Chap 15. Nhưng Sau Này Sẽ Ra Sao, Không Thể Cố Tiếp Tục Nữa
Chẳng biết là có phải mọi thứ xung quanh đều muốn thử thách cô hay không. Khi chưa kịp tiếp thu với chuyện này thì chuyện khác lại đến cứ lần lượt như thế. Cuộc sống của cô khi nào mới có thể bình yên đây. Hơn một tháng dằn vặt nhau, ngậm ngùi sống trong đau thương. Cuối cùng lại chẳng có cái thai nào ở đây cả, nàng thật chất không hề có thai
Khi hỏi bác sĩ về đứa nhỏ, bác sĩ chỉ ngơ ngác và nói không hề có đứa nhỏ nào cả nhưng muốn chắc chắn nên đã để nàng khám lại lần nữa. Chắc chắn về mọi chuyện cô mới đưa kết quả cho nàng, thì ra không hề có chuyện mang thai. Còn nàng tại sao nhìn kết quả lại khóc như vậy chứ, cô vẫn ngồi đó liếc nhìn nàng, không có ý định sẽ dỗ dành. Vậy còn giấy khám thai ở bệnh viện quốc tế và que thử thai tại nhà là như thế nào chứ. Mọi chuyện cứ rối rắm không có đường gỡ ra
"Kết quả như vậy, em khóc vì điều gì chứ. Em trong sạch rồi còn gì"
"Ban đầu em thấy mọi chuyện rất mông lung...hức có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Cơ thể em, em biết, rõ ràng là không cảm nhận được mình có con mà...hức hức" nàng vẫn còn nấc từng hồi, vì một phần cũng tủi thân
"Xin lỗi khi đã dùng những lời không đúng với em" cô trầm giọng rồi thở dài
"Người xin lỗi là em mới đúng, Soo à em trong sạch rồi, em có thể xứng đáng yêu chị rồi" nàng nói xong liền bước xuống giường bệnh ôm lấy cô
"Cẩn thận sợi dây truyền nước bung ra bây giờ" Jisoo cũng đành đỡ nàng lại
"Ha chuyện của chúng ta có thể tiếp tục được rồi" nàng vui mừng dụi vào cổ cô
Chỉ là tại sao Jisoo lại không vui như tưởng tượng nhỉ. Biết nàng trong sạch đáng lẽ cô phải vui chứ, vậy mà một khoảnh khắc rất nhanh, một giọt nước mắt của cô lăn dài thấm đẫm một nơi nào đó trên áo. Sao cô lại trở nên trầm tư như vậy
"Jennie Jennie anh bắt được Stewart rồi" Loren giọng hớt hải
"Anh nói vậy là sao, chẳng lẽ mọi chuyện là do cô ấy làm à"
"Đúng vậy, hình ảnh chụp tại khách sạn và giấy khám thai bị leak đều do cô ta làm"
"Em chỉ nhớ không lầm là lúc đó em đi khám tổng quát thôi, không ngờ lại bị làm giả là giấy mang thai nhưng mà bệnh viện quốc tế dám làm giả giấy tờ vậy sao" nàng ngồi suy nghĩ
"Cô ta chỉ khai với anh về việc chỉnh ảnh tại khách sạn của em thôi. À còn cái que thử thai hôm đó em thử cũng là do cô ấy sắp đặt"
" Hôm đó anh đi mua cho em mà, sao cô ấy có khả năng giở trò được chứ"
"Thật ra hôm đó anh không có đi mua, khi vừa ra ngoài anh đã thấy que thử thai ở sẵn trong vali em rồi. Anh nghĩ là em mua nên anh đã lấy cái đó đứa em. Cuối cùng là do cô ấy chuẩn bị sẵn que thử trong hành lí của em hơn nữa que đó là loại gì anh cũng chẳng biết nhưng nếu chỉ cần thử sẽ là hai vạch ngay" Loren như trút được gánh nặng giải thích cho nàng
"Chết tiệt vì lí do gì cô ấy hại em chứ, chẳng có ít lợi gì cho cô ta cả"
"Có chứ, cô ta có người chống lưng nên mới dám làm như thế. Làm chuyện động trời như vậy, đương nhiên sẽ nhận được khoản tiền lớn rồi" Jisoo từ ở ngoài bước vào nhà lưu loát nói
"Sao chị lại biết chứ"
"Chỉ có khả năng đó thôi" cô ngồi xuống cũng cúi đầu chào hỏi Loren
"Jisoo này, tôi biết thời gian qua hai người cũng khổ tâm nhiều lắm. Jennie thật sự trong sạch, em ấy không hề mang thai. Jisoo yên tâm rồi chứ, tôi sẽ vạch trần mọi chuyện để giúp Jennie lấy lại sự nghiệp. Chỉ là nghe ngữ khí lúc nãy chắc hẳn Jisoo biết người sai khiến Stewart là ai nhỉ" Loren thả chậm tốc độ nói nhìn Jisoo
"Tôi vô tình biết được thôi. Đó là bà Wintour"
"Một người như bà ấy có thể làm ra chuyện như vậy sao" nàng ngạc nhiên trước câu nói của cô
"Jisoo có thể cho tôi biết thêm được nữa không. Thông tin thật sự rất quan trọng để tôi có thể giải oan cho Jennie trước truyền thông"
"Tôi chỉ biết đến đó thôi, nếu bắt được người quản lí đó rồi thì nên giữ cô ấy lại và tra hỏi" Jisoo trả lời với thái độ vô cùng ung dung
Loren không hỏi nữa chỉ chào hỏi rồi ra về nhưng anh ấy vẫn còn nghi vấn. Jisoo chắc hẳn biết rất nhiều chuyện chứ không phải một số thông tin ít ỏi như đã nói, chắc Jisoo chưa muốn nói nên là anh không nên hỏi nhiều. Đến một ngày nào đó Jisoo sẽ nói ra thôi vì cô ấy rất thương Jennie mà
"Loren sẽ làm rõ mọi chuyện giúp em, hãy tin tưởng cậu ấy"
"Chắc chắn là vậy rồi. Soo cảm ơn chị rất nhiều vì..." nàng đang tươi cười nói ra lòng mình, định đưa tay nắm lấy tay cô nhưng Jisoo đã vội né tránh khiến lời nói của nàng cũng ngập ngừng
"Sau khi được giải oan, em hãy trở về nơi em nên về đi. Ở đây không phải nơi thích hợp khi em lấy lại danh tiếng"
"Không đâu, đây là nhà của em và chị, nhà của chúng ta mà"
"Từ lâu rồi em đã không cần đến nơi này nữa. Nơi mà em không cần đến lại là nơi duy nhất chứa chấp khi em gặp chuyện. Bây giờ đã được giải quyết rồi thì hãy đi đi" Jisoo chỉ nói bấy nhiêu rồi lẳng lặng rời đi
Nàng ngồi ở đó vô cùng khó hiểu với những lời cô nói. Chẳng lẽ cô không muốn cùng nàng tái hợp sao, nói như vậy có nghĩa cô cũng không muốn nàng ở đây nữa à. Chỉ là dù Jisoo có tuyệt tình đến đâu nàng cũng sẽ nhất quyết giữ lấy chị ấy
"Con nghe đây mẹ"
"Thời gian qua có ổn không con. Mẹ thấy rất lo cho con, còn về việc gia đình chúng ta nói trước đây con thấy sao"
"Con suy nghĩ kĩ rồi. Con sẽ nghe lời ba mẹ, chỉ là cho con một chút thời gian nữa nhé, rồi con sẽ về với gia đình chúng ta"
Khi tắt điện thoại Jisoo buông lỏng tay, nhìn ra phía cửa sổ. Nước mắt cứ giàn giụa rơi xuống trên mặt cô không chút biểu cảm nào. Chỉ khi khuôn mặt lạnh tanh vì nước mắt cô mới biết là mình đang khóc. Jisoo là người rất tích cực nhưng trong tình huống này cô chỉ mong mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng một chút, ngay cả nàng nữa. Hi vọng sau mọi chuyện nàng sẽ trả lại bình yên cho cô
"Cậu lạnh sao" Jisoo quay sang hỏi Suzu
"Có một chút thôi" Suzu chỉ lắc đầu
"Haizzz mình bất cẩn quá quên đem áo khoác cho cậu rồi, hẹn cậu đi dạo thế này mà lại quên mất" Jisoo liên tạch lưỡi
"Không sao đâu mà, cũng không lạnh lắm. Cậu đó cứ có chuyện gì là lại tự trách bản thân. Này Jisoo..." hành động tiếp theo của Jisoo khiến Suzu ngỡ ngàng đến mức dừng bước chân rồi nhìn qua cô
"Như này sẽ ấm lên được một chút đó" Jisoo cười nói rồi tiếp tục kéo Suzu đi
Chỉ là vừa rồi Jisoo đã chủ động nắm tay Suzu. Hẹn cậu ấy đi dạo ngay bờ sông lúc chiều tối như này lại quên chuyện thời tiết tối sẽ lạnh. Chỉ là nắm tay thôi mà, có gì đáng nói đâu. Quan trọng ở đây đó là Suzu bên cạnh đã đỏ mặt và ngại ngùng rồi. Nắm tay đi dạo gần bờ sông thế này người ngoài nhìn vào có hiểu lầm họ không. Thôi cho qua đi, Suzu bây giờ phải tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này đã
" Mẹ đã gọi cho mình và biết hết mọi chuyện trên báo chí" nói đến đây Jisoo liền trầm lắng
"Bác Kim đã nói gì vậy" trước giờ Jisoo cũng thường tâm sự với Suzu mọi chuyện, nên là chuyện gia đình Jisoo, Suzu cũng biết rõ
"Mẹ nói về vấn đề trước đây đó mà, bây giờ là lúc thích hợp để đề cập rồi" chỉ thấy Jisoo vô cùng buồn, Suzu chỉ cần nghe Jisoo nói thì rất nhanh đã nắm rõ được chuyện gì
"Cậu trả lời thế nào"
"Mình quyết định rồi, sau tất cả mình sẽ hướng về gia đình thôi"
"Jisoo đừng nói như vậy" Suzu nghe Jisoo nói vậy chợt lo sợ rồi nắm chặt tay cô
"Sao thế, điện hạ đây không chịu trả tôi về với gia đình sao" cô chợt mỉm cười khi thấy sự hoảng loạn của Suzu
"Không phải, chỉ là cậu nên suy nghĩ một chút" Suzu liền tiết chế vì biết mình lại cư xử không đúng mực rồi. Đâu là gì của Jisoo đâu thì làm sao có thể bắt buộc cậu ấy làm theo ý mình
"Ngần ấy năm qua, thú thật mình cũng đã rất cố gắng rồi. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ dài vậy, mình đã đau khổ và day dứt thời gian qua rất nhiều. Lần cuối mình muốn quay trở về với gia đình thôi"
"Còn mình thì sao ?" Suzu nhỏ giọng hỏi cô
"Cậu sẽ mãi mãi là tri kỉ của mình, cậu đã đối xử với mình rất tốt. Tốt hơn bất kì ai, kể cả em ấy. Suzu đoạn ân tình của cậu mình không thể đáp trả được đâu, mình đã tan vỡ trong tình yêu nên là mình không muốn vết thương ngày đó sẽ đặt lên cậu"
"Mình đã từng nói chỉ cần là cậu thì dù là niềm vui hay đau khổ mình cũng sẽ đón nhận hết mà. Điều quan trọng ở đây chỉ là cậu không muốn thôi" Suzu nói xong cũng bắt đầu buông lơi vòng tay đang nắm tay Jisoo
"Suzu mình biết sẽ tổn thương cậu nhưng chúng ta nên rõ ràng thì hơn"
"Jisoo mình biết cậu tốt, cậu cũng quá rộng lượng bao dung. Hãy nghĩ cho cậu, đừng nghĩ đến người khác nữa được không. Mình có đau khổ hay không là do mình tự chịu mà" Suzu cũng không ngăn nổi cảm xúc nữa rồi, mắt của Suzu đã long lanh nước rồi
"Suzu à..." Jisoo không thể nói nên lời nữa, vội ôm Suzu vào lòng
"Cậu thừa biết mình yêu cậu, dù cậu có từ chối mình vẫn yêu cậu. Mình có thể đơn phương cậu mãi như thế, mình có thể im lặng nhìn cậu hạnh phúc. Mình chấp nhận là một kẻ hèn cứ mãi bám theo cậu dù biết không có kết quả" Suzu nghẹn ngào nói với cô
"Vì mình mà cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi"
"Mình cứ nghĩ chỉ cần kiên trì là được nhưng đã bao nhiêu năm rồi, làm gì có kết quả vì cậu chỉ biết đâm đầu vào cái tình yêu độc hại mà cậu cho là tốt đẹp đó thôi. Tất cả vì cậu mình có thể vượt qua nhưng cái ngày Jennie hẹn gặp mình và cảnh cáo về việc thân thiết với cậu. Lúc đó mình như sụp đổ, vì mình đã nghĩ mình chính là người thứ ba xen vào cuộc tình của hai người" Suzu mệt mỏi dựa vào Jisoo bất lực kể ra hết mọi chuyện
"Có chuyện đó xảy ra sao" Jisoo có lẽ cũng chẳng biết chuyện của Jennie và Suzu
"Người yêu cậu chính thức dằn mặt thì mình cũng biết thân phận nên có một thời gian mình hạn chế gặp cậu đó. Quả thật mình không dám mong cậu đáp trả, chỉ mong cậu hạnh phúc nhưng chuyện đó cậu cũng làm không được thì làm sao mà mình yên tâm chứ"
"Cuối cùng thì cậu thương mình bao nhiêu vậy" Jisoo ôm chặt Suzu thêm một chút
"Mình không biết, mình ghét cậu, mình không muốn thương cậu nữa đâu" Suzu mếu máo nhìn Jisoo
"Suzu thật ra cậu cứ như này mình sẽ thích hơn"
"Nói nhảm, cả đời này làm gì có chuyện cậu thích mình" Suzu đánh lên vai cô rồi bước đi trước
"Nè đừng có giận chứ" cô liền chạy theo sau nhanh chóng nắm tay Suzu
Trên đường đi chỉ nghe tiếng chọc ghẹo của cô cùng tiếng thút thít của Suzu thôi. Nhìn họ cũng bình yên lắm, cứ như hai đứa trẻ chọc giận nhau rồi khóc rồi làm huề thôi. Vì Jisoo chẳng bao giờ giận Suzu, còn Suzu thì lúc nào cũng tha thứ cho Jisoo mà
Trên đường đưa Suzu về cô cũng suy nghĩ một số chuyện. Chỉ là lúc nãy không biết vì sao Suzu lại có hứng mà đi uống rượu nữa, chỉ là rượu trái cây thôi, chỉ một chai mà Suzu đã say rồi. Bây giờ cô cũng chật vật đưa Suzu lên phòng ngủ đây
Đỡ được Suzu lên giường cô ngồi gần đó thở hổn hển. Dự định ra về nhưng tự nhiên nhìn thấy Suzu cô chẳng muốn về nữa vì lại tiếp tục những suy nghĩ vừa rồi
Tính cách và quan điểm trong tình yêu của Suzu tại sao lại giống nhau đến thế. Giống đến mức khiến cô kinh ngạc, nếu cô và Jisoo quen nhau chắc hẳn sẽ rất dễ đọc được tâm tư của nhau. Nói gì thì nói Suzu cũng như cô thôi, cậu ấy nhìn vậy thôi chứ ngốc lắm
Ai lại chấp nhận yêu một người đơn phương lâu như thế. Hơn nữa còn thường xuyên nhìn người mình thương bên cạnh người yêu nữa chứ. Nghe thôi cũng thấy đau khổ rồi, Suzu nói đúng cậu ấy không nỡ làm tổn thương cô. Trước giờ Suzu chưa làm gì khiến cô buồn cả, chỉ cần cô có chuyện liền nhanh chóng chạy đến mà an ủi cô. Suzu là cô gái rất tốt dù Jennie luôn thái độ với cậu ấy nhưng Suzu vẫn rất lo cho Jennie trong thời gian nàng gặp chuyện. Không hề có sự thù ghét hay nói những lời nhằm li gián cô với nàng. Cô mà hạnh phúc thì Suzu sẽ là người đầu tiên chúc mừng. Thử hỏi trên đời này được bao nhiêu người tốt như cậu ấy đây. Cậu ấy đã yêu Jisoo hết mình rồi nhưng không nhận lại được cái gì cả. Đúng là đồ ngốc mà
Suzu trước giờ cũng khá thầm lặng, cậu ấy chỉ nghe chuyện của cô thôi còn cậu ấy thì ít khi chia sẻ tâm tư. Hôm nay Suzu cũng biết đòi hỏi sự công bằng rồi, cũng biết nói ra những nổi khổ trong lòng rồi. Cô nhìn Suzu ngủ rồi mỉm cười, Suzu thật sự là một cô gái tốt. Cậu ấy lúc nào cũng vạch ra ranh giới với cô vì sợ nàng sẽ hiểu lầm họ. Sống có qui tắc, yêu hết mình không mong nhận lại sự đáp trả. Cuối cùng mình và cậu chẳng khác nhau gì cả, ngay cả lời nói ra cũng giống nhau đến kinh ngạc. Làm sao đây mình thương cậu nhiều nhưng mình cũng thừa biết yêu thương mình dành cho cậu chưa đạt được đến cái gì gọi là "tình yêu"
Jisoo hi vọng thời gian sau này Suzu sẽ luôn đòi hỏi bắt cô làm chuyện này hay chuyện kia cho cậu ấy. Jisoo không muốn nhìn thấy Suzu chỉ biết chiều lòng cô mà bỏ qua suy nghĩ của bản thân đâu
"Khuya rồi, chị ở đâu vậy"
"Em ngủ đi, hôm nay chị không ngủ ở nhà" Không đợi nàng nói thêm gì nữa, cô vội tắt máy
Bây giờ cô cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Thật sự cô không muốn nàng rời đi nhưng cũng chẳng muốn giữ nàng lại. Muốn được nhìn thấy nàng nhưng cũng muốn trốn tránh. Cô sợ Jennie rồi, cô sợ mình yêu nàng lắm rồi. Cứ suy nghĩ rồi cũng chẳng đâu vào đâu, lại một lần nữa không muốn về nhà. Đương nhiên là ngủ ở nhà Suzu rồi, tính ngủ ở sofa nhưng trời cũng lạnh quá. Lên giường ngủ với Suzu luôn, cô bạn thân này đã ngủ nhờ rồi mà còn ôm Suzu nữa cơ. Hỏi sao mà Suzu cứ thương nhớ vì cái sự vô tư này chứ. Jisoo trước giờ không có ý gây thương nhớ nhưng do Suzu đã suy nghĩ nhiều nên đôi khi tưởng đó là sự rung động. Chỉ là bên cạnh Suzu lúc nào cũng khiến cho Jisoo thấy bình yên hết, rất nhẹ nhàng luôn
"Dậy ăn sáng đi, mình làm cho cậu rồi này" Suzu lay lay người cô
"Cậu dậy sớm thế" Jisoo vẫn còn dụi dụi đầu mình xuống gối chưa chịu dậy
"Dậy sớm để làm đồ ăn cho cậu đó. Dậy đi mau lên" Suzu liền kéo chăn gối ra mà gấp lại hết
Mè nheo một lúc, cuối cùng thì cô vẫn phải dậy. Suzu gấp mền gối mà cũng lắc đầu với cô nữa. Chuyện gì cũng đợi Suzu nhắc nhở hết
"Aiss lúc nào đồ ăn của cậu nấu cũng ngon như vậy. Mình nghĩ là mình sẽ chuyển qua đây ở với cậu"
"Ai mà cho cậu ở chứ, ăn rồi nhanh chóng về đi" Suzu bĩu môi
"Suzu đúng là kiểu phụ nữ của gia đình luôn á nha " cô liền đưa ngón cái lên khen ngợi
"Cảm ơn đã khen"
Ăn uống xong xuôi cô cũng ra về, còn hẹn chiều đi chơi nữa chứ. Suzu nhớ lại lúc sáng hình ảnh của cô phóng đại trước mắt, như mơ như thật Suzu đã ngắm rất lâu. Bây giờ không biết nên thế nào nữa, cứ tiếp tục đơn phương cậu ấy như này mãi cũng không tốt. Hôm qua nói được những lời trong lòng ra rồi nên cũng nhẹ nhỏm được một chút
Nghĩ đến chuyện phải về nhà lòng cô nặng trĩu. Cô không muốn hận cũng chẳng muốn yêu nàng nữa. Thứ tốt nhất cô nên làm là giữ lấy người mà cô nên giữ lấy. Thời gian qua cô đã sống trong kí ức ngọt ngào của nàng nhiều rồi, cô không muốn nữa những gì cô cần bây giờ là thực tế. Ngày tháng đó cô đã sống rất chật vật, mỗi ngày đều nhớ đến khoảnh khắc đẹp đã vỡ vụn rồi cố gắng ghép chúng lại với nhau thật hoàn chỉnh để sống qua ngày
Thời gian đó cô sống với một thân xác đã úa tàn, không còn lấy ánh sáng nào sót lại. Chỉ mình Jisoo cố gắng khâu lại trái tim đã vỡ tan bằng những lời hứa chẳng còn giá trị ngày đó mà nàng đã nói. Nghĩ lại thôi cô cũng thấy mình đáng thương rồi, vậy mà khi đó nàng lại chẳng để tâm đến. Bây giờ quay lại nói yêu thì làm sao cô tin đây, nàng chỉ là không còn nơi nào lui đến mới tìm về đây thôi. Làm gì còn chuyện tiếp tục nữa chứ
"Soo, chị về rồi. Vào ăn cơm luôn đi"
"Em là ai ?" Cô chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu
"Chị nói gì vậy, em là Jendeuki của chị mà"
"Im đi, tôi làm gì quen biết ai với cái tên gọi đó chứ. Đừng nói cái tên đó với tôi nữa" Jisoo liền nhanh chóng bực tức đi lại chỗ nàng
"Chị làm sao vậy hả, có phải lại phát bệnh không" nàng có chút lo sợ
"Em không phải là người tôi yêu nữa rồi. Tôi không ngờ em lại toan tính như vậy, tại sao làm tổn thương Suzu" cô cầm chặt tay nàng tức giận tra hỏi
"Chị nói gì vậy, bây giờ chị lại nổi nóng với em vì chị ta sao"
"Thì làm sao, tôi cảnh cáo em. Đừng bao giờ kiếm chuyện với Suzu, còn không chính tôi là người sẽ xử lý em" cô nói xong liền buông tay nàng ra rồi đi lên phòng
Nàng vẫn còn chưa hoàn hồn với những gì đang diễn ra. Đó là Jisoo sao, chị ấy đang lớn tiếng với nàng vì một người khác sao. Chuyện này dù có trong mơ nàng cũng chẳng mơ ra được nữa là...Nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, nàng bật khóc dường như tất cả đều quay lưng với nàng rồi. Ngay cả cô cũng vậy, thời gian qua nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng bây giờ cô như vậy khiến nàng tan nát rồi. Nàng thật lòng muốn quay lại với cô còn gì, sao lại nỡ đối xử với nàng như vậy chứ
Cô đứng một góc ở cầu thang nhìn nàng khóc. Lòng cô cũng đau lắm chứ, bây giờ lại hối hận chẳng hiểu sao lại tự nhiên nổi nóng với nàng như vậy nữa. Jennie đâu có làm gì cô đâu, sao lại xông vào nói với nàng như thế. Cô chẳng hiểu nổi mình nữa, cuối cùng là tôi còn yêu em không ?
Cmt góp ý thật nhiều vào nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro