Chap 12
Jennie cả buổi tối đều len lén nhìn Jisoo, lúc ăn cũng nhìn, ngồi đâu cũng nhìn theo, nhưng khi thấy Jisoo nhìn lại nàng thì lại chột dạ cuối đầu hoặc xoay đi hướng khác. Nàng giống như đứa trẻ tò mò, thắc mắc nhưng sợ chẳng dám nói ra.
Jisoo đương nhiên nhận ra, ban đầu cũng im lặng không nói gì nhưng ánh mắt lộ liễu của Jennie khiến Jisoo muốn bật cười, cô nhếch môi một lúc, đợi ăn cơm dọn dẹp xong mới đi đến bên cạnh ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Jennie đang phồng má nhai đồ ăn vặt xem tivi, được ôm thì cười híp mắt, dựa dẫm cả người vào thân thể Jisoo.
- Có phải có chuyện muốn hỏi Soo không?- Jisoo ân cần hỏi.
- Dạ, nhưng em sẽ không hỏi nếu biết Soo không muốn nói.
Jennie gật đầu, rồi tiện tay đút đồ ăn vặt cho Jisoo, mà Jisoo cũng không từ chối, mấy ngày qua cũng đã quen với sự thân mật này.
- Mặt em hiện lên chữ tò mò đây nè.- Jisoo nhéo mũi nàng.
- Có thật sao?- Jennie tròn mắt, lật đật sờ lên mặt mình.
- Jennie ngốc.- Jisoo mỉm cười với hành động của nàng, cô lại xoa hai má phúng phính của nàng, thật quá mức dễ thương.
- Thẩm phán Kang Tae Oh là em rể của Soo thật sao?- Nghĩ một lúc Jennie mới dám lên tiếng hỏi.
- Phải.
- Kang Tae Oh rất nổi tiếng, là quan toà trẻ tuổi nhất, trước đây có không ít bài báo lúc anh ta kết hôn, họ nói cô dâu rất xinh đẹp, em cũng có xem qua tin tức, chỉ không biết là....
Jennie nói đến đây có chút tiếc nuối, nàng đã được nhìn thấy ảnh em gái của Jisoo, chỉ một tấm ảnh cũng nhìn ra cô ấy xinh đẹp đến mức nào, vậy mà lại vô cùng bạc mệnh.
- Ji Hyo là một cô bé tính cách rất tốt, em ấy và Tae Oh kết hôn được 1 năm thì xảy ra chuyện.- Jisoo có vẻ buồn bã khi nhắc về em gái.
Jennie cũng cảm nhận được ánh mắt Jisoo rất buồn, Jisoo thật sự có rất nhiều tâm sự, nàng rất muốn được chia sẻ cùng nhưng lại sợ khơi gợi nỗi đau trong lòng Jisoo, hẳn là trước giờ Jisoo hiếm khi cho ai biết việc mình có em gái đã mất, nên ban đầu Jennie còn hiểu lầm người chụp ảnh cùng Jisoo là bạn gái cô.
- Hãy để em bước vào cuộc sống của Soo có được không, em muốn được nghe tất cả những gì Soo đã trải qua, muốn hiểu được những khó khăn, khổ sở và uất ức chất chứa trong lòng Soo.
Jennie hôn nhẹ lên môi Jisoo, sau đó nàng thì thầm, ánh mắt nàng tràn ngập sự yêu thương dành cho cô.
- Chuyện này cũng rất dài...sau này có cơ hội sẽ kể lần lần với em đi.
Jisoo biết nàng yêu thương mình, nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn, cô cũng chẳng biết nói ra bắt đầu từ đâu nên vẫn là từ chối nàng, mà Jennie cũng biết rõ, nàng ôm chầm lấy Jisoo như vỗ về, nàng muốn là người sẻ chia, bù đắp tất cả những đau khổ Jisoo từng trải qua.
Jisoo đứng lặng im trước một ngôi mộ nhỏ rất lâu, trời mưa lất phất cũng dường như mặc kệ, cô nhớ cô gái nằm đây nhiều lắm, em ấy dễ thương và tốt bụng, là một cô gái mang trong mình đầy khao khát và ước mơ, cuộc đời em ấy đơn giản nhưng lại không may mắn.
- Ngày em ấy đi cũng là một ngày trời mưa bay...
Kang Tae Oh đã ở đằng sau nhìn Jisoo rất lâu, sau đó anh đến bên cạnh, cũng nhìn hình ảnh trên bia mộ, cô gái ở độ tuổi 25, nụ cười trong trẻo vô cùng.
- Anh vẫn nhớ đến em ấy sao, tôi có nghe nói rằng anh có mối quan hệ tốt đẹp với một luật sư.
Jisoo đã rất lâu rồi không quan tâm đến chuyện của bất kì ai, nhưng bất giác vẫn để tâm chuyện của Tae Oh, cô vẫn luôn tiếc nuối cho hạnh phúc của em mình, cũng vô thức mà tìm đọc tin tức từ Tae Oh, người nổi tiếng trẻ tuổi tài cao như Kang Tae Oh đương nhiên là công chúng rất chú ý.
- Chuyện tin tức Jisoo thật sự tin?
Kang Tae Oh có vẻ cũng không ngạc nhiên lời Jisoo đang nói, bên ngoài kia họ thêu dệt quá nhiều chuyện.
- Tôi chỉ mong nếu anh có người khác, xin đừng để người đó ở trước bàn thờ em gái tôi làm loạn, vẫn mong anh tôn trọng em gái đã mất của tôi, còn nếu anh đã quyết định đi bước nữa, hãy mang di ảnh em ấy trả lại cho tôi.
Jisoo vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng khăn lau tấm ảnh trên bia mộ, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ một chút, cả bó hoa mà cô mang đến, là hoa mà em gái cô lúc còn sống rất thích.
- Jisoo....
Năm đó cũng nhờ những mối quan hệ trong quân ngũ mà Jisoo quen biết Tae Oh, cũng nhờ quen biết mà Tae Oh và em gái cô đến bên nhau, nhưng Jisoo năm đó không đồng ý cuộc tình của họ, cô sợ một cô gái trong sáng, một cô gái nhẹ nhàng như em gái cô bị độ nổi tiếng và gia đình lắm tiền của Tae Oh làm cho tổn thương.
Nếu bảo Jisoo tin Kang Tae Oh, Jisoo chỉ có thể tin một nửa.
- Được rồi, tôi đi trước.- Jisoo nén tiếng thở dài, nhìn ảnh em gái lần nữa rồi đứng dậy muốn rời đi, cô sợ ở lại trong lòng mình sẽ đau lại càng đau.
- Anh nghĩ là Ji Hyo nhớ em lắm, hay là ở lại một chút.- Tae Oh đưa tay chạm vào Jisoo nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó rồi rụt tay lại.
- Thẩm phán Kang Tae Oh chạm vào tôi sẽ lây sự dơ bẩn đó.
Tae Oh đã nhiều lần đến gặp Jisoo trong nhà giam, thậm chí khi Jisoo ra ngoài anh đã tìm gặp mấy lần, nhưng Jisoo đã lẩn tránh, sợ rằng danh tiếng của anh sẽ bị vấy bẩn bởi quen biết cô nên rất lâu rồi họ không nói chuyện với nhau.
- Về lý giết người đối với pháp luật là sai, nhưng về tình đối với anh Jisoo không sai, nếu đổi lại chính anh lúc đó cũng sẽ giết chết tên khốn nạn kia, anh đã rất hối hận. Jisoo xin đừng tự trách nữa, xin đừng đau khổ mãi trong lòng, đừng chịu đựng một mình, dù không thể trở về quân đội, nhưng Đại Uý Kim Jisoo mà anh từng biết không phải như thế này.
- Đừng nói nữa...quá đủ rồi Kang Tae Oh, nếu ngày đó không phải anh say xỉn cần Ji Hyo đi đón, em ấy sẽ không bị tên khốn đó cưỡng hiếp, em gái tôi cả đời được tôi bao bọc, em gái trong sáng của tôi....anh là kẻ khốn nạn.
Jisoo bóp chặt hai nắm tay, ánh mắt hằn lên tia máu khi nhắc đến chuyện cũ, cái đêm kinh hoàng đó khi cô nhận được tin thì Ji Hyo đã như cái xác không hồn, em ấy không khóc cũng không cười, em ấy chỉ gọi tên Kang Tae Oh, nhưng người chồng mà em ấy yêu thương say đến không đứng vững được, còn chẳng biết được rằng em ấy trải qua chuyện kinh khủng gì.
- Jisoo...anh...anh là kẻ tồi tệ, là kẻ ngu ngốc....thời gian qua anh chưa từng thoát khỏi ám ảnh, đêm nào anh cũng nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, ánh mắt câm phẫn của Ji Hyo.
Kang Tae Oh lúc này đã rơi nước mắt, những năm qua đều là hối hận, đau khổ và ám ảnh từng đêm, ngày nào anh cũng quỳ trước bàn thờ của Ji Hyo để xám hối nhưng nỗi day dứt cứ đè nặng trong lòng.
Jisoo tức giận lên đến đỉnh điểm, mỗi lần đứng ở nơi này cô đều không khống chế được mình, đặc biệt là khi nhìn thấy Kang Tae Oh ở trước mộ Ji Hyo tỏ ra xám hối.
Jisoo không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa, cô nhìn ngôi mộ một lần rồi dứt khoát rời đi, chỉ một mình Kang Tae Oh đứng ở đó, anh quỳ sụp xuống hối tiếc không thể diễn tả.
Anh nhận mình là kẻ khốn nạn, anh đến bên Ji Hyo cũng bởi vì bản thân đem lòng yêu Jisoo, biết mình và Jisoo là điều không thể, nhưng vì ích kỉ, muốn tiếp cận Jisoo mà chấp nhận tình cảm của Ji Hyo và kết hôn cùng em ấy, đêm xảy ra chuyện là vì anh không nhịn được mà tìm Jisoo tỏ tình, Jisoo đã tát anh liên tục, để rồi anh tìm đến rượu cả đêm, hậu quả về sau không cách nào cứu vãn được.
Năm đó Tae Oh gần 30 tuổi, Jisoo đã hơn 25, Tae Joon em trai Tae Oh lại ở cùng mẹ, gia đình phức tạp, chuyện cần phải dấu kín nên vụ việc hoàn toàn rất ít người biết rõ.
Jisoo đi rất nhanh ra khỏi nơi đau khổ vừa rồi, nhưng đi được một lúc cô lập tức dừng lại, cô lắc đầu liên tục rồi nói to.
- Em ra đây đi.
Jennie đã theo dõi Jisoo từ thành phố về đây, nàng thật chỉ muốn biết một vài việc Jisoo đang làm, chỉ muốn ở bên cạnh an ủi, không ngờ được những gì mình vừa nghe, cũng thấy được bộ dạng vô cùng thống khổ của Jisoo, nàng rất muốn ôm chầm lấy cô nhưng nảy giờ vẫn sợ, Jennie rụt rè bước ra.
Jisoo nhìn nàng bằng ánh mắt mệt mỏi và đau khổ, sau đó cô từ từ ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây, Jennie lập tức chạy lại đỡ lấy Jisoo.
- Hôm trước em muốn biết chuyện, chắc nảy giờ đã nghe được, tôi đã giết kẻ cưỡng hiếp em gái mình, tôi và em ấy nương tựa nhau mà sống từ nhỏ đến lớn, em ấy giống như một đoá hoa thuần khiết, tôi không chấp nhận được kẻ đáng chết làm em ấy vấy bẩn.
Jisoo giờ phút này thành thật thú nhận, cô giết người là vì trả thù cho em gái mình, một Đại Uý quân đội biết pháp mà vẫn phạm pháp, tiền đồ và bao nhiêu năm cố gắng lúc đó Jisoo cũng không màn tới.
Cô chỉ muốn cắt tên khốn kiếp đó ra hàng ra trăm mảnh, nhưng khi cô giết người rồi thì Ji Hyo vẫn tự vẫn, em ấy tìm đến cái chết nhanh chóng vì không còn trong sạch, em ấy yêu và muốn đem sự trong trắng của mình chỉ dành cho Kang Tae Oh, nên em ấy chẳng thể chấp nhận được bản thân nữa.
- Jisoo, em hiểu rồi, đừng khóc nữa, Soo đau lòng thì em cũng rất đau....xin Soo đó...
Jennie ôm lấy Jisoo đang khóc to đến nấc nghẹn, nàng đau đớn vô cùng khi người mình yêu phải chịu đựng vô vàn đau khổ và tổn thương, vẫn biết Jisoo đã trải qua nhiều chuyện nhưng không ngờ chuyện lại thương tâm như vậy.
- Chuyện đáng xấu hổ là Kang Tae Oh dùng quyền lực của mình phán xử tôi 4 năm tù giam, thời hạn nhanh nhất để tôi có thể ra ngoài, tôi thì lại đồng ý với Ji Hyo tìm mọi cách dấu kín mối quan hệ của ba chúng tôi vì Ji Hyo không muốn em ấy đi rồi, chuyện lộ ra Tae Oh có một người vợ bị cưỡng hiếp, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta.
Jennie không biết phải nói gì, nàng chỉ có thể ôm chặt Jisoo đang khóc nấc, từng lời cô kể Jennie cảm giác như chính mình trải qua, em gái của Jisoo là cô gái tốt, tại sao ông trời nhẫn tâm với em ấy đến như vậy?!!
- Jennie...em ấy bị cưỡng hiếp bởi một tên khốn nạn, tôi đã từng gặp qua đàn em hắn trong tù, những ngày tôi ngồi tù đều là những ngày đau khổ nhất, đau đớn tâm hồn lẫn thể xác, tôi không muốn chống cự, tôi từng muốn bọn chúng đánh chết tôi, để tôi được đi cùng Ji Hyo....
Jisoo đẩy nhẹ Jennie ra, cô liên tục dùng tay đánh vào mặt ngực mình rồi tự tát mình, Jennie sợ hãi và hoảng loạn, nàng kéo tay Jisoo lại để Jisoo không tự làm đau bản thân.
- Đừng tự đánh mình nữa...đừng như vậy mà, Soo không có làm sai, em xin Soo...
- Jennie...sau hôm nay em rời đi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa, đừng để bị tôi làm vấy bẩn, tôi không xứng đáng được em yêu, tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em được, người như tôi không thể đâu Jennie, xin em đừng yêu tôi nữa được không????
Jennie đau đớn nhìn người mình yêu đang trong cơn kích động, lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen biết nàng thấy Jisoo trở nên như vậy, ánh mắt sợ hãi và bi thương, Jisoo giống như một con mèo nhỏ bị ướt thu mình lại trong sợ hãi, tự ti và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro