Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

promise

Jisoo bước ra khỏi phòng tắm sau cả tiếng đồng hồ lánh mặt tôi, tôi thấy mắt chị đo đỏ, thế nên rõ là chị đã khóc nhưng chị tự dỗ bản thân nín khóc rồi. Tôi tội lỗi ghê gớm, cảm giác ấy dội thẳng vào tim tôi, mấy giọt nước mắt tôi đã nhốt vào trong lại thừa dịp trào ra, tôi oà khóc nức nở.

Chị nhìn thẳng vào tôi, cũng như tôi, chị để những giọt lệ một lần nữa cướp đi quyền kiểm soát, nó khẽ khàng lăn xuống má chị.

Lại đến một lát sau, chị đến giường nằm cạnh tôi đang nức nở, kề vào mặt tôi, ôm tôi vào lòng, nước mắt chị vẫn còn trào ra nơi khoé mắt, trượt dài trên má, nhỏ lên đôi môi tôi. Mặn ghê ấy, là nước mắt tôi hay chị nhỉ? Chắc là cả hai ấy, vị mặn này lần đầu tiên trong đời tôi và chị nếm phải. Lần đầu tiên, chúng tôi nếm một vị mặn gây đau.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau mà ấm ức, đứa này vỗ lưng đứa kia an ủi. Khoảng cuối chiều, tôi thức giấc mới biết mình đã ngủ quên trong cái ôm ấm áp, thơm ngọt của chị. Hoàng hôn nhuộm rực một khoảng trời, chiếu vào phòng tôi. Tôi lại ngắm chị, ngắm vẻ mặt an tĩnh chìm trong ánh sáng cuối ngày ấy, tôi một chút cũng không muốn tách khỏi chị, tôi đã rất quen rất quen với việc có Jisoo, và chị cũng thế. Vậy nên, đối mặt với vấn đề tưởng chừng đơn giản này, lại làm hai đứa trẻ mười bốn tuổi là chúng tôi có đôi chút đau rát.

Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đang rất mơ hồ với lối đi phía trước, tôi không biết việc sau này thế nào, khó khăn hơn ra sao. Chỉ là với chừng ấy trải nghiệm ít ỏi, việc bây giờ đang khiến chúng tôi đau, mà nỗi đau đã ở đó thì chắc chắn không bao giờ là giả dối. Ấy là lời thuộc về tôi sau này, lúc bé không tỏ tường được như thế!

Được một lúc, Jisoo cũng tỉnh giấc, chị nhìn tôi, vẫn chưa nói gì, có lẽ chị cũng chưa có cách. Tôi đấu tranh khủng khiếp trong tâm trí, tìm cách giải quyết "nốt trầm" này là mục tiêu đang xếp diện ưu tiên khẩn cấp trong bộ óc nhỏ của tôi. Đấu tranh một hồi, tôi đã biết mình nghiêng về quyết định nào rồi, nhưng tôi vẫn lo lắng, tôi sợ bước một bước hụt chân. Tôi vùi đầu vào lòng Jisoo, lấy chút tinh thần chiến đấu...

- Em... em nghĩ kĩ rồi... Vì niềm vui và hoà bình... Ừm... Em hứa với chị, bằng mọi giá đậu Trung học Y...

Cuối cùng cũng nói ra, tôi thở phào. Lúc này mới thấy, quyết định một việc thì ra không khó đến thế! Còn đường đi sau này cứ cố gắng là được, quyết định do tôi chọn sau này sẽ không để lại hối tiếc, hoặc ít nhất dù kết quả thế nào, tôi cũng đã nổ lực trước khi buộc phải từ bỏ một cơ hội tiếp tục cùng nhau của hai cô bé thân thiết là chúng tôi.

- Thật ra, chị cũng đã nghĩ ra một cách - Jisoo cười an ủi, chị nhìn tôi.- Lần gần nhất thi thử đạt hạng mấy?

- Sáu

Jisoo bỗng nhiên cười tươi, kèm với chút phẫn nộ be bé - Thế này mà bảo thành tích thấp á!!! Làm chị tưởng khó cứu lắm cơ đấy!- Jisoo đưa tay lên đầu tôi xoa xoa - Xấu hổ chết mất, khóc cả buổi, em đúng là trời hành ấy.

Gì chứ, sao lại cười tôi? Hai bậc là cả một vấn đề đấy, còn tưởng tôi là thần chắc. Có lương tâm không vậy?! Nhưng thôi, Jennie tôi không chấp nhặt với người mới mua Sting cho mình.

- Nếu đã thế này thì cứ theo cách của em là được. Học, học nữa học mãi. Mỗi ngày chị sẽ kèm em từ bảy giờ sáng tới mười giờ trưa, sau đó giao bài tập, làm đến ba giờ chiều thì chị kiểm. Kiểu gì cũng sẽ hạ gục hạng tư Rosie Park.

- Ủa khoan dừng cái đi. Cách của chị đâu? Ủa tưởng có cách khác, cuối cùng cũng bắt em cày sấp mặt là thế nào?

Xoay tôi một hồi rồi đáp cánh chỗ cũ, người mẹ thứ hai của tôi không phải khóc đến khờ người rồi chứ?

- Cách gì chứ, chị quên rồi, em chỉ còn con đường tự em tìm thấy thôi, chúng ta cùng cố gắng.

- Nhưng mà vẫn rất sợ ấy

- Em sẽ làm được thôi, chị hứa đấy! - Đôi môi trái tim của chị lại cong lên, ở nụ cười ấy, tôi thấy sự tự tin vững chắc đủ cho tôi dám dựa dẫm. Hơn nữa, Jisoo đã hứa rồi, Jennie tôi có thể không tin bản thân lắm, nhưng lời hứa của chị thì tôi tin một trăm phần trăm. Giống như có lần chị đã hỏi tôi "Chị thất hứa với em bao giờ chưa""Chưa" là câu trả lời của tôi đáp lại trong phút mốt. Vâng, điều gì Jisoo đã hứa với tôi, chị chắc chắn làm được.

Thế mà hai đưa trẻ chúng tôi đã tìm thấy một lối đi rồi, tuy hơi gập ghềnh khó đi một chút nhưng với chúng tôi, có lẽ sự thân thiết như gia đình từ bé đã khiến chúng tôi thà lao vào đường khó cùng nhau, chứ không muốn đi đường thuận mà mỗi đứa một hướng. Lúc ấy, hãy còn thơ ngây chúng tôi cứ nghĩ, chúng tôi như chị em một nhà, sẽ mãi không rời...

Hai đứa trẻ vui vẻ nhìn nhau cười đùa, mới lúc nãy đứa nào cũng khóc mệt đến ngủ quên đi, bây giờ lại trêu nhau mít ướt. Đúng là trẻ con, hỉ nộ ái ố rất đỗi rõ ràng, buồn đủ rồi sẽ vui, buồn đúng nghĩa, vui chân thật. Lớn lên rồi, có lúc sẽ không dám thật như thế nữa, bởi ta sợ làm người khác phiền lòng, ta mãi lo về người ta đánh giá. Thế thì, là người lớn học được trưởng thành, hay là mất đi sự thông suốt lành mạnh của một đứa trẻ? Tôi bây giờ vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi khó ấy, ngoài ra vẫn đang cố học cách dung hoà về cách sống sao cho vẫn giữ được điều lành mạnh cần có. Đây là lời dành cho mãi về sau này, khi chúng tôi lớn hơn.

Còn về cách của chị, thật ra đến giờ tôi vẫn không được biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro