Chap 11. Biết Bao Ân Hận Với Một Người
Jisoo như chết lặng tại đó, nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt. Không cần nói cũng biết cô bây giờ đau đớn ra sao. Ngoài mặt luôn nói sẽ chấm dứt với nàng nhưng trong lòng thật sự có muôn phần chờ đợi. Chỉ là cái bất ngờ này cô không nghĩ đến, thật sự cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ thế này. Jennie ơi là Jennie, em không thương tôi nữa thì cũng nên cho tôi một cuộc sống yên bình đi chứ. Em thật sự muốn giết tôi bằng những tổn thương hay sao
"Chuyện này...không phải...Soo nghe em nói. Chắc chắn chỉ là chiêu trò để vấy bẩn em thôi. Hãy tin em...em thật sự không có"
Nàng lo sợ nắm tay cô giải thích, chuyện này nàng cũng không hề biết và cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu. Tin này khiến nàng cũng hoang mang nhưng hiện tại nàng sợ hơn. Lần này trở về nàng muốn đem yêu thương của mình trao cho Jisoo. Một lòng một dạ muốn nối lại đoạn tình cảm ngày trước, chỉ là với tin tức này chắc có lẽ hết hi vọng rồi
"Tôi tin em, bao năm qua tôi vẫn tin em, yêu em. Có nhớ em đã hứa gì khi tôi chấp nhận để em hẹn hò với người khác không ?" Jisoo cười chế giễu nghẹn ngào hỏi nàng
"Em nhớ, chị nói chị sẽ chấp nhận chỉ cần em đừng đi quá giới hạn. Jisoo em luôn nhớ mà, em tuyệt đối chưa từng vượt qua giới hạn đó"
"Thì ra em vẫn còn nhớ, mà cũng đúng. Chúng ta cũng chia tay rồi mà, em đâu cần giữ lời làm gì. Bất ngờ này lớn quá em nhỉ, hi vọng em và...đứa nhỏ sẽ sống khỏe mạnh" cô lau nước mắt cho nàng mà quên mất nước mắt của mình đã chảy lạnh cả mặt
"Tin tức này chắc chắn là giả, em không có. Tin em đi, tin em đi mà, xin chị đấy" nàng khóc lớn ôm chặt cô lại, vì nàng thấy Jisoo có vẻ sắp mất bình tĩnh rồi
Từ bên ngoài nghe tiếng khóc Loren cũng lo lắng chạy vào. Bước vào thấy nàng đang ôm cô mà khóc lớn, còn Jisoo không có biểu hiện gì cả chỉ thấy mắt của Jisoo đỏ đến đáng sợ. Loren cầm điện thoại đang chạy tin tức lên xem thì cũng giật mình
"Hai người bình tĩnh đã, có thể đây là tin tức giả thôi. Tôi sẽ làm rõ chuyện này"
Tuy nói vậy nhưng Loren cũng ngờ ngợ ra chuyện gì rồi. Đấy là lí do trước đó Loren hỏi Jennie đi khách sạn để làm gì. Đọc toàn bộ tin tức thì có vẻ đúng rồi vì đây là giấy xác nhận của bệnh viện quốc tế. Vậy sao ngay từ đầu Jennie lại giấu anh, nếu là Jennie sẽ nói cho anh biết và tìm cách giải quyết trừ khi chuyện này có vấn đề nhưng trước mắt thì tất cả là thật rồi khó mà phủ nhận với truyền thông được. Mọi chuyện xảy ra sớm hơn Loren nghĩ rồi
"Jisoo hãy bình tĩnh tôi sẽ điều tra mọi chuyện"
" Có gì mà phải bình tĩnh, Jennie mang thai thôi mà. Tôi thấy mình nên mừng hơn, vậy là tôi sắp được nghe con của Jennie goi mình một tiếng "dì" rồi" cô nín khóc hoàn toàn, bình thản trả lời
"Không không Jisoo, chị phải tin em. Nếu có mang thai thì chắc chắn em chỉ mang thai con của chị thôi" nàng nghe Jisoo nói vậy thật sự vô cùng sợ hãi
"Em quên rồi sao, em từng nói em chán ghét tôi, ngay cả việc cưới cũng không muốn. Bây giờ nói muốn mang thai cho tôi thì hơi quá rồi. Jennie trước giờ rất thích em bé cho nên khi quen được đàn ông rồi liền nhanh chóng có con. Cha đứa bé chắc hẳn sẽ rất vui em nhỉ" lời nói và ánh mắt cô chợt lạnh lẽo hướng về phía nàng
Những gì được nghe được thấy nàng đường như không tin. Jisoo chưa bao giờ dùng thái độ này với nàng cả, tại sao vậy chứ chị ấy không tin nàng. Tâm trạng của nàng bây giờ lo sợ và rối rắm
"Anh nghĩ nên thử mới biết, Jennie em hãy chứng minh cho Jisoo thấy đi. Đợi anh một chút, anh sẽ giúp em" Loren nói xong cũng đi ra ngoài
Khuôn mặt của cô lạnh tanh ngồi đó, mặc kệ nàng đang khóc lóc giải thích ra sao. Bao nhiêu tự tôn của mình hết lần đến lần khác bị chà đạp. Tấm chân tình trao cho nàng không dám cầu mong đổi lấy sự ngọt ngào cũng bị nàng xem thường. Quá đủ rồi, bao nhiêu chuyện ngày trước cũng chẳng đau bằng bây giờ. Cả hai là một mối quan hệ đồng tính vậy thì có nỗi đau nào đau bằng chuyện người yêu mình mang thai với một người đàn ông khác. Nực cười, thật nực cười cuộc đời cô cứ như một tác phẩm đâu thương được tả thái hóa vậy
Lại nghe tiếng chân vội vã của một người chạy vào nhà. Cô ngước nhìn rồi lại mỉm cười, bao nhiêu chuyện và bao nhiêu năm rồi, vẫn là cậu ấy. Trong đêm tối Suzu đọc được tin tức của nàng nên đã nhanh chóng chạy qua nhà cô vì sợ cô lại đau buồn, chỉ là không ngờ còn có nàng ở đây. Suzu chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn họ
"Suzu cậu qua đây có chuyện gì sao, cũng trễ rồi mà"
"Chỉ là mình...tiện đường ghé qua thôi" Suzu cũng không dám nói rõ lí do vì có nàng ở đây rồi còn gì
" Chào em Jennie, em về khi nào thế"
Suzu lên tiếng chào hỏi nhưng nàng lại không trả lời. Cô nhìn qua thì thấy nàng vẫn thất thần ở đó. Liền lên tiếng giải vây cho Suzu đỡ ngại ngùng
"Jennie mới vừa về lúc nãy thôi. Mà Suzu, lần này Jennie về là báo tin mừng đấy. Em ấy mang thai rồi, cậu cũng nên chúc mừng em ấy một tiếng đi" cô vẫn tươi cười thông báo với Suzu
Suzu không nói nên lời vì Suzu tưởng cô sẽ đau khổ lắm chỉ là không ngờ Jisoo sao lại có vẻ vui mừng như thế. Cậu ấy liệu có ổn không vậy chứ, thật khó hiểu mà nhưng nếu Jisoo có thái độ như vậy thật thì coi như cậu ấy đã thực sự buông bỏ rồi
Còn đang suy nghĩ vì nụ cười của cô hiện tại là thật hay giả thì cảnh trước mặt khiến Suzu giật mình mà tròn mắt kinh ngạc rồi đứng lên
"Chát"
Một tiếng vang lên, nàng thở hì hục tức giận nhìn cô. Jisoo vẫn còn chưa định hình được chuyện gì cả, một bên má đau rát kinh khủng. Nàng vừa tát cô sao, chuyện gì xảy ra vậy chứ
"Tại sao chị lại như vậy, sao không tin em. JISOO EM THẬT SỰ KHÔNG CÓ" Jennie nhà nhào tới nắm lấy cổ áo của cô liên tục gào khóc
Suzu cũng ra sức can ngăn, Loren về tới cũng lôi nàng ra khỏi người cô. Tại sao không hiểu cho cảm giác của nàng chứ, có biết nàng đang hoảng loạn với cái tin trời ơi đất hỡi đó không. Chưa kể còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng nữa. Tin tức đó sẽ khiến nàng mất tất cả những gì mình gầy dựng lên suốt bao năm qua. Vậy mà cô không một tiếng an ủi, còn đem chuyện đó nói như lời trêu chọc. Tại sao không hiểu cho nàng vậy chứ
"Jennie, em bình tĩnh lại đi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện giúp em, còn bây giờ em..." Loren ngập ngừng đưa que thử thai cho nàng
"Hức...Loren ngay cả anh cũng chẳng tin em sao" nàng khóc nghẹn
"Anh tin em nhưng bây giờ em hãy chứng minh cho Jisoo thấy tất cả chỉ là hiểu lầm đi"
Nghe Loren nói vậy nàng cũng nghe theo. Được rồi bây giờ là bước trực tiếp xác nhận, nàng không muốn mình bị hiểu lầm. Hơn nữa chính nàng cũng tự cam đoan rằng mình trong sạch. Trước giờ chưa từng làm chuyện có lỗi với cô. Nàng cầm theo que thử thai rồi đi kiểm tra, cùng chờ kết quả
Cô vẫn thái độ bất cần dửng dưng đó liếc nhìn nàng. Đâu ai biết được trong lòng cô luôn cầu nguyện tất cả chỉ hiểu lầm, là thông tin giả thôi. Jennie đừng làm chị bất ngờ nữa, chị hết sức để chịu đựng rồi
Tất cả sự chờ mong của cô dường như vô nghĩa rồi. Hai vạch đỏ chót kia bắt đầu hiện lên rõ ràng. Tim cô lần nữa tan nát, ánh mắt thất vọng của cô không thể giấu diếm được nữa rồi. Quá tàn nhẫn thật sự quá tàn nhẫn, cô chẳng muốn nước mắt mình rơi cho người con gái đó nữa nhưng chắc biết vì sao lại tuôn trào không ngừng
"Haha chúc mừng chúc mừng người mẹ trẻ. Đừng chối bỏ nữa, tất cả là thật rồi" cô cười lớn rồi đi chậm ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy nàng nữa. Đau quá, đau đến khó tả
Nàng ôm đầu suy nghĩ, thật sự không có. Nàng không hề cùng ai khác làm chuyện như vậy cả, cái thai này là sao chứ. Nàng cũng không có dấu hiệu mang thai nữa mà, kinh nguyệt cũng rất đều đặn. Mà hơn hết nàng chắc chắn rằng không hề làm ra cái chuyện đó. Mọi chuyện là sao chứ, có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra có được không
Loren nhìn nàng như vậy cũng chắc biết làm gì. Kết quả đã rõ ràng như vậy dù anh có bênh nàng đi nữa thì đâu có tác dụng gì. Điện thoại của nàng và Loren liên tục bị réo gọi
"Jennie, anh cần em thành thật, hãy nói cho anh nghe tất cả. Chỉ như vậy anh mới có thể cứu em"
"Loren, chính em cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Em chỉ dám chắc rằng em không hề qua lại với ai cả"
"Em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện anh sẽ giải quyết. Tắt nguồn điện thoại đi em" Loren trấn an nàng nhỏ nhẹ
Khi ra ngoài Loren thấy Jisoo cùng Suzu vẫn ở đó. Loren cũng hiểu được Jisoo khó chấp nhận chuyện này nhưng mà anh ấy cũng sợ Jennie sẽ không vượt qua được
"Jisoo, có chuyện này tôi thật sự mong cô có thể giúp đỡ. Chuyện của Jennie có lẽ là ngoài ý muốn, chính em ấy cũng không biết. Bây giờ truyền thông sẽ không buông tha cho Jennie nên là tôi không thể thuê khách sạn cho Jennie được. Có thể không, để em ấy ở đây một thời gian" Loren như khẩn cầu sự trợ giúp của cô vì nơi đây cách xa thành phố sẽ hợp cho nàng khi cần thời gian ở ẩn thế này
Cô không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía bóng tối. Bây giờ cô phải làm sao, làm gì mà còn mạnh mẽ để có thể đối mặt với nàng nữa. Chỉ khi nhìn thấy thôi tim của cô đã đau đến mức muốn nức ra rồi. Phía cửa chợt có tiếng bước chân bước ra, nàng ủ rũ lê bước đến chỗ cô. Nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, dù có hận đến đâu nhưng khi nhìn nàng như vậy cô vẫn thêm đau lòng. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo khiến cô lại như muốn bung trào không thể che giấu cảm xúc nữa
"Em xin lỗi, khi đã làm tổn thương thương chị. Em không hiểu tại sao lại như vậy nữa...em sai rồi. Soo em đã nghĩ lần này quay về chúng ta có thể quay lại như trước đây. Em nợ chị quá nhiều rồi, không còn cách nào có thể trả lại cho chị nữa cả. Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Chúc chị hạnh phúc"
Bây giờ tôi ghét em hơn bất kì ai trên đời này. Em có biết tầng lớp nỗi đau em đem đến nó đã chất đống cao như thế nào chưa. Tôi đã chịu đựng nhiều đến thế nào, rồi chính tôi lại tự một lần nữa đứng lên. Khi mọi tinh thần đều được vực dậy một cách kì diệu thì em lại mang đến cái nỗi đau mà chính tôi cũng không ngờ tới nữa. Tôi đã nghĩ dù em có chết đi cũng không đủ để tôi hả giận nữa. Ấy vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn em quỳ xuống trước mặt tôi khóc lóc cũng làm cho tôi không nỡ lạnh nhạt với em rồi
Nói xong nàng đứng dậy, chuẩn bị cùng Loren rời đi thì đã được cô nắm tay lại. Suzu bên cạnh cũng bất ngờ vì hành động của cô. Jisoo cuối cùng thì cậu vẫn bao dung cho em ấy
"Đừng đi, Loren nói ở đây sẽ tốt hơn cho em"
"Soo...em không thể" nàng lại tiếp tục khóc
"Jennie ở đây có thể trong thời gian ngắn khiến em trốn khỏi mắt của báo chí" Loren cũng khuyên nhủ nàng
Cuối cùng nàng ở lại còn Loren đi thuê khách sạn. Suzu thấy không khí cứ ngột ngạt nên đành ra về. Cô và nàng lại thêm phần khó xử, bây giờ không biết đối mặt nhau thế nào
"Đừng khóc nữa, tôi lên dọn phòng cho em nghỉ ngơi" cô chỉ nói vậy không nhìn lấy nàng rồi đi lên phòng
Nhìn bóng lưng đó khuất dần khiến nàng sụp đổ. Nếu là người khác chắc đã giết nàng rồi chứ đừng nói đến chuyện cho nàng ở cùng. Vậy mà cô lại còn chu đáo nữa chứ. Sự có lỗi và áy náy cứ thế mà bao vây lấy nàng. Chuyện của chúng ta chắc không thể nào hàn gắn lại được nữa rồi, lại thở dài một hơi tiếc nuối tiếc
Đặt tay lên bụng mình, đứa trẻ này tại sao lại xuất hiện một cách mơ hồ như vậy chứ. Nếu có thì ít ra nàng phải cảm nhận được chứ tại sao lại không hề có cảm giác gì. Nó quá mơ hồ nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi. Chỉ là hào quang mà nàng tạo ra chuẩn bị mất đi hết rồi. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy
"Tôi chuẩn bị xong rồi, em lên nghỉ đi. Còn vali đồ này, tôi sẽ giúp em"
Cô nói thấp thoáng rồi đem vali của nàng lên phòng, nàng cũng chầm chậm đi theo sau, cô còn cẩn thận giúp nàng treo đồ lên nữa. Nhìn bóng lưng đó loay hoay khiến nàng không kìm lòng được, đi đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô cũng dừng động tác lại, đứng im cho người phía sau ôm
"Em xin lỗi" bây giờ dù là ngàn câu xin lỗi đi chăng nữa cũng không đủ nhưng nàng biết nói gì hơn đây
"Hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ" lời cô nói ra mang theo nặng nề cùng buồn bã khó giấu
"Em không biết tại sao nó lại xuất hiện khiến mọi chuyện rối tung lên. Em cũng không hề cảm nhận được nhịp sống của nó. Có lẽ nó không nên tồn tại trên đời này, em không chấp nhận chuyện nó tồn tại" nàng buông lơi cô ra rồi chạy đi
Biết nàng suy nghĩ dại dột nên cô liền chạy theo. Vừa bước xuống nhà trên tay nàng đã cầm sẵn cây kéo rồi. Cô lo sợ nên liền nhẹ nhàng trấn an
"Jennie, bỏ cây kéo xuống đi. Ngoan, qua đây với chị"
"Không, Jisoo nó không nên tồn tại, nó tàn phá sự nghiệp của em. Nó cũng làm tan vỡ đi chuyện của chúng ta. Chị có biết em khát khao chúng ta có thể hàn gắn thế nào không hả"
"Đừng Jennie, chị vẫn yêu thương em mà. Chúng ta sẽ quay lại, con em không có tội. Chị sẽ bỏ qua hết tất cả, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc được không em"
"Jisoo, là em nợ chị. Em sẽ cùng nó ra đi mãi mãi xem như trả lại hết ân tình cho chị" nàng trở nên mất kiểm soát khiến cô càng lo hơn
"Jendeuki nghe chị nói, chị yêu em. Nếu bây giờ em mất đi rồi chị phải làm sao đây. Xin em, hãy sống tiếp để bù đắp lại cho chị"
Thấy nàng bắt đầu lơ là cô nhanh chóng cầm cây kéo quăng đi. Ôm chặt nàng lại, cô biết nàng mất bình tĩnh, nếu không ngăn cản nàng có thể hành động dại dột bất cứ lúc nào
"Hãy để em giết nó đi. Em không cần nó, em ghét nó"
"Dù gì cũng là một sinh linh nhỏ, hãy đợi đến khi chào đời đi em"
"Em không muốn sinh nó ra, em phải giết nó. Em không chấp nhận, nó không phải con của chị" nàng liên tục vùng vẫy khóc lóc
"Không phải con của tôi thì sao chứ. Đó là con của em, được rồi nếu em muốn bỏ thì tốt nhất hãy sinh nó ra. Tôi nuôi nó, còn em lúc đó cứ việc bỏ nó lại. Nên nhớ tôi chấp nhận nuôi vì đó là con của em"
Cô tức giận quát nàng, cô làm sao chấp nhận đứa con này. Cô mới là người nên giết nó đây nhưng suy cho cùng nó vẫn là con của nàng nên cô không nỡ. Ít nhất vẫn nên sinh nó ra rồi hẳn tính tiếp. Nuốt nước mắt cay đắng vào trong, tháng ngày sắp tới cô sẽ vô cùng mệt mỏi
Xin chào mình có vài lời muốn gửi đến mọi người đây. Theo như nhận xét chung thì ai cũng nói truyện nhạt và tình tiết diễn tả không tới, điều này mình cũng phải công nhận. Còn về việc nhân vật thì mình lấy ý tưởng ngoài đời thật và không hề phi thực tế nha, mình đã tả theo kiểu giảm tránh để bớt đi sự toxic của nhân vật so với những gì mình trải nghiệm thực tế luôn. Mỗi người mỗi ý nên là mọi người hãy tích cực góp ý để mình có thể cải thiện lại theo cách tốt nhất nha. Cảm ơn mọi người♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro