Chap 4
Tại căn hộ 301
Jisoo bước vào trong không gian được cho là riêng tư nhất của bản thân, xỏ vào chân đôi dép bông mềm mại rồi đi thẳng đến ghế sofa mà ngả lưng ở đó một chút.
Hôm nay quả thật là đả kích lớn với cô, cô không ngờ là gặp lại Jennie sớm như vậy và còn trong tình huống như thế này.
Cái tát mà nàng dành cho Jisoo lúc nãy đã khiến cô tỉnh ngộ ra rất nhiều. Jisoo thừa nhận Jennie là điểm yếu của cô, chỉ cần nàng nói đôi ba câu yếu đuối cũng khiến Jisoo mềm lòng. Jennie vốn chưa bao giờ bận tâm đến cô, và cô cũng chưa bao giờ có được trái tim đó của nàng.
Nhìn qua tấm hình được đóng khung và đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ cạnh ghế sofa mà cô bất giác mỉm cười. Đó là bức ảnh mà cô chụp Jennie trong mùa xuân năm đó, nàng rất đẹp...nét đẹp của một cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ.
Jisoo cầm lấy bức ảnh mà nhìn một hồi lâu, rồi ôm lấy nó vào lòng...hai hàng nước mắt đã lăn dài lúc nào cũng không ai hay biết. Jisoo đã ngủ quên trong giấc mộng cùng Jennie khiêu vũ trong cái khí trời mùa xuân năm đó.
Ngày hôm sau.
" Chị mau ăn sáng đi, thử xem tài nghề em có ổn không. À mà hôm nay chị đến bệnh viện đúng không? "
Chaeyoung vẫn còn lu bu ở trong bếp nhưng đồ ăn đã được chị bưng ra đầy đủ trên bàn. Chỉ chờ Lisa đang thay đồ bên trong ra dùng bữa.
" Ừm, chị đến bệnh viện nhậm chức luôn "
" Bệnh viện nào vậy ? Có gần đây không ? Để tụi em đưa chị luôn, khỏi phải đi taxi "
" Bệnh viện Gangnam..."
Lisa và Chaeyoung nhìn nhau chớp chớp mắt. - " Bệnh viện chị Jennie làm..."
Jisoo nghe vậy cũng không nói gì vì cô đã thừa biết. Nhưng cái đang lo ở đây là MinHo rất hay ra vào bệnh viện để đưa rước nàng, nếu chạm mặt thì không hay cho lắm.
" Ừm...hai đứa ăn đi, còn phải đi làm mà phải không? Mà Jennie em ấy còn ngủ hay là đã về rồi? "
" Chị ấy vừa về lúc nãy, hình như là bệnh viện gọi "
" Vậy sao..."
Bệnh viện Gangnam
" Bác sĩ Kim...người nhà không chịu điều trị ở đây vì viện phí đắt và không dùng được bảo hiểm "
Jennie đang đứng tại quầy lễ tân để xem xét lại một số bệnh án, nghe y tá nói như vậy thì có chút bực mình.
" Cái gì mà viện phí đắt? Ông ta bị viêm phổi dạng nặng, nếu chuyển về quê cũng không cứu nổi. Mau đi nói với người nhà bệnh nhân đi! "
" Phó viện trưởng đồng ý để ông ấy chuyển viện rồi thưa bác sĩ..."
Jennie đặt tài liệu xuống thì cô y tá mà thở dài. - " Tôi là bác sĩ phụ trách chính, tôi còn chưa cho phép ông ấy xuất viện, viện phó Hwang ông ta 10 năm không động đến dao mổ, hiểu cái gì chứ "
Irene vừa đi xem bệnh về thấy Jennie có chút mất khống chế liền nói vài câu rồi đẩy nàng qua một bên.
" Bác sĩ Kim sắc mặt em không tốt lắm, còn vừa làm phẫu thuật...hay em về nghỉ ngơi đi ha "
" Chị Irene buông em ra..."
" Gấu con của chị ơi! Em làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ, đừng có để viện trưởng Kim bị đàm tếu. Ai mà không biết em được mấy vị Trưởng khoa trong bệnh viện cưng chiều, làm ơn bình tĩnh lại..."
Nàng không vui vẻ gì né khỏi cái choàng tay của Irene. Thật ra Jennie không muốn chuyện này xảy ra, chỉ là cái tâm của người bác sĩ không cho Jennie làm vậy. Bệnh của bệnh nhân kia đã nặng đến mức ho ra máu rồi.
" Em đừng có thái độ khó chịu đó, chị biết đó không phải là tính cách của em mà là phong thái làm việc. Nhưng để cấp trên biết được chức phó khoa của em cũng không cứu được đâu "
" Em biết rồi..."
Phòng Hội Nghị Lớn
" Hôm nay bệnh viện chúng ta mới mời được một vị bác sĩ giỏi từ bên Mĩ về. Cô ấy tên là Kim Jisoo...mọi người cùng hoan nghênh! "
Một tràn vỗ tay lớn chào mừng Jisoo, chỉ có Jendeuki của cô không mấy vui vẻ, luôn thủy chung ghi ghi chép chép. Jisoo có hơi nhăn mặt, có lẽ sự xuất hiện của cô đã khiến nàng không thoải mái.
Reng reng reng
" Tôi nghe đây...được, kê giường đi " - Jennie nghe xong cuộc điện thoại thì chạy đi mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Reng reng reng
Lại một cuộc gọi truyền đến điện thoại của trưởng khoa Bae.
" Tôi biết rồi...sẽ xuống ngay " - Irene cúp điện thoại, nhìn mọi người trong phòng hợp rồi nói với vẻ gấp gáp. - " Tai nạn sập công trình, hơn 50 người thương vong. Hai mươi ba bệnh nhân đang được chuyển tới trước, chuẩn bị chỉ đạo cấp cứu. "
Các vị bác sĩ trong phòng hợp đều rời đi một cách nhanh chống, Jisoo cũng không ngoại lệ. Xuống tới dưới đã thấy Jennie vùi đầu cấp cứu, bị chèn ép đến muốn nổ tung, chưa hết lại còn bị người nhà làm phiền. Số lượng bệnh nhân đang thăm khám trong giờ hành chính đã đông nay còn nhân thêm bệnh nhân cấp cứu đã khiến giường bệnh bị quá tải.
" Xin người nhà bình tĩnh, hiện tại không còn giường trống, những trường hợp bị nhẹ chúng tôi sơ cứu rồi kí giấy ra viện...chúng tôi..."
Jennie chưa nói được dứt câu đã bị một tên đô con, mặt mày dữ tợn đẩy cho xém ngã. May mà có Jisoo luôn để nàng trong tầm mắt mà nhanh tay đỡ lấy, ôm nàng vào lòng.
" Jennie em không sao chứ? Có bị thương không? "
Jisoo kéo người nàng rồi quan sát và chắc chắn rằng nàng không có vết thương mới yên tâm kéo nàng ra sau.
" Cái gì mà nặng với nhẹ, đại ca của tôi đi bị đau, LÀ BỊ ĐAU ĐÓ!! " - Hắn gào lên.
" Nhưng anh ơi! Tôi đã xem qua và cũng đã tiêm thuốc giảm đau, chỉ là vấn đề thời gian thôi..."
" Tôi muốn đại ca nằm lại, mau chuẩn bị phòng đi. Đừng có lèm bèm "
" Xin lỗi anh, chúng tôi không thể thực hiện được yêu cầu. Bệnh viện đang bị quá tải, mong anh thông cảm. Bảo vệ đâu kéo anh ta đi đi, đừng để anh ta gây rối ở đây nữa "
Nói xong Jisoo trực tiếp kéo nàng đi lại băng ghế gần đó rồi xem xét vết thương ở chân.
" Chậc, em lì quá! Phải xin nghỉ phép chứ "
" Em không sao, chị mau đi nhận bệnh đi. Đừng có để ý mấy chuyện không đáng "
Jennie đứng trước mặt Jisoo, nhìn vào chiếc thẻ được ghi rõ họ tên ' Kim Jisoo - Chủ nhiệm khoa ngoại lòng ngực ' thì nở một nụ cười đầy tự hào, còn không quên chỉnh trang lại quần áo cho cô. - " Nhìn xem, Jisoo của chúng ta đã trở thành một bác sĩ rồi, chắc ba mẹ chị cảm thấy tự hào lắm! Jendeuki cũng vậy, rất tự hào về chị! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro