BẤT NGỜ HAY KHÔNG?
Ngày đầu tháng bảy, trời đổ một cơn mưa lớn gột sạch cái nắng nóng mùa hè. Tôi chạy ù từ phòng ngủ ra phòng khách khi nghe tiếng chuông điện thoại reo.
- Thầy ạ?
- Jennie chúc mừng nhé! Em xếp hạng 4, vào được trường trung học Y.
- Còn Jisoo sao ạ? - Tôi biết chắc bà hoàng điểm số kiểu gì cũng đậu, chỉ là thắc mắc lần này Chahee hay chị ấy xếp đầu.
- Jisoo rất xuất sắc, đạt á khoa toàn tỉnh, được tuyển thẳng vào trường, chừa được một chỗ dư cho Rosie Park vào Trung học Y. Nếu không nhờ vậy, chắc Rosie con bé có mà buồn chết. Cả năm hạng tư, đến khi thi chuyển cấp lại gặp biến cố như em. Được rồi, thầy chào em, giờ thì tận hưởng kì nghỉ còn lại đi nhé.
Tôi mừng thầm trong lòng, tôi không biết Rosie là ai nhưng thật may mắn, tôi đã không làm chệch quỹ đạo của cậu ấy.
- Dạ thầy, chào thầy ạ.
Tôi gác máy, chạy như bay về phòng nhảy lên giường ôm chặt lấy Jisoo đang ngủ giấc trưa rất say. Tôi kéo người Jisoo lên, vậy mà chị vẫn chẳng chịu tỉnh.
- Jisooooooo....Jisooooo ơi, Jisoo dậy dậy, không được ngủ nữa. Nè! Hư quá, chị dậy coi!!!
Bị tôi làm ồn Jisoo mở mắt ti hí, vẫn chưa mở hẳn nổi.
- Em phiền quá ấy!!
- Nè Kim Jisoo chị để tâm một chút coi, chị làm em tuột mood quá ấy!
Tôi hơi dỗi rồi đấy nhé, người ta vui đến vậy mà chị mặc kệ. Để mà nói, so với khi buồn không có ai lắng nghe thì việc khi vui chẳng có ai để chia sẻ cũng là một thiếu sót làm cho hạnh phúc mất đi sự trọn vẹn ấy. Jisoo cái đồ thất thường này, đáng ghét quá đi mất!
- Dậy đi, dậy đi, dậy đi - Tôi vừa gọi vừa cầm tay Jisoo quơ qua quơ lại quấy rối.
Jisoo hết cách, đành ngơ ngơ ngồi dậy với cơn thèm ngủ còn đó - Lấy chị chai thuốc nhỏ mắt - bà hoàng điểm số ra lệnh.
- Chi?
- Cho tỉnh ngủ má!!!
Mắc gì cọc cằn, ai làm gì mà cọc, tôi chỉ là phá giấc ngủ chị có chút thôi mà, chẳng qua vì bổn cô nương muốn chia cho chị chút niềm vui chứ bộ.
Tôi bắt được thời cơ để tìm về với cái bản ngã mang tên "đanh đá" của mình - Được rồi con, không cần đâu. Để má kể cho mày nghe tin động trời, mắt mày mà không mở sáng hơn cái đèn pha ô tô thì má kêu mày bằng chị. - Jennie tôi có chút thành tựu là nói chuyện oai hẳn, oách thật.
- Dạ má nói đi, nói mà không chấn động bằng cái cách má kêu chị dậy thì má tới số với chị.
Cả tôi và Jisoo đều có tính hơn thua, nhất là hơn thua mấy chuyện vặt vặt giữa hai đứa, ích khi nể nang, không đứa nào chịu thua đứa nào, nên kể cả có kêu tôi bằng má hay bà cố đi nữa, thì vẫn sẽ xưng "Chị".
- Em đậu rồiiii đó, tuyệt vời, tung bông!! - Tôi vỗ tay nhiệt tình cho bản thân, ôi tôi giỏi quá đi mất!
Nhìn qua Jisoo còn chẳng thèm bất ngờ, chị nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp. Tôi tức cành hong, đã thế tôi không thèm báo tin chị đạt á khoa nữa. Đồ thấy ghét!!
Thế mà vừa kéo chăn khỏi mặt, Jisoo giọng bình bình nói với tôi - Cố gắng như thế thì phải đậu chứ, Jennie thật chất là thiên tài.
Trời! Sao chị cứ cho tôi mấy kiểu quan tâm khác người vậy. Dẻo miệng ghê ấy, mà cái cách thể hiện thì chả ra làm sao. Lời thật lòng mà nói cứ như đứng trên cao quăng xuống cho tôi một câu lấy lệ vậy ấy. Jisoo luôn như thế nhưng tôi quen rồi nên tôi đều biết chị quan tâm tôi, chuyện giận dỗi chẳng qua là nhàm chán thêm chút gia vị cho tình bạn. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi chỉ thích dỗi mỗi Jisoo.
- Chứ còn sao nữa, Jennie em là tiểu thiên tài. Mà nè, chị dậy coi, còn chưa có nói hết.
- Chị buồn ngủ lắm, lắm!
Mệt ghê ấy! Tôi chui vào chăn, thò đầu lên ghé vào tai chị - Á khoa toàn tỉnh, tuyển thẳng, dư một suất đậu cho Rosie đạt hạng năm. Là chị ấy!
- Chị cũng rất cố gắng cho nó ấy.
Đến vậy mà bà hoàng điểm số cũng chẳng ngạc nhiên, cứ như mọi chuyện chị ấy tính toán đều nhất định chẳng lệch một li ấy, ra vẻ ghê! Mà sao Jisoo cố gắng nhiều như vậy nhỉ? Từ đầu chị chỉ định đạt hạng nhất và lấy suất của trường thôi mà! Nói chung tôi mặc kệ, việc bà hoàng điểm số làm, đứa chậm chạp như tôi làm sao mà hiểu nổi!
Tôi lại chui đầu vào chăn, nép vào lòng Jisoo, tôi ôm chị thỏ thẻ - Em buồn ghê ấy!
- Sao thế? - Jisoo không thèm mở mắt, những vẫn cố hỏi tôi.
- Jisoo không thèm quan tâm đến em.
- Ở đời ấy mà, người ta mặc kệ mình, thì mình phải trả thù, mình đừng có ôm người ta đi ngủ, Jennie hiểu chưa?
Miệng nói thế nhưng tôi cảm nhận được tay chị ôm tôi chặt hơn, dù mắt vẫn nhắm nghiền.Tôi không biết là cảm giác gì, thế nhưng mỗi lần Jisoo làm những điều như thế, lòng tôi rất vui và dễ chịu, hình như có chút lâng lâng.
- Thế thì phải trừ Jisoo ra rồi! - Tôi thỏ thẻ, mắt cũng bắt đầu nhắm lại, định ôm chị ngủ một giấc.
- Thế thì chiều phải mua cho Jennie ly Sting đá để cảm tạ rồi.
- Ừm.
Tôi mỉm cười, lòng có chút nỗi rộn ràng không tên, tôi mặc kệ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro