Chap 14. Tức Nước Vỡ Bờ
Sau bữa tối hôm đó, cả hai bắt đầu gần gũi nhau hơn. Cô cũng ngọt ngào với nàng lắm, chỉ là có một điều nàng vô cùng thắc mắc. Họ giống như đã quay trở lại với nhau nhưng cứ gần tối, Jisoo lại hẹn Suzu đi đâu đó. Đến khuya mới về, chuyện này kéo dài cũng được 1 tuần rồi. Mỗi ngày đều đặn cứ đến gần tối là cô sẽ đi ra ngoài cùng với Suzu
"Haizz hôm nay mình lười chạy xe lắm. Suzu điện hạ có thể rước mình không a"
Đứng nép ở cửa, nhìn cô tươi cười như thế khiến nàng có chút chạnh lòng. Mỗi lần có sự xuất hiện của Suzu thấy cô có vẻ vui lắm. Dù biết cô đã vạch rõ giới hạn với Suzu rồi nhưng nàng vẫn thấy lo. Ai biết được trong thời gian nàng rời đi cô có động lòng với Suzu không
"Jennie à" cô nói chuyện với Suzu xong thì tìm nàng
"Em đây"
"Chị đi ra ngoài với Suzu một chút, em ở nhà ăn cơm nhé. Chắc chị ăn ở ngoài luôn"
"Dạ em biết rồi"
Cô nói xong thì quay lưng chuẩn bị bước ra ngoài. Suzu cũng tới rồi, Jisoo cẩn thận khoá cửa ngoài lại rồi mới đi. Nàng thở dài một xuống bắt đầu đau lòng
Cái cảm giác này giống như chấp nhận cho người yêu mình đi chơi với người tình vậy. Hai người họ cứ dang díu mập mờ như vậy liệu có còn nghĩ đến nàng không chứ. Do bây giờ nàng phải lấy lòng cô nên cũng chỉ biết im lặng không dám hỏi cô đi đâu cả. Chứ trong lòng nàng đã sục sôi lên rồi, từ trước đến giờ Suzu lúc nào mà không muốn gần gũi với cô đâu. Hỏi làm sao nàng không lo đây, nàng ngồi đó suy tư tìm cách nào có thể khiến cô mê muội nàng như lúc trước mới được
"Cậu với Jennie dạo này thế nào rồi" Suzu đang lái xe nhưng vẫn nhìn cô
"Cũng bình thường chỉ là mình không biết mình đang làm gì nữa. Vừa muốn tránh xa em ấy nhưng trong lòng cứ lo cho em ấy" Jisoo lại thở dài
"Thôi nào đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đi ăn gà nha, mình đãi cậu. Ăn xong thì cậu muốn đi đâu" Suzu nựng lên má Jisoo khi thấy cô đang ỉu xìu bên cạnh, phải đi ăn gà để dỗ dành cô nữa đây
"Đi cùng với mỹ nhân đương nhiên là vào khách sạn rồi. Haha" cô liền trêu ghẹo Suzu
"Chốt. Đi khách sạn nhá" Suzu liền nghiêm túc chốt kèo luôn với cô
Jennie ở nhà ăn cơm một mình mà không ngừng oán trách hai người họ. Bây giờ làm quá lên thì cô sẽ lại lạnh nhạt với nàng nhưng cứ nhịn thế này thì lại bực. Khó khăn lắm mới có thể khiến cô lay động, nếu là thời gian trước thì không lo vì cô chỉ có một mình nàng thôi. Bây giờ giống như phân biệt đối xử, nói chuyện với Suzu thì tươi cười dịu dàng, còn với nàng lại muôn phần lạnh nhạt. Cứ cái đà này sợ rằng cô sẽ thật sự quên đi nàng mất. Tất cả cũng tại cái đứa nhỏ này, từ đâu xuất hiện khiến cho cuộc sống nàng đảo lộn, còn làm cho cô xa lánh nàng nữa chứ
Đột nhiên nghĩ tới cái cảnh cô cũng bỏ nàng mà đi. Lúc đó không còn ai bên cạnh khiến nàng uất ức bật khóc. Không phải nàng ích kỉ nhưng giờ không tranh giành cô thì sau này còn ai thương yêu nàng đâu. Bởi vậy mới khiến lòng hận thù của nàng tăng cao với Suzu, chứ không thì đâu đến nỗi. Nghĩ như vậy thôi nàng liền bỏ chén cơm mà khóc sướt mướt, cô thật quá đáng biết nàng mang thai mà cứ bỏ nàng đi như vậy, không lo lắng hay sao chứ
Chắc Jennie đã quên hoặc có thể nàng không để ý đến. Chính Jisoo ngày trước cũng chấp nhận cho nàng việc hẹn hò với người khác hơn nữa là công khai. Chưa hết, Jisoo còn phải chứng kiến cảnh cứ vài ngày người yêu mình lại hẹn hò với người khác. Đi đâu cũng nghe mọi người nói Jennie đang hẹn hò với người này hoặc người kia. Trong khi cô mới thật sự là người yêu của Jennie, cái cảm giác đó vô cùng kinh khủng nhưng cô cũng không hề phàn nàn. Bây giờ nàng chỉ biết suy nghĩ lung tung rồi oán trách cô chứ nàng đâu biết cô đã trải qua những chuyện đau thương gì do nàng ban cho
Đến 11h đêm cô cũng về đến nhà, trạng thái vui tươi đầy sức sống. Vừa vào nhà là liền nằm dài lên sofa gọi cho Suzu ngay
"Này mình vừa đưa cậu về đấy, đừng nói là nhớ mình rồi nha"
"Nhớ quá luôn nè, lắc tay của cậu mình giữ nè nha. Lúc nãy cậu tháo ra nhưng quên đeo vào lại. Hồi nãy trên xe mình cũng quên trả cho cậu luôn"
"Cậu giữ đi, mai mình qua lấy. Ngủ sớm đi đó"
" Còn cậu lái xe cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho mình biết đó"
Nàng đứng trên góc cầu thang nghe rõ câu chuyện của hai người họ. Tay cuộn tròn, nén tức giận. Cuối cùng hai người họ đi đâu làm gì đến nỗi phải tháo phụ kiện ra vậy chứ. Nàng liền thả lỏng tay, đi từng bước xuống nhà, giả vờ như mình rất buồn ngủ
"Jennie, sao giờ này chưa ngủ" cô thấy nàng liền có chút giật mình
"Em đợi chị về a" nàng dụi dụi mắt rồi ngồi xuống ôm chầm lấy cô
"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được thức khuya. Lên ngủ đi, chị thay đồ rồi lên ngay"
Nàng ngửi được mùi của Suzu bám lấy cô liền nhíu mày. Dù gì trước giờ tiếp xúc cũng không ít nên nàng biết được mùi của Suzu. Mấy ngày nay cô đi về rất bình thường, sao hôm nay lại bám mùi của Suzu nhiều như vậy. Chưa kể khi về càng vui vẻ giống như được trút năng lượng tích tụ vậy. Chẳng lẽ hai người họ thật sự làm ra chuyện kia sao. Tim nàng chợt nhói đau một cái, phải làm cho rõ mới được
"Gần đây chị với chị Suzu đi đâu thế, ngày nào cũng đi đến tối mới về. Em lo lắm đấy" nàng dựa đầu lên vai cô hỏi nhỏ
"Một chút chuyện riêng thôi á mà. Có gì phải lo chứ, lên phòng nào chị buồn ngủ rồi"
Jennie cũng không hỏi thêm, vì biết cô đã lảng tránh câu hỏi rồi. Nghe lời cô đi lên phòng, nằm đó chờ cô thay đồ rồi cả hai cùng ngủ. Đến khi Jisoo lên giường nàng nhanh chóng ôm cô chặt một chút
"Đứa nhỏ có quậy em không"
"Lúc nãy chóng mặt lắm"
"Ngày mai đi khám thai nha em"
"Rất mệt không muốn đi, hơn nữa nếu đi thì thông tin của em sẽ bị lộ"
"Chẳng lẽ cứ để mệt mỏi vậy sao. Sau này có khó chịu nếu chị không ở nhà thì phải gọi cho chị biết ngay đấy"
"Biết rồi mà, tối nào chị cũng đi. Em ở nhà thật buồn, cũng sợ nữa"
"Ngủ đi nào"
Cô chỉ nói vậy rồi nhắm mắt ngủ, thấy cô như vậy nàng cũng không dám làm phiền. Im lặng nằm đó mà suy nghĩ lung tung
"Qua sớm thế, mình tưởng tối cậu mới qua lấy chứ" Jisoo ngồi ở phòng khách thì thấy Suzu bước vào
"Có việc nên ghé qua luôn, à giấy tờ tùy thân của cậu này"
"Ủa sao lại ở chỗ cậu vậy"
"Thì hôm qua phải có giấy tờ mới được vào chứ, cậu quên rồi sao"
"À mình quên, cảm ơn cậu nha. Trả cậu lắc tay này"
Nàng đứng một góc nghe lén hai người họ nói chuyện, nghe câu vừa rồi của Suzu khiến nàng bụm miệng lại vì sợ sẽ ngạc nhiên mà la lên. Giấy tờ tùy thân chỉ sử dụng để xác nhận thông tin khi ở đó đâu thôi. Vậy phần trăm lớn chắc chắn cô đã đi khách sạn với Suzu rồi, vì Suzu còn giữ giấy tờ của cô thế kia. Hai người họ thật quá đáng, dám làm ra loại chuyện đó
Jennie không nhịn được, bước ra ngoài xông thẳng vào người Suzu, đẩy ngã Suzu xuống đất. Chỉ là chưa kịp làm gì thì cô đã kéo nàng ra khỏi đó rồi
"Jennie em làm gì vậy chứ, Suzu cậu có sao không" Cô quát nàng rồi đi lại đỡ Suzu lên
Nhìn cảnh cô cứ lo lắng cho Suzu khiến nàng thêm bực. Đi lại chỗ họ mà đánh túi bụi lên người cô, vì Suzu đã được Jisoo ôm trọn nên nàng chỉ đánh trúng cô thôi
"Hai người thật quá đáng, suốt ngày quấn quýt bên nhau trước mặt tôi vậy đó hả. Kim Jisoo chị nói yêu tôi là thế này đó hả" nàng vừa gào thét vừa dùng sức đánh cô
"Em đánh đủ chưa" cô hất tay nàng ra thật mạnh, khiến Jennie mất thăng bằng xém ngã
"Jisoo nhẹ tay một chút, em ấy đang mang thai" Suzu thấy Jisoo tức giận liền cầm tay cô như ngăn lại
" Hong Suzu tôi đã nghĩ bao năm qua không được sự đáp trả chị sẽ bỏ cuộc. Không ngờ lại kiên trì đeo bám như vậy, sao không buông tha cho Jisoo vậy hả" nàng chỉ tay vào mặt Suzu
"Không có, Jennie em hiểu lầm rồi. Tôi và Jisoo chỉ là bạn thân thôi, trước giờ vẫn luôn là vậy mà" Suzu luôn sợ nàng hiểu lầm nên ra sức giải thích
"Bạn thân sao, là bạn mà mỗi tối hẹn nhau đi đâu khuya mới về. Nhìn xem hai người như vậy mà gọi là bạn đó hả" nàng nhìn cô đang ôm lấy Suzu mà cười lớn
"Không có, tôi với Jisoo chỉ là đi..."
"Được rồi, cậu không cần giải thích đâu. Em ấy nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi"
"Thừa nhận rồi sao, có gian tình thì làm sao mà dám chối"
"Còn em, mau xin lỗi Suzu đi" cô lớn tiếng với nàng, nhất quyết phải để nàng xin lỗi Suzu cho bằng được
"Sao phải xin lỗi chứ, em đã làm gì sai đâu. Ngay từ đầu chị ta mới là người sai, hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của chúng ta" nàng không giữ được bình tĩnh cứ chỉ vào mặt Suzu mà quát lớn
" Cái gì gọi là chuyện của chúng ta" cô nhàn nhạt hỏi lại nàng
" Chúng ta có thể hàn gắn lại được nhưng do chị ta đã đi đến dụ dỗ chị, khiến chúng ta xung đột như vậy. Suzu tốt nhất chị nên biến khỏi đây đi" Jennie như bị mất khống chế không còn kiểm soát được lời mình nói
Suzu nghe nàng nói vậy định lên tiếng giải thích nhưng cô đã ra hiệu cho Suzu im lặng rồi đi đến trước mặt, che chắn cho Suzu trước nàng
"Em điên lên vì cái gì chứ, em làm gì có tư cách mà trách mắng ai hả"
"Người nên biến khỏi đây là em kia kìa. Mang thai con của người khác, đến mức không biết mặt cha đứa bé. Cuối cùng lại chạy về đây để tôi nuôi, cái thời gian ăn chơi đó em có nghĩ đến tôi không. Em có nhớ đến người dù em có đem lại bao nhiêu tổn thương vẫn yêu em không, em chưa hề nhớ đến. Tôi mệt mỏi lắm, em đã không yêu thương thì bây giờ tranh giành để làm gì. Em sợ không ai nuôi em và con em à" cô bất lực kèm theo tia chế giễu nói ra
"Chị dám nói như vậy với em sao, rõ ràng em vẫn yêu chị mà"
"Em im đi, em không có quyền nói yêu ai hết"
Nàng uất ức sau khi nghe lời cô nói, tức giận bỏ đi ra ngoài. Suzu tính chạy theo nhưng bị cô cảng lại. Bây giờ cô có cảm giác ngay từ đầu mình đã bị lợi dụng, cô tưởng nàng đã thay đổi nhưng không. Vẫn không có chút nào cảm động với cô, thật đúng là cô chỉ biết làm trò cười cho người ta thôi
Sự chịu đựng thời gian qua của cô đã quá dung túng cho nàng rồi. Bao nhiêu khổ tâm của cô xem như được trút bỏ phần nào khi nói những lời như thế. Không trách cô được, tình huống này chỉ là tức nước vỡ bờ thôi
"Jisoo đuổi theo em ấy đi, Jennie đang mang thai cậu cũng không nên nói như vậy với em ấy"
"Mình mệt lắm rồi Suzu à, mình đã cố gắng chấp nhận em ấy và đứa con đó nhưng cậu nhìn xem. Em ấy chỉ biết kiếm chuyện với mình thôi, mình không thể vững tinh thần được nữa" Jisoo buồn bã nói ra
"Bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ cậu bỏ em ấy à" Suzu cũng chẳng biết góp ý thế nào cho đúng
"Thay mặt Jennie, mình xin lỗi cậu nha. Lúc nãy em ấy có những lời không đúng với cậu"
"Mình không để ý đến đâu, đi tìm Jennie thôi. Nếu không em ấy xảy ra chuyện gì lại hối hận không kịp"
"Cho mình yên tĩnh một chút, rồi sẽ tìm em ấy"
Trên con đường lớn, hai bên chỉ toàn cây cối. Một cô gái khóc sướt mướt, cứ đi rồi đi, tay liên tục quẹt lên mắt mình hòng muốn trôi đi nước mắt nhưng càng lau lại càng nhiều. Đi được một đoạn liền ngồi bệt xuống thảm cỏ ở đó, tiếp tục khóc
Nàng muốn quay lại với cô thật mà, sao cô không hiểu chứ. Đã vậy càng ra sức bênh vực chị ta lớn tiếng với nàng nữa. Lúc nãy có một phần tức giận nên không muốn nghe họ giải thích, bây giờ nghĩ lại có khi nào do mình tự suy diễn lung tung không nhưng mà chắc chắn hai người họ có gian tình là thật. Cô hết yêu nàng thật rồi, nàng khóc rồi nhìn xung quanh. Đây là đâu chứ, rồi nàng sẽ làm gì ở đâu đây . Cứ vậy mà ngồi đó khóc, đến khi nhìn thấy bảng tin tức và báo chí gần đó nàng liền đi lại
Không ngờ được báo Hàn lại xuất bản rất nhiều quyển về scandal của nàng. Họ xem nàng như một tội đồ làm mất thiện cảm về ngành giải trí của Hàn Quốc trong mắt người nước ngoài. Hàng loạt những lời công kích thậm tệ được in ấn luôn trên báo, nàng đọc một lượt không bỏ sót lại chữ nào
Jennie như muốn gục ngã khi hết những lời ác ý đó. Cùng là con người với nhau tại sao họ lại có thể thốt ra những lời kinh tởm như thế. Lúc nàng nổi tiếng chẳng phải được tung hô lắm sao, bây giờ tại sao lại có thể lật mặt phủi bỏ hết công sức của nàng như vậy
Thì ra Jisoo không cho nàng sử dụng những thiết bị truy cập mạng xã hội là như vậy, ngay cả giấy báo được gửi hàng tháng cô cũng không cho nàng đọc là lí do này. Bất lực quá, nàng phải làm gì bây giờ, suy cho cùng vẫn là chị ấy đối xử với nàng nhẹ nhàng nhất. So với những lời lúc nãy cô nói thì có vẻ còn nhẹ hơn rất nhiều với những người công kích nàng. Jisoo, bây giờ em chỉ muốn cùng đứa nhỏ này rời đi để không còn làm gánh nặng cho chị nữa. Cả người nàng chợt ngã khụy xuống, tờ báo trên tay cũng rơi rồi bay khắp nơi. Thân ảnh nhỏ nhắn nằm bất động trên cỏ, mắt nàng cũng dần dần nhắm lại. Kim Jennie đã hối hận lắm rồi, chỉ ước gì mình còn cơ hội mà trải lại ân tình trọn vẹn cho chị
Có chút không muốn nhưng suy nghĩ lại, vẫn nên tìm Jennie thì hơn. Trong phút nóng giận cô nói vậy thôi nhưng lúc đó cô cũng đau lòng lắm. Suzu cứ mãi thuyết phục cô phải đi tìm Jennie, cô đưa Suzu về rồi mới đi tìm nàng. Bởi vì đường nhà cô chỉ có một đường thôi, nên là thế nào cũng sẽ tìm được nàng. Lái xe đi được một đoạn ngắn, nhìn thấy có ai đó đang ở thảm cỏ phía xa nên cô liền đi lại
Gần đến đó thì giấy báo từ đâu cứ bay tùm lum khắp nơi. Cô khó chịu mà giữ lấy một tờ, đến khi đọc những tin tức trên đó mới khiến cô cảm thấy lo lắng cho nàng hơn. Nếu Jennie vô tình đọc được những lời này thì phải làm sao, em ấy sẽ nghĩ tiêu cực mất. Jisoo ơi là Jisoo tại sao lúc nãy lại nói những lời khó nghe như vậy với nàng chứ. Nỗi lo lắng đột tộ cứ bám lấy cô, khi cô vẫn chưa tìm thấy nàng. Lại nhớ đến bóng người ở thảm cỏ, cô liền chạy nhanh về phía đó
"Jennie Jennie em sao vậy, trả lời chị đi" cô hốt hoảng khi thấy nàng nằm bất tỉnh ở thảm cỏ đó
Dùng sức bế nàng lên, để nàng nằm trên xe, cô chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi cô luôn tự trách mình, tại sao lại không tìm nàng sớm chứ, nếu cô không chậm trễ thì chắc nàng đã không như này rồi. Còn đứa nhỏ nữa, làm ơn đi Jennie em đừng có làm sao hết, chị xin em
Đến nơi cô liền bế nàng vào phòng cấp cứu, rồi đứng bên ngoài đợi bác sĩ khám cho nàng. Cô bên ngoài đi đi lại lại, sốt ruột mà lo lắng nhưng chưa bao lâu thì nàng đã được đẩy ra và đưa vào phòng bệnh để truyền nước
"Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, chỉ là sáng giờ chưa ăn gì, hơn nữa chắc là đi ngoài nắng gắt nên bị sốc nhiệt. Cơ thể bệnh nhân cũng khá yếu nên là ngất xỉu thôi, truyền nước một chút là khỏe thôi"
"Vậy còn đứa bé thì sao hả bác sĩ, cơ thể cô ấy yếu như vậy thì có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không"
Chỉ là không biết bác sĩ nói gì, cô ngồi trước phòng bệnh thất thần ở đó. Nàng thì lại được đẩy đi để tiến hành khám thêm gì đó. Đến khi bắt đầu đẩy nàng về phòng bệnh thì bác sĩ mới đưa thêm một số giấy tờ liên quan đến kết quả khám bệnh cho cô. Đọc hết những gì trên đó khiến cô hoảng hốt mà vuốt mặt mình nhằm hi vọng được tỉnh táo thêm một chút
Hơn một tiếng sau thì nàng tỉnh lại, cô đi nhè nhẹ vào trong không nói gì. Nàng trên giường yếu ớt vương ánh mắt buồn bã nhìn cô. Jisoo không muốn nói gì cả, đưa kết quả cho nàng xem. Liệu bên trong là tình trạng thế nào mà khiến nàng đọc xong lại bật khóc, còn cô chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn nàng
Truyện cũng sắp đến hồi kết rồi đó, tui biết fic này có một số tình tiết khiến mọi người bức xúc. Tui hi vọng là nếu mọi người không thích có thể đọc những fic khác hay hơn hoặc là góp ý đến tui, chứ đừng toxic nhé. Cảm ơn cũng như xin lỗi mọi người. Chúc các bạn thi tốt hết nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro