêu, tay hư vẫn làm loạn bên trong Jennie.

- Người ta đang phê mà đòi làm việc, kẻ tàn nhẫn nhất trên đời là Soo.

Jennie đánh cô mấy cái, cắn lên cổ Jisoo gầm gừ bất mãn, nàng không biết đâu, càng yêu Jisoo thì cơ thể nàng càng đòi hỏi được Jisoo âu yếm nhiều hơn.

- Cái miệng này hỗn thật, cắn một cái cho bỏ ghét.

Jisoo cắn nhẹ lên môi nàng, cô biết bảo bối xinh đẹp này muốn cùng cô lăn giường, nhưng Jisoo thật muốn dành đêm đầu tiên ở không gian lãng mạn hai người, không phải phòng làm việc và trên ghế khó chịu như vậy.

- Bảo bối, em đúng là hư quá đi, ngoan một chút đi nha.

Jisoo hôn liên tục lên môi nàng dỗ dành, vừa xinh đẹp vừa câu người, thật sự Jisoo có lạnh lùng cách mấy cũng đầu hàng trước Jennie.

- Hông chịu đâu, em muốn ôm Soo cả ngày.- Biết được cưng rồi nên Jennie vẫn ôm chặt lấy cổ Jisoo nũng nịu, từng giờ từng phút nàng đều muốn bám dính lấy người nàng yêu.

- Được, được đừng có cắn môi, môi xinh đau thì sao?!!

Jisoo xót xa khi cục mềm mại trong tay cắn môi liên tục bất mãn, sợ rằng mình chiều thêm một chút thì cục đáng yêu này sẽ hư mất thôi.

- Ai gọi cho Soo kìa, đừng nói là cô bác sĩ hôm trước nha.

Jennie nghe tiếng điện thoại liền liếc xéo Jisoo một cái, nàng thật không thích không gian hai người bị làm phiền.

- Ghen lung tung, Soo cắn em bây giờ.- Jisoo không vội lấy điện thoại ra xem, cô siết lấy eo Jennie dán sát vào người, hôn lên môi đang chu ra muốn dỗi của nàng liên tục.

- Có phải cắn chết em rồi Soo sẽ thảnh thơi đi hẹn hò với cô bác sĩ đó không?!!

- Đúng vậy, cô bác sĩ đó giới tính nam.- Jisoo hết cách liền đưa điện thoại ra trước mặt Jennie để nàng nhìn thấy tên người gọi, sẵn tiện véo mũi nàng vì quá tinh ranh.

- Đáng ghét!

Jennie lầm bầm, nàng thôi không nói nữa, nép sát vào hõm cổ Jisoo để người ta nghe điện thoại nhưng rõ ràng vẫn lắng tai nghe Jisoo nói chuyện gì.

- Tôi nghe, có chuyện gì sao?

- Cũng không có chuyện gì quan trọng, sáng nay đi mua chút đồ, nhớ đến trước đây Jisoo rất thích sưu tập mô hình nên có mua cho em.- Kang Tae Oh ở đầu dây bên kia giọng nói có chút dè dặt lại có chút chờ mong.

- Tae Oh, sau này đừng mua những thứ đó.- Jisoo nghe xong rất lạnh lùng trả lời.

- Thật ra anh không có ý gì, chỉ là tình cờ...xin lỗi em...- Người đàn ông bên kia lặng lẽ thở dài và giải thích.

- Anh có ý tốt, tôi ghi nhận, nhưng quà tặng của anh, tôi không muốn nhận, mối quan hệ của chúng ta dừng lại khi Ji Hyo mất rồi, ngay cả việc là bạn bè tôi cũng không muốn, tôi biết anh có ý gì với tôi, nhưng thật sự tôi nói rõ, đừng làm em gái tôi ngay cả ở trên thiên đường cũng tổn thương.

Jisoo rất không vui, câu nào cũng tỏ vẻ khó chịu với Kang Tae Oh, thái độ dứt khoát vô cùng làm Jennie cũng phải ngẩng đầu dậy, nàng sợ Jisoo nóng giận quá, nàng cũng đã nghe được Kang Tae Oh trong điện thoại nói gì.

- Anh biết, nhưng hiện giờ anh cũng chỉ là có ý tốt, mấy năm rồi chúng ta có thể làm bạn mà Jisoo.

Kang Tae Oh biết Jisoo khó chịu, cũng khổ sở nói thêm, bàn tay anh ta đang cầm mô hình siết chặt một chút vì sợ rơi.

- Quan toà, anh tốt nhất tránh xa tôi một chút, nghĩ cũng đừng nghĩ làm bạn với tôi nữa, đừng nghĩ tôi không biết anh nghĩ gì, đừng lấy lý do làm bạn để che lấp thứ tình cảm sai trái anh dành cho tôi, huống chi hiện tại tôi đã có người yêu, tôi không có nhu cầu làm bạn với đàn ông, xin lỗi....

Jisoo rất kiên định, rất quả quyết, nói xong trực tiếp khoá máy không muốn nhận liên lạc nữa, mấy năm qua Kang Tae Oh không phải chưa từng gọi cho Jisoo, lần nào cũng là lý do mua cho cô cái này cái kia, muốn hẹn cô ra ngoài ăn cơm nói chuyện, luôn lấy em gái cô ra làm cái cớ để gặp mặt.

Jisoo đủ hiểu vấn đề của anh ta, nhưng trước đây Jisoo chỉ ậm ừ cho qua hay dập máy nhanh chóng, duy lần này cô thật sự thấy phiền, muốn khẳng định bản thân đã có Jennie bên cạnh, anh ta cả đời này cũng chẳng có cơ hội gì đâu, song song đó trong lòng Jisoo lại sinh ra cảm giác không ưa gì em trai anh ta- người theo đuổi Jennie, Jisoo không nói nhưng bản thân cô cũng biết ghen tuông.

- Soo hung dữ, làm người ta hết hồn.

Jennie nhìn sắc mặt khó chịu của Jisoo thì vội đưa hai tay lên vuốt đôi chân mày của Jisoo cho nó dãn ra, nàng muốn dỗ dành và an ủi.

Jisoo để yên cho bàn tay mềm mại, dịu dàng của nàng chạm vào chân mày cô, từ từ cũng bớt cảm giác khó chịu, bàn tay của Jennie chạm vào làm Jisoo thoải mái không ít, có Jennie thật tốt, Jisoo không phủ nhận giờ phút này mình đang hưởng thụ sự chăm sóc của nàng.

- Bảo bối, Soo yêu em!- Jisoo ở bên tai thì thầm khiến Jennie bạo dạng trở nên ngại ngùng, mặt nàng đột nhiên có chút đỏ.

- Em yêu Soo nhiều lắm.

Jennie vô thức mỉm cười, để con người cứng nhắc này chủ động nói yêu nàng, nàng đã mất rất nhiều thời gian chờ đợi, nhiều công sức, cả sự quan tâm chân thành và có cả nước mắt nữa, nhưng tất cả đều là nàng nguyện ý.

- Bảo bối, Soo chỉ có mình em.

Chẳng biết tại sao Jisoo lại nói nhiều lời ngọt ngào như vậy, nhưng chất giọng trầm ấm, khuôn mặt xinh đẹp quá mức gần nàng làm tim Jennie cứ như nhảy múa trong lòng ngực, nàng áp hai bàn tay lên má Jisoo vuốt ve, ân cần.

- Em biết, ngay cả khi Soo lạnh lùng với em, em cũng biết thật ra trong lòng Soo chỉ có mình em, em hiểu chuyện quá khứ của Soo.

- Kang Tae Oh nói rằng anh ta yêu Soo.

Jisoo nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên đó, thành thật mà nói với Jennie, mặc dù cô biết lần trước ở trước mộ em gái, cô cùng Kang Tae Oh cãi nhau, có lẽ Jennie cũng đoán được một phần câu chuyện, nhưng nàng vẫn luôn tôn trọng chuyện riêng của Jisoo, không có ý hỏi đến, nhưng Jisoo hiện tại muốn thành thật với người mình yêu.

- Thật ra có một câu em muốn hỏi, nếu như ngày đó anh ta không kết hôn cùng em gái Soo, thì Soo có cho anh ta cơ hội theo đuổi Soo không?

- Sao lại hỏi như vậy?- Jisoo nhìn thẳng vào mắt nàng, chợt nhận ra Jennie rất chăm chú muốn nghe câu trả lời từ cô.

- Kang Tae Oh là thẩm phán tối cao, đẹp trai, gia thế, tính cách xem ra cũng rất tốt, lúc đó Soo còn là Đại Uý, 2 người quen biết nhau trước, em đã nghĩ đến việc hai người rất đẹp đôi.

Jennie cảm thán, nàng cũng không khỏi ghen tị, hai người họ quá xứng đôi, quá hợp nhau, nếu Jisoo thật sự chấp nhận tìm hiểu với Kang Tae Oh thì cũng không đến lượt nàng gặp được Jisoo ngày hôm đó.

- Quan trọng là Soo không có cảm giác với anh ta, có theo đuổi thì cũng vậy thôi, Soo chỉ hứng thú với phụ nữ đẹp và câu người như em.

Biết là Jennie đang kìm chế sự ghen tị khi nhắc Kang Tae Oh với cô nên Jisoo không muốn nói đến anh ta nữa, Jisoo chỉ hứng thú với một mình Kim Jennie mà thôi.

- Ai dạy nói chuyện mà ngọt quá vậy hả?

Jennie mỉm cười, trong lòng không khỏi ngọt ngào, nàng chẳng biết Jisoo khi yêu lại ngọt đến mức này, nếu biết sớm nàng còn mặt dày hơn trăm lần lúc trước để theo đuổi Jisoo nhanh hơn rồi, Jisoo chỉ được là của một mình nàng thôi.

- Không biết nữa, yêu rồi tự khắc biết nói ngọt.- Jisoo tiếp tục đùa giỡn, bàn tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve thân thể Jennie.

- Ưmmm...đừng có bóp mông nữa mà...ưmmmm...- Jennie xoay tới xoay lui, bị thả dê la lên vậy chứ thật sự rất thích.

- Làm sao, không cho hả?- Càng la Jisoo càng bóp nhiều hơn, còn cười xấu xa với nàng.

- Không biết đâu, đáng ghét muốn chết.

Đến lúc này thì Jisoo không biết bằng cách nào đã kéo được váy nàng xuống tận eo, để lộ phần thân trên chỉ còn áo ngực, cô liếm môi cười gian, nhịn không được trước thân thể trắng mịn, Jisoo liền cởi luôn áo ngực nàng vứt xuống sàn, khuôn miệng tham lam lập tức bú mút ngực Jennie liên tục.

- Ưmmmm...Soo...mút mạnh quá...aaaaa...đừng cắn...

Jisoo như đứa trẻ đói khát, một bên mút một bên bóp, chốc chốc còn se se đỉnh ngực nàng đến săn cứng.

- Ưmmmm...đúng rồi Soo...thoải mái quá...

Jennie ôm lấy đầu Jisoo vừa rên vừa lờ đờ tận hưởng, nàng bị kích thích vì Jisoo đột nhiên mãnh liệt, vừa rồi còn từ chối làm, bây giờ như hổ đói, có phụ nữ nào trong khoảnh khắc này mà không bị Jisoo làm cho kích tình cơ chứ, huống chi nàng yêu Jisoo mãnh liệt như vậy, hứng tình nhanh chóng cũng là điều đương nhiên.

- Jen...Soo chịu hết nỗi rồi....chiều Soo nha em...

Jisoo gấp gáp đặt nàng lên bàn, thở gấp vì cơn ham muốn dâng lên cao, cùng nàng lập tức hôn môi say đắm.

Jennie lần mò giúp Jisoo cởi áo khoác, ngay khoảnh khắc Jennie cùng Jisoo hôn sâu đến quên mất trời đất, âm thanh ám mụi phát ra lớn cả phòng, nàng hết chịu nỗi bên dưới ướt đẫm cần được lấp đầu thì bên ngoài phòng có người gõ cửa liên tục, không thấy nàng trả lời còn gõ thêm mấy lần.

- Chủ tịch, chị có trong đó không, có Giám đốc tài chính tìm chị....chủ tịch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro