Chap 1. Nhạt
"Đừng nghịch nữa, bức tranh này chị đã dành một thời gian rất lâu, gần hoàn thành rồi. Ngoan ngồi yên để chị vẽ nào"
"Em chỉ giúp chị pha màu thôi mà" vừa nói xong nàng liền phồng má giận dỗi
" Xem em kìa, màu dính lên cả mặt rồi. Thôi đi tắm đi" cô chỉ biết cười trừ thôi
"Không chịu đâu, em sẽ đợi chị vẽ xong rồi mình cùng tắm luôn"
...
"Kim Jisoo là người tuyệt vời nhất trên đời"
"Thật không ?"
"Chứ còn sao nữa. Chị là người tuyệt vời nhất luôn, em sẽ tình nguyện làm hậu phương cho chị đến suốt đời này" nàng vừa nói vừa nắm chặt tay cô
"Chỉ cần em luôn ở bên cạnh chị, thì chị sẽ cho em cả thế giới luôn. Cho em tất cả chỉ cần em muốn chị sẽ liền đáp ứng"
"Hứ thế giới ngoài kia em không cần. Em chỉ cần duy nhất Kim Jisoo thôi"
...
"Sao lại công khai em trước truyền thông vậy. Ảnh hưởng đến danh tiếng của chị đấy"
"Chị muốn cho mọi người biết ngoài sự thành công của chị, không những về thực lực mà còn cần có cả hậu phương vững chắc phía sau nữa. Em sợ sao ?"
"Còn lâu em mới sợ, họ không liên quan đến đời sống của chúng ta, em quan tâm làm gì. Chỉ lo là chị sẽ bị áp lực thôi"
"Ngốc quá đi. Chị sẽ che chở cho em, chỉ cần em ở đây với chị thôi"
"Người ta đã nói nhiều lần rồi mà. Kim Jennie sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị"
Từng lời nói, lời hứa ngọt ngào vẫn còn đọng lại đâu đó từng nơi trong kí ức. Nghe như vừa mới thoáng qua nhưng thực sự đã rất lâu rồi không còn lời nói, không còn hành động thân thiết dành cho nhau nữa
Tất cả là vì nàng đã thay đổi suy nghĩ. Không hiểu sao, một ngày nọ vì một lời khiêu khích của người khác, nàng quyết định sẽ tiếp tục theo con đường thiết kế của mình và bỏ qua việc làm hậu phương cho cô. Chỉ cần người yêu mình muốn vậy đương nhiên cô liền đồng ý cho nàng tiếp tục ước mơ còn dang dở ngày nào
Chỉ là không lường trước được sự việc lại vượt qua tầm kiểm soát, khi nàng quyết định theo cái danh " nhà thiết kế hàng đầu " không những Hàn Quốc mà còn cả thế giới. Con người luôn có những khát vọng lớn lao và lòng tham không đáy. Hơn nữa nàng là người cầu toàn, dù nổi tiếng nhưng thế nào đối với nàng cũng chưa đủ
"Jennie, chị thấy mệt lắm. Mình dừng lại đi"
"Em xin lỗi, đừng nói vậy được không"
...
"Mình chia tay đi"
"Đừng mà Soo. Em xin chị đấy...hức hức...em không muốn"
...
"Sao em lại trễ hẹn nữa rồi. Hôm nay chị đã dành thời gian rất nhiều để đợi em đó. Sao em không biết trân trọng vậy. Kết thúc đi"
"Xin lỗi chị"
Từ khi nàng bước chân vào con đường tham vọng. Nàng không còn nhớ đến cô nữa, nàng vô tâm đến mức khiến cô phát điên lên. Cách duy nhất mà cô khiến nàng quan tâm mình hơn đó là lời chia tay. Những lúc cô nói như vậy nàng sẽ ở bên cạnh, dỗ dành, năn nỉ cô. Chỉ như vậy Jisoo mới cảm nhận được nàng còn yêu mình
Nhưng chuyện đó dần dần vô tác dụng và chỉ khiến cả hai thêm căng thẳng. Những lời chia tay đó đã vô dụng. Nàng không còn năn nỉ cô nữa mà chỉ thở dài rồi bỏ đi. Như vậy làm cô thêm phần hoảng sợ
4 năm yêu nhau rất bình yên cơ mà. Bây giờ một tuần thì cãi nhau hết 6 ngày, chỉ cần gặp là cãi nhau
"Chị xin em đấy, quan tâm đến chị một chút được không. Chị là người yêu của em mà, Jendeuki của chị đâu rồi. Nếu em hết tình cảm thì chia tay đi"
Nàng im lặng một hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng mà trả lời
"Ừm em thấy mệt lắm. Mình chia tay đi"
Sau lời nói đó cô liền hạ đi cơn giận của mình. Thay vào đó là cảm giác điếng người, từ lúc quen nhau đây là lần đầu tiên nàng nói lời chia tay. Khiến cho cô phải ngạc nhiên, cảm giác nàng sắp không còn bên cạnh cô nữa rồi. Lúc này cô liền ra sức mà hối lỗi
"Chị...chị không muốn. Chị xin lỗi, thật xin lỗi em. Chị chỉ muốn em quan tâm chị hơn thôi. Đừng đi, xin em đấy đừng đi có được không em ?" Từng giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói run run, tay níu lấy tay nàng
Từ lúc đó, cô không còn dám nói lời chia tay nàng nữa. Chỉ là tổn thương chồng chất tổn thương. Bây giờ đến cả việc được ôm nàng cũng trở nên khó khăn hơn, cả hai vẫn ở chung nhà nhưng khoảng cách của họ như một người lạ
Từ đâu nên nỗi như vậy, cô tự trách mình khi lần này đến lần khác đòi chia tay rồi tổn thương đến nàng. Chắc là nàng cũng mệt mỏi lắm, tất cả là tại cô tại cô cả thôi
Từng mảnh kí ức vui buồn cứ ùa về, một giọt nước mắt lăn dài. Cô bật dậy sau một lúc liên tưởng lại mọi việc trước đây, đúng lúc này nàng cũng vừa về tới
"Em về rồi, hôm nay về khuya thế. Có mệt lắm không"
Nàng chỉ nhìn cô, không có ý định trả lời tiếp tục đi lên hướng phòng
"Jennie...chị nhớ em"
Nàng đã ở trước mặt rồi còn gì, sao cô lại nói nhớ. Bước chân nàng dừng lại, quay về phía cô, nhưng sau đó lại tiếp tục hướng về phòng mà bước tiếp
Cô ngồi phịch xuống sofa, nước mắt lần nữa lại tuôn xuống. Ánh mắt hướng về phía điện thoại còn chạy tin tức trên bàn
"Rò rỉ hình ảnh hẹn hò của nam tài tử đình đám Shaw cùng nhà thiết kế Kim Jennie"
Dù đã biết trước chuyện này nhưng vẫn không thể ngăn nơi ngực trái của mình đau đớn từng hồi. Tất cả là do cô từng hứa, chỉ cần nàng muốn cô sẽ đáp ứng. Đúng như vậy, nàng muốn hẹn hò với người khác và cô cũng đã đồng ý
Góp ý gì đó đê 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro