Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nghe tin pháp y Kim xin nghỉ một tháng trời, mọi người ai cũng sững sờ. Vì Jisoo nổi tiếng là người yêu công việc. Đến cả Egvard cũng nhắn tin hỏi chị, chị trả lời một từ. Bận.

Chỉ là trong mắt bọn họ thôi, người yêu công việc thực sự đang bận chăm lo cho tương lai mình.

Kim Jisoo không kể nàng nghe, rằng người cha ngày xưa của nàng còn sống. Thành ra Jennie cứ mãi nghĩ mình là trẻ mồ côi.

Nàng có một người cha, quanh năm suốt tháng cờ bạc rượu chè. Tiền sử phạm tội rất nhiều, nhưng chưa bị bắt, cũng khó để bắt được. Cảnh sát nghĩ lão đã mất tích, thành ra vụ buôn bán người mười năm trước bị ném vào một xó, không ai ngó ngàng tới

Dám cá rằng, người bị đem đi buôn bán là cô gái nhỏ của chị.

Suzu có kể, Jennie mỗi ngày đều đến trường với đôi mắt sưng to, hẳn đã dùng cả đêm để nằm khóc. Nhưng là khóc vì lo mẹ mất, không phải là khóc vì lão cha tệ nạn. Không đáng để nàng rơi nước mắt.

Kim Jisoo lấy được rất nhiều thông tin từ Suzu, có ghét thì cũng phải cúi người cảm ơn cô ta một cái.

Chị nhìn ra cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời mù mịt, sắp đổ mưa.

Jennie hình như còn bị mất trí nhớ, là khi tai nạn xảy ra, đầu đập mạnh xuống đất. Sau đó cả lớp đến thăm, cậu ta nhìn ai cũng không quen, hỏi gì cũng không biết.

Kim Jisoo nhắm mắt, thầm ước.

Giá mà có thể gặp em sớm hơn. Đưa em đi trốn, cùng với chị. Để đoạn kí ức khổ đau kia chìm vào quên lãng, vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ tới nữa.

Thật ra thì, mất trí nhớ cũng tốt, trong đầu là một tờ giấy trắng tinh khôi, chưa bị nhàu nát hay vấy bẩn.

Kim Jisoo cảm thấy mình may mắn, là người đầu tiên chạm vào được tờ giấy đó. Tùy ý tô vẽ những thứ mình mong muốn, xây cho nàng một vùng kí ức đẹp như mơ.

Jennie Kim là giấc mơ của chị.

Nếu có thể, chị sẽ đưa tờ giấy cho em, cầm lấy cánh tay em đang cầm cọ, cùng nhau tô, cùng nhau vẽ.

Giống như chị và em cùng nắm tay nhau, tay đan tay thật chặt, như không muốn tách rời.

Điện thoại chợt reo inh ỏi, cắt đi dòng suy tư của chị. "Kim Jisoo, người đó được mô tả có dáng người to con, có chiếc bụng to, dáng đi luôn cúi đầu xuống đất, bỏ hai tai vào túi quần, trên mặt có nhiều sẹo, đặc biệt là vết sẹo trên má, nghe nói từng bị dao rạch qua."

Jennie yếu đuối, tính tình hiền lành, bị bắt nạt cũng chỉ biết cúi đầu. Không ngờ rằng cha cậu ấy lại dám tìm đến trường, trước mặt bao nhiêu người đánh cậu ấy, đánh đến mức máu đổ khắp người. Em không ngờ được, Jennie một chút cũng không khóc, không la. Lúc đó không có giáo viên, bọn em không dám giúp đỡ cậu ấy, ai cũng sợ bị liên lụy, rước họa vào thân.

Kim Jisoo nghe điện thoại, ồ lên một tiếng, chị lịch sự nói cảm ơn, rồi cúp máy.

Khi ngủ cùng nhau, Jennie rất hay gặp ác mộng, thức giấc giữa đêm. Kim Jisoo ở cùng nàng, dần dần quen giấc, nửa đêm đều thức dậy xoa xoa tấm lưng gầy, ôm nàng thật chặt.

Nghe xong câu chuyện, chị liền hiểu vì sao.

Vì cơn ác mộng của nàng vẫn sống, sống nhởn nhơ qua từng ngày, nếu ác mộng chưa dứt, Jennie không thể nào ngủ ngon.

Ánh mắt của chị dao động, đi xuống lầu, gặp được Lalisa và Roseanne ngồi ở sofa, đầu tựa đầu. Chị nói.

"Lalisa, chị đi ra ngoài một chút, tối đến không cần đợi cửa."

Lalisa giơ ngón cái về phía chị.

Tiếng đóng cửa vang lên, Lalisa thở dài. Kim Jisoo thật bận rộn.

****

Jennie Kim cảm thấy ở nhà một mình thật buồn chán. Nếu như có chị, chị sẽ bày ra đủ thứ trò để nàng cười. Jisoo là một người tài giỏi, cái gì chị cũng giỏi, giỏi nhất là làm nàng vui thôi.

Mỗi tối, Jisoo đều gọi cho nàng. Có hôm, Jennie lỡ ngủ quên, chuông reo mấy hồi vẫn chưa có người nghe máy, chị ở đầu dây bên kia liền biết nàng đã ngủ rồi. Trước mắt Jisoo hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, rồi lại cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Là một hình ảnh rất tội nghiệp và cô đơn.

Kim Jisoo ở bên thành phố này, cũng cô đơn không sao kể xiết.

Sáng sớm mặt trời chưa ló dạng, Jennie theo thói quen đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại, dụi dụi mắt, sắc mặt sầu sầu. Hôm nay chị không có nhắn tin.

Đến bệnh viện, vẫn như bao ngày khác, bận rộn đến mức mồ hôi thấm ướt lưng. Lúc nghỉ trưa, Jennie cảm thấy đau đầu, đành đi về nhà, nghỉ một buổi chiều.

Bệnh quanh năm suốt tháng thế này,bao nhiêu tiền lương đều đốt vào thuốc men cả.

Anh chàng hôm nọ Jaina kể với Jennie, giữa trưa nắng chạy ra cổng bệnh viện đứng cùng nàng, có lòng tốt muốn đưa nàng về. "Jennie, buổi chiều anh rãnh rỗi, nếu không phiền anh có thể đưa em về."

Bị nàng từ chối. "Cảm ơn anh, em có thể tự về được." Xua xua tay bảo anh quay trở vào bệnh viện.

"Anh...anh có thể biết tên em khiong?"

Nàng lịch sự trả lời. "Jennie Kim."

"Tên em đẹp lắm." Anh chàng cảm thán. "Em không định hỏi tên anh sao?"

"Cảm ơn anh, nhưng em không tò mò." Tính cách khách sáo nhiều như vậy, nàng ở với Jisoo cũng bị nhiễm tính của chị, tỏ ra lạnh nhạt với người lạ khônh quen.

Xe taxi đến, cô gái nhỏ cúi đầu chào. Rời khỏi bệnh viện.

Gió thổi...

Anh chàng đưa tay lên trán, ngửa đầu đối diện mặt trời, miệng lẩm nhẩm tên của nàng, cười như điên dại. Hồi sau, như cũ là một bác sĩ điềm đạm tuấn tú, quay trở vào bệnh viện.

****

Egvard bận rộn với đống công việc mà Jisoo để lại, vừa làm vừa chửi, dáng vẻ nhìn rất khổ sở, vừa khổ sợ vừa chăm chỉ, tháng sau có thể lãnh thật nhiều tiền.

Tin nhắn của Jisoo gửi đến.

Egvard, tôi nhờ cậu một việc, có đang rảnh rỗi không.

KIM JISOO! TỚ ĐANG ƯỚC RẰNG TỚ SẼ RẢNH RỖI ĐÂY NÀY

Đừng có viết hoa toàn bộ như vậy. Nhờ cậu chạy sang nhà tôi xem Jennie như thế nào rồi.

Vì sao thế?

Tôi có linh cảm không tốt, mắt trái cứ giật mãi.

Tớ bận lắm,không đi đâu.

Cậu đi một chuyến này, khi nào về tôi đưa cậu tiền bằng với nửa tháng lương. Xem như là cảm ơn cậu.

Hehe, không nuốt lời đấy nhé.

Chàng trai hí hửng, rồ ga chạy một mạch về phía nhà Kim Jisoo. Đi một chuyến, chỉ cần ngó qua một hồi, liền có được số tiền không nhỏ, ngại gì mà không nhận lời.

.
.
.

Jennie Kim nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng chuông kêu inh ỏi. Tay đặt vào nắm cửa, mở ra.

Là anh chàng bác sĩ. Không một lời chào hỏi, anh ta đẩy nàng, cư nhiên xông vào nhà.

"Anh...đi ra. Sao lại tự tiện xông vào nhà tôi?!" Cổ tay nàng bị nắm đến ửng đỏ, tiếng cửa đóng sầm càng khiến tim nàng đập nhanh hơn.

Chỉ thấy anh chàng nở nụ cười, dáng vẻ nhìn rất dọa người. "Anh tên là Kay, là em trai của người đó. Người mà năm xưa, chỉ vì em mà tự tử, không nhớ sao?"

Trong đầu như có pháo hóa, nổ một cái, đem thế giới đầy sắc màu của nàng tô thành màu trắng xóa. Hai tay chống cự trở nên vô lực, cần cổ bị bóp lấy, bóp đến tím bầm không thở được.

Đầu nàng rất đau, nó ép nàng nhớ lại mảnh kí ức sớm đã vỡ ra thành vụn. Sắc mặt Jennie tái đi, bên tai liên tục nghe lời sỉ nhục từ người trước mặt.

Sớm thôi, sẽ chẳng còn nghe được nữa.

Jennie, chị sẽ đưa em sang nước Úc chơi.

Khóe mắt nàng tuôn ra vài giọt lệ, óng ánh như mặt hồ. Sức lực của cô gái nhỏ không làm lại người trước mặt. Bởi vì cổ bị bóp chặt, không thể mở miệng gọi tên chị, nên trong đầu nàng mãi gọi hai tiếng Jisoo.

Chỉ sợ chết đi rồi, sẽ không thể gọi chị nữa.

Hình ảnh thu vào mắt dần mờ nhạt, bóng tối bắt đầu kéo tới, tiếng chửi rủa khó nghe cũng chẳng còn lọt vào tai.

Nếu em chết, chị có buồn không?

Jennie, sao em lại hỏi như thế?

Bởi vì nếu chị chết, em sẽ rất buồn, rất cô đơn, giống với ngày mẹ em rời khỏi em. Nhưng mẹ chưa từng nói mẹ sẽ buồn nếu em mất đi.

Chị sẽ buồn, sẽ rất buồn, buồn đến mức chỉ muốn theo em.

Đừng theo em, người ta nói cái chết rất đau đớn, em không muốn chị bị đau.

Bộp!

Cô gái nhỏ ho sặc sụa, ôm lấy chiếc cổ của mình, xoa xoa. Trước mắt hiện lên cảnh giằng co giữa hai người con trai. Là chàng trai cảnh sát tóc vàng, là đồng nghiệp của Jisoo.

Chàng trai nói. Chạy đi.

Nhưng mà, chân em mềm nhũn, sức lực cũng chẳng còn, làm sao mà chạy.

Egvard vừa đến trước cổng, đã thấy cánh cửa nhà mở toang, liền có dự cảm không lành, vội chạy vào. Thấy Jennie Kim mặt mày nhợt nhạt, bị người đàn ông lạ điên cuồng chửi bới, bị hai bàn tay đầy gân guốc bóp lấy chiếc cổ nhỏ xinh.

Không suy nghĩ, Egvard cầm lấy bình bông để trên bàn, đập một cú thật mạnh vào đầu người đó.

Rồi lại bay vào đấm túi bụi lên mặt tên bác sĩ. "Thằng chó, mày muốn giết người à!! "

Nước mắt của nàng rơi đầy mặt, tự đánh mình, tự cầu xin mình, làm ơn đứng lên trở thành người có ích.

Kim Jisoo không có nói nàng vô dụng, chỉ nói em phải biết chống trả, đừng để người ta bắt nạt mình.

Thật ra không phải là vô dụng, mà là yếu đuối hơn so với thế giới này, thành ra cái gì cũng không làm được, tự nghĩ mình là người vô dụng.

Đôi tay nhỏ run run, cầm lấy dao bếp sắc nhọn, nhắm ngay áo blouse màu trắng, giơ lên, hạ một nhát dao.

Còn tiếp...
_______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro