Chương 8
Nghe xong câu chuyện, Kim Jisoo khẽ gật đầu, ánh mắt sâu đi không ít. Có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Nói với Suzu thêm vài câu nữa, chị liền rời khỏi phòng pháp y, còn có Jennie đang đợi chị.
Jisoo không muốn để nàng đợi nữa, vì Jennie đã đợi chị lâu đến thế rồi. Đợi một người dịu dàng thương yêu nàng, đợi một tia sáng ấm áp chiếu vào làn da sau cơn bão tố.
Đã đợi hai mươi mấy năm trời, cuối cùng cũng gặp được người như chị.
Trời hôm nay có mưa, đúng như dự báo đã nói, thậm chí mưa còn lớn hơn đôi chút, khả năng cao sẽ kéo dài đến tận tối khuya.
Lúc Jisoo đến bệnh viện, khoảng sân rộng chỉ lác đác vài người, hình ảnh thiếu nữ mặc đồng phục y tá co ro trong sảnh lọt vào mắt chị.
Chị khẽ gọi. "Jennie..." Rồi với chiếc ô trên tay, chị chạy tới bên nàng.
Xung quanh vẫn còn rất nhiều người, họ cũng đang đợi ai đó đến để đưa về nhà. Ánh mắt họ đổ dồn về chiếc ô màu đen.
"Lạnh không?" Jisoo ân cần hỏi, trong ánh mắt chỉ chứa mỗi Jennie.
"Một chút ạ."
Jisoo nắm lấy tay nàng, dẫn đi trong cơn mưa lạnh buốt. Hình ảnh đẹp đến mức nao lòng. Chị đi chậm hơn Jennie vài bước, chiếc ô trên tay vẫn nghiêng về phía nàng, mặc cho vai áo chị đã ướt đẫm nước mưa.
Chỉ là muốn nhìn Jennie nhiều chút, muốn nhìn thấy dáng hình nhỏ bé gầy gộc đã kiên cường đến nhường nào. Phảng phất trong ánh mắt, Jisoo không giấu được sự thương yêu, muốn cho cả thế giới biết được Jennie Kim đối với chị quan trọng ra làm sao.
Ngồi vào trong xe, Jisoo vội lấy chiếc khăn bông có sẵn lau khắp người nàng, dù chị mới là người bị ướt.
"Jisoo, vai của chị ướt rất nhiều." Jennie muốn cướp lấy chiếc khăn, muốn lau cho chị, lại bị chị từ chối.
"Ngồi yên, ngoan nào." Jisoo đặt chiếc khăn qua một bên, tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe, chị mới bắt đầu di chuyển.
Chiếc xe chạy trong màn mưa, vài bản nhạc không lời được phát, Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì gặp mộng đẹp, khóe môi nàng cứ cong lên mãi. Giống như con mèo nhỏ, cho ăn xong thì liếm móng vuốt, meo meo vài tiếng rồi cũng nằm mơ.
Jennie mơ thấy một ngày trời bão. Lại rùng mình, co rúc người lại. Kim Jisoo thật không thích dáng ngủ này của nàng, bởi nó thật sự không thoải mái. Vì vậy chị một tay cầm vô lăng, tay còn lại cầm lấy bàn tay của nàng.
Trong mơ, vẫn là những ngày trời nổi bão. Nhưng bỗng một ngày, có người con gái xinh đẹp cầm ô che cho nàng. Dịu dàng nói. Không sao.
Jennie cố nhìn, vẫn không nhìn rõ được mặt người kia. Được người kia bế về nhà, được chăm sóc, được yêu thương, được cưng chiều.
Nàng thấy trên áo người đó có tên.
Kim Jisoo.
Như hiểu chuyện. Jennie ồ lên một tiếng, hóa ra là Jisoo. Bởi vậy nàng càng trở nên ngoan ngoãn, nghe lời chị răm rắp.
Ở trong mơ hay thực tại, Kim Jisoo đều đối tốt với nàng. Jennie cảm động, rơi một giọt nước mắt. Cũng được chị lau cho, thật là mít ướt.
Tối hôm đó, Jisoo cũng nằm mơ.
Chị nhìn thấy thế giới chỉ toàn bóng tối. Rạn nứt đến mức muốn sụp đổ đến nơi. Jisoo cứ bước đi mãi, bỗng có đứa bé chạy lại ôm lấy chân chị, khóc nức nở cầu cứu.
Ngửa đầu nhìn lại chẳng thấy ai, đứa bé biến mất, chỉ còn những đốm sáng li ti từng hạt bay vào không trung.
Quần áo chị lấm máu, máu rất nhiều, Nhưng chị không thấy đau. Khắp nơi đều là máu. Thế giới chị quan sát xuất hiện nhiều vết sẹo, cũng chảy máu.
Xoay người, bàn tay của thiếu nữ chạm lên gương mặt chị. Kim Jisoo liền tỉnh giấc.
Mở mắt, thấy được một Jennie đang lo lắng cho mình. Cô gái nhỏ chạm tay lên má chị, lau lau vài giọt mồ hôi.
"Jisoo, chị đổ nhiều mồ hôi quá. Chị bị sốt sao?"
Jisoo ngồi dậy, lắc đầu, cầm lấy bàn tay của Jennie. "Không, chị gặp ác mộng."
"Em cũng gặp ác mộng..." Jennie cạ chiếc má bánh bao của mình vào chị. "Nhưng trong ác mộng cũng có Jisoo. Em không sợ nữa."
Chị muốn nói, chị cũng gặp ác mộng. Nhưng nhờ có em, chị cũng không sợ nữa.
Nhờ có em, thế giới của chị mới bớt đi tăm tối. Bởi Jennie Kim giống như những đốm sáng li ti mà chị thấy.
Rất sáng, rất đẹp, nhưng chị không thể ôm, càng không thể chạm vào.
So với ánh sáng ấy, Jennie tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Kim Jisoo có thể ôm, có thể hôn, có thể yêu, có thể làm tình.
Mưa đã tạnh, trời thì tối. Ngoài trời chỉ còn tiếng gió thổi. Trong phòng sáng đèn, Jisoo mỉm cười, nhìn Jennie đang khóc nức nở dưới thân mình.
Hong Suzu kể, nàng ấy rất sợ đau, rất sợ bị bắt nạt, nàng sẽ kêu cứu.
Nhưng bị Kim Jisoo xấu xa này bắt nạt trên giường, nàng chẳng nói một câu nào, cũng không chạy đi mất.
Vì sao?
"Aah...Soo...chị làm việc cả ngày trời...không cảm thấy mệt sao..."
"Chị rất mệt, mệt cực kì, nên khi về nhà chị đã ngủ rất ngon."
May mà có em, nhìn thấy em rồi sẽ không còn mệt nữa.
Thanh âm của Jennie vừa ngọt vừa mềm, làm Kim Jisoo muốn ngừng cũng không thể. Bởi chị muốn nghe cô gái nhỏ gọi tên mình. Chỉ đơn giản vậy.
Xong việc, Kim Jisoo ôm nàng vào lòng, dỗ dành con mèo đang khóc lóc hờn dỗi.
"Ngày mai, em còn phải đi làm."
"Mai là thứ bảy."
"..."
"Em sợ có chuyện đột ngột, thiếu người, lại gọi cho em."
"Đừng nhấc máy là được."
Jennie Kim thở dài, nhìn sâu vào ánh mắt chị. Dày đặc một màn sương. Thấy được con ngươi, lại chẳng thể thấu rõ con người chị.
"Soo..."
"Chị đây."
"Chị đang nghĩ gì?" Liệu có nghĩ về em không.
"Sao lại hỏi vậy?" Kim Jisoo cúi đầu, hôn lên tóc nàng.
"Em chỉ muốn biết."
"Chị đang suy nghĩ mình có nên 'yêu' Jennie thêm lần nữa không. Trời còn chưa quá khuya." Jisoo trả lời nhẹ tênh.
Jennie đỏ mặt, giấu hẳn vào lồng ngực chị. Hẳn là không nên hỏi. Sau này có thắc mắc cũng không hỏi nữa.
"Ngủ ngon...Jisoo. "
Vòng tay lên lưng, chị ôm Jennie càng chặt. "Ngủ ngon...Nini."
****
Ngày chủ nhật đẹp trời Jennie đến siêu thị mua vài vật dụng cần thiết. Khi đi còn tốt bụng hỏi Jisoo có mua thứ gì không.
Jisoo nhờ nàng mua giúp con dao thật sắc. Thật trái ngược với Jennie, nàng mua vài cuộn len về để đan cho mua đông sắp tới.
Chủ yếu là muốn đan cho Jisoo một chiếc khăn choàng cổ thật ấm áp.
Trên đường về, ngã ba xảy ra tai nạn giao thông, xung quanh đều loạn hết cả lên. Jennie cũng tò mò, chỉ muốn nhìn qua một chút, đến khi nhìn thấy rõ người, trong lòng mới tá hỏa.
"Roseanne..."
"Roseanne!"
Bên cạnh Roseanne có một cô gái, tóc đen ngắn tới vai. Gương mặt dính đầy máu hoảng hốt kêu cứu, ôm thật chặt Chaeyoung trong lòng.
Jennie tay vội tay run lấy điện thoại gọi cho cứu thương, dù nàng biết chuyện này đã có người làm rồi.
Jennie ghét nhất là âm thanh này. Khi xưa, những ngày mẹ bệnh, bên tai lúc nào cũng vang vảng tiếng còi xe. Lúc ấy chỉ biết đứng nhìn người ta đưa mẹ đi. Còn quá nhỏ, không thể giúp được gì.
Giống như lúc này, bản thân là một y tá, cũng chỉ có thể nhìn người ta đưa Chaeyoung vào xe, theo sau còn có cô gái tóc ngắn nước mắt đầm đìa.
Vẫn không giúp được gì.
Đám đông dần dần cũng trở nên thưa thớt. Cô gái nhỏ nhìn vũng máu đỏ lần cuối, sửa lại chiếc áo ấm rồi cũng rời đi.
Về đến nhà, Jennie có ý định muốn tới thăm Roseanne, nhưng lại không hề có bất cứ thông tin nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi cho Jisoo.
[ Chị nghe.]
"A..."
[ Làm sao thế? Gọi chị có chuyện gì sao?]
"Vâng....Jisoo..."
[...]
"A...ừm..."
[ Sao ấp úng mãi thế. Chị vẫn đang nghe đây.]
"Chuyện...chuyện là em muốn thăm một người ở bệnh viện...nhưng em không có thông tin gì ngoài bệnh nhân cả. Chị có thể giúp em không?"
[ Cho chị thông tin đi.]
.
.
.
[ Được rồi, khoảng vài phút sau chị đến đón em.]
"Vâng, cảm ơn chị...Jisoo."
Tút tút tút.
Jennie ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi chị. Dáng vẻ như một người vợ đợi Kim Jisoo về nhà.
Chị đưa nàng đến LRS Hospital. Bệnh viện nổi tiếng với nhiều tin đồn tâm linh.
Jennie chợt thấy cô gái tóc đen ngắn ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật với mấy vệt máu hồi sáng còn chưa lau.
Nói chuyện một hồi, biết được cô gái ấy là người quen của chị, còn thiếu nữ nằm trong phòng phẫu thuật, là người yêu của cô ấy.
"Đã đợi bao lâu rồi?"
"Chỉ mới gần tiếng." Cô gái lại gục đầu, chắp hai tay cầu nguyện.
Nhìn thật đáng thương.
Trong khi người mình yêu đang giành giật sự sống với tử thần, mình lại vô năng vô lực chẳng làm được gì. Chỉ biết cầu nguyện.
Mà, cầu nguyện thì cũng tốt, hy vọng sẽ cảm động được ông trời.
Hốc mắt Jennie bất giác nóng lên, ôm chặt lất cánh tay của Jisoo, nép vào người chị.
Giá mà khi xưa, có người nguyện cầu cho nàng một cuộc đời tốt đẹp thì tốt biết mấy.
"Jennie?" Cô gái nhỏ dụi dụi gương mặt vào cánh tay chị.
"Em chỉ hơi buồn ngủ thôi." Jennie nói dối, lại lắc lắc đầu, muốn lau đi mấy giọt lệ nơi đáy mắt.
"Chị đưa em về nhé?"
"Em không sao, cứ để em ngồi đợi cùng. Người nằm trong đó, dù sao cũng là em họ của em."
Cả ba người cũng nhau đợi, đợi đến khi nghe được tiếng 'ting' bên tai, đến hi kắt thấy dòng chữ sáng đèn.
An toàn rồi.
Còn tiếp...
_______________________________________
Hôm qua mãi mê chơi bời nên quên đăng chap huhuhu.
Mai thêm chap nữa để tạ lỗi nè
💦👁️^👁️💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro