Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Jennie bị cha của mình đánh rất thảm, nếu nhớ không nhầm, có lần chúng em thay đồ, thấy trên người Jennie chỉ toàn là vết thương."

"Cha của cậu ấy trốn cảnh sát đã lâu, vẫn chưa tìm được, chỉ sợ sau này sẽ đi tìm cậu ấy."

"Jennie còn bị một anh chàng nào đó quấy rối, suốt ngày trêu chọc rồi đánh cậu ấy. Đỉnh điểm, có hôm bọn em thấy cậu ấy suýt nữa thì bị..."

"Anh chàng ấy sau khi bị chỉ trích, cũng đã tự tử trước mặt cậu ấy. Gia đình anh ta lại đến đánh cậu ấy."

"Cuối năm đó, mẹ của cậu ấy qua đời, Jennie nghỉ học."

"Chuyện không hay cứ thế ập xuống, Jennie còn bị tai nạn, đầu đập xuống đất, chảy ra một mảng máu lớn."

"Sau đó, em không biết gì nữa, rồi bỗng một hôm, em thấy Jennie đi cùng chị, mới biết rằng cậu ấy còn sống."

Jisoo ngồi ở sofa, để Jennie gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành. Lại nhớ tới những lời Suzu đã kể.

Cuộc đời gian nan vất vả, cô gái nhỏ này lại yếu ớt mỏng manh, thế mà có thể chịu đựng được suốt hai mấy năm. Không biết là phải có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu mạnh mẽ mới làm được như vậy.

Kim Jisoo vuốt ve da mặt nàng, tự hỏi da thịt mềm mỏng này đã chịu bao nhiêu cú đánh, bao nhiêu vết thương rồi.

Có thể là rất nhiều, vì theo lời kể của Suzu, suốt những năm tháng đi học, nàng đều bị đánh. Cũng không ít lần đổ máu, thành ra trên người có rất nhiều sẹo. Điều đó lại khiến nàng tự ti, vì thế, chị thường khen nàng đẹp, mọi thứ trên người nàng đều đẹp. Mà nét đẹp không cần phô trương cho cả thế giới hay, một mình chị là đủ.

Minh chứng cho sự tồn tại của Jennie. Là những vết sẹo.

Nhưng để tồn tại mà chịu nhiều tổn thương như vậy, chi bằng chết đi sẽ thoải mái hơn.

Jennie Kim ngọ nguậy, ngáp một cái rõ to rồi lại chép chép miệng đi ngủ. Jisoo cũng không nỡ kêu nàng dậy. Chị đành nhẹ nhàng bế Jennie vào phòng ngủ, còn bản thân thì thức đến tận hai giờ sáng.

Chủ yếu là để tìm thông tin về người cha của Jennie và gia đình của chàng trai ngày xưa.

Ánh mắt Jisoo đục ngầu, so những việc họ đã làm với Jennie của chị, có giết bao nhiêu lần cũng không đủ.

Bởi vì Kim Jisoo là người xấu, những chuyện giết chóc này cũng không phải là không dám làm. Chỉ là chị ngại bẩn tay.

Đến ba giờ, Jisoo gửi vài dòng tin nhắn đến số máy lạ. Chị hài lòng, leo lên giường ôm Jennie ngủ.

****

Theo như cuộc hẹn, Kim Jisoo rời nhà vào lúc sáng tinh mơ. Ngồi trên xe moto màu tím yêu thích, lướt nhanh trên đường lớn. Gió lạnh tạt vào người, chị lại rùng mình, gió lạnh vù vù bên tai, chị lại nghe thấy giọng nói ấm áp của Jennie.

Luyến lưu dịu dàng.

Chị đi chuyến này, cũng chỉ để tìm ra gốc rễ đã bám lấy chân nàng, đem đi đốt. Tan thành mây khói, không bao giờ xuất hiện nữa.

Thật không ngờ, người mà Jennie gọi là cha lại chính là tội phạm của vài năm trước.

Cũng chưa kịp nói với nàng đã vội đi, vài ngày sau hẳn sẽ rất nhớ Jennie. Cách xa nhau một thành phố, đi đi lại lại chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng Kim Jisoo vẫn là nhớ đến ngứa ngáy trong lòng.

Bước vào một quán nhỏ ven đường, Jisoo gọi cho mình một cốc cà phê đen rồi tiếp tục đợi. Ba mươi phút sau, người cần gặp cũng đã đến.

Kim Jisoo nhịp nhịp ngón tay, hơi nghiêng đầu, nói. "Đến trễ bốn phút."

Anh chàng điển trai cười cười. "Là do cô đến sớm." Ngồi xuống đối diện chị, anh đặt lên bàn một tờ giấy.

"Đây là thỏa thuận. Thật vinh dự khi được gặp pháp y Kim."

Chị vừa gật đầu, cũng vừa trưng ra nụ cười lịch sự, nhìn thế nào cũng không nhìn ra là một người xấu. "Cảm ơn."

"Tiền công của anh. Tôi đi trước." Một sấp tiền được chị đặt lên bàn, đẩy về phía chàng trai. Lịch sự cúi chào, Kim Jisoo rời khỏi đó.

.
.
.

"Jisoo đấy sao. Chị ở thành phố này à?" Ngồi trên ban công, bất ngờ nhận được cuộc gọi của Jisoo. Lisa bèn hỏi vài câu, mới biết chị sẽ ở đây thêm vài tuần nữa.

Ngã người lên ghế đá ở công viên, âm thanh lười biếng của Jisoo trả lời. "Ừm, điều tra về người thân của Jennie. Nghe nói sống ở thành phố này."

"Có ổn hay không nếu để Jennie một mình?"

"Ổn, có Chaeyoung ở cạnh em ấy."

Lisa ồ một tiếng, thảo nào vài tuần trước nói là có việc bận, soạn vali đầy ấp quần áo.

"Thứ sáu tuần này là giáng sinh. Không định về với Jennie à."

Kim Jisoo chợt tỉnh, vùi đầu vào công việc đến mức quên cả giờ cả giấc. Chị cũng muốn đón giáng sinh cùng với Jennie. Jennie cũng đã nhắn tin bảo chị về vào đêm giáng sinh.

Chị đứng dậy, sửa lại chiếc khăn choàng cổ màu tím." Phải về chứ. Em có muốn đến đón giáng sinh cùng chị không?"

Lisa xếp thêm một bộ quần áo vào vali. "Có chứ, nhưng em sẽ đón giáng sinh cùng Chaeyoung. Không phải chị."

"Ừ ừ, tắt máy đây."

Trời trong, trăng sáng, Kim Jisoo ngửa cổ, một hạt tuyết đậu vào mũi chị, lạnh ngắt. Khắp phố, đèn đường cũng đã thắp sáng một vùng trời. Giáng sinh của chị những năm trước như thế nào nhỉ?

Nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra, ấn tượng một chút cũng không có, ngoài những bông tuyết trắng xóa và bầu không khí se lạnh.

Năm nay, chị sẽ được đón giáng sinh cùng Jennie. Nghĩ tới nàng, lòng chị liền ấm. Tay trần hứng tuyết cũng chẳng lạnh là bao, tưởng chừng như khỏi thở ra cũng mang hơi ấm.

Kim Jisoo xoa xoa chữ "J" trên sợi dây chuyền, bước từng bước về khách sạn.

Jennie Kim cuộc mình trong chăn, ngồi trước lò sưởi, lửa đỏ kêu tí tách, bỗng hắt xì một hơi. Lại nhớ chị nữa rồi.

"Jennie, chị bị cảm sao?" Chaeyoung ngồi ở sofa, ngắp ngắn ngáp dài, giọng mơ màng như sắp ngủ đến nơi.

"Chị không sao. Em có buồn ngủ thì lên phòng đi, ở đây rất lạnh."

Vì không có Jisoo, nên cảm thấy rất lạnh, còn rất trống vắng, như thể chỉ có một mình. Nếu có chị, chị sẽ mặc áo ấm, ôm nàng trong vòng tay, sẽ thoa dầu gió và mang cho nàng đôi tất thật đáng yêu, sẽ cùng nàng ngồi trước lò sưởi, tay nắm tay, bình lặng trải qua cuộc đời ồn ào.

Jennie ngồi lâu đến mức ngủ quên, gật gù dựa vào ghế sofa, tấm chăn mỏng sớm đã rơi khỏi vai xuống nền gỗ lạnh.

Bốn giờ sáng, Kim Jisoo lần mò chìa khóa, mở cửa, nhẹ nhàng đi vào nhà. Tia sáng nhỏ xuyên qua ô cửa sổ, Jisoo nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trước lò sưởi đã lụi tàn.

Công chúa nhỏ của chị. Thế nào mà lại ngủ quên ở đây.

Jisoo muốn ôm, nhưng vừa đi tuyết về, nhiệt độ còn rất lạnh, không thể ôm. Chị chạy lên phòng, lấy một chiếc chăn bông dày cộm, quấn quanh người Jennie rồi bế nàng lại lên phòng.

Jennie ngủ đã lâu, nhưng ngủ chưa sâu, bị động một chút liền giật mình tỉnh giấc. Hít hít mùi hương quen thuộc, không cần mở mắt cũng biết là chị đã về. Cho nên, nàng càng rúc sâu vào lòng chị, hơi thở đều đều.

****

Sáng sớm, không có chuông báo thức kêu inh ỏi như mọi ngày, Jisoo tiếp tục ôm nàng mà ngủ. Chỉ là chưa được ba mươi phút, chuông cửa lại kêu, đồng thời điện thoại chị rung lên tin nhắn.

Đi. Ra. Mở. Cửa.

Chị lầm bầm trong miệng, thầm rủa Lisa vì sao lại đến quá sớm. Thò đầu ra xem, thấy được hai con người vui vẻ trò chuyện ríu rít dưới nhà.

Giáng sinh.

Jisoo và Jennie đi mua thức ăn, Lalisa và Roseanne thì đi mua đồ trang trí.

Jennie Kim còn tốt bụng tặng hai người kia một chiếc khăn choàng cổ. "Hôm nay trời sẽ lạnh lắm. Tuyết cũng dày, đi cẩn thận."

"Vâng ạ~"

Bọn họ chỉ cách nhau hai tuổi, Jisoo không hiểu sao mình và Jennie lại có vẻ như trưởng thành hơn rất nhiều, giống một cặp vợ chồng đã cưới lâu năm.

"Jisoo, Jisoo, mình đi thôi chị." Cô gái nhỏ nắm lấy tay chị, kéo kéo.

Tay còn lại của chị xoa xoa đầu Jennie. "Ừm, đi thôi."

.
.
.

Đến tối, bọn họ ngồi ở ban công, ngắm tuyết rơi. Hai người kia đã đi ra ngoài từ hồi ba bốn tiếng trước.

Ban công không có mái hiên, thành ra Jennie bị tuyết trắng cứ rơi khắp đầu, đều bị Jisoo ôn nhu phủi xuống đất. "Em nghịch tuyết mãi, không sợ ngã bệnh sao?"

Jennie ngửa đầu nhìn chị. "Nếu có bệnh, cũng không phải một mình em bệnh."

Kim Jisoo nhếch môi một cái, đưa tay nheo nhéo chóp mũi của Jennie. Đến khi nó ửng đỏ, chị lại cúi đầu hôn.

Vừa đánh vừa xoa. Tìm đến môi nàng cắn mút.

Nàng không nhắm mắt, chỉ khép hờ, nhìn chằm chằm vào chị, tựa như nhìn vào ánh mặt trời, rực rỡ ấm áp. Phảng phất còn chứa đựng sự biết ơn, ghi nhớ những điều tốt đẹp chị đã làm cho nàng.

Chỉ tiếc là Kim Jisoo mãi hôn nên không thấy được. Bàn tay sau gáy Jennie càng ghì chặt, kéo nụ hôn càng thêm sâu.

Dưới ánh trăng bạc, dưới màn tuyết trắng, chị nhìn nàng, ánh mắt thâm tình đến nổi khiến tim nàng nhũn thành vũng nước, rơi vào tay chị. Chị nói, Jennie, gả cho chị, có được không.

Có được hay là không.

Chắc chắn là được. Cổ họng nghẹn ngào, Jennie chỉ biết gật đầu thật nhiều, cho chị biết rằng mình đã đồng ý.

Cô gái nhỏ bỗng vỡ òa, khóc thật to, làm cho chị cảm thấy mình như tội phạm, lỡ chọc cho nước mắt nàng rơi.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa. Chị thương mà."

Kim Jisoo bế nàng từ ban công vào phòng, tay chân của hai người đều lạnh ngắt. Thứ duy nhất không lạnh, là nước mắt của nàng và trái tim của cả hai.

Ban đêm, phố xá ồn ào đón giáng sinh. Kim Jisoo lại không nghe được tiếng nhạc xập xình, tiếng chuông hay bất kì âm thanh nào. Cũng không thấy có ông già noel, không có tuần lộc, không có quà.

Đôi khi, Jisoo không thấy được thế giới này, chỉ thấy Jennie.

Thấy Jennie nở rộ dưới thân mình, đem tất cả sự xinh đẹp phô bày ra trước mắt chị. Kể cả giọng nói, rơi vào tai chị lại thành một bản hòa tấu êm tai.

Cao trào đi qua, Jennie Kim rất mệt, mệt cực kì, nhưng vẫn cố gượng dậy hôn chị một cái. Như thường lệ, yêu nữ bên gối ngày đêm quyên rũ chị lại trở thành mèo nhỏ, chui rúc vào trong lòng chị, thiêm thiếp ngủ.

Kim Jisoo vùi đầu vào tóc nàng, dụi dụi, giọng nói rất nhỏ. "Cảm ơn em."

Jennie cong môi cười. Thầm nghĩ, em cũng vậy. Cảm chị vì đã đến.

Còn tiếp...
_______________________________________

Fic này có vẻ nhẹ nhàng quá nên hông được mọi người thích nhỉ 🥺

Sẵn đây mình thông báo luôn là fic có 20 chap nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro