9
Khi tình yêu hiện hữu, cả thế giới cũng trở nên màu hồng. Trong cái rủi có cái may, trong nỗi buồn xen ngang vài tia hạnh phúc. Là khi ta cuối cùng cũng biết được, chí ít ta cũng sống vì một người.
Jennie ngồi xếp bằng trên cái giường mới đổi cách đây vài hôm, nàng hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương dịu nhẹ đang toả ra khắp phòng. Là bó hoa mới do Chaeyoung mang đến, em luôn biết nàng muốn gì. Nàng trầm tư một chút, rồi lại hướng ánh nhìn đến người đang lấp đầy tâm trí nàng mấy ngày qua, đến cả giải quyết hợp đồng cũng không được, hay đơn giản hơn là đọc kịch bản mà nàng cũng chẳng còn tâm trí. Chẳng thể hiểu nổi, nó luôn bay bổng về những lần cô ân cần với nàng, bảo nàng ngủ sớm hơn, ăn nhiều hơn vì cô cho rằng cơ thể nàng ốm tong ốm teo. Dù đó là công việc hiển nhiên của một vị bác sĩ, nàng vẫn cảm thấy gục ngã. Trái tim lại dễ dàng tan chảy và mềm lòng mỗi khi Kim Jisoo cất lời với nàng.
"Chị, làm gì như người mất hồn vậy?"
Chaeyoung cầm bản hợp đồng mới xua qua xua lại trước mặt Jennie.
"Đâu có."
"Hợp đồng này em xem kĩ rồi, cần chữ ký của chị nữa là ổn."
"Oh." - Nàng hạ bút xuống ký bừa vào ô trống quen thuộc trên mặt giấy.
"Không cần xem lại luôn hả?"
"Không giống chị chút nào hết. Trả Nini cho em."
"Gì chứ, tại em nói ổn rồi mà."
"Lúc trước chị chưa từng tin tưởng ai hết, hợp đồng nào cũng đích thân giải quyết mà, cái này chị còn chưa đọc."
"Thì... em đọc rồi mà. Chị tin tưởng em đó!"
"Điệu này... đang yêu rồi hả?"
"Yêu đương quái gì tầm này."
Jennie thoáng giật mình, nàng nhìn em, khẽ nuốt nước.
"Không công việc thì chỉ có tình yêu thôi, thứ duy nhất khiến chị lơ là."
"Xem nào, chị lúc nào cũng bận. Trong công ty thì không ai dám có ý gì với Kim tiểu thư hết, còn bên nghệ thuật thì đội quản lý sẽ xua đuổi ong bướm giúp chị rồi. Vậy là chắc lúc chị mới vào bệnh viện hả? Dãy phòng VVIP vắng như chùa bà đanh, ngoài chị ra chẳng còn ai. Vài người nhân viên y tế thì có lẽ không phải gu của chị cho lắm. Người duy nhất là..." - Chaeyoung nói đến đây thì nở nụ cười ma quái. Không phải khi không mà em được cái danh xưng luật sư đại tài của Jennie đâu, là đại tài thật đó.
"Kim Jisoo!!!" - Chaeyoung lén nhìn Jisoo, cảm thán như vừa biết được bí mật quốc gia.
"Không phải, em khôn hồn thì dẹp mấy cái suy luận đó khi nói chuyện với chị đi. Tính chuyển nghề làm thám tử à."
"Nói đúng quá rồi chứ gì." - Chaeyoung tủm tỉm cười. Em là chưa bao giờ thấy bà chị yêu quý của mình phải lòng ai cả. Người nào cao siêu lắm mới lấy được trái tim của Jennie Kim.
"Không phải."
"Thật là không phải à?"
"Không"
"Thật?!"
Jennie lườm Park Chaeyoung một cái, cố muốn dập tắt sự tò mò không cần thiết ấy đi. Chaeyoung mà biết là cả nhà nàng đều sẽ biết, không phải em ấy tọc mạch lắm lời, mà là do đứa em này thật sự không giấu nỗi chuyện, nhất là khi đứng trước mặt mẹ nàng. Mà nàng thì lại không muốn đem khoe Kim Jisoo ở khắp nơi. Nàng chỉ muốn cô là của riêng nàng, chỉ muốn cô ở trong thế giới của nàng mà thôi.
"Ohmm, thì thôi. Vậy chị cho em hỏi cái này. Chị thấy bác sĩ Kim như thế nào?"
"Như thế nào là sao?"
"Em có nói chuyện với chị ấy vài lần. Hơi ít nói, nhưng là người tốt bụng, còn xinh đẹp nữa. Luật sư với bác sĩ, chị thấy sao, xứng chứ?"
Chaeyoung nhìn Jisoo đang bận tối mặt tối mày bên chiếc bàn làm việc nhỏ trong góc phòng bệnh rồi lại thỏ thẻ vào tai Jennie.
"Xứng cái con khỉ chứ xứng!"
"Gì chứ! Chị luôn kêu em tìm người tử tế cơ mà. Jisoo thậm chí được 10/10..."
"Kêu em tìm người tử tế, chứ không phải tìm Kim Jisoo."
Jennie nàng đoán quả thực không sai vào đâu được. Chaeyoung sẽ không bỏ qua bất cứ mĩ nhân nào mà em đã từng gặp.
"Tại sao?"
"Sao trăng gì? Lo công việc của em cho tốt đi. Suốt ngày yêu đương, chị đuổi việc em bây giờ."
"Em vẫn làm tốt công việc khi đang quen bạn gái đấy thôi, như cơm bữa rồi còn gì."
"..." - Sao hồi đó nàng lại đồng ý để Chaeyoung làm luật sư của nàng vậy chứ.
"Em thích Kim Jisoo..."
"CÁI GÌ?"
Jisoo giật mình vì tiếng thét chói tai của Jennie. Cây bút trên tay cũng vô thức rơi xuống bàn. Cô ngước lên nhìn 2 người đang to nhỏ thì thầm với nhau trên giường bệnh. Người ngoài nhìn vào cũng biết, hẳn là yêu nhau rồi cãi nhau vì những chuyện không đâu rồi. Đáng lý cô không nên quyết định chuyển lên phòng bệnh làm việc, cô đã phá nguyên tắc của mình để rồi... làm kỳ đà cản trở chỗ người ta thân-mật với nhau. Thật khó chịu mà.
"Làm gì la làng vậy?" - Chaeyoung thót tim vội vàng tìm đủ mọi cách hạ hoả Jennie. Phản ứng như vậy còn không thừa nhận là rơi vào lưới tình.
"..."
Jennie đang giận đùng đùng lên. Những người quen với Chaeyoung, chẳng ai qua được tuần thứ 2, người cao nhất cũng chỉ được 6 ngày - đó là lúc em hứa với nàng sẽ quen thật nghiêm túc. Nếu có giải thưởng cho người thay bồ như thay áo, thì đích thị quán quân sẽ xướng tên Park Chaeyoung. Nàng không muốn Jisoo của nàng cũng lọt vào danh sách người yêu chớp nhoáng đó.
"Nói chưa hết câu. Em nói là thích Kim Jisoo làm chị dâu của em."
"Em... nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ!"
Jennie nằm xuống giường rồi kéo chăn phủ kín đầu mình, hòng che đi đôi gò má đang ửng đỏ, cả cái trái tim phản chủ đang đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Chaeyoung mà nghe thấy thì nàng có nước độn thổ. Hai chữ chị-dâu cứ lặp đi lặp lại, nhưng thật tâm can nàng lại không bài xích, có khi còn thấy thích thú với hai chữ này.
"Nghe y tá nói hết rồi, lãnh đạn dùm chị nên tay trái bị thương, còn lo luôn cả chuyện tìm ra hung thủ, chịu đủ tiếng xấu do điều trị cho chị, gần cả tuần đều túc trực ở đây, cứ hễ chị cần một cái là có mặt. VVIP đến cỡ nào cũng không có đặc quyền đó đâu."
"..."
"Làm hàng tá việc cho chị, không vì tiền thì chỉ có vì tình thôi, đồ ngốc ạ. Người ta còn không biết chị nổi tiếng đến cỡ nào."
"..."
"Hmm... em cũng nghe nói có nhiều người tỏ tình chị ấy lắm, cả nhân viên lẫn bệnh nhân. Chị cứ trùm chăn đi, mất ráng chịu."
Chaeyoung nhướng mày nhìn Jennie chậm rãi kéo chăn xuống, đôi mắt to tròn nhìn em. Quả là ăn trúng bùa mê gì rồi, trước giờ người chị của em chưa từng như vầy.
"Đồ đào hoa." - Jennie phụng phịu nhìn Jisoo rồi lẩm bẩm.
"Chị cũng có kém cạnh gì đâu mà nói người ta. 100 người thì hết 99 người muốn chị rồi."
"Ya! Roseanne Park Chaeyoung!"
"Rồi rồi, xin lũi được chưa."
Chaeyoung xoa đầu nàng, một trong những tuyệt chiêu làm Jennie Kim bớt giận. Nhưng mà chỉ có mỗi em mới được làm thôi đó, vì đâu có ai chọc giận nàng như em đâu.
"Hỏi lần cuối, chị thích chị Jisoo rồi đúng không?"
"..."
"Không trả lời tức là có."
"Ừ. Có đó. Thích lắm. Rồi sao? Định làm gì chị?" - Tính cách ngang ngược của nàng lại trỗi dậy, nhưng biểu tình bên ngoài lại phản bội nàng hoàn toàn. Chaeyoung phải nhịn lắm mới không bật cười được.
"Ai dám làm gì. Thích thì tỏ tình đi."
"Thì... biết rồi."
"Haizzz, tấm chiếu mới của em. Đừng suy nghĩ nhiều quá, có khi lại không tốt."
"Đừng suy nghĩ nhiều á hả, để rồi người yêu trải dài khắp cái châu lục này như em sao." - Jennie hằn học vài câu. Rõ ràng là nàng lớn hơn, lại bị đứa em khi dễ ra mặt. Hẳn là ỷ vào cái tình trường dày dặn kinh nghiệm mà ra oai trước mặt nàng.
"Mới có 24 tuổi mà cứ như 42 ấy, tuổi trẻ, điên cuồng một chút, trải nghiệm một chút. Lý trí khô khan nên tạm thời cất đi."
Park Chaeyoung thề rằng đó giờ em chưa thấy ai cứng đầu như vậy, cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm.
Jennie im lặng một chút, tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không cần nhưng lại suy ngẫm vài lời nói của Chaeyoung. Nàng nhìn em gọi điện thoại, thân mật cười nói, chắc lại là một cô bạn gái sexy quyến rũ. Nhưng trông cái cách mà em tự nhiên nói chuyện với người yêu kìa, Jennie cũng muốn như thế. Cả những lần Park Chaeyoung uống rượu đến say xỉn vì cãi nhau với người yêu, hay cùng người yêu bận rộn hẹn hò, mua sắm, xem phim, những điều mà nàng chưa từng thử qua bao giờ. Hẳn là vui lắm, vì Chaeyoung đã từng kể lại với nàng bằng nụ cười hạnh phúc của em.
Có lẽ,
Tình yêu, là không có chỗ cho lí trí tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro