Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chaeyoung nhìn thấy Jisoo ngồi cùng bàn ăn không ngừng nghỉ, tay liên tục gắp thức ăn thì trợn mắt ngạc nhiên. Jisoo hôm nay như ma đói, em lập tức thúc vào tay Lisa đang ngồi bên cạnh, hai đứa liếc ngang liếc dọc, chân mày đá lung tung, thắc mắc lại lo lắng vô cùng, người không thiết ăn uống đột nhiên ăn như gió bão cũng đáng sợ lắm.

- Ăn cơm đi, nhìn cái gì mà nhìn.- Jisoo một lúc sau liền dừng tay, ngước nhìn hai đứa ngốc nghếch trước mặt.

- Ủa tưởng chị bỏ ăn luôn rồi chứ?- Lisa vừa khó hiểu vừa muốn châm chọc.

- Cũng định vậy, nhưng lỡ chết rồi để lại căn nhà cho hai đứa bây thuận tiện hú hí thì không cam tâm.- Jisoo nhún vai bình thản trả lời.

- Hú hí gì trời, không có à nha.- Chaeyoung nghe đến đây thì có chút ngại ngùng chối.

- Làm sao vậy, mắc nghẹn hả?- Lisa cũng định nói lại nhưng thấy Jisoo đột nhiên ôm một bên bụng, chân mày nhíu lại thì lật đật hỏi.

- Không, đau dạ dày một chút.

Jisoo vừa ôm bụng vừa xua tay, đau dạ dày là chuyện thường xuyên đối với cô rồi, nhưng không biết sao đột nhiên đau dữ dội như vậy, còn đau hơn những lần trước rất nhiều.

- Trông chị xanh xao quá, hay là tụi em đưa chị đi bác sĩ?- Quả thật Chaeyoung thấy Jisoo đau như sắp không chịu đựng được rồi.

- Không được rồi, Chaeyoung à, giúp tôi đỡ chị ấy đi.

Lisa đến lúc này có hơi hoảng nhìn Jisoo, đá ghế chạy qua phía bên cạnh đỡ lấy, Jisoo thật sự là bất ổn mà, làm cái gì cũng không thấy ổn, nếu không đi bệnh viện chắc không xong đâu.





Jisoo nhìn qua bệnh án của mình trên bàn, cô ngao ngán thở dài, bản thân mình thế nào còn không biết hay sao, cần gì bác sĩ cơ chứ, mà Jisoo kiên quyết không nhập viện điều trị, chỉ cho bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và kê thuốc về nhà, mà cô bác sĩ trước mặt lại nhận ra Jisoo, là cái cô đêm đó va phải Jisoo trên đường, sau đó còn tận tình đưa Jisoo về nhà.

- Hôm trước hình như tôi đã nói phải để ý sức khoẻ, nhìn kết quả xét nghiệm có thể đoán dùng rượu bia thời gian dài, cơ thể suy nhược, ăn ngủ không đều, bây giờ chỉ có xuất huyết dạ dày, nếu còn như vậy nữa sợ sẽ có nguy cơ chuyển qua ung thư dạ dày.

Cô bác sĩ nhìn Jisoo lắc đầu, nhận ra Jisoo ngay khi Jisoo vừa bước vào phòng bệnh, bệnh nhân thế này cũng đã gặp nhiều nhưng cô đặc biệt để ý đến Jisoo, bộ dạng khí chất nhưng bất cần đời của người này khiến cô bác sĩ lưu tâm.

- Tôi biết rồi, bác sĩ cho ít thuốc là được, không cần quan tâm sự sống của tôi đâu.- Jisoo không muốn ở bệnh viện thêm nữa, chỉ muốn cho xong để trở về nhà nên nói chuyện cũng không vui mấy.

- Bác sĩ, cô thứ lỗi, người này tâm lý không ổn lắm, bác sĩ cứ kê đơn là được, tôi sẽ phụ trách lấy thuốc.

Lisa cuối đầu xin lỗi cô bác sĩ xinh đẹp trước mặt, đêm trước người ta đưa Jisoo về trao cho Lisa, Lisa đã thấy cô ấy nhìn Jisoo với ánh mắt khác lạ, không ngờ có thể gặp lại lần nữa, Lisa cũng dám chắc cô bác sĩ để tâm đến Jisoo, nhìn ánh mắt mà xem, không thể là ánh mắt dành cho bệnh nhân bình thường được.

- Được rồi, nhưng vẫn mong cô giữ gìn sức khoẻ, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không nên bỏ bê bản thân.

Cô bác sĩ lập tức cuối đầu xuống viết đơn thuốc, đối diện với người lạnh lùng và khó gần như Jisoo, có lẽ nên từ từ nói chuyện, hẳn Jisoo cũng có những cái khó trong lòng, không ai muốn tự hành hạ mình như thế, chắc phải có điều gì đó vương vấn, nghĩ như vậy nên cô bác sĩ nhìn qua thật kĩ số điện thoại của Jisoo trên bệnh án, biết là không nên để mắt đến bệnh nhân, nhưng có lẽ vừa gặp đã bị Kim Jisoo cướp mất hồn.

- Cảm ơn.

Jisoo nhìn một lượt qua những chữ bác sĩ viết trên giấy rồi đứng dậy ra ngoài, để Lisa muốn lấy thuốc gì thì lấy. Bác sĩ lập tức đứng dậy theo Jisoo ra ngoài, đây là chuyện chưa bao giờ có, bác sĩ trước giờ không có thói quen hay nhu cầu tiễn bệnh nhân nhưng hiện tại thì có.

- Jisoo...- Cô bác sĩ vội vàng gọi.

- Có chuyện gì sao....bác sĩ Hong?

Jisoo bị gọi tên thì xoay lại nhìn, theo phản xạ người ta gọi tên mình thì cô sẽ để ý lại tên của người ta, chỉ thấy trên bảng tên viết họ của bác sĩ.

- À chuyện đêm hôm trước...- Bác sĩ Hong có chút ngập ngừng.

- Tôi nhận ra bác sĩ mà, đêm trước cảm ơn bác sĩ đã đưa tôi về.- Jisoo không phải quên, nhưng người ta muốn nhắc thì cô cũng đành lên tiếng.

- Không có gì, thật ra tôi đã va phải Jisoo mà, tôi thấy sức khoẻ Jisoo không tốt, tôi sẽ thường xuyên nhắc Jisoo uống thuốc...ừmmm....thường xuyên đến đây để tôi kiểm tra được không?

Bác sĩ này cũng xem như là quá tận tình với bệnh nhân rồi, mà Jisoo nghe đến đây đương nhiên hiểu hết ý tứ bên trong, đều đã trưởng thành, ai nhìn hay quan tâm mình kiểu gì mình đều có thể biết rõ mà.

- Tôi không định đến bệnh viện nhiều lần đâu, ở đây rất ngột ngạt.- Jisoo xua tay muốn từ chối.

- Vậy à...- Cô bác sĩ thấy Jisoo vẫn lạnh lùng thì có chút bối rối.

- Nếu sau này có thời gian tôi sẽ mời bác sĩ Hong một bữa cơm, xem như cảm ơn về tối đó đưa tôi về.

Nhận thấy người ta quả thật bị thái độ của mình làm cho khó xử, Jisoo cũng đành nói mấy câu cho qua, muốn hẹn như vậy để cho qua chuyện nhưng không ngờ người ta đồng ý thật.

- Ngày mai tôi có thời gian...- Cô bác sĩ lập tức ngước nhìn Jisoo với ánh mắt chờ mong.

- À...ừm...được, thôi vậy ngày mai đi.

Jisoo lịch sự mời lơi, mà bác sĩ Hong cũng không từ chối, ngược lại còn có chút vui mừng, cô hết cách, cũng không thể bất lịch sự quá mức, dù sao người ta cũng giúp mình, Jisoo đành chấp nhận, xem như trả lễ người ta vậy.

Lisa và Chaeyoung đứng gần đó đều đã nghe thấy, hai đứa nhìn nhau rồi lại thúc vào tay nhau ẩn ý, ý tứ của cô bác sĩ này quá rõ ràng, chắc chắn là thích và muốn tiếp cận Jisoo rồi.







Jisoo đến nhà hàng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Hong, cô thật sự không muốn đi nhưng mà cũng không thể từ chối, đành phải cố gắng đến đây. Jisoo ngồi xuống thì bác sĩ Hong đã vui vẻ nở nụ cười, còn thoải mái gọi phục vụ chọn món.

- Mấy món tôi chọn đều tốt cho dạ dày của Jisoo.

- Ừm...cảm ơn nhưng cũng không cần gọi nhiều như vậy, cứ gọi mấy món bác sĩ Hong thích là được.- Jisoo giữ thái độ xa cách một chút, người ta quả thật quan tâm cô quá mức rồi.

- Gọi tôi là Suzu đi, chúng ta đều bằng tuổi, trong bệnh án tôi đã nhìn thấy tuổi của Jisoo.

Hong Suzu nheo mắt quan sát thái độ của Jisoo, quả thật càng lạnh lùng càng thu hút, hiếm khi cô để mắt đến ai nhiều như vậy.

- Tôi...

Jisoo dự định nói gì đó nữa thì lại nhìn thấy Jennie cùng Tae Joon vừa bước vào nhà hàng, mà Jennie cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, bọn họ nhìn nhau rất lâu rồi đột nhiên Jennie đi lướt qua, nàng không quên nhìn thật kĩ cô gái đang ngồi cùng Jisoo.

- Jisoo làm sao?- Hong Suzu thấy Jisoo ngơ ra thì vội quơ tay trước mặt cô.

- Không có gì, chúng ta ăn nhanh đi.

Jisoo thôi không nhìn nữa, cố tỏ ra không quan tâm muốn cuối đầu ăn cho có lệ rồi nhanh chóng rời đi.

Jennie bên này vẫn lén nhìn Jisoo và người kia, nàng cũng rất bất ngờ khi thấy Jisoo ngồi cùng cô gái đó, đêm đó nhìn thấy nàng cũng đã không vui nhưng cố gắng kìm nén, có nhiều điều muốn hỏi Jisoo nhưng nghĩ đến bản thân không có tư cách hỏi, Jennie nắm chặt hai tay bên dưới bàn, mặc kệ Kang Tae Joon đang nói nhiều bên cạnh, nàng không quan tâm cậu ta.







Ngồi được một lúc thì Jisoo đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, ăn cho có nên cũng chẳng thấy ngon gì, ngược lại ruột gan Jisoo cồn cào khó chịu khi thấy Jennie cùng người đàn ông khác, Jisoo chỉ muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đôi chút, cảm giác khó chịu đang bức cô muốn hét lớn lên.

Jennie cũng không chịu nỗi nữa liền lấy cớ đứng dậy đi theo, đương nhiên Kang Tae Joon nhìn thấy hết, nhưng đàn ông không thể theo vào nhà vệ sinh nữ, cậu ta cũng không vui, đành bất lực nhìn, cậu ta biết Jennie vào đó thế nào cũng sẽ tìm Jisoo nói chuyện.




- Jisoo...

Jisoo đang rửa mặt thì nghe tiếng gọi phát ra sau lưng, không nhìn cũng biết là ai, cô nhíu mày xoay lại. Jennie lập tức bước đến sát bên, nàng không chịu được Jisoo ở bên cạnh người khác, trong lòng nàng bồn chồn không yên. Jisoo bất ngờ bị Jennie dồn vào tường, cô nhìn nàng không chớp, cả người đơ ra.

- Chuyện gì vậy...?

- Nói chuyện với em một chút.- Jennie đột nhiên gằn giọng.

- Muốn nói vấn đề gì?- Jisoo cảm thấy nàng hình như đang tức giận, cô cố gắng tỏ ra không có gì.

- Cô gái ngoài kia là ai? Soo chưa từng hẹn ai ăn cơm thân mật như vậy trước đây...Soo đẩy em đi rồi hẹn hò cùng người khác, Soo làm vậy có biết quá đáng với em không?!!!

Jennie không biết bản thân đang ghen tuông đến thể hiện ra mặt, nàng bây giờ giọng nói đầy sự trách hờn, ánh mắt long lanh như sắp khóc, đến nỗi quên mất nàng đã im lặng với Jisoo những ngày qua, giờ nàng rất ghét người con gái ngoài kia, ghét luôn cả Kim Jisoo, nàng muốn hỏi cho ra lẽ.

- Thì sao? Chưa từng không có nghĩa là không thể, em cũng đang hẹn hò cùng người thích em đó thôi.

Jisoo cũng không vui vẻ là mấy, cô cũng không ưa gì Kang Tae Joon nhưng Jennie vẫn đi cùng đó thôi, rõ ràng nàng biết Tae Joon theo đuổi nàng mà giờ còn cho cơ hội đi bên cạnh. Jennie lớn tiếng thì Jisoo cũng hùng hổ theo.

- Em và Kang Tae Joon là bàn công việc.

Jennie vội vàng giải thích, cuối cùng nàng vẫn thua, vẫn sợ Jisoo hiểu lầm, nàng cụp ánh mắt xuống, nàng với cậu ta không có gì, trước đây là bạn, bây giờ cậu ấy chạy đến đầu tư cùng mấy cổ đông trong cty, nàng không có cách từ chối.

- Không cần nói gì thêm, chúng ta cũng không có mối quan hệ gì.

Jisoo rất lạnh lùng, không dám nói là mình cũng ghen, chỉ có thể phủ nhận cho qua, cô cảm thấy đối diện với Jennie thế này, mình tuyệt đối phải tuyệt tình mới có thể thoát ra được.

- Soo thật sự muốn đẩy em ra xa đến vậy sao?

Jennie giọng nói đã run run, nàng biết rõ không phải Jisoo không yêu nàng, mà chính là không muốn bước đến bên cạnh nàng, muốn đẩy nàng ra xa thế giới của cô, nàng hiểu rõ Jisoo nghĩ gì, nàng thật sự không cần tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất muốn Kim Jisoo, vậy mà người ta tỏ ra không hiểu.

Jisoo đau lòng nhìn nàng, cô muốn đưa tay chạm vào Jennie, muốn ôm Jennie vào lòng dỗ dành, nhưng cứ chần chừ rồi thả tay xuống, không hiểu tại sao chính mình rơi nước mắt.

Jennie siết chặt hai tay sau đó không chịu được nên đột nhiên ôm chầm lấy Jisoo, nàng nức nở trong vòng tay cô. Jisoo ngẩng đầu để nước mắt không rơi, cô yêu Jennie, đã yêu rất lâu rồi, không ngờ có một ngày cảm nhận được tình cảm mình dành cho Jennie sâu đậm đến vậy.

Jisoo chủ động đẩy nhẹ nàng ra, nhìn nàng thật lâu, cô hôn lên trán nàng đầy trân trọng, sau đó nụ hôn trải dài xuống chiếc mũi xinh, hai bên má phúng phính đáng yêu, rồi nụ hôn dừng ở đôi môi ngọt ngào của người con gái đang mếu máo vì khóc.

Jennie được hôn thì nhắm mắt tận hưởng, nàng vòng tay câu lấy cổ Jisoo, nụ hôn cũng trở nên cuồng nhiệt và nhanh chóng hơn, Jisoo siết chặt eo nàng kéo sát vào người, hôn càng sâu, tiếng phát ra càng khiến người khác xấu hổ nhưng mà cảm xúc dâng trào không thể dừng lại.

Đến khi Jisoo nghe được bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng xì xầm, biết có người sắp vào nhà vệ sinh nên lập tức kéo lấy tay Jennie vào trong một buồng vệ sinh khoá cửa lại.

Jennie hơi hoảng sợ nhưng Jisoo lại nhìn nàng chằm chằm, sau đó Jisoo cười cười, nàng lúc này mím môi như chờ đợi.

- Có người đang đợi ngoài kia, em cũng nên ra ngoài để người ta đợi đó.- Jisoo có vẻ muốn châm chọc.

- Vậy Soo cũng ra ngoài đi, để không thôi người đẹp giận hờn.

Jennie đánh nhẹ vào ngực Jisoo, nàng lườm cô một cái, thấy ánh mắt cô ấy nhìn Jisoo là nàng đã không vui rồi.

- Chúng ta đi thôi.

Jisoo nắm lấy tay nàng muốn kéo ra ngoài, Jennie đột nhiên níu lại, nàng tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Đi đâu?

- Về nhà em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro