Chap 13
Một tuần sau khi trở về, Jisoo luôn tìm cớ tránh mặt Jennie, không đưa đón, không nói chuyện, không nghe điện thoại, nàng có đến tìm Jisoo cũng chỉ lướt ngang qua thờ ơ và lạnh lùng, nàng lái xe đi theo cũng nhanh chóng bị Jisoo cắt đuôi.
Jennie uất ức đến phát khóc, nàng đã hạ mình níu kéo, tìm cách gần gũi Jisoo nhưng Jisoo lạnh lùng còn hơn cả ngày trước, Jennie đã khóc to trước mặt Jisoo nhưng người ta nhẫn tâm quay đi, mỗi tối nhìn chiếc gối bên cạnh trên giường mà mấy hôm Jisoo từng nằm, Jennie không chịu được mà gào lên trong đêm.
Hôm nay là rất nhiều ngày sau đó, Giáo Sư mang đến cho bốn người bọn họ một nhiệm vụ mới, trong khi mọi người nói chuyện bàn bạc thì Jisoo chỉ im lặng nhắm mắt, ngả người trên ghế.
Nhiều đêm không ngủ, Jisoo mỗi tối đều dùng rượu để hành hạ bản thân, đêm khuya phát sốt cũng tự ôm lấy bản thân mà chịu đựng, không kêu la, không than vãn, không uống thuốc, dường như Jisoo ốm đi rất nhiều, cô nhắm mắt định thần vì đầu óc không đủ tỉnh táo, lại cũng vì muốn trốn tránh cái nhìn như muốn xoáy sâu của Jennie.
- Nè chị có sao không Jisoo?
Lisa thấy sắc mặt Jisoo không tốt thì thúc nhẹ vào cánh tay cô lo lắng, ở chung một nhà làm sao có thể không biết Jisoo đang bị cái gì, chỉ có thể là can ngăn mãi không được, người này đau khổ đều sẽ tự hành hạ bản thân, nửa câu cũng không hé răng than thở, loại người cố chấp như Kim Jisoo chỉ khiến bản thân đau khổ càng thêm đau.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Jisoo chỉ có một cô em gái trên đời, cùng nhau lớn lên, mọi tình yêu thương đều dành cho cô bé đó, chứng kiến em mình bị hành hạ, bị làm nhục đến tự vẫn, mà chồng của em mình lại đem lòng yêu mình, mấy ai có thể tha thứ được cho bản thân.
Jisoo không thể quên đi mọi chuyện, không thể buông chấp niệm xuống thì tình cảm cá nhân sẽ không bao giờ dám đối diện, khổ chính mình, lại khổ cả người chị ấy yêu, huống chi người chị ấy yêu xuất thân cao quý như vậy, muốn tiền có tiền, muốn quyền lực đều có, vậy làm sao có thể dễ dàng đối diện đây?!!!
- Không có gì đâu...- Jisoo nghe giọng Lisa phát ra, cô mở nhanh mắt, đột nhiên chạm ánh mắt Jennie đang ngồi đối diện thì lúng túng, tỏ vẻ nhìn đi hướng khác.
Jennie vẫn luôn quan sát người ta từ đầu buổi, căn bản nàng cũng không để tâm Giáo Sư nói gì nữa, nàng chỉ đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Jisoo, tại sao phải như vậy, nàng cũng muốn cùng Jisoo chia sẻ, cũng muốn chăm sóc và ở bên để Jisoo buông bỏ những điều không vui, tại sao phải làm mọi cách đẩy nàng ra??
Jennie bấu chặt hai tay bên dưới bàn, nàng thật muốn chạm vào Jisoo, nàng nhớ Jisoo đến phát điên, hai mắt Jennie đỏ hoe, tim nàng rất khó chịu....
Nhận nhiệm vụ xong Jisoo lập tức đứng dậy muốn rời đi trước, lúc ra đến cửa đã nhận ra đằng sau có người kéo áo mình, Jisoo không xoay lại cũng biết là ai, ánh mắt cô dao động, nhưng một khắc sau Jisoo hít lấy hơi thật sâu, đột nhiên nói to làm tất cả mọi người đều bất ngờ khựng lại.
- Kể từ bây giờ chuyện chúng ta làm không liên quan đến Kim Jennie nữa, Giáo Sư, xin lỗi cô, hiện tại chỉ cần 3 người là đủ rồi, không cần lôi kéo cô ấy vào những chuyện này nữa đâu, người ta là người học thức, không nên giao du với những người lưu manh như chúng tôi nữa.
Lời nói của Jisoo như dao cứa đâm vào tim Jennie, nàng lắc đầu liên tục, tay níu lấy cánh tay Jisoo, mà mọi người xung quanh bao gồm Lisa và Chaeyoung, Giáo Sư cũng rất ngạc nhiên nhìn lại Jisoo rồi nhìn hai người.
Jisoo lạnh lùng gỡ tay Jennie ra khỏi tay mình, Jennie cảm giác rất sợ, nàng liên tục gọi tên người ta.
- Soo... Soo à...Jisoo...
- Jennie, xin lỗi, nên về nhà với cuộc sống đang có, đừng ở cùng những người không ra gì như chúng tôi nữa.
Jisoo cố gắng nở nụ cười, thật chua chát, cô là người không ra gì, lẽ ra ngay từ đầu không nên kéo Jennie vào những chuyện không đâu.
- Kim Jisoo, Soo xem em là cái gì, nếu em khinh thường mọi người là kẻ lưu manh, là kẻ không ra gì thì ngay từ đầu em đã không liên quan tới rồi, ở trong lòng Soo em rốt cuộc vẫn là con nhỏ nhà giàu ham chơi, ngu ngốc phải không, Soo đã bao giờ tin những gì em nói chưa, đã bao giờ đặt mình vào em chưa?
Jennie uất ức tuôn trào, Kim Jisoo rốt cuộc chỉ làm theo bản thân mình, đã bao giờ nghe nàng nói chưa, đã bao giờ hiểu được Jennie không cần những thứ xa hoa, không cần tiền bạc danh phận, đã bao giờ hiểu được thứ nàng cần là gì hay chưa?
Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, mà Jennie đối với cô là người như vậy hay sao, rốt cuộc thì Kim Jisoo cũng giống như mấy lão già trong cty, xem nàng là đồ vô dụng, là người thừa kế vô tri, là đứa con gái ngu ngốc có mẹ chống lưng, chẳng làm ra được chuyện gì, Jennie đột nhiên thấy thất vọng vô cùng, nàng vừa khóc vừa nhìn Jisoo vô cùng giận dữ.
- Tôi không muốn nghe nữa, căn nhà này của ai thì trả lại cho người đó, chúng tôi sẽ chuyển đi nhanh thôi.
Jisoo tiếp tục quát lên, cô đương nhiên là đau lòng, cô không muốn làm tổn thương Jennie, nhưng nếu không như vậy sợ rằng nàng sẽ không từ bỏ, nàng cố chấp với tình cảm dành cho Jisoo mấy năm rồi, cô không muốn Jennie tiếp tục yêu một kẻ như cô nữa.
- Được, nếu đã như vậy, tôi toại nguyện cho mấy người. Kim Jisoo, sau này tốt nhất đừng hối hận.
Jennie giờ phút này rất khó chịu trong lòng, nàng không muốn nhìn thấy Jisoo nữa, nàng siết chặt hai bàn tay để lấy thêm dũng khí, nói xong lập tức chạy vụt đi, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, rõ ràng biết Jisoo cũng yêu nàng, nhưng người đó cố chấp, cái bóng tâm lý quá lớn khiến Jisoo cứ mãi như vậy. Jennie yêu Jisoo, nhưng nàng cũng có lòng tự trọng, nếu người ta đã dứt khoát đến vậy, nàng cũng không thể làm gì hơn.
Jisoo lặng người nhìn bóng dáng Jennie rời đi, trong lòng rối bời....
-
Jisoo cố mỉm cười nhìn hình ảnh cô gái đáng yêu trong điện thoại mình, nụ cười của Jennie rất đẹp. Jennie thật sự là dứt khoát rồi, cả tuần liền đều không liên lạc với cô nữa, ngày cô cùng Lisa và Chaeyoung dọn ra khỏi biệt thự, hay ngày làm xong nhiệm vụ Lisa mặc kệ cô, đã nhất mực gọi cho Jennie nhưng nàng cũng không bắt máy.
Jisoo tự nhủ lòng, tất cả mọi thứ đều đang giống như cô mong muốn, Jennie có cuộc sống riêng tốt đẹp, ba người bọn cô cũng không dính đến nàng nữa, vậy thì quá tốt rồi, cớ sao cô lại đau lòng đến vậy?
Jisoo lang thang cùng với lon bia trên tay, cười chua chát, hai người phụ nữ mà mình yêu thương mình đều không thể ở cạnh, em gái cũng không bảo vệ được, người yêu thì càng không xứng.
- Xin lỗi tôi không cố ý.
Một cô gái vô tình va phải Jisoo trên đường nên vội vàng xin lỗi, cô ấy thấy Jisoo đã say đến ngả ngớn, không đứng vững thì lập tức chạm vào cánh tay Jisoo muốn đỡ cô.
- Cô say rồi sao? Nhìn cô rất mạnh mẽ nhưng bây giờ khuya rồi uống say như vậy...- Cô gái nhìn Jisoo có chút lo lắng, lại có chút ái ngại.
- Jennie...Jennie à...- Jisoo say mềm dụi mắt, rồi lại tự cười trong vô thức, tay chân đẩy cô gái kia ra.
- Làm sao đây, hay là tôi đưa cô về nhà, cô ở địa chỉ nào?
Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn Jisoo, nhưng mà Jisoo quá say rồi, làm gì còn quan tâm đến cô gái này, miệng cứ lèm bèm không ra tiếng, cô gái kia cũng có vẻ lo lắng và kiên nhẫn với Jisoo, cứ đứng đó sợ Jisoo có chuyện gì xảy ra.
- Xem nào, ai đây, không phải Đại Uý Kim sao? Dạo này có vẻ thích uống rượu quá!!
Jisoo cau mày, tuy là say nhưng tự nhiên nghe giọng điệu này khiến cô khó chịu, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, chớp chớp mắt vài cái, còn nghĩ mình say mà nhìn nhầm, đến khi nhìn kĩ rồi mới thấy thì ra là Kang Tae Joon, bên cạnh cậu ta còn có Kim Jennie đang nhìn cô.
Jisoo phất tay, nhìn thêm lần nữa, bọn họ đúng thật là đi cùng nhau, Jisoo cười cười không muốn nói chuyện với tên nhóc Tae Joon, mặc kệ cậu ta cô không chấp, nhưng mà chân cô cũng đứng không vững, cô gái kia lại muốn giúp đỡ nên giữ chặt lấy người Jisoo, sợ Jisoo sẽ ngã mất.
Jennie im lặng đứng nhìn, nàng từ xa đã trông thấy Jisoo cùng cô gái này, đến gần mới biết Jisoo say đến không biết trời đất khiến nàng lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng không biết hai người là mối quan hệ gì, hiện tại thấy cô ấy đỡ lấy Jisoo, mà Jisoo cũng chẳng từ chối, người ta nói người say đều thật lòng mà, Jennie dìm xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nàng đột nhiên khoác tay cánh tay Kang Tae Joon làm cậu ta có chút bất ngờ.
- Tae Joon, chúng ta đi thôi!!!
Lời nói của Jennie hàng vạn lần thể hiện sự lạnh lùng. Jisoo nghe rất rõ ràng, Jennie gọi cậu nhóc Tae Joon vô cùng thân mật, cả cơ thể khó chịu bây giờ miệng càng khô đắng vì sự uất nghẹn dâng trào, Jisoo bóp chặt tay, không phải đây là kết cuộc cô muốn thấy khi đẩy Jennie ra xa hay sao, cớ gì lại đau?!!!
- Được, chúng ta đi, đừng quan tâm đến đồ thảm bại này.
Tae Joon gật đầu cười, liếc nhìn rồi mạt sát Jisoo như một người chiến thắng, mà Jisoo đột nhiên cười phá lên, cô đúng thật là đồ thảm bại, cậu ta nói đúng, Kim Jisoo mãi mãi là đồ thảm bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro