Chap 6. Rời Xa Lặng Thinh Bước Đi
Jisoo đã có một giấc ngủ thật sự rất ngon vì cả đêm được người con gái mình yêu thương ôm lấy. Ấy vậy mà, sáng hôm sau khi tỉnh dậy mới phát hiện ra vòng tay ấy đã rời đi từ lúc nào, có lẽ từ rất sớm nên cũng chẳng còn chút hơi ấm nào đọng lại nữa
Cô thất thần ngồi trên giường, lúc tỉnh dậy đã rất hoảng loạn, chạy khắp nơi đều không thấy hình bóng đó nữa. Ngay cả đồ đạc của nàng đều được dọn đi một cách sạch sẽ. Bây giờ ngồi đây một mình, chỉ biết trách tại sao không thể buông bỏ được người tổn thương mình. Không thể dứt khoát với người không còn yêu thương mình dù chỉ một chút. Có lẽ Jennie ở trong lòng cô chiếm một vị trí quá lớn, ngay cả chính Jisoo cũng không thể ngăn được lòng mình lại mà
Nếu như ở lại, có lẽ tình cảm ngày nào cũng không thể trao trọn vẹn được nữa. Trái tim của Jennie đã vì hào quang rực rỡ ngoài kia làm cho lu mờ đi hình bóng của một người mà nàng đã yêu sâu đậm suốt những năm qua. Bây giờ dứt khoát ra đi, xem như giải thoát cho cả hai. Chỉ mong không bao giờ gặp lại để không phải chạm vào nỗi đau không muốn nhớ của ngày nào
Tối hôm qua, nàng đã tự hỏi trái tim mình rất nhiều. Một nơi nào đó trong tim vẫn có hình ảnh của cô nhưng nó lại không phải tình yêu. Mà là một người nếu như có vô tình nhắc đến tên sẽ khiến nàng phải hoài niệm về một cô gái đã yêu thương, bao dung cho nàng vô hạn. Duyên trời may mắn cho nàng gặp được cô, đó là phước phần của nàng. Chỉ là bây giờ Jennie chấp nhận bỏ lỡ, thì sau này khó mà gặp được một người như thế nữa thôi
Khóc lóc có, cầu xin có, ngay cả điên luôn cũng có. Trải qua hết như vậy, cuối cùng cô được gì, nàng cũng bỏ đi rồi. Lòng thương hại nàng cũng trao cho cô rồi. Cứ nghĩ kiên trì, cứ nghĩ chân thành rồi sẽ được hạnh phúc. Có đâu ngờ được, bao nhiêu cố gắng để rồi nàng dứt khoát ra đi chỉ để lại một tờ giấy cùng câu gửi gắm ngắn gọn đến đau lòng
"Jisoo à, chúng ta kết thúc thật rồi. Hãy thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn chị vì đã luôn yêu em. Tạm biệt chị"
Đã 2 tiếng trôi qua, chỉ để cô đọc những dòng chữ ít ỏi đó. Nước mắt đã tuôn rơi thấm ướt toàn bộ tờ giấy còn in nét chữ của Jennie. Cô không thể tin, lòng người có thể lạnh đến vậy. Hơn nữa còn là Jendeuki, là một cô gái ấm áp, biết yêu thương người khác. Đặc biệt yêu nhất là Kim Jisoo, giờ Jennie đó đang ở đâu ?
Bây giờ Jennie là ai cô không hề biết. Cô đã níu kéo Jennie của trước đây lại nhưng không thể. Ngày em rời đi, chỉ gửi vài câu cho có rồi rời đi như vậy sao. Quả thật em ấy không phải là Jendeuki, bây giờ không phải là lúc cô đau lòng nữa. Xé nhỏ bức thư nàng để lại rồi quăng vào đâu đó thật mạnh
Đường đường cũng là một họa sĩ có tiếng. Tôi vì em mà như một kẻ điên từ bỏ đam mê của mình. Em nghĩ em là ai chứ, tôi đã bỏ hết danh dự tự tôn của mình để cầu xin tình yêu của em, vậy mà em nỡ đem ra chà đạp. Được rồi, không có em tôi sẽ sống tốt. Chẳng là cái thá gì để tôi ở đây bi lụy cả, để rồi xem hào quang của em hay của tôi sáng hơn
Cô lau vội nước mắt sau suy nghĩ trong đầu. Ngồi nhìn mình trong gương, nhắm mắt lại một lúc, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra. Ánh mắt của cô đã thay đổi một cách sắc bén, cười nhẹ rồi liền bước đi khỏi phòng. Yêu quá nhiều rồi cũng đến lúc phải sinh hận thôi, hơn nữa do cô đã chịu tổn thương nhiều như vậy. Có đáp trả lễ lại nàng cũng là điều đương nhiên thôi. Bao nhiêu nhu nhược của ngày trước cô sẽ chôn vùi lấp đi không một lần nào có thể trồi lên nữa
"Sao hôm nay cậu không cùng mình đi khám nữa vậy" cô ngồi trong bệnh viện mà gọi cho Suzu
"Mình bận lịch trình rồi. Mình cúp máy đây" Suzu chỉ lạnh nhạt trả lời rồi tắt máy
Nghe Suzu nói vậy cô liền khó hiểu. Rất ít khi cậu ấy dùng thái độ như vậy với cô. Nếu là có lịch trình Suzu cũng sẽ nói trước hoặc là sắp xếp rồi đến với cô mà. Hay là cậy ấy có chuyện gì nhỉ, thôi để khám xong rồi đi tìm cậu ấy vậy
Cô làm sao biết được Suzu chỉ đang nói dối. Hôm nay đã hủy hết lịch trình rồi vì Suzu không có một chút tâm trạng để làm việc, với lại hôm nay không có nhiều việc nên là nghỉ một hôm vậy. Suzu đang ngồi ở nhà buồn thiu vì cứ nghĩ đến chuyện tối qua. Jennie không hiểu cho cậu nhưng chính cậu cũng không hiểu cho cảm giác của mình. Hôm qua Suzu đã rất đau lòng rồi, vậy mà lúc nãy vừa lạnh nhạt với cô một chút thì trong lòng Suzu lại tự trách xem trả lời như vậy có quá đáng không. Suy cho cùng vẫn nghĩ đến cho cảm giác của Jisoo thôi
Nghe Suzu nói vậy, sau khi khám xong cô liền đi đến studio mà Suzu thường chụp ảnh. Đến thì lại không thấy người đâu, nên cô quyết định quay về nhà của Suzu. Gọi thì cũng không ai nghe máy, không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. Trên tay cô vẫn còn cầm theo túi đựng lớn, bên trong là nguyên liệu nấu ăn. Ngồi trước cổng nhà Suzu đợi vậy, thật sự thì lời hứa với Suzu cô bị quên mất khi thấy Jennie. Hôm nay muốn chuộc lỗi không biết cậu ấy có tha cho cô không
Vừa đau buồn vừa chán nản nên Suzu nằm nghỉ vu vơ thì ngủ quên mất. Nên là cô có gọi cũng không nghe máy, một giấc ngủ sâu đến tận chiều tối. Cô vẫn còn ngồi đó chờ vì nghĩ Suzu đã đi đâu đó chưa về. Bên trong nhà loay hoay một lúc cũng không phát hiện ra người trước cửa nữa, chỉ đến khi Suzu đi đổ rác thì mới biết có người ngồi trước cổng nhà
"Jisoo, cậu làm gì ở đây vậy"
"Mình đợi cậu từ chiều giờ, cậu đi đâu vậy. Mình có đến studio nhưng không có cậu ở đó"
"À ừm...thôi vào nhà đi. Mà cậu xách theo gì thế" Suzu liền vội tránh né câu hỏi của cô
"Hôm nay qua đây nấu ăn cho cậu. Sao nào, cậu đừng nói là đã ăn bên ngoài rồi nha"
"Chưa có ăn gì cả. Cậu ngồi ở ngoài đó chiều giờ luôn sao" Suzu cùng cô đi vào trong nhà vừa trò chuyện
"Đúng đó, mình không biết cậu ở đâu hết nên mới ngồi đợi"
"Sao không gọi cho mình"
"Mình có gọi nhưng cậu không trả lời" cô chỉ nhìn Suzu rồi cười nhẹ
"Chắc là mình không để ý. Xin lỗi cậu" Suzu bây giờ mới xem điện thoại thì mới biết cô gọi cho mình rất nhiều
"Không có gì đâu mà. Trời lạnh thế này ăn lẩu nhé, hôm nay mình trổ tài cho cậu xem"
"Gì thế, sao có hứng qua đây nấu ăn cho mình vậy. Không phải cậu quên lời hứa rồi sao" nhắc đến liền khiến Suzu lộ vẻ không vui
"Thật xin lỗi, mình không có quên chỉ là thực hiện trễ thôi mà. Suzu điện hạ không hẹp hòi đến mức giận dỗi mình chứ" cô liền cúi người rồi chọc ghẹo Suzu
"Ai nói chứ, mình hẹp hòi lắm nên là mình giận cậu rồi"
"Haizzz điện hạ giận thật rồi. Vậy thì kệ điện hạ đi ha" cô chọc ghẹo xong liền cười vui vẻ trong sự tức giận của Suzu
Dù rất tức khi bị chọc nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy nên Suzu cũng yên lòng. Trong khuôn bếp nhỏ, hình ảnh hai người cùng nhau nấu ăn vô cùng ấm áp. Mỗi người một việc, cười nói trêu ghẹo nhau. Cuối cùng cũng nấu xong, Suzu lau mồ hôi cho cô rồi hài lòng đi dọn chén đũa ra bàn
"Ăn thôi nào, đây mời Suzu điện hạ thưởng thức" cô gấp thức ăn ra chén rồi đưa cho Suzu
"Ngon lắm đó nha. Cậu cũng ăn đi" Suzu ăn xong liền khen ngợi
"Quá khen quá khen. Mình thừa biết tài nấu nướng của mình mà"
"Hôm qua hai người cũng ăn như thế này sao" Suzu chỉ thuận miệng rồi nói thôi, chỉ là khi nói xong liền thấy không đúng lắm
"Sao...sao cậu biết" cô có chút ngập ngừng
"Ừm...hôm qua mình có đến nhà cậu. Chỉ là có việc đi qua thôi nên là có thấy Jennie ở đó" Suzu không muốn cho Jisoo biết về việc mình đem nguyên liệu nấu ăn qua với cô
"Suzu, lần này mình với em ấy kết thúc thật rồi. Đồ đạc của em ấy cũng được dọn sạch sẽ, hôm qua là lần cuối tụi mình bên nhau " cô trầm giọng mà kể cho Suzu nghe
"Jisoo à, cậu có sao không đấy"
"Mình không sao. Lần này mình suy nghĩ kĩ rồi, mình sẽ không vì em ấy mà bi lụy nữa. Phải tập sống khi không có em ấy thôi"
"Vài ngày nữa, hai người sẽ quay lại thôi" Suzu hiểu cô quá rồi, bây giờ nói vậy nhưng chỉ cần thấy Jennie thôi là cô sẽ tiếp tục ngu muội đâm đầu vào
"Không, lần này mình sẽ buông bỏ. Đằng nào thì em ấy cũng không còn yêu mình nữa. Có níu giữ thì lại càng thêm đau khổ thôi, chẳng phải cậu cũng khuyên mình nên kết thúc với em ấy sao. Hôm nay không nghe cậu nói vậy nữa " cô liền đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Suzu
"Nói thì nói vậy, chứ mình biết không có em ấy cậu sẽ đau buồn đến nhường nào mà " Suzu thờ ơ trả lời cô
"Bây giờ thì điện hạ yên tâm đi. Không bao giờ có chuyện quay lại nữa, mình sẽ là một Jisoo hoàn toàn mới. Hãy chờ xem"
Suzu đương nhiên tin lời cô nói rồi. Thật ra Jisoo nói gì thì Suzu cũng tin. Chỉ mong cô được hạnh phúc là được rồi, ánh mắt lén lút nhìn cô. Khoảnh khắc cả hai cùng nhau ăn uống thế này đối với Suzu hạnh phúc làm sao. Phải chi được bên cạnh Jisoo như thế này mãi thì còn gì bằng
"Này lo ăn đi, cứ thẫn thờ thế. Mình lột tôm cho cậu rồi này" cô đẩy dĩa tôm được lột xong hết qua cho Suzu
"Chu đáo vậy sao, mình cảm động lắm đó. Nấm kim châm cậu thích này" Suzu liền gấp lên như muốn đút cho cô rồi lại lưỡng lự nhưng cô liền chồm qua mà ăn một cách vô cùng tự nhiên
"A ngon quá, vẫn là cậu hiểu mình nhất" cô đưa ngón tay cái lên trước mặt
"Haha cậu lắm trò quá đấy"
Không gian đầm ấm này chỉ muốn kéo dài mãi thôi. Nhìn nụ cười tươi của Suzu trước mắt khiến cô có một suy nghĩ. Rõ ràng hôm nay bên cạnh Suzu đã quên tất cả chuyện buồn phiền của ngày hôm qua luôn. Tốt nhất bây giờ nên trân trọng những gì đang ở bên mình vậy
"Haizz ăn no xong mình lười về nhà quá. Ngủ nhờ một bữa nhé" cô ngáp một hơi dài rồi nằm xuống sofa
"Thì cậu cứ ngủ lại, mà lên trên đi. Ngủ ở đó lạnh lắm" Suzu nhìn cô lười nhác như vậy chỉ biết lắc đầu. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô ngủ nhờ đâu
"Nè nha, nhà cậu chỉ có một phòng ngủ thôi. Rủ mình cùng lên là sao đây hả" cô trêu ghẹo Suzu nữa rồi
"Bớt suy nghĩ bã đậu lại đi. Ngủ ở phòng mình nhưng cậu ngủ ở sofa trong phòng"
"Trời mưa rồi, phòng cậu có vẻ ấm hơn nhiều ha. Sofa này cũng khá lạnh đó Suzu, cậu nỡ để mình ngủ ở đây sao" cô nghe tiếng róc rách liền chạy ra cửa sổ xem trời mưa, rồi lại quay vào phòng
"Nếu vậy cậu lên giường đi, mình ngủ ở đó cho" Suzu chỉ mới nằm lên giường nghe cô nói vậy liền bật dậy
"Cần gì như vậy không biết. Cảm ơn cho mình ngủ chung nhé, thôi mình ngủ đây" cô liền phóng lên giường của Suzu rồi ngủ thiếp đi luôn
Quay sang nhìn Jisoo nằm cạnh. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, ngây ngô như thế. Jisoo thật sự chỉ xem Suzu là bạn nên đôi khi thân thiết thế này cô cũng không nghĩ gì nhiều. Còn Suzu mang một tình cảm khác nên là có chút ngại ngùng, hơn nữa khó kìm được lòng mình trước cô. Chỉ khi xác nhận cô ngủ thật say, ai đó đã lén hôn nhẹ lên trán cô một cách lén lút như chuồn chuồn đạp nước. Rồi quay về chỗ nằm của mình mà cười ngại đến đỏ cả mặt
...
Los Angeles, ngay tại hộp đêm xa hoa. Có một người phụ nữ khá đứng tuổi, trên mặt đeo kính đen bản to. Nhìn sơ qua, ngũ quan muôn phần lạnh lùng, máu lạnh. Nhìn từ trên xuống để diễn tả từ trang phục cho đến thần thái chỉ có thể diễn tả bằng từ " quyền lực "
"Cô ta đã đến Paris sao, ha giỏi lắm. Không biết lượng sức mình, cứ đợi thôi. Nghe bảo là muốn đánh bại cả tôi, cứ để cho cô ta leo đi. Leo đến đỉnh rồi tôi sẽ đạp cô ta xuống" trên mặt bà ấy liền cười nham hiểm
"Dạ thưa bà, cô ấy hiện tại đã đứng đầu về nhà thiết kế có sức ảnh hưởng của năm rồi ạ" một người cung kính báo cáo với bà ta
"Cứ để cô ta leo đi, càng cao thì càng đau thôi. Haha" sau câu nói đó bà ta liền cười lớn
...
"Bộ sưu tập lần này chúng ta hướng về những nét vẽ hoa văn tỉ mỉ, kết hợp với một chút trừu tượng. Jennie em có biết ai có thể hướng dẫn về việc này không" một anh chàng cao ráo, mang một phong cách badboy cuốn hút. Anh ấy cũng là nhà thiết kế người Hàn Quốc nhưng hiện tại sinh sống ở Pháp. Loren cùng nàng bàn luận về những thiết kế mới
"Loren, sao anh không nói sớm. Lúc ở Hàn Quốc em quen biết được rất nhiều họa sĩ về nghệ thuật trừu tượng. Bây giờ em đã qua Paris rồi anh mới nói"
"Đây là ý tưởng xẹt qua đầu anh ngay bây giờ thôi. À Chahee vẫn còn ở Hàn chứ, nhờ em ấy đi"
"Chahee đi công tác ở NYC rồi. Mà bắt buộc phải là họa sĩ Hàn Quốc sao. Ở Pháp này cũng rất nhiều người nổi tiếng về hội họa mà" nhắc đến thôi nàng đã nhớ đến hình bóng của ai kia rồi
"Là người Hàn thì dễ giao tiếp hơn với em chứ. Hơn nữa phải cần có sự đồng điệu em hiểu chứ. Hoạ sĩ và nhà thiết kế tuy là cùng cầm bút tạo nên tác phẩm nhưng cái vẽ lại khác nhau đấy. Anh cần một người có thể kết hợp được chúng ta"
"Em không về Hàn nữa đâu. Anh tự về mà tìm đi, sao lại phức tạp như thế. Em nghĩ chúng ta cũng có thể thiết kế theo ý tưởng khác mà"
"Anh cần một thiết kế độc đáo, một thiết kế có quái dị đi chăng nữa thì cũng phải tôn lên được thiết kế của chúng ta. Khoan đã, nhớ không lầm người yêu đồng giới trước đây của em là một họa sĩ rất nổi tiếng thì phải"
"Đó là người cũ rồi, anh nhắc làm gì"
"Em còn liên lạc với cô ấy không. Đúng rồi, nét vẽ của cô ấy, anh cần nét vẽ của hoạ sĩ Kim Jisoo" Loren liền đứng lên mừng rỡ vì tìm ra được người mình cần
"Tụi em kết thúc rồi. Chẳng lẽ bây giờ liên lạc với nhau sao, anh không tìm được người khác à"
"Em đừng có thái độ như vậy mà"
Sau đó, Loren liền tìm vô số tác phẩm của nhiều họa sĩ nhưng cũng không có người nào có thể hài hòa được nét vẽ với anh ấy. Nhìn người cùng chung dự án với mình phải điên cuồng vì tìm người như vậy. Nên là Jennie cũng suy nghĩ lại về việc có nên mời cô hợp tác hay không nữa
"Hãy cầm bút lên đi, vẽ gì cũng được. Chỉ cần cậu có thể tìm lại được niềm đam mê của cậu rồi sẽ có thể mau quên chuyện trước đây thôi " Suzu nhẹ nhàng đưa bút vẽ cho cô
Từ lúc nàng đi, Jisoo hiện tại đã trải qua 2 tháng điều trị tâm lý. Bây giờ cũng vẫn còn mất đi một số nhận thức, vẫn thường xuyên ảo tưởng. Nên là Suzu quyết định để Jisoo tiếp tục vẽ lại. Trước đây là một họa sĩ, nên bây giờ cô liền biết cách vẽ ngay. Chỉ là kết quả không ngờ được, bức tranh của cô được vẽ trong lúc rối loạn tâm lí. Đường nét nghệch ngoạc, nhưng về chuyên môn thì đây là một tác phẩm có thể diễn tả được nỗi đau và sự bất ổn của một bệnh nhân về tâm lí
"Được rồi, hôm nay vẽ như vậy là đủ rồi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé"
"Suzu cậu đi đâu vậy. Mình muốn đi với cậu" cô liền níu tay Suzu lại
Nhìn thấy cô sợ sệt níu lấy mình Suzu cũng gật đầu rồi nắm tay cô đi. Suzu muốn đem tác phẩm của cô đi giới thiệu cũng như đây là tác phẩm trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Suzu không đem đi đấu giá, mà chỉ đem đến triển lãm để hoạ duyệt qua rồi treo lên thôi
"Bây giờ mỗi ngày cậu đều vẽ nhé, như vậy sẽ rất mau thôi cậu sẽ khởi sắc trở lại" cả hai cùng ngồi ngắm mặt trời lặn thì Suzu liền quay qua nói với cô
"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu"
Những ngày tháng qua, Suzu đã ở bên cạnh cô. Kiên trì cùng bác sĩ tâm lý mà giúp cô phục hồi, những lúc cô điên lên chắc hẳn rất phiền phức nhưng Suzu vẫn cứ vậy mà bên cạnh. Khi tỉnh lại cô đều tranh thủ quan tâm đến Suzu, cô gái này vì cô chịu thiệt thòi cũng nhiều rồi. Đưa ánh mắt nhìn về phía Suzu, cậu có lẽ giống mình rồi. Trao hết yêu thương cho người mình yêu mà không cần sự đáp trả. Đưa tay nhè nhẹ đến tay Suzu đang đặt dưới đất như muốn nắm lấy. Chỉ khi gần đến thì điện thoại của cô lại reo lên inh ỏi
"Chị khỏe không ?"
"Jennie...chị nhớ...à không chị vẫn khỏe. Em khỏe chứ"
"Em khỏe, Jisoo có chuyện này em muốn nói với chị"
"Cứ nói đi"
"Em muốn chị có thể hợp tác với em trong bộ sưu tập mới mà em thiết kế. Chị thấy thế nào ?"
"Chuyện này..." thì ra là có chuyện nhờ đến nên mới gọi cho cô sao. Jennie ơi là Jennie cuối cùng thì sự nhẫn tâm của em đến mức nào vậy hả
"Chỉ cần chị đồng ý hợp tác. Em sẽ quay lại với chị"
Cô tức giận nắm chặt điện thoại trong tay. Đối với Jennie tình cảm của cô chẳng là cái gì cả, để cho Jennie mặc sức mà xem thường sao
"Em thật quá đáng...đừng bao giờ tìm tôi nữa" cô nói xong liền tắt máy
Thời quan qua, cô đã nghĩ mình quên được nàng rồi. Ấy vậy mà khi nàng gọi đến, trái tim cô một lần nữa rung lên, cũng chẳng biết là rung động hay đau nhói. Cô mừng rỡ để làm gì, lúc nãy cô còn định nói là nhớ nàng nữa kìa. Xem lại đi, tình cảm của cô bị nàng hết lần này đến lần khác đem ra chà đạp vậy mà cứ ngóng trông làm gì chứ. Jennie tôi thật sự rất hận em
"Jisoo, em biết chị còn giận em. Đợi em hãy đợi em nhé" là tin nhắn nàng gửi đến cho cô
Đợi sao, tôi đợi em lâu như vậy rồi vẫn chưa đủ sao mà còn bắt tôi đợi. Tình yêu tôi trao đến em đem đi vun trồng chỉ mong nó giống như những bông hoa xinh đẹp kia, chờ nó lớn mà lên nở rộ. Đợi mãi, đợi mãi nhưng bông hoa đó nào có nở
Thế là tôi liền đi tìm bông hoa đẹp nhất để trao đến em. Thì em lại một lần nữa bảo tôi đợi nhưng em có biết. Đợi em đợi đến hoa cũng tàn.
Góp ý truyện đi mà🧐🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro