Chap 10
Jisoo hiện tại đang đứng ôm lấy Jennie trong tay, sau khi Jennie cật lực ngăn cản Jisoo tự làm đau bản thân, chẳng biết từ lúc nào nàng lại nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của Jisoo. Jisoo đã thôi kích động nhưng khuôn mặt lại chôn vào cổ Jennie liên tục gọi tên nàng nho nhỏ.
- Jennie...Jen à.....đừng đi....
- Em ở đây, ở trong vòng tay Soo mà, sẽ không đi đâu hết.
Jennie rất đau lòng khi người nàng yêu tự dằn vặt bản thân, dù là lý do gì đi nữa thì nàng cũng đau không chịu được, nàng đặt tay lên cánh tay Jisoo đang ôm lấy eo nàng mà vỗ nhẹ như dỗ dành.
Jisoo không chịu được nên xoay người nàng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Jennie, càng nhìn nàng Jisoo càng đau lòng, có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng Jisoo không thể nói.
Jennie nhìn sâu vào ánh mắt người ta, nàng rướn người hôn lên môi Jisoo, nhưng cảm giác môi Jisoo nóng hơn bình thường, mặt có chút đỏ, nàng lập tức sờ trán, sau đó lắc đầu.
- Sao lại phát sốt rồi? Ngốc quá đi.
- Em thật sự rất xinh đẹp.
Jisoo chẳng quan tâm cơ thể mình, cũng không biết hiện tại chính mình đang tỉnh hay mơ, nhưng Jennie trước mặt cô thật xinh đẹp, có lẽ là nhốt mình trong phòng mấy ngày, chẳng thèm ăn uống nên bây giờ phát bệnh đầu óc không tỉnh táo.
- Đừng có nhìn em như vậy nữa, em phải lo cho Soo mới được.
Jennie kéo tay Jisoo đi, nàng thật sự không thể mặc kệ người này, không hề biết chăm sóc bản thân, thật khiến nàng lo lắng phát điên, nếu như lúc nảy nàng không nhanh chóng chạy theo, thì giờ người này phát bệnh lại còn đang tự làm đau bản thân, nàng chỉ muốn la mắng cho một trận.
- Lạnh quá!!!
Jisoo giờ mới suýt xoa khi ngồi trên sofa nhà Jennie làm nàng nhíu mày, đang lấy thuốc cũng phải quay lại lườm cho một cái.
- Biết lạnh rồi sao, tưởng đâu là người sắt đá.
Jisoo im lặng không cãi lại, để cho Jennie dùng khăn ấm lau xung quanh mặt mình, nàng tỉ mỉ cẩn thận từng chút một giống như sợ làm Jisoo đau, mà Jisoo cũng phải nuốt khan liên tục khi khuôn mặt cô và Jennie đang quá gần nhau, đến khi tay Jennie lau xuống cổ mình, Jisoo mới mất khống chế gọi tên nàng tha thiết.
- Jennnnnn...
- Làm sao vậy, nói em nghe đi!!!
Jennie cũng ngại ngùng khi nàng dường như nhìn thấy hết những thứ nhạy cảm bên trong áo Jisoo vì nàng đang lau xuống cổ, nhưng vẫn âu yếm nhìn Jisoo đầy quan tâm.
- Hôn...- Jisoo nói xong lại mím môi, bộ dạng như trẻ con đang vòi vĩnh người lớn.
Jennie bật cười, đây có được xem là một mặt nhõng nhẽo của Kim Jisoo hay không, Jisoo thế này nàng chưa từng thấy, không biết có phải do bệnh nên đổi tính hay không, nhưng nàng thấy rất vui vẻ khi Jisoo như thế này, mặc kệ bọn họ đang là mối quan hệ gì. Jennie dừng động tác đang làm, nàng câu lấy cổ Jisoo, chủ động hôn lên môi cô. Jisoo cũng không từ chối, ngược lại còn ôm lấy đầu nàng kéo vào nụ hôn sâu.
- Đã đỡ hơn chưa?
Hôn nhau, ôm nhau, cùng nhau ăn món nàng nấu, Jennie lại còn chăm Jisoo uống thuốc, sau đó nàng để yên cho Jisoo ôm chặt, cứ như trẻ con vậy, lúc này Jisoo thật đáng yêu lắm, Jennie chỉ muốn Jisoo như thế này với nàng mãi thôi.
- Đỡ hơn một chút, phải cảm ơn mùi hương của em.- Jisoo hít một hơi sâu, chẳng có liều thuốc nào tốt hơn hương thơm trên người của người mình yêu.
- Mùi hương thế nào?- Jennie nhếch môi, không che dấu ý cười vui vẻ mà hỏi lại, nàng cũng ngả người ra đằng sau dựa dẫm hết vào cơ thể Jisoo.
- Em thơm lắm!!!
- Sao miệng lại ngọt như vậy?- Jennie bất chợt quay lại dùng hai tay ôm lấy hai má Jisoo, ngọt ngào như vậy nàng vừa mừng rỡ vừa có chút không quen.
- Jennie, em và người đó sẽ ở bên nhau sao?- Đột nhiên Jisoo nhìn nàng rồi nhớ đến người đàn ông cùng nàng xem mắt.
- Xem mắt xong nếu phù hợp thì ở bên nhau là chuyện đương nhiên.
Jennie vừa gật đầu vừa nhìn lại Jisoo dò xét, nàng muốn xem người này có phản ứng gì tiếp theo, hiện tại thì nàng đã biết Jisoo cũng có tình cảm với nàng, nếu không thì đã không cùng nàng làm ra mấy hành động như người yêu, chỉ là Jisoo có quá nhiều sự lo lắng, giữa hai người đang có môt khoảng cách nào đó.
- Ừm...vậy sao?!!!- Jisoo cụp đôi mắt xuống, lời nói như rất cam chịu.
- Jisoo, chúng ta đều đã ôm nhau, hôn nhau, thậm chí là đã từng thân mật hơn, mối quan hệ của chúng ta????
Jennie xót xa cho người trước mặt, có lẽ là yêu nàng nhưng chẳng dám làm gì hơn, sao trên đời lại có người như Kim Jisoo cơ chứ!!!
- Jennie, em có thể hẹn hò với bất kì ai, chỉ cần người đó là người tốt, còn tôi không phải người tốt đẹp gì cho em gửi gắm cả đời, tôi chỉ có thể ở phía sau em để bảo vệ em, dõi theo em.
Jisoo chạm tay lên má nàng vuốt ve, ánh mắt tràn ngập nước như kìm nén để bản thân không phải khóc, nếu Jisoo vẫn như trước đây, vẫn là Đại Uý quân đội được hàng ngàn người nể trọng, cô sẽ can đảm bước đến bên cạnh Jennie, nhưng hiện tại hồ sơ của Jisoo chỉ có vài chữ "Từng Ngồi Tù" , cô không thể để Jennie bị vấy bẩn vì mình.
- Em thật sự không cần bất cứ ai khác ngoài Soo, sao cứ phải đẩy em đến bên người khác, làm như vậy mấy người vui lắm sao?
Jennie khóc rồi, nàng ôm chầm lấy Jisoo thật chặt, nàng không muốn mất người này, không muốn yêu bất kì ai khác ngoài Jisoo đâu.
- Em nghe rõ tiếng tim tôi đập không, nó đang đau vì không thể yêu em một cách trọn vẹn, Jennie, tôi từng ngồi tù đó, từng giết người, bây giờ cuộc sống cũng chẳng tốt đẹp gì, em dính vào tôi, cuộc sống tốt đẹp của em sẽ không còn nữa.
Jisoo đẩy nhẹ nàng ra, dùng tay nàng đặt lên ngực trái cô, trái tim thổn thức của cô rung động vì Jennie, nhưng nó cũng đang đau đớn vì không thể bên nhau.
- Em mặc kệ, em không quan tâm, em đã tự hỏi lòng, giết người thì sao, pháp luật tha thứ để Soo trở về cuộc sống bình thường vậy tại sao em lại không, em mặc kệ quá khứ thế nào, em cũng không muốn thắc mắc nữa, em tin Soo, em tin Soo là bất đắc dĩ, thậm chí nếu Soo cố tình giết người, em vẫn sẽ yêu một kẻ giết người.
Jennie có chút tức giận, nàng đột nhiên gào lên, nàng lại đánh Jisoo mấy cái, nàng chấp nhận, cho dù Jisoo có như thế nào nàng cũng sẽ chọn tin tưởng, nàng không cần biết ngoài kia ra sao, Jisoo chỉ cần đối xử tốt với nàng, nàng sẽ nguyện yêu thương Jisoo cả đời.
Jisoo ôm lấy nàng trong tay, Jennie lại nghịch ngợm nằm lên người cô, sau khi cùng nhau khóc một trận, Jennie đã ép được người cứng nhắc như Jisoo làm người yêu nàng, Jisoo liên tục dỗ dành nàng mới thôi khóc lóc.
- Em yêu Soo...
- Ừm Soo nghe rồi.- Jisoo vuốt tóc nàng sang một bên tai, hôn lên trán đầy yêu thương.
- Nói yêu em đi chứ! Em giận bây giờ.- Jennie phồng má lên tỏ vẻ hung dữ, nhưng Jisoo lại càng hôn nàng nhiều hơn nữa, sau đó cô mỉm cười.
- Soo yêu em...Jennie à, Soo yêu em.
- Để em xem nào, đỡ sốt hơn rồi, em nghe Chaeyoung nói là 2 ngày nhốt mình trong phòng không ăn uống, Soo hư thật đó!
Jennie đưa tay lên trán Jisoo kiểm tra, nàng thở ra nhẹ nhõm, nàng đã rất lo cho người này.
- Tại vì nhớ em...
Jisoo thật sự tính cách có chút cứng nhắc, trước giờ rất ít nói những lời bày tỏ tình cảm với ai, cho dù là người quen biết thân thiết, nhưng hiện tại lại rất muốn nói cho Jennie biết những gì cô cảm nhận, tuy có hơi vụng về trong câu chữ nhưng rất đáng yêu trong mắt Jennie.
- Nhớ em mà làm Soo tàn tạ như vậy thì không cho nhớ, đáng ghét!
- Jennie...
Không đợi Jennie trách móc thêm, Jisoo lật người đặt nàng nằm bên dưới, bản thân ở trên nhìn nàng say đắm. Đột nhiên bị gọi tên tha thiết như vậy, lại còn nằm bên dưới người mình yêu, Jennie hồi hộp chờ đợi, mặt nàng đỏ bừng xoay sang hướng khác, cứ cắn môi không dám nhìn thẳng Jisoo.
Bàn tay Jisoo không biết từ bao giờ đã đặt trên đùi Jennie mà vuốt ve nhẹ, lần mò từ bên dưới lên đến đùi non, cảm nhận được nên Jennie vô cùng ngại ngùng, nhẹ nhàng khép chân lại nhưng ngón tay Jisoo hư hỏng đã vén váy nàng lên một chút.
- Soo...
Lisa tò mò nghe Jisoo tâm sự mọi chuyện, nhưng Jisoo chỉ kể lại đến lúc đó, Lisa không cam tâm nên lập tức hỏi ngay.
- Vậy rồi tiếp theo hai người đã....làm cái đó?? Jisoo, chị cũng hoả tốc thật đó!!
- Không, chị chỉ ôm cô ấy ngủ thôi.- Jisoo lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn xa xăm.
- Gì chứ? Hai bên đều có tình cảm, sao dừng đúng lúc quá vậy?- Lisa bất ngờ, sau đó có chút tỏ ra chán nản, không có chuyện hay để đi kể Chaeyoung nghe rồi.
- Đến đó thôi, sau này người ta còn lấy chồng, chị sẽ ở bên cô ấy, yêu thương và giữ gìn cho cô ấy đến lúc Jennie không cần chị nữa, chị không muốn Jennie sau này nghĩ lại sẽ hối hận vì từng cho chị tất cả, cũng không muốn chồng của Jennie sau này dằn vặt cô ấy vì đã trao cho một người khác trước khi cưới.
Dục vọng đối với người mình yêu cũng không thể làm Kim Jisoo quên được mình không xứng với Jennie Kim....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro