Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Yêu Thương Đã Đi Về Đâu

Từ ngày nhìn thấy bức tranh ở buổi triển lãm, không hiểu sao từng kỉ niệm giữa hai người cứ bám lấy tâm trí của nàng. Hình ảnh hai người vui vẻ cứ mãi chạy trong đầu, chợt nhớ đến đã lâu rồi mình chưa được vui vẻ như thời gian ở bên cạnh cô. Có lẽ nàng đã lo chạy đi theo danh vọng hào quang bây giờ, mà quên mất mình cũng có một người luôn yêu thương và chờ đợi. Chỉ một lúc với suy nghĩ đó, mà nàng liền quyết định dành thời gian cho bản thân và đặt ngay vé máy bay trở về nước. Nàng thừa nhận mình lại nhớ cô rồi






Lần chia tay này không biết là lần thứ bao nhiêu trong năm. Bây giờ quay về chỉ cần một câu nàng muốn quay lại thôi thì cô sẽ mừng rỡ đồng ý ngay. Nàng chắc chắn điều đó, trăm lần như một mà






Dù là điên đi nữa nhưng cũng có lúc tỉnh chứ. Những lúc đó cô lại trầm lắng đến lạ thường, ngồi một mình thẫn thờ vì nỗi đau khắc sâu trong tim mà người con gái cô yêu thương nhất mang lại. Nếu bây giờ cô buông bỏ thì liệu cô sẽ có một cuộc đời mới tươi sáng hơn không ?






Nhưng nếu thật sự buông bỏ rồi thì liệu những lúc nàng buồn ai bên cạnh nàng đây. Jennie của cô bướng bỉnh lắm, nếu cô rời đi rồi thì ai chiều chuộng nàng đây. Cô sợ người khác sẽ không yêu thương nàng như cách mà cô làm. Cô sợ Jennie sẽ bị người khác làm cho tổn thương. Cô không muốn đâu, Jennie là bảo bối của cô, không muốn ai làm tổn thương Jennie đâu






Đôi khi tỉnh như vậy, một mớ suy nghĩ cứ kéo đến khiến cô cứ đau đầu thêm thôi. Thật mệt mỏi, với tay lấy một viên thuốc gần đó để uống. Thả người nằm xuống giường, rất nhanh rất nhanh giấc ngủ kéo tới. Cô dần chìm sâu, chìm sâu vào giấc mộng tươi đẹp mà cô luôn mong ước








"Kim Jennie có yêu chị không"






"Jennie yêu chị, mãi mãi yêu Kim Jisoo"







"Jendeuki em đâu rồi...Jennie"







Hàng loạt giấc mơ cứ kéo đến lập đi lập lại, một giấc ngủ vô cùng sâu, tất cả đều mơ thấy hình ảnh của nàng, cô bật dậy sau nhìn thấy nàng tan biến đi trong giấc mơ. May quá cuối cùng chỉ là mơ thôi, bởi vì lúc cô vừa bật dậy nàng đã ở bên cạnh ôm chầm lấy cô rồi






"Jendeuki...chị vừa mới mơ thấy em bỏ chị. Thật may quá em vẫn luôn ở đây" cô liền ôm chặt lấy nàng







"Ngốc quá đi, nói bậy bạ em vẫn ở đây với chị mà" nàng cười dịu dàng nhìn cô







"Thôi mà, chỉ là mơ thôi. Jendeuki vẫn luôn bên cạnh chị mà, bây giờ mình cùng nhau nấu ăn ha. Chị sẽ trổ tài nấu ăn thật ngon cho em" cô liền nắm tay nàng mà kéo đi








Dưới bếp cô vô cùng hào hứng mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cùng nàng cười nói vui vẻ, cùng nhau đùa nghịch đến độ cười lớn ở bên ngoài cũng nghe thấy. Chỉ là ai biết được trong không gian bếp đó chỉ có mỗi mình cô thôi. Một mình cô cùng với Jennie trong ảo tưởng của cô








"Đây đây chị đút cho em nha. Jennie lúc nào cũng ăn ngoan như vậy" cô ngồi nói chuyện cùng chiếc ghế trống không đối diện







Nàng đã về, từ bên ngoài nhìn vào thấy hết toàn bộ hành động của cô liền sửng sốt. Jisoo...Jisoo tại sao lại trở nên như vậy. Rõ ràng có một mình chị ấy ở đó thôi mà, sao lại làm ra vẻ có người ở cùng như thế, hơn nữa cứ một chút lại gọi tên nàng. Chẳng lẽ chị ấy bi lụy đến vậy sao








Vẫn còn đang hoang mang thì chợt có một bàn tay kéo nàng đi. Ra tới ngoài sân mới chịu buông ra, khiến cho nàng mặt mày nhăn nhó khó chịu. Khi biết người kéo tay mình nàng còn khó chịu hơn






"Làm gì vậy, có biết đau không" nàng liền cọc cằn mà nói





"Nhìn rõ tình trạng của Jisoo rồi chứ. Em còn trở về làm gì" Suzu mặt lạnh nhìn nàng





"Trở về để làm lành với Jisoo. Chị có ý kiến gì sao"






"Nhìn Jisoo của bây giờ đi. Tất cả là do em ban cho đó, nếu đã không yêu thương thì cũng đừng nên làm tổn thương cậu ấy nữa"






"Làm tổn thương thì sao, là Jisoo chấp nhận mà. Chị đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa" nàng liền đanh mắt






"Tôi xin em đấy Jennie. Jisoo cậu ấy đã khốn khổ lắm rồi, đừng tổn thương cậu ấy nữa. Nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ không chịu được thêm nữa đâu" Suzu nhẹ giọng, chân thành nhìn nàng






Không màng đến lời Suzu nói nữa, nàng liền nhanh chóng bỏ đi khỏi đó. Suzu chỉ biết đứng yên đó, cuộn tròn tay lại thành nấm đấm để cố nén đi sự bực tức tột cùng trong người. Còn nàng thấy thái độ của Suzu như muốn chen ngang vào hai người cũng trở nên bực tức. Dù cho nàng không yêu Jisoo hay nàng và Jisoo đã chia tay đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không để Suzu được bên cạnh Jisoo. Không là của nàng thì cô cũng đừng mong mình thuộc về ai khác







Vào buổi chiều tối, cô loay hoay khắp nhà không biết là tìm cái gì nữa. Cứ đi tới đi lui tìm kiếm, sau một lúc thì cô lại tắt hết đèn trong nhà. Bật máy chiếu lên, thì ra là đang xem video của nàng. Nhìn xem nàng đang hiện diện khắp nơi trong nhà nhờ máy chiếu. Cô cười tươi rói khi thấy nàng ở khắp nơi, hình ảnh rất chân thật, cô đưa tay lên như muốn nắm tay nàng nhưng lại không được. Cuối cùng lại ngồi xuống ghế, ôm lấy mặt mình mà khóc nấc







Lúc trưa khi cãi nhau với Suzu nàng đã bỏ đi nơi khác. Bây giờ mới chính thức trở về, nhìn vào tấm kính cửa sổ để thấy rõ trong phòng. Chỉ thấy cô ngồi đó khóc đến mức đôi vai run lên bần bật. Cô khóc sao, từ lúc quen nhau đến bây giờ nàng chưa thấy cô khóc bao giờ cả. Một chút đau xót dâng lên trong lòng, nhìn xung quanh căn nhà video của nàng đang được chiếu rõ nét. Mắt nàng chợt cay cay, cô khóc vì nhớ nàng sao








Thời gian gần 5 năm, để mà nói không khóc thì ai mà làm được chứ. Cô có khóc nhưng mà không muốn cho nàng thấy thôi. Cô sợ khi biết được nàng sẽ nghĩ cô yếu đuối như vậy thì làm sao mà bảo vệ được nàng. Cô muốn mình có thể là một nơi để nàng yên tâm dựa dẫm vào, một lá chắn để nàng cần đến khi có sự cố ập đến bất cứ lúc nào






Điều đó cô đã làm được rồi, ngày công chúng chỉ trích cả hai. Chính cô là người đứng ra để bảo vệ nàng, ngày nàng bị dư luận ném đá vì vấp phải tin hẹn hò, chính cô là người đã xử lý toàn bộ thông tin độc hại cho nàng. Jisoo đã làm lá chắn che chở cho nàng suốt bao năm qua rồi. Bây giờ Jisoo cũng đến lúc cạn kiệt sức lực rồi còn gì, tại sao nàng chưa cảm nhận được vậy







Cô đang khóc một cách rất thoải mái, không còn phải cố nén nước mắt trước ai cả. Ngay từ đầu chẳng phải cùng nhau trải qua thời gian khủng hoảng nhất hay sao, cái ngày mà cả hai bị chửi rủa thậm tệ khi cô công khai yêu đồng giới, rõ ràng nàng cũng cố chịu đựng chỉ để mong có ngày hạnh phúc. Biến cố đó cô đã nghĩ chẳng có gì kinh khủng hơn nữa, thử thách lớn nhất cùng nhau vượt qua rồi. Ấy vậy mà bây giờ mọi kiên cường của tháng ngày đó dường như vô nghĩa rồi. Nàng không cần cô nữa, Jennie đã không còn yêu cô nữa rồi







Chỉ một dòng suy nghĩ " Jennie không còn yêu Jisoo nữa rồi" khiến cô khóc đến mức nghẹn lại. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, nơi tim nhói lên từng cái đau đớn đến nghẹt thở. Ngay lúc này cô chỉ mong mình có thể ngừng yêu Jennie ngay, vì cái đau này quá lớn khiến cô như muốn trụ không nổi nữa






"Aaaaaaaaa" không thể kiềm chế được nữa, cô đập vỡ tan tành ly nước rồi hét lớn







Nàng hoảng hồn, nhìn cô như vậy thật sự sợ hãi muốn chạy đi nhưng rồi nàng quay lại. Đi đến phía cửa, mở chậm rãi. Từng bước nhẹ nhàng đi vào trong nhà, tìm đến công tắc rồi bật đèn lên, sau đó gọi khẽ






"Soo, em về rồi"







Ánh mắt thất thần, bên trong đỏ ngầu ngấn lệ, đưa mắt nhìn về phía nàng. Cô chỉ cười khẩy rồi liên tục lắc đầu, lại là ảo giác chứ gì. Nàng bỏ cô rồi, Jennie không còn yêu cô nữa, em ấy sẽ không bao giờ về nhà đâu







"Hức...hi vọng lần này em sẽ lâu tan biến hơn một chút" cô vừa khóc vừa nói ra lời đau lòng đó







Nàng không biết phải làm sao lúc này, vì nhìn cô thật sự rất đáng sợ. Mím môi suy nghĩ gì đó, nàng bước tới ôm chặt lấy cô. Suy nghĩ lại, dù gì cô cũng là do nhớ nhung nàng nên mới như vậy nên là tốt nhất trấn an cô cái đã







"Em lại sắp tan biến rồi" cô vẫn thất thần mà nói ra như vậy








"Không đâu, em sẽ không tan biến đâu" nàng vỗ nhẹ lên lưng cô








Cô còn đang nghi hoặc, liền dang tay ôm lại. Hơi ấm này, cả giọng nói này vô cùng chân thật, hơn nữa hình bóng của nàng lần này không hề mờ đi nữa. Chẳng lẽ là nàng thật sao, vẫn chưa dám tin nên cô liền ôm chặt thêm vì cảm giác này lâu rồi cô chưa hưởng thụ qua. Chỉ khi nghe nàng nói thêm lần nữa cô mới tin là thật





"Sao lại khóc nhiều như thế, nhớ em sao" nàng nhẹ giọng mà hỏi cô






"Jennie là em thật rồi" cô buông ra nhìn kĩ nàng một lượt






"Là em thật mà, chị sao vậy"







"Không không có gì. Chị nhớ em nhiều lắm" cô mừng rỡ ôm chặt nàng lần nữa







Ai có thể biết được bây giờ cô mừng như điên. Tim cũng đập nhanh hơn, trong lòng có chút hồi hộp nữa. Cứ thế này mãi đi, cô muốn được ôm nàng như này mãi thôi







"Thật nhớ em" cô nhìn chằm chằm vào nàng, mắt lại trở nên long lanh







"Cũng trễ rồi, em lên phòng tắm cái đã"






"Được, em cứ tắm đi. Chị sẽ nấu ăn cho em, mau xuống nhé " cô hí hửng mà đi vào phòng bếp







Trái ngược với sự vui sướng của Jisoo. Nàng có vẻ thờ ơ và vô cảm, ngay cả khi cô liên tục nói nhớ nàng, thì nàng chỉ lãng tránh. Rõ ràng cả hai chia tay rồi mà, nàng về đây làm gì. Có mang theo sự nhớ nhung về cô không, chỉ mong nàng quay về để giúp cô khỏe hơn chứ đừng làm tổn thương cô nữa






"Jendeuki em ngồi đi, chị đút em ăn" cô kéo ghế cho nàng, rồi liền nhanh chóng ngồi bên cạnh. Cầm muỗng thức ăn lên để chờ đút cho nàng






"Thôi, em tự ăn được"






"Jendeuki rất thích chị đút mà, ngoan ăn đi mà" cô vui vẻ chờ đợi nàng






"Đã bảo thôi đi mà" nàng liền hất tay cô ra






Chiếc muỗng rơi xuống đất cùng thức ăn, cô cũng cười như vậy rồi cặm cụi ngồi xuống đất dọn dẹp lại. Xong xuôi liền ngồi ăn, không dám đụng chạm đến nàng nữa. Cảm giác của Jisoo bây giờ giống như đang được mơ vậy, thật sự rất vui luôn, lâu rồi chưa được cùng nàng ăn cơm thế này. Như vậy thôi là đủ hạnh phúc với cô rồi






"Jendeuki em ăn nhiều vào đi" cô cười tươi rồi gắp thức ăn cho nàng






"Ừm"






"Jendeuki chị thật sự rất nhớ em" đang ngồi cùng nàng nhưng cứ một chút cô lại nói nhớ






"Ngoài nhớ em ra, chị không nhớ gì nữa sao"






"Chị chỉ nhớ em thôi, còn chuyện gì khác để chị phải nhớ nữa sao"






"Phải, còn một chuyện nữa để em nhắc cho chị nhớ. Chúng ta đã chia tay rồi" nàng lạnh nhạt nói với cô







"Chia tay sao...à chia tay rồi. Jennie bỏ chị rồi, nhưng mà chị còn yêu Jendeuki nhiều lắm" cô lẩm nhẩm rồi lại nhoẻn miệng cười







"Vậy chúng ta quay lại nha" nàng cười nhẹ rồi nhìn cô, nàng phát hiện ra cô cứ như một đứa trẻ vậy, sự nhận thức vô cùng chậm chạp







"Thật sao, em muốn quay lại với chị thật à" cô tròn xoe lộ rõ vẻ vui mừng






"Ừm chúng ta quay lại đi"






Biết là sẽ tiếp tục tổn thương nhưng cô không thể khước từ được. Cô còn yêu nàng nhiều lắm, nên là chấp nhận chịu thêm nữa. Chỉ cần là nàng đem đến dù có chịu tổn thương cách mấy cô cũng chịu được mà







"Lâu rồi chúng ta không ôm nhau thế này"







"Ừm, cũng lâu rồi. Chị gần đây đang điều trị bệnh sao"






"Em cũng biết chuyện đó sao"






"Em biết, sao lại giấu em vậy"





"Là do em không quan tâm đến mà. Chị nghe bác sĩ bảo là sau này chị có thể bị điên đó. Em có sợ không" cô cười híp mắt mà hỏi nàng





"Ngốc quá đi. Nghe như vậy em còn thương chị hơn"






"Chị vui lắm, cuối cùng chúng ta cũng quay lại với nhau rồi"







Cô cứ mãi luyên thuyên nói rồi ngủ mất tiêu. Nàng trầm ngâm rồi nhìn cô, lúc nói chuyện với nàng cô cứ như một đứa trẻ vậy. Dù nàng có nói lời đả kích đến đâu thì cô cũng cứ cười cười rồi thôi. Hơn nữa cô cũng nhạy cảm hơn trước nhiều, liệu lần này quay lại có đúng đắn không. Bây giờ cô như vậy thì làm sao có thể vẽ tranh được, cứ như vậy danh tiếng của cô làm sao mà duy trì. Trong lòng nàng chỉ dành một chút thương hại, phần còn lại chỉ thấy khinh miệt cô thôi, vì đầu óc cô bây giờ có được tỉnh táo đâu







Dù là không được tỉnh táo nhưng những gì tốt đẹp nhất cô vẫn luôn dành phần cho nàng. Đôi khi tỉnh nhưng vẫn giả điên vì muốn níu nàng ở bên mình, dù là thương hại  đi chăng nữa cô cũng muốn. Chỉ cần nàng ở bên cạnh cô thôi, không dám mong cầu điều gì lớn lao hơn nữa






"Chúng ta cùng nhau chơi cờ nha em" cô xếp bàn cờ lại từng ô rồi rủ nàng







"Em không muốn chơi" nàng chỉ bấm điện thoại liên tục không để ý đến cô







"Jendeuki chẳng phải rất thích cùng chị đánh cờ sao"






"Em đã bảo không chơi, chị mau dẹp mấy cái trò cũ nát đó đi" nàng quát lên rồi tiếp tục xem điện thoại







Vừa bị nàng la xong cô cũng im lặng, chẳng phải đã quay lại rồi sao, cứ lạnh nhạt như vậy. Cô không nói nhưng tổn thương cứ mãi chồng chất thêm như vậy thật khó chịu








"Jendeuki uống cà phê nha, chị vào trong pha rồi chúng ta cùng uống nhé" cô cứ nhớ đến sở thích trước đây mà cả hai cùng làm rồi liên tục đề cập đến nhưng nàng không quan tâm






"Jendeuki chúng ta quay lại rồi mà, sao em cứ thờ ơ với chị vậy" cô nói bằng giọng buồn hiu







"Chứ giờ chị muốn sao đây, chị phiền vừa thôi chứ"







"Chị xin lỗi, xin lỗi em. Jendeuki đừng nói chị phiền có được không. Chị chỉ muốn yêu em thôi mà"






Nàng nghe cô nói xong mới nghĩ lại có vẻ mình hơi nặng lời. Nàng không hiểu nữa, muốn quay lại với cô là thật nhưng cứ thấy phiền phức như nào ấy, nàng cũng muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lời nói ra cứ như quát cô thôi. Thế là nàng nói có việc nên liền ra ngoài, bỏ mặc cô ở đó. Lúc này cô mới biết khoảnh khắc vui nhất là nàng nói quay lại thôi chứ sau đó thì có vẻ không vui rồi. Nàng không còn dịu dàng với cô nữa, từng câu từng chữ bây giờ như muốn quát vào mặt cô thôi. Đau lắm chứ, nhưng cô yêu nàng mà, là cô chấp nhận bị như vậy mà. Bây giờ đâu có được than trách gì









Một điều cô không nhận ra, cô vì chạy theo nàng, vì muốn cho nàng hạnh phúc mà cô đánh mất chính mình, đánh mất ước mơ của mình. Đôi khi hỏi lại, cô là ai, thì chính cô cũng chẳng trả lời được nữa. Những suy nghĩ ích kỷ thoáng qua, về việc mà chia tay với nàng rồi sống một cuộc đời mới để thoát khỏi cái cảnh làm hình nhân vô tri này. Có vẻ sẽ rất tuyệt vời nhưng cô không thể vứt bỏ đi tình yêu mình dành cho nàng. Nên nói cô kiên cường, chung thủy hay là ngu ngốc và điên khùng đây









Ở một phòng khám tâm lý nào đó, cũng có một người đến để khám và xem xét lại tình hình bệnh trạng của Jisoo. Cô ấy đã kiên trì nhiều tháng để có thể vừa theo dõi bệnh tình của Jisoo, vừa điều trị tâm lý cho mình và còn phải đi làm với lịch trình dày đặc nữa.   Cô ấy cố gắng vì muốn Jisoo có thể lấy lại được tinh thần. Jisoo thật may mắn khi có người bạn như Suzu







"Tôi nghĩ nếu cứ như tình trạng bây giờ, cô sẽ giống như bạn của cô. Ôm một nỗi đau từ sự bị lụy mà hình thành. Đừng ngạc nhiên, không cần nói tôi cũng biết cô dành cho người bạn đó bao nhiêu chân tình. Hãy cân nhắc con tim mình đúng lúc, vì nếu cứ mãi đâm đầu rồi sẽ có một ngày cô sẽ điên loạn vì tình giống bạn của cô" Suzu nghe bác sĩ tâm lý của mình nói vậy cũng ngạc nhiên rồi bác sĩ lại nói tiếp







"Người bạn đó vì một cô gái khác mà bi lụy hóa điên. Còn cô sẽ vì cô ấy mà đau đến thấu tâm can khi ôm mãi mối tình đơn phương không có lối thoát này. Tôi biết bây giờ nói ra thì cũng đã muộn nhưng hi vọng cô hãy suy nghĩ lại tình cảm của mình"








Vị bác sĩ này ngay từ đầu đã nhìn ra được tâm tình của Suzu dành cho Jisoo. Sau một thời gian cùng cả hai điều trị tâm lý, bác sĩ cũng biết được Suzu xem trọng Jisoo thế nào. Lời khuyên này chỉ là không muốn Suzu sau này phải điều trị tâm lý như Jisoo. Suzu cũng khá ngạc nhiên khi lời nói đó nhưng liệu nói buông bỏ là buông bỏ được sao.

























Em có hạnh phúc không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro