Chap 16. Trả Lại Mặt Hồ Yên Ả
Sau nhiều ngày tất bật, Loren chính thức vạch trần mọi chuyện không hay về Jennie trước báo giới. Anh đã mở một cuộc họp báo, tung toàn bộ những hình ảnh và giấy xét nghiệm trước đây đều là giả. Chứng mình với mọi người rằng Jennie bị hãm hại và không hề mang thai
Hôm nay Jisoo đã đến đây cùng Jennie. Ban đầu cô không muốn đi nhưng nàng nhất quyết kéo cô theo nên cũng đành chịu. Rất nhiều nhà báo đã đến đây, họ đặt câu hỏi cho Loren rất nhiều và anh ấy đã khôn khéo trả lời hết. Anh quyết tâm bảo vệ Jennie đến cùng
Nãy giờ cũng đã hơn một tiếng nhưng Loren vẫn còn say sưa phân tích từng chi tiết mà người khác hãm hại nàng. Jisoo thấy vậy cũng yên tâm, Loren có lẽ là một người tốt. Anh ấy sẽ đòi lại công bằng cho Jennie thôi, cô cũng cảm thấy có chút vui mừng cho nàng
"Từng bằng chứng mà tôi đưa ra cho mọi người hoàn toàn là thật. Nhà thiết kế Kim Jennie đã bị hãm hại bởi chính quản lí của mình. Hiện tại người quản lí đó đang được tra khảo thêm ở cục cảnh sát. Cô ấy đã khai hết về những tội lỗi của mình. Nhà thiết kế Kim Jennie hoàn toàn trong sạch. Xin cảm ơn" Loren sau một buổi phân trần thì cúi đầu muốn kết thúc
Chỉ là khi Loren muốn kết thúc thì nàng lại bước lên. Nhìn Jennie bước lên sân khấu khiến Loren ngạc nhiên. Nãy giờ anh không nỡ để Jennie ra mặt vì lo nàng sẽ không chịu nổi sức ép của nhà báo vậy mà giờ nàng lại muốn lên phát biểu gì chứ. Loren đứng đó lo lắng nhìn nàng, cô ngồi dưới chăm chú muốn nghe nàng nói gì
"Xin chào mọi người, thời gian qua tôi thấy rất buồn về những chuyện không hay xảy ra với mình. Khoảng thời gian đó, tôi thấy có chút bình yên cũng như là một đợt nghỉ ngơi cho tôi suy nghĩ lại mọi thứ. Thật may nhờ xảy ra những chuyện không hay đó mà tôi đã tìm lại được chốn bình yên cho mình" nói tới đây nàng liền nhìn cô rồi mỉm cười
"Còn môt chuyện nữa, tôi nghĩ mình nên lên tiếng chính đáng một lần để có thể loại bỏ được bớt sự thù ghét của một số bộ phận đối với tôi. Trước đây rất nhiều thông tin tôi hẹn hò, tất cả đều được xác nhận rồi nhưng hôm nay chính tôi muốn tuyên bố lần nữa" nàng hít một hơi sâu rồi nói tiếp
"Ngoại trừ họa sĩ Kim Jisoo thì tất cả những người sau này hẹn hò với tôi đều là sự hợp tác. Tôi cùng những người đó đã hợp tác để có thể trao đổi danh tiếng cho nhau, hoàn toàn không có tình yêu nào xảy ra cả. Đúng chúng tôi đều lợi dụng nhau và hai bên đều có lợi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với phát ngôn vừa rồi của mình. Những gì tôi nói đều là thật, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với tôi" nàng cúi đầu rồi rời sân khấu
Cô vẫn còn tròn mắt nhìn theo hướng nàng, Jennie đang làm gì vậy. Nếu khai hết những tin hẹn hò trước đây là giả thì họ sẽ nói nàng giả dối chỉ biết dựa dẫm độ nổi tiếng của người khác mà đi lên. Nàng khiến cô khó hiểu quá, chẳng lẽ nàng không muốn tiếp tục trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của mình nữa sao
"Mọi chuyện xong rồi, Soo chúng ta về nhà nhé" Nàng không ngần ngại khi nhà báo còn ở đó mà đi đến nắm tay cô
Cô cũng đứng lên rồi gỡ tay nàng ra, đi khỏi đó trước. Nàng cũng lủi thủi theo sau, khi cả hai ngồi trên xe rồi thì cô mới bắt đầu lái
"Em bây giờ là có ý gì, muốn sự nghiệp của em tan tành luôn sao" cô lạnh nhạt nhìn về phía trước hỏi nàng
"Không có, chỉ là em muốn mọi chuyện rõ ràng thôi"
"Nói như vậy chỉ họ chỉ thêm khinh thường em thôi. Họ sẽ nói em đồ toan tính chỉ biết trục lợi"
"Chỉ khi nói ra như vậy em mới thấy nhẹ lòng. Họ đều có rất nhiều fan hơn nữa là fan cuồng dù là có thông tin chia tay đi nữa fan của họ cũng ghét và thù em. Bây giờ lên tiếng như vậy, fan của họ cũng sẽ nhẹ lòng hơn về tin đồn trước đây. Không phải sự an ủi cho họ nhưng đó là sự thật. Em chưa yêu ai khác ngoài chị cả, với lại em cũng không muốn mang danh là người yêu của A hay người yêu cũ của C" nàng dựa lưng xuống ghế mệt mỏi nói với cô
"Ngay từ đầu là em muốn vậy rồi còn gì" cô nói xong cũng cười khẩy
Nhìn thái độ cười cợt của cô như vậy nàng cũng im lặng. Ý của cô cũng giống như những người kia, xem thường nàng. Bây giờ nàng cũng chẳng biết sao nữa, rất muốn quay lại với cô nhưng mà biểu hiện của Jisoo xem nàng xa lạ quá, có chút nhói lòng. Thôi tới đâu thì tới, nàng cũng chỉ biết cố hết sức thôi
"Chị ngồi đây đi, em vào nấu cơm" cả hai vừa về đến nhà, nàng thay đồ xong rồi nhưng vẫn còn thấy cô ở sofa, chắc là còn mệt
"Bây giờ nấu thì cực quá, ra ngoài ăn được rồi"
"Lâu rồi mình chưa ăn cơm chung, em muốn tự nấu thì hơn. Đợi một lát, em sẽ cố gắng nấu nhanh một chút" nàng chỉ nói vậy rồi đi vào bếp, thở dài một hơi
Jisoo ngồi bật dậy, chẳng biết nên đối mặt với nàng làm sao mới phải. Cứ suy nghĩ khiến cô thấy mệt mỏi quá, lên phòng tắm cái đã. Dù là nói vậy nhưng trong đầu cứ tùm lum chuyện hết khiến cô vô cùng bực bội. Ngồi trong bồn tắm cô thả lỏng người, ngụp mặt xuống nước. Ước gì thế này có thể cuốn trôi đi hết suy nghĩ phức tạp bây giờ
Thay đồ xong rồi liền đi xuống nhà, vừa bước xuống nhìn nàng loay hoay ở phòng bếp khiến cô khựng lại. Cô đã muốn buông bỏ người con gái đó nhưng chưa kịp quên thì nàng lại quay về. Cô đã nghĩ mình có thể cứng rắn bỏ qua nàng nhưng lại giữ Jennie ở lại vì nghe tin nàng mang thai. Lúc đó cô chỉ muốn cưu mang nàng thôi chứ thật ra cũng muốn quên hết mọi chuyện rồi. Bây giờ đứa nhỏ không tồn tại thì cô cũng chẳng muốn giữ nàng nữa. Chỉ là bỗng dưng cô cảm nhận được, Jennie trước đây đã quay về với cô. Nàng nghe lời, ngoan ngoãn, chăm sóc cô rất tốt. Cô phải nên suy nghĩ kĩ có nên giữ nàng lại hay không vì cô sợ sự ngọt ngào đó là do chính cô vẽ lên thôi. Hơn nữa cô thật sự ghét sự nhu nhược của mình
" Làm đơn giản thôi, đừng cầu kì quá" cô đi lại gần nàng trầm giọng
"Em chỉ là đang nấu những món chị thích thôi. Không khó khăn lắm" nàng nhìn cô mà cười nhẹ
Jisoo không cảm xúc khi nghe nàng nói như vậy. Có lẽ cô sắp quên được rồi, vì nơi tim chẳng còn cảm nhận được lung lay bởi sự quan tâm và nụ cười ngây ngô đó nữa. Vết thương ngày nào quá lớn và quá sâu khiến cho cô thông suốt được mọi việc. Cô chuẩn bị rời đi thì nàng lại kêu cô lại
"Jisoo, có thể giúp em buộc lại tạp dề không. Tay em đang bận rồi"
Cô không nói gì, chỉ đi lại buộc dây lại thôi nhưng sao cái tạp dề này lại buộc dây ở phía trước nhỉ. Không nghĩ ngợi nhiều cô đành đứng ở sau lưng choàng tay ra phía trước buộc lại giúp nàng. Chưa kịp rút tay lại thì từ đâu tay nàng đã cầm chặt tay cô rồi
"Em làm gì vậy" cô lạnh lùng hỏi nàng
"Môt chút thôi, chỉ một chút thôi" giọng nàng phát ra âm thanh cầu xin, một tay tắt bếp, tay còn lại vẫn giữ chặt tay cô
Jisoo cũng đứng yên đó với tư thế ôm phía sau như vậy. Phía trước nàng tựa đầu vào vai cô ở phía sau, nhắm mắt lại hưởng thụ từng chút cảm giác này. Ngày đó nàng đã từ bỏ quá nhiều thứ, để rồi bây giờ đến một cái ôm đơn giản thế này vẫn phải cầu xin cô làm với mình. Jisoo bây giờ cũng đối xử với nàng rất tốt chứ không có tàn nhẫn như nàng đã từng. Phải làm sao đây, nàng không muốn mất đi cô
"Em ước gì chị là của em...mãi mãi" nàng đang tận hưởng cái ôm, rồi cũng lên tiếng nghẹn ngào
Jisoo có vẻ không thích bầu không khí này rồi. Nhẹ nhàng rút tay lại nhưng khi vừa nhúc nhích một giọt nước liền rơi xuống tay cô. Vẫn còn đang phân vân thì nàng quay lại, đôi mắt đó lại long lanh nước rồi
"Đừng khóc, tôi chấp nhận buông bỏ rồi. Thời gian sau này tôi sẽ không đu bám làm phiền đến em nữa" Jisoo vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo đấy với nàng
"Không có, chị không có phiền, Jisoo em hối hận lắm rồi. Thật xin lỗi đã làm tổn thương thương chị. Xin chị đấy đừng rời bỏ em có được không ? " Nàng càng nói nước mắt tuôn ra càng nhiều
"Đừng cầu xin tôi, tôi sợ lắm rồi. Tôi đã từng quỳ xuống cầu xin em thế nào, em còn nhớ chứ" nhắc đến đâu làm cho cô đau nhói ở tim, vì đang gợi nhớ về ngày trước mình đã quỳ xuống cầu xin nàng thảm thiết thế nào nhưng nàng vẫn lạnh lùng bước đi mặc kệ cô
"Em xin lỗi khi đã làm tổn thương chị, em sẽ bù đắp. Em hứa đấy, hãy cho em một cơ hội" nàng lắc đầu hoảng sợ khi nghe cô nói vậy
"Tôi không cần em bù đắp, tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Điều bây giờ tôi mong muốn em có thể làm đó là...đừng dính líu gì đến tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi" cô nắm tay nàng lại, hi vọng nàng có thể thực hiện những gì cô nói
Mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi. Jisoo là một người nhẫn nhịn và ôn nhu với nàng, để cô nói ra được những lời như thế thì chắc chắn cô đã rất tổn thương rồi. Nàng đứng hình tại đó, không thể gào khóc cũng không thể làm gì, có lẽ nỗi đau ngày trước của cô bây giờ nàng cảm nhận được rồi. Jennie nhanh tay lau nước mắt, tươi cười nói với cô
"Chúng ta ăn cơm thôi, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa"
Cô biết nàng muốn chuyển hướng câu chuyện nên thôi cũng không nên làm khó thêm. Cứ nghĩ tới chuyện của hai người là cô lại phiền lòng, cô không muốn chút nào
"Em tính khi nào sẽ dọn đi" cả hai đang ngồi ăn thì cô hỏi như vậy làm nàng có khựng lại vài giây
"Chị ăn món này đi, em nêm theo vị của chị đó, thử xem có vừa miệng không"
"Chọn một nơi ở mới thật tốt nhé. Tốt nhất là tìm nơi nào gần Loren một chút, cậu ấy sẽ chăm sóc em tốt hơn"
"Còn cả món này nữa, có thấy không ngon thì cũng nói cho em biết nha" nàng liên tục gấp đồ ăn để vào chén cô
Thấy nàng muốn né tránh nên thôi cô không hỏi nữa. Chuyên tâm mà ăn thôi, nàng cứ mãi lập lờ không rõ ràng khiến cô đau đầu mà suy nghĩ thôi. Muốn đối xử với nàng môt cách thậm tệ nhất nhưng cô lại làm không được
"Uống cà phê nhé, em pha cho chị" nàng vừa rửa chén xong liền vui vẻ hỏi cô
"Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi" cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng
"Không sao đâu mà, hay chúng ta cùng chơi game nhé" Jennie tìm mọi cách để được gần gũi với cô
"Cũng được"
Tạm gác qua bầu không khí căng thẳng, cô cùng nàng chơi game rất vui vẻ. Lâu rồi cả hai mới có thể cùng nhau cười sảng khoái như vậy. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể còn yêu nhau mặn nồng
"Thua nữa rồi, không chịu đâu. Chị bắt nạt em, chị chơi giỏi như vậy còn chèn ép nhân vật game của em chết tức tưởi nữa chứ. Nghỉ chơi với chị luôn" nàng phồng má bỏ máy game qua một bên
"Chơi rồi mà còn kêu người ta nhường, ai kêu em chơi gà làm gì" cô khều khều vai nàng
"Đi ra, ai mà chơi với cái đồ tàn bạo như chị. Con game của người ta mà cũng đánh chết. Đồ độc ác"
"Ủa chơi game solo đánh nhau mà, đương nhiên là phải đánh chứ không lẽ nhảy đầm ?"
Cãi qua cãi lại cho đã, cuối cùng nàng lại gục trên người cô mà ngủ thiếp đi. Chắc là sáng giờ cũng mệt lắm rồi đây mà. Nhìn khuôn mặt ngủ say đó khiến cô có chút động lòng, tôi còn yêu nhưng cũng chẳng dám yêu em nữa. Kim Jennie em muốn tôi phải làm sao đây. Tôi suy nghĩ kĩ rồi, thời gian tôi quấn quýt với em cũng không còn nhiều nữa nên là thôi thì buông bỏ mọi chuyện đã qua, tôi vẫn muốn cùng em sống trong ngọt ngào của chúng ta
"Dậy khi nào thế" cô còn đang loay hoay đứng bếp thì nàng từ phía sau ôm lấy
"Em dậy nãy giờ rồi, tắm xong luôn rồi này"
"Ngồi đó đi, chị dọn cơm" cô không bài xích cứ để nàng muốn làm gì thì làm
Nàng còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, chẳng phải lúc sáng còn lạnh lùng với nàng sao. Bây giờ có chút ôn nhu hơn rồi, một tia hi vọng bừng sáng trong lòng nàng. Mà cũng chưa chắc có khi nào là do cô đang bận nấu ăn nên không thể gỡ tay nàng ra không, phải thử thêm lần nữa mới biết được
Không nói gì, nàng với tay tắt bếp, quay người cô ra phía sau đối diện với mình. Hai tay ôm mặt Jisoo rồi hôn lên môi cô thât nhẹ liền dứt ra. Khi dứt ra rồi thấy cô còn bình thản nên nàng liền hôn sâu hơn, xém thất vọng vì cô không đáp trả nhưng rồi lại tràn đầy hi vọng khi tay cô đặt lên eo nàng và sau đó nhiệt tình đáp trả nụ hôn. Trong lòng nàng mừng rỡ, ôm cô chặt thêm một chút nhưng cô lại chủ động dứt ra trước
"Thôi nào, lo chuẩn bị ăn cơm"
"Muốn hôn thôi, chưa muốn ăn cơm a" nàng lắc đầu phản đối
"Được muốn thì đáp ứng ngay"
Cô liền kéo nàng ra sofa, cả hai liền dính chặt lấy nhau. Điên cuồng mà cắn mút đôi môi của đối phương, cuồng nhiệt quá. Nếu đã thế này thì hôn thôi làm sao mà đủ, còn muốn đi xa hơn nữa. Tay nàng liền nhanh chóng cởi áo của cô ra, ôm chặt cô rồi gặm nhắm da thịt Jisoo. Nhìn Jennie bây giờ giống như là yêu quái đi đoạt hồn người khác bằng sự quyến rũ của mình vậy. Jisoo đã hoàn toàn mụ mị đầu óc nhưng cũng một phần là do cô đã gỡ bỏ hết rào cản với nàng rồi nên mới hòa nhịp thôi
"Gấp gáp quá vậy" nhìn nàng gấp đến mức tay chân cuốn cuồn, có chuyện tự cởi đi áo mình cũng không xong làm cô thấy buồn cười
"Em muốn chị, rất muốn. Mau đi Soo, cởi đồ em ra đi" nàng liên tục nuốt nước bọt nhìn cô
"Nhưng giờ tôi mất hứng rồi, làm sao đây" Jisoo xấu xa giữ lại chút lí trí muốn trêu nàng
"Mau yêu em đi mà" nàng liếm cằm cô, giở giọng giận dỗi
"Hmmm tôi không thích gần gũi với em" cô phả hơi vào tai nàng
"Sao cơ, em có chỗ nào xấu xí lắm sao, hay là chị thấy ghê tởm em" nàng chợt bừng sau cơn dục vọng, hoảng loạn chạm vào cơ thể mình. Tim nàng đập nhanh hoảng sợ vì nghĩ cô không thích, Jennie như muốn khóc tới nơi
"Em cứ như một con hồ ly đi dụ dỗ tôi vậy, em quyến rũ tôi là vì em có ý đồ. Em nghĩ sau khi chúng ta thân mật thì tôi sẽ quay về với em sao"
"Không có, em không có ý đó, em chỉ muốn làm chị vui thôi. Nếu chị không thích em sẽ không như vậy nữa" Nghe cô nói vậy cứ sợ cô nghĩ mình toan tính, nên liền lấy áo mà mặc vào. Thật ra trong lòng nàng bây giờ chỉ là muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên Jisoo thôi
"Đúng là có âm mưu, tôi mà vướng vào em thì làm sao mà tôi dứt ra được đây. Hửm" cô trầm giọng cười nham hiểm với nàng
Jennie chỉ như một con mèo nhỏ chui rúc rồi nghe cô nói, không dám phản ứng gì nữa. Chỉ là người bây giờ lấn tới là cô, Jisoo rất nhanh cởi sạch đồ của nàng ra. Nhào vào người nàng mà điên cuồng chiếm lấy, sự cuồng nhiệt của cô cũng khiến nàng không bắt kịp nhịp
Ngay từ đầu Jisoo đã nhẫn nhịn vì muốn đoán tâm tư thật sự bây giờ của nàng là gì. Sau môt lúc thử thách thì cô mới biết người con gái trước mặt chính là Jendeuki của ngày nào, có khác một chút đó là nàng bây giờ sợ mất cô hơn thôi, còn lại thì thật lòng yêu cô. Jendeuki đã quay trở về thì làm sao mà cô chịu nổi chứ
"Ư...yêu chị...chỉ yêu Jisoo thôi..a..a" nàng bám chặt người cô, miệng liên tục nói yêu
"A Jendeuki...nói lớn lên một chút"
"A...a em yêu KIM JISOOOO...ưm~"
Mãn nguyện, Jisoo rất mãn nguyện. Nỗi lo trong lòng đã không còn, muộn phiền dường như được trút bỏ hết. Hai người cứ dính chặt lấy nhau, nhịp tim hòa làm một. Cứ rung động rồi lại rung động, không muốn buông nhau ra dù một chút. Họ đang tìm được đường về hạnh phúc rồi sao
Gái thẳng mấy nay ra dẻ thấy mệt quá. Gái thẳng sơ hở chơi chung với mấy bà lét biên không à. Không biết bằng thế lực nào đó tui đã sống trong hoảng loạn lo sợ và chỉ cần 1 mmt tui xem như chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Gái thẳng với chị đồng nghiệp thao túng tui quá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro