Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Nỗi Đau Có Còn

Đến 4h sáng, cô cựa mình thức dậy nhưng cứ có cảm giác cái gì đó đang đè lên tay mình vậy, hơn nữa còn ôm lấy thật chặt khiến cô nhúc nhích khá khó khăn. Cô từ từ mở mắt, đưa tay xoa lên đầu rồi nhìn xung quanh. Đến khi lia mắt xuống người mình mới hoảng hồn, Jennie sao lại ở đây. Hôm qua cô về phòng rồi mà, không lẽ cô đã ngủ đây cả đêm sao






"Ưm Soo sao thế, nằm im một chút nào" nàng cảm nhận cô cứ nhúc nhích liền nói bằng giọng ngáy ngủ, tay cũng ôm chặt cô thêm một chút







Nghe nàng nói như vậy cô cũng nằm im, nhìn xuống liền thấy khuôn mặt người con gái mà cô yêu đắm say ngủ ngon trong lòng mình. Đưa một tay lên muốn nựng má của nàng nhưng rồi lại hạ xuống. Cô đã muốn buông bỏ nhưng cuối cùng một lần nữa bị nàng dụ dỗ để cô tiếp tục bước vào con đường tình yêu ngày nào. Chuyện phát sinh hôm qua coi như là sự cố đi, cô không muốn đắm chìm trong vực thẳm đau thương mà nàng dành cho cô nữa, Jisoo đã sợ yêu nàng lắm rồi. Hôm qua không về phòng chẳng biết Suzu thế nào nữa, nghĩ vậy cô liền tìm cách rời khỏi người nàng, nhặt quần áo của mình rồi mặc vào







"Chị đi đâu đấy" nàng mắt nhắm mắt mở nhìn cô đi ra ngoài






"Tôi về phòng" cô chỉ lạnh nhạt trả lời






"Sáng mai vào phòng thiết kế tìm em nhé" nàng nói vậy rồi tiếp tục ngủ







Cô không trả lời liền bước ra ngoài, thì ra nàng là có ý đồ cả rồi còn thuê phòng đối diện phòng cô. Thở dài một hơi rồi về phòng, mở cửa khe khẽ, liền thấy Suzu gật gù ngồi ở sofa. Gần sáng rồi mà vẫn còn đợi cô sao, một sự áy náy dâng trào trong lòng cô. Đi đến bế cả người Suzu lên giường nhưng vừa đặt xuống Suzu đã mở mắt







"Cậu đi đâu vậy, có làm sao không" thấy cô Suzu liền cầm chặt tay cô mà hỏi han







"Mình ra ngoài có chút việc, sao không ngủ trước đi. Cậu tiếp tục ngủ đi" cô nói xong đắp chăn cho Suzu rồi liền vào phòng tắm








Thấy cô có chút mệt mỏi nên Suzu cũng không hỏi thêm. Nằm trên giường êm ái nên là rất nhanh Suzu đã ngủ rồi. Cô vào phòng tắm liền tự tát nước vào mặt mình, nhìn vào trong gương rồi lại lấy tay vuốt mặt mình thật mạnh. Bây giờ phải làm sao đây, chính cô cũng làm tổn thương Suzu rồi. Jisoo thường trách Jennie tại sao lại cứ mãi làm mình đau khổ như vậy nhưng cuối cùng chính cô cũng làm đau khổ một người yêu mình hết lòng. Suzu mình nợ cậu quá nhiều rồi, lần này mình sẽ nghe theo cậu sẽ cố gắng quên Jennie để cậu yên tâm hơn





"Hôm qua cậu ngủ ít như vậy liệu có ổn không" sáng sớm cô thấy Suzu đã phải chuẩn bị đến sự kiện rồi






"Không sao đâu. Cậu cũng về trễ mà, ngủ thêm đi"






"Xin lỗi cậu"






Suzu không trả lời chỉ lấy gối đánh cô một cái rồi nói chẳng có gì hết. Nếu cô cứ xin lỗi thì Suzu sẽ giận, đánh cô xong thì Suzu cũng đi thay đồ. Cô nhìn theo bóng lưng đó khuất dần sau cánh cửa, cậu ấy chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chiếm lấy tình cảm của cô với nàng dù là lúc cô và Jennie còn quen hay là đã chia tay đi nữa. Tất cả những chuyện Suzu làm đều xuất phát từ tấm lòng của cậu ấy. Cô không thể đáp trả tình cảm của Suzu nhưng chắc chắn sẽ cho cậu ấy một tình bạn hoàn hảo nhất mà cô dành cho Suzu







"Xinh đẹp quá đi. Cậu thế này mà đi sự kiện thì bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu phóng viên đều đổ dồn vào cậu hết đấy" cô nhìn thấy Suzu make up và diện đồ lộng lẫy liền tròn mắt khen ngợi






"Cậu nói quá rồi đấy. Giờ mình đi đây, cậu khi nào mới đến chỗ Loren"






"Một lát nữa rồi mình đi, cậu đi cẩn thận"






Suzu rời đi cô cũng chuẩn bị đến văn phòng của Loren. Trên đường đi, thời tiết êm dịu cũng khiến cô nhẹ lòng. Ở một nơi thơ mộng như này thật tốt, đôi khi tâm trạng nặng nề chỉ cần ra đường thì như được giải tỏa. Nếu hẹn hò ở đây thì thật sự quá tốt, nói thì lại nhớ đến trước đây cô cùng nàng cũng từng đến đây để hẹn hò. Bây giờ đó là kỉ niệm cô cũng chẳng muốn nhớ đến nữa






Mới đó đến nơi rồi, nhanh chóng lên văn phòng của Loren. Phải nhanh tiến độ rồi còn về Hàn Quốc nữa, cô không muốn cùng nàng gặp nhau hoài. Chỉ là vào phòng thì không thấy Loren đâu, chỉ mới lấy điện thoại ra định gọi thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau, có chút giật mình nên Jisoo liền quay lại xem là ai







"Loren đâu" cô nhìn thấy nàng liền gỡ tay nàng ra rồi liền hỏi







"Anh ấy dự sự kiện rồi nên là hôm nay chị làm việc với em" nàng nhìn cô lạnh nhạt như vậy liền bĩu môi







"Sao Loren không nói tôi biết. Lỡ đến rồi, vậy đem thiết kế lại đây, chúng ta bắt đầu vào việc" cô có chút bực bội khi ở gần nàng







"Có cần cọc cằn vậy không" nàng nói vậy rồi liền đi lấy bản thiết kế







Cô ngồi đó chăm chú bắt đầu làm việc, mặc kệ nàng làm gì. Chỉ là Jennie thật sự không để yên cho cô mà. Ngồi kế bên cứ dựa vào người cô, rồi vuốt ve mặt của cô nữa







"Em không làm việc thì đi ra ngoài đi, tôi cần sự tập trung tuyệt đối"







"Chị không thể tập trung khi có em ở đây sao. Vậy thì nghỉ tay một chút đi" nàng lấy cây bút từ tay cô ra rồi đóng nắp lại để lên bàn, nhẹ nhàng ngồi lên người cô






"Làm cái trò gì vậy" cô đanh mắt nhìn nàng nói bằng giọng vô cùng tức giận







"Thôi nào, yêu người ta mà lại cọc cằn vậy đó hả. Em giúp chị hạ hỏa" nàng liền ôm chặt cổ cô rồi ngậm lấy môi cô








Không những tay nàng siết chặt mà ngay cả chân cũng ôm chặt lấy người cô. Nên là chẳng thể nào thoát ra được cả, dù là còn yêu nàng thật nhưng bây giờ cô cũng rất hận nàng, không hề muốn cùng Jennie thân mật một chút nào cả. Jennie làm vậy cô chỉ thấy thêm chán ghét bực bội thôi, cô liền tìm cách cắn lên môi nàng. Do bị đau nên Jennie cũng buông tha cho đôi môi của cô







"Em làm gì vậy hả, khi thì xem tôi như đồ bỏ đi, bây giờ bám lấy tôi làm gì" cô tức tối đứng dậy mà quát nàng







"Chẳng phải chị muốn em quay trở về bên chị sao. Bây giờ em là đang muốn níu kéo tình cảm của chúng ta đấy"






"Jennie, tôi không thể hiểu nổi được em. Bây giờ mọi chuyện em làm không thể cứu vãn được đâu. Tôi đã hứa rằng sẽ không một lần nào bị em dụ dỗ nữa. Biến khỏi cuộc đời tôi đi"






"Quả nhiên là bị người khác dụ dỗ rồi nên mới dám nói như vậy với em. Được rồi, để xem chị chịu đựng được bao lâu "






"Jennie, tôi xin em. Tha cho tôi đi được không, tôi đã đánh mất chính mình để yêu em rồi. Tôi cũng trở nên khùng điên khi thương nhớ em rồi. Trái tim này cũng tan nát không thể chữa lành nữa rồi"






"Em có biết tôi đã đau đến mức chỉ mong có thể chết đi, hi vọng sẽ ngừng cơn đau quặn thắt nơi tim khi bị em liên tục đả kích không hả. Cầu xin em, đừng làm tổn thương tôi nữa được không em ?" Jisoo gào lên bất lực với những tổn thương cứ gợn sóng trong lòng mình






"Soo, em biết mình đã sai khi tổn thương đến chị nhưng em không muốn chị hết yêu em" Jennie đi đến chạm vào mặt cô






"Tôi hận em, đừng mong rằng có thể ra lệnh cho tôi thêm lần nào nữa. Kim Jisoo này sẽ không còn điên cuồng cầu xin tình yêu từ em nữa đâu. Chúng ta đã chia tay lâu rồi" cô hất tay nàng ra rồi bước đi






Khi cô bước đến cửa thì Suzu cùng Loren về đến, vì họ dự chung một sự kiện mà chính họ cũng không biết. Khi kết thúc Loren đã rủ Suzu đến văn phòng mình vì biết cô vẫn còn ở đó. Cô nhìn thấy họ, rồi chào Loren một tiếng liền nắm tay Suzu đi. Vì cô biết nếu để cậu ấy ở lại, nàng sẽ dành những lời không được tốt đẹp đến Suzu





Nàng nheo mắt lại khi nhìn thấy cô nắm tay Suzu rời đi, trong đầu lại thêm một mớ suy nghĩ. Chỉ có Loren còn đứng ngơ ngác ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra





"Jisoo, cậu sao vậy"





"Không có gì, tại mình vẽ xong rồi nên muốn đi về thôi"





"Có thật không, hay là Jennie lại làm tổn thương cậu rồi" Suzu nhìn cô có vẻ bất ổn, lại nhớ đến lúc nãy thấy nàng ở đó. Có lẽ lại xảy ra chuyện gì với cô rồi






"Không có chuyện gì đâu, em ấy không thể làm tổn thương mình nữa. Cậu yên tâm đi nhé" cô nhìn Suzu rồi cười gượng, lúc nào cũng vậy luôn lo lắng cho cô





"Hi vọng những gì cậu nói là thật"






Sau câu nói đó không ai nói với ai tiếng nào nữa. Cứ đi rồi đi, đến gần bờ sông. Cô liền ngồi xuống hàng ghế ngay đó, Suzu cũng ngồi cùng cô, hai người cùng nhau ngắm cảnh. Mới ngồi một chút cô liền chạy đi đâu đó, khi quay lại trên tay đã có hai ly cà phê nóng rồi






"Ở đây đẹp thật, vô cùng lãng mạn nhưng xen lẫn một nét buồn ẩn giấu đâu đó. Cảm giác thật khó tả" Suzu hít một hơi sâu nhẹ nhàng nói ra






"Cậu nói đúng, lãng mạn nhưng cũng trầm buồn"






"Jisoo, mình hi vọng cậu sẽ luôn rực rỡ như những đoá hoa kia. Mình muốn thấy cậu khởi sắc chứ không muốn thấy cậu giống như chiếc lá khô kia" Suzu chỉ cho cô xem bông hoa rồi lại chỉ về chiếc lá






"Suzu cậu nhìn xem, bên cạnh bông hoa đó cũng có một bông hoa rực sắc. Bông hoa kế bên đó chính là cậu"






"Nếu là mình thì mình luôn rực rỡ như vậy mà" Suzu cười rồi uong một ngụm cà phê






"Không, cậu sẽ rực sắc hơn nếu không vướng vào mình"






"Cậu nói gì đấy Jisoo. Mình giận đó"






"Mình nói đúng mà, cậu luôn trách mình tại sao cứ đâm đầu vào Jennie khi biết trước sẽ hứng trọn tổn thương nhưng chính cậu cũng vậy. Biết là bên cạnh mình sẽ không có kết quả nhưng cứ mãi hi sinh"







"Không biết nữa, mình không cần cậu đáp trả đâu. Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi"







"Suzu, tình cảm cậu dành cho mình thật sự rất chân thành nhưng mình không thể đáp trả cậu được dù cho mình và Jennie đã chia tay đi chăng nữa"







"Mình biết rồi mà, cậu lúc nào cũng rõ ràng với mình"







"Cậu thật sự rất hoàn hảo, chỉ là một người không bình thường như mình, một người đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa, nếu yêu thêm ai khác chỉ khiến họ khổ thêm thôi"







"Jisoo à, cậu luôn tốt tính như vậy"







"Không đâu, mình xấu tính lắm. Mình đã làm tổn thương đến cậu nhiều rồi. Có trả lại ân tình bao nhiêu cũng không đủ. Bây giờ mình rất muốn bảo vệ cậu, rất muốn cho cậu mọi thứ tốt nhất. Chỉ là mình không phải người tốt nên không thể thành đôi với cậu" cô nhìn Suzu rồi lại tiếp tục nói






"Đừng nghĩ đây là cái cớ để mình từ chối cậu. Thật sự mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc trọn vẹn nhất thôi"






"Trước đến giờ cậu luôn rõ ràng với mình, nếu có buồn thì là do mình suy tưởng quá nhiều thôi. Jisoo, cậu đừng tự trách bản thân vì không thể đáp trả tình cảm cho mình. Mà hãy tự trách bản thân tại sao lại không chọn hạnh phúc mà chính cậu vốn có. Hãy sống cho cậu, đừng chạy theo chuyện tình yêu đã không thể cứu vãn nữa"






Khi nói ra được hết lời trong lòng, cả hai cùng ngồi nhâm nhi cà phê rồi nói về những cảnh vật xung quanh. Suzu thật sự không yêu lầm người, Jisoo thật sự rất tốt luôn nghĩ cho người khác đôi khi lại quên mất bản thân. Jisoo cũng luôn lo lắng cho Suzu mọi lúc. Chịu đau khổ vì cậu ấy trong thời gian qua, Suzu chỉ thấy đáng chứ không hề hối tiếc







Nàng bây giờ không biết mình bám lấy cô để làm gì. Là còn yêu hay là không muốn thấy cô cùng người khác vui vẻ. Nàng cũng không hiểu nhưng hiện tại chỉ muốn dành lấy Jisoo thôi. Hơn nữa cũng muốn Jisoo tiếp tục yêu say đắm nàng như trước đây








Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ, cô lại nhận được tin nhắn của nàng. Không thèm xem qua, cô liền tắt điện thoại. Chỉ là rất nhanh liền có tiếng gõ cửa, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến Suzu đang ngủ trên giường vì hôm nay cậu ấy cũng mệt mỏi nhiều rồi. Bực tức đi đến cửa mở ra, quả nhiên là nàng







"Muốn gì đây" cô nhăn mặt lên giọng với nàng






"Đèn phòng ngủ của em tự nhiên lại mở không lên, tối quá nên em sợ"






"Gọi cho nhân viên khách sạn lên sửa, tìm tôi làm gì" cô muốn đóng cửa lại nhưng bị nàng chặn






"Gọi họ thì lâu lắm mới giải quyết, giúp em đi mà" nàng nắm tay cô lay lay






Cô không nói gì đóng sầm cửa lại, người con gái cô hận đến thấu xương đó cứ xuất hiện như vậy là sao chứ. Chưa kịp bước lên giường thì lại nghe tiếng khóc khe khẽ ngoài cửa. Hình như là giọng của nàng, cô liền đi nhanh đến rồi mở cửa ra






"Jennie em sao vậy"






"Lúc nãy khi chị chuẩn bị đóng cửa em đang đứng gần đó. Chị đóng lại mạnh quá nên liền trúng vào em"






"Em có sao không, trúng chỗ nào của em vậy. Đau lắm sao" vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt cô





"Không có sao cả, em về phòng đây" nàng khó khăn đứng lên, lê từng bước chậm chạp về phòng mình






Cô thấy vậy liền tạch lưỡi rồi dìu nàng vào phòng. Để nàng ngồi ở ghế, còn Jisoo đi đến phía đèn ngủ mà sửa thử xem sao. Khi đèn sáng lên cô cũng chuẩn bị đi ra ngoài nhưng khi đi ngang nàng thì phát hiện tay Jennie bị trầy đỏ ửng cả lên. Muốn mặc kệ nàng nhưng cuối cùng lại làm không được






"Đau lắm sao" cô tìm một ít bông gòn lau nhẹ vết trầy cho nàng






"Vẫn luôn lo cho em như vậy" nàng nhìn cô rồi mỉm cười ngọt ngào







Nhìn thấy nụ cười đó làm cô lại lung lay, chớp mắt thật nhanh rồi né đi hướng khác. Thở dài rồi đứng lên, chưa kịp bước đi thì bị nàng ghì tay lại






"Bế em lên giường được không, chân em cũng đau"






Cô không muốn nhiều lời, nên cũng bế nàng đặt nhẹ nhàng xuống. Vừa hạ xuống tay nàng liền nhanh chóng bám lấy cổ cô kéo xuống gần mình






"Đừng đi, em nhớ chị"






Tay chân đang vùng vẫy nghe lời nói của nàng khiến cô ngưng đọng. Mắt liền loé lên tia ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Ở sâu trong lòng cô vẫn muốn nghe những câu nói này của nàng. Thật sự vô cùng khao khát được nghe những câu nói nhẹ nhàng nhưng xao xuyến như vậy







Cuối cùng trên chiếc giường trong phòng của nàng. Jisoo đang ôm lấy nàng một cách vô cùng nâng niu, lâu lâu lại khẽ hôn lên trán nàng một cái. Có lẽ bây giờ cô đã quên hết những nỗi hận dành cho nàng rồi vì bây giờ trong ánh mắt Jisoo chỉ chứa sự nhớ nhung kèm say đắm






"Soo tính khi nào sẽ về nước" nàng cũng nằm trong lòng cô, nho nhỏ hỏi chuyện





"Sau khi hoàn thành bản thiết kế với Loren. Chắc cũng khoảng tuần sau thôi"






"Ở lại đi, ở đây với em"






"Không, chị sẽ về Hàn Quốc" cô nhắm mắt chầm trả lời nàng






"Ghét em đến vậy sao"






"Ừ, rất ghét em"






"Vậy sao lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, không khiêu khích hay làm tổn thương em"





"Rất ghét, rất hận, nhiều lần muốn làm cho em đau khổ tột cùng. Muốn em trải qua sự đau đớn đến mức không thể đứng vững nổi như tôi đã từng nhưng mà...không nỡ" sâu câu nói cô lại nở một nụ cười tự chế giễu mình





"Còn yêu em không ?"






"Còn rất nhiều"






"Hay là chúng ta quay lại đi" nàng nghe cô còn yêu mình cũng có chút hài lòng






"Không. Jennie đây sẽ là lần cuối chúng ta ở bên nhau. Chúc em hạnh phúc" cô siết chặt nàng thêm một chút







Sau câu nói đó không còn ai nói với ai lời gì nữa. Cô tuy cứng miệng nhưng mềm lòng, miệng luôn nói hận nàng ghét nàng nhưng chỉ cần Jennie hướng ánh mắt về phía cô thôi là bao nhiêu nỗi hận dường như liền dập tắt. Cô quyết định rồi, sẽ chạy trốn khỏi nàng bởi vì rõ ràng khi còn ở Hàn Quốc cô thề rằng sẽ dứt khoát với nàng nhưng khi gặp lại ở đây. Chỉ cần một câu dụ dỗ thôi liền khiến cô lại trầm mê lấy nàng. Chính bản thân cùng với lí trí cô không thể kiểm soát khi thấy nàng. Quả là thất bại nhưng cô muốn mình được hạnh phúc hơn, phải học cách dứt khoát để cứu lấy mình
























Tui cũng không biết nói gì nữa 😔. Chúc mọi người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro