Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Sao Cứ Mãi Vấn Vương

Sau tất cả, chỉ thấy tiếc vì sao ngày trước họ lại cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm tươi đẹp như vậy. Để bây giờ khi hai con tim không còn chung nhịp đập thì lại bị dày vò bởi một quá khứ tươi đẹp đó








Ngày đó một lời mà hứa ra rồi thì cứ nghĩ đó chuyện chắc chắn sau này sẽ làm được. Còn đối với bây giờ, lời hứa ngày đó chỉ là một câu nói bình thường, nghe qua rồi thôi còn việc thực hiện được hay không chẳng còn ý nghĩa nào nữa








Chỉ trách cô đã tin, trách cô đã giao trọn niềm tin của mình cho người con gái cô yêu thương vô hạn đó. Quả thật có một câu nói không hề sai cho đến hôm nay cô nếm trải qua rồi mới thật sự hiểu " ai yêu nhiều hơn thì người đó thua"








"Jendeuki, để chị ôm một chút" nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cô ôm lại









"Đã đủ chưa...ừm có người đang đợi em bên ngoài" nàng đứng đó cho cô ôm một lúc rồi cũng muốn gỡ ra









"Đừng đi đâu hết, ở nhà với chị đi" cô càng ôm nàng chặt hơn









"Buông em ra...anh ấy thấy thì lại không hay đâu" nàng bực tức đẩy cô rồi đi ra ngoài








"Nhưng chị mới là người yêu của em" cố gắng đứng dậy rồi nắm chặt tay nàng









Nàng suy nghĩ gì đó, rồi liền khóa chặt cửa lại. Gửi nhanh tin nhắn cho người đang đậu xe ngoài kia. Quay người lại nhìn cô, ánh mắt này thật sắc lạnh








"Chị giở trò đủ chưa hả" nàng quăng túi xách vào người cô bực tức mà quát







"Chị chỉ muốn em ở nhà với chị thôi. Jendeuki chị rất nhớ em" dù đã cùng nhau ở  hơn một tuần nhưng mỗi ngày cô đều nói nhớ nàng







"Im đi. Cái đồ phiền phức, chia tay đi"







"Chị xin em, đừng bỏ chị có được không em. Chị yêu em nhiều lắm, chị không thể mất em đâu. Lần này thôi, chị sẽ sửa đổi theo ý muốn của em mà, đừng bỏ chị" cô sợ hãi nắm chặt tay của nàng






"Cút đi" nàng liền hất tay cô ra thật mạnh






"Jen..." Cô mở to mắt ngạc nhiên khi nghe lời nàng vừa nói. Nghe thì đơn giản nhưng nó tổn thương sâu sắc đến cô, vừa nghe câu nói đó cô dường như không thở nổi vì cái đau ở tim cứ nhói buốt







"Chị có biết tôi mệt mỏi lắm không hả. Yêu nhau như vậy đủ rồi, tôi thấy chán lắm rồi. Chị nghĩ tôi còn yêu chị nên quay lại sao, tôi chỉ thương hại chị thôi chứ tôi đã chán lắm rồi. Buông tha cho tôi đi có được không hả Jisoo"






"Sao lại như vậy, chúng ta vẫn hạnh phúc mà em. Chị không muốn mất em đâu" cô run rẩy nắm chặt tay nàng








"Tôi hết yêu chị rồi, như vậy có được chưa"








"Chị...chị yêu em" cô bất lực rơi nước mắt








"Còn tôi thì không còn yêu chị nữa. Tôi không cần đến một mình bệnh hoạn điên khùng như chị "








"Chẳng phải em nói chị như vậy em thương chị hơn sao ?"







"Chị thật sự tin sao, nghe rõ đây. Nếu không vì Suzu đến cầu xin tôi cứ bên chị thêm vài ngày nữa thì chị nghĩ tôi sẽ ở đây sao. Ai mà dám yêu một người không bình thường như chị. Chấm dứt từ đây đi, cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi"







"Haha...hôm nay tôi thế này chẳng phải là nhờ em ban cho sao. Đến hôm nay tôi mới thấy hối hận khi đã yêu em như vậy" cô cười lớn rồi khóc sướt mướt








"Coi như tôi xin lỗi khi đã khiến chị yêu tôi nhiều như vậy. Sống cho tốt đi, đừng yêu tôi nữa" nàng nói xong liền bỏ cô lại bơ vơ ở đó









Hôm nay tâm lí cô đã đỡ hơn một chút nên mới muốn nói chuyện nghiêm túc với nàng. Kết quả lại bị nàng đả kích như vậy, sự níu kéo trong bất lực khiến cô rất mệt mỏi. Cô đã rất giận, chỉ muốn đi tới bên nàng mà giết nàng một cách dã man nhất để có thể vơi đi nỗi đau trong lòng. Cuối cùng thì cô làm sao mà làm được chứ, người con gái đó cô không nỡ tổn thương dù một chút








Đôi khi cũng muốn lạnh nhạt, cũng muốn làm tổn thương nàng giống như cách nàng làm với mình nhưng cô không nỡ. Suy cho cùng vẫn nghĩ cho cảm xúc của người ta nhưng Jennie có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của cô đâu. Điều gì làm nàng thay đổi như vậy chứ, tình yêu này có lẽ chỉ nên tiếp tục đến đây thôi








Ngồi yên dưới sàn nhà, từng nỗi đau tiếp tục gặm nhấm sâu vào người cô. Nơi tim co thắt đau đớn chỉ mong nó có thể ngừng đập để cô đừng bị dày vò nữa. Mất nàng thật rồi, cô cũng chẳng còn gì nữa cả. Hay là cô cũng nên giải thoát cho chính mình thôi, nếu không mỗi ngày đều nhờ đến nàng thì sớm muộn gì cô cũng chết mất








Được rồi, cô sẽ buông bỏ, sẽ học quên đi nàng. Cô sẽ sống một cuộc sống tốt nhất có thể, một cuộc sống tươi đẹp vốn dĩ mà cô phải có. Lau nhanh nước mắt, cô liền đứng lên nhìn lần lượt từng nơi trong nhà. Kỉ niệm của chúng ta vẫn tràn ngập như vậy nhưng chắc chắn rằng cô sẽ quên được thôi. Nàng đã vô tình như vậy không thể nào cô có thể ở đây mà lụy được. Hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại








Hình ảnh tươi đẹp của cả hai đang chạy trong đầu cô rất rõ ràng. Ngay cả cuộc cãi vã vừa qua cũng hiện lên rất rõ. Nàng đã xem cô như một nơi lợi dụng để nàng thăng tiến, xem cô như một người cho nàng giải tỏa căng thẳng mà đem ra la mắng trút giận. Xem cô như một con rối để nàng giật dây, tự hỏi sao cô có thể chịu đựng chuyện đó lâu như vậy. Nàng đã như vậy thì không còn lí do nào để cô nhân từ thêm nữa. Đang suy nghĩ thì một vòng tay ôm lấy từ phía sau khiến cô dần mở mắt ra







"Hãy buông bỏ đi, rồi mọi chuyện sẽ dần tốt hơn thôi" lời nói nhẹ nhàng ở bên tai, cô bất ngờ quay lại xem là ai, không biết có phải người mà cô nghĩ không







"Vẫn luôn là cậu" cô cười nhẹ giọng còn run run mà nói







"Jisoo, chịu đựng như vậy đủ rồi. Cậu yêu lầm người rồi" Suzu chỉ nói nhẹ nhàng như vậy rồi lại rơi nước mắt, vì lúc nãy họ cãi nhau Suzu cũng đã chứng kiến tất cả. Nhìn người mình thương bị người khác dày vò như vậy ai mà chịu được chứ







"Nhưng mình không quen nhầm bạn" cô cười rồi liền ôm lấy Suzu







Vẫn luôn là cậu ấy, ngay lúc cô cần một người bên cạnh nhất thì luôn là cậu ấy. Người mà Jisoo nợ ân tình nhiều nhất chắc là cô bạn này rồi







"Mình sẽ giúp cậu chữa bệnh, đừng vì em ấy mà chịu tổn thương nữa"







"Được, mình hứa"








Suzu thật sự đã mừng rỡ khi nghe cô nói vậy. Dù yêu Jisoo nhưng Suzu cũng chẳng muốn xen vào chuyện của hai người họ. Chỉ là do bây giờ Jisoo thật sự chịu đựng quá đủ rồi nên Suzu mới dám tiến đến. Thà rằng nhìn Jisoo bên cạnh nàng mà được hạnh phúc thì Suzu cũng chấp nhận. Suzu đã lùi về sau nhường hạnh phúc lại cho họ. Chỉ trách bây giờ Jennie ngay cả việc bên cạnh Jisoo thôi cũng thấy chán ghét thì làm sao Suzu có thể yên tâm để họ bên nhau nữa đây




...








"Em..." cô đang đứng ngoài sân ngắm sao thì nàng về tới







"Tôi về lấy đồ thôi. Chị ở lại sống tốt nha"







"Lần này em đi thật sao" cô hít thở sâu vào để có thể bình tĩnh nói chuyện với nàng







"Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm tổn thương chị. Cảm ơn vì chị đã hết lòng yêu em, chịu đựng em. Chúc chị hạnh phúc" nàng nói ra có chút chậm rãi







"Jendeuki nói chuyện với nhau thêm một chút nữa được không" cô chờ đợi câu trả lời từ nàng, thật may nàng cũng đã gật đầu đồng ý







"Không còn cơ hội nào nữa sao em" cô luyến tiếc nhìn nàng, rõ ràng lúc trưa đã kiên quyết từ bỏ rồi mà. Lúc nãy cô còn muốn la mắng nàng nữa cơ nhưng sao lời nói ra lại mang theo sự níu kéo nữa rồi






"Không, em đã không còn tình cảm nữa. Chị càng níu kéo chỉ thêm tổn thương cho chị thôi"







"Ở lại đi, em không yêu chị cũng được. Chỉ cần em ở đây thôi, em muốn gì chị cũng sẽ chấp nhận mà"






"Jisoo, chị yêu em bao nhiêu vậy. Lòng vị tha của chị nhiều đến đâu vậy, chị làm vậy chị được gì"







"Chị chỉ cần em thôi. Jendeuki chị thật sự rất yêu em" cô bắt đầu run rẩy







"Đừng như vậy nữa, rồi chị sẽ hạnh phúc thôi. Em buông bỏ được rồi, chị tốt nhất cũng nên buông bỏ đi" nàng nhìn thấy cô bắt đầu bất thường nên liền nhẹ giọng







"Jen...Jendeuki" cô bắt đầu nhìn xung quanh trong nhà rồi gọi nàng







"Em đây, chị sao vậy Jisoo" nàng ngơ ngác thì cô liên tục gọi mình trong khi nàng đang ngồi ở đây mà







"Jendeuki...em lại nghịch cái gì nữa rồi" cô liền đi ra phòng bếp mà nói chuyện một mình







"Một chút nữa là có chương trình thời trang đấy. Em ra ngoài mở TV lên đi, chị ở đây pha cà phê rồi cùng uống" cô vừa cười vừa nói, động tác cũng đang pha cà phê







Nàng ở ngoài nhìn vào liền ngạc nhiên. Rõ ràng nàng ở đây cơ mà, sao cô lại làm như không thấy vậy. Nàng liền đứng ở cầu thang để quan sát cô một chút nữa, thử xem có phải cô giở trò hay là bệnh của cô là như vậy






"Xong rồi này, rất thơm ngon luôn đó"







"Jendeuki bộ sưu tập đó đẹp ghê ha. Chắc chắn Jendeuki của chị thiết kế cũng đẹp như vậy luôn"







"Woa người mẫu đẹp quá...aa được rồi Jendeuki của chị đẹp nhất mà, ghen lên cũng đẹp nữa"








Một mình cô nói chuyện cùng chỗ trống sofa bên cạnh. Cười nói vui vẻ, đúng nhìn cô thật sự rất vui vẻ. Jisoo trong trí tưởng tượng của chị, vẫn là những tháng ngày đó sao. Nàng chợt khóc nức nở, vì những gì chứng kiến nãy giờ đó là những kỉ niệm khó quên của họ








Trước đây mỗi buổi tối cô sẽ cùng nàng xem chương trình thời trang. Nàng ngồi đợi còn cô sẽ đi pha cà phê cả hai cùng uống. Cùng bàn luận về bộ sưu tập rồi nhà thiết kế, lúc nào cô cũng sẽ khen người mẫu để nàng ghen lên rồi sau đó lại ra sức dỗ dành nàng. Trong tâm trí cô dường như đó không phải kỉ niệm, mà là những gì đang diễn ra. Hỏi sao cô chưa thể buông bỏ được nàng vì cô đã sống rất vui vẻ trong cái ảo tưởng hạnh phúc mà cô tự đặt ra. Được tận mắt chứng kiến rồi, vậy nàng sẽ suy nghĩ lại chứ








"Jendeuki, cái đồ mít ướt này. Thôi mà chị xin lỗi, hôm nay về trễ có một chút mà em lại nhõng nhẽo rồi" cô đi đến chỗ nàng mà dỗ dành








Cô bây giờ là đang tỉnh hay điên đây, nàng lau nhanh nước mắt nhìn thật sâu vào mắt cô. Không hề có sự đau thương nào cả, trong ánh mắt cô đang tràn ngập yêu thương hướng về phía nàng. Có lẽ cô vẫn đang ảo tưởng nữa rồi, thôi thì nàng cũng muốn thuận theo cô vậy







"Soo đáng ghét, bỏ người ta ở nhà một mình" nàng liền nũng nịu với cô








"Xin lỗi em mà, ngoan ngoan nha. Soo về với em rồi mà" cô xoa xoa đầu nàng rồi cười tươi








"Soo à~ em đói bụng"








"Ngoan ngồi đợi chút nha, chị đi nấu ăn cho em ngay" cô hôn vào má nàng rồi đi nhanh vào bếp







Phía bên ngoài có một người nhìn hình ảnh hạnh phúc bên trong nhà, ánh mắt u buồn hiện rõ rồi bước đi. Trên tay vẫn còn cầm theo nguyên liệu nấu ăn, từng bước chân nặng nề cứ bước đi thật xa căn nhà đó càng tốt. Chẳng phải đã hứa sẽ buông bỏ em ấy sao, cũng chẳng phải cậu đã quên lời hứa cùng mình nấu ăn vào tối nay sao Jisoo. Chỉ cần có em ấy, thì đối với cậu mình chẳng khác nào hạt bụi nhỏ cả. Chỉ cần gió thổi nhẹ thôi cũng bay đi khuất mắt cậu








Nàng ngồi ở sofa nhìn cô loay hoay trong bếp, rồi nhìn lại trên bàn hai ly cà phê vẫn còn ở đó. Cuối cùng thì mỗi ngày bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta hiện lên trong đầu chị vậy. Đúng, em miệt thị chị vì biết chị không còn được bình thường nhưng bây giờ em cảm thấy chua xót. Từng ngày qua một mình chị phải sống như thế này sao, nhưng nếu tiếp tục thì em sẽ làm tổn thương đến chị. Em thừa biết mình đã quá đáng nhưng mà em không thể ngưng việc làm tổn thương chị được vì đôi lúc em cảm thấy như đang được xả stress vậy. Em sai rồi, em không muốn sai thêm nữa








"Jendeuki chị nấu xong rồi. Lại đây cùng ăn cơm đi"







"Soo lúc nào cũng nấu ngon hết á " nàng ăn xong liền nịnh nọt







"Ngon thì ăn nhiều vào, thật vui vì hôm nay em chịu ăn cơm nhà. Em đó, khen ngon vậy mà có chịu ăn đâu"







"Chị nói gì vậy, em đang ăn mà"







"Jendeuki em quên rồi sao. Rất nhiều lần chị đợi em về ăn cơm, em hứa xong rồi lại về trễ. Chị đã đợi rất lâu, chắc em quên rồi. Có lần chị đã đợi em đến 5h sáng, chị ngủ gục luôn trên bàn đó. Cuối cùng mấy bữa ăn đó chị phải đem đổ thôi chứ biết làm sao" cô cười rồi nói với nàng một cách tự nhiên, không hề có nét buồn nào cả, giống như đó là chuyện rất bình thường







"Em xin lỗi"







"Không sao, em phải đi chơi với bạn mà, đâu thể trách em được. Cũng không phải lần đầu chị đợi em như vậy. Em còn trẻ cứ thoải mái đi chơi, nè ăn thêm đi em" cô gấp thêm miếng cá vào chén của nàng








"Chị không đau sao, chịu tổn thương nhiều như vậy rồi còn gì" nàng thật sự muốn biết cảm giác của cô một lần








"Đau chứ, Jennie không quan tâm đến chị thì hỏi sao không đau. Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ thôi, chỉ muốn em thấy thoải mái nhất là được rồi"







"Vậy nếu em có người khác thì sao"








"Thì Jennie đang hẹn hò với người khác mà. Chị đau lắm đó, chị muốn đấm chết từng người hẹn hò với em. Nhưng mà em nói là vì công việc thôi nên chị chịu được. Em cũng hứa không đi quá giới hạn với họ mà"









Nàng bắt được thóp của Jisoo rồi. Khi cô không được tỉnh táo thì giống như một đứa trẻ thôi. Nàng hỏi gì trả lời cái đó, mà còn trả lời thật lòng. Vậy nên nàng mới hỏi nhiều như vậy, bao nhiêu chuyện đó với người khác chắc họ đã không chịu nổi từ lâu rồi. Vậy sao chị lại chịu đựng như vậy chứ, trái tim của chị vỡ bao nhiêu mãnh rồi








"Trái tim của chị, làm bằng sắt đá sao"








"Không có, chỉ là vì Jennie nên chị mới chấp nhận chịu đựng thôi"








"Mọi yêu cầu từ em chị liền đáp ứng sao"







"Đúng rồi, chỉ cần là em chị sẽ chấp nhận "








"Moi tim chị ra đi, em muốn xem nó vì em mà vỡ ra bao nhiêu mảnh rồi"







Cô không nói gì chỉ đứng lên, đi lại bếp loay hoay ở đó một lúc. Khi quay lại bàn ăn trên tay cô đã cầm một con dao khá lớn. Ngoan ngoãn mà nhìn nàng rồi cười tươi







"Jendeuki chuẩn bị xem nha, chị sẽ moi tim ra cho em xem nè. Nhớ đếm xem bị vỡ bao nhiêu mảnh rồi"







Nàng hốt hoảng mà đi qua phía cô hất nhanh con dao ra khi cô chỉ mới đâm được phần đầu nhọn vào da thịt. Trên áo trắng của cô đã phủ một lớp máu đỏ tươi rồi







"ĐIÊN RỒI HAY SAO MÀ LÀM VẬY HẢ " nàng sợ hãi mà la lớn







"Chị chỉ muốn moi tim ra cho em xem thôi mà. Jendeuki chẳng phải kêu chị moi tim ra cho em xem sao" cô chớp chớp mắt lo sợ khi bị nàng la như vậy







"Làm vậy sẽ chết đó. Ngốc vừa thôi"







"Chết cũng được mà, nếu chị chết đi khiến Jendeuki vui chị sẽ làm mà" cô vẫn dùng nụ cười tươi đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương đó cho nàng








Nàng nghe vậy thì lần nữa bật khóc lớn hơn. Nếu hôm nay không nhân lúc chị không tỉnh táo thì đến bao giờ em mới có thể biết hết những gì chị chịu đựng khi yêu em. Chị mù quáng bi lụy đến như vậy sao. Em chắc chắn cả đời này em không thể gặp được ai yêu em giống chị cả. Jisoo ơi là Jisoo, ngay bây giờ em chỉ muốn tự kết liễu mình chỉ để trả hết ân tình mà em nợ chị. Người con gái em yêu đã chịu đủ tổn thương rồi. Ngay bây giờ em bắt đầu bù đắp lại thì có quá muộn hay không







"Ngốc vừa thôi, sau này phải suy nghĩ chứ. Em nói gì chị cũng làm theo vậy sao" nàng lau vết máu rồi băng bó, thay áo mới cho cô. Vừa làm vừa trách móc







"Chị chỉ muốn Jendeuki vui thôi mà"







"Trễ rồi, chuẩn bị ngủ thôi. Lại đây em ôm" nàng dang tay ra đợi cô








"Jendeuki chị thấy hạnh phúc quá đi. Chị yêu em nhiều lắm" vừa mới nói dứt câu thì cô liền ngủ mất rồi









Nàng nằm nghiêng qua nhìn cô, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp này. Ngày đó chúng ta e thẹn làm quen với nhau, dần dần yêu nhau sâu đậm. Cột mốc quan trọng cùng nhau chứng kiến. Bao nhiêu áp lực trong đời cùng nhau trải qua. Tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ, chúng ta cũng vẽ nên câu chuyện tình trong mơ. Ấy vậy mà đến khi lạc nhau giữa chốn người đông đúc, có tìm lại được nhau thì cảm xúc ngày đó không còn nữa. Cảm ơn chị, đã cho em một tình yêu vô cùng trọn vẹn chỉ là em không biết trân trọng. Cảm ơn vì đã luôn đợi em, dang rộng vòng tay chờ đón em dù em có gây ra bao tổn thương cho chị. Hãy ngủ thật ngon nhé người em yêu.



























Nói gì đó đê 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro