Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jennie trở mình, những tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào nhẹ nhàng đánh thức nàng khỏi giấc ngủ thoải mái hiếm có. Nàng chớp mắt vài cái để nhìn rõ mọi thứ hơn, sau đó lại giật mình nhắm tịt mắt lại. Cha mẹ ơi, trở mình cái kiểu gì mà solo lo một chọi một, mặt đối mặt với Kim Jisoo, lại còn rất gần nữa. Nàng phải làm gì đây, giả vờ ngủ như chưa từng biết chuyện này. Nên là thế, chứ nếu mở mắt rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo. Nghĩ đến thôi cũng thật mất mặt.

Nhưng cũng không phải, tuyệt tác trước mặt, không nhìn thì thật uổng phí, vả lại Jisoo cũng đang ngủ. Người ta thường làm đẹp không phải để được ngắm nhìn hay sao?

Jennie chau mày, tâm trí đang chia ra làm hai và bắt đầu nội chiến đùng đùng. Thường thì khi đưa ra sự chọn lựa, nàng sẽ thường nghiêng về ý nghĩ sau cùng của mình. Hôm nay Jennie nàng cũng sẽ tuân theo nguyên tắc đó. Đúng rồi, con người mà, sống theo nguyên tắc là tốt nhất.

Jennie ti hí mở mắt, quả thực Jisoo vẫn đang ngủ, lại còn rất say sưa nữa, hơi thở của cô đều đặn, yên bình, kiểu như cả thế giới có ập xuống cũng không thể nào đánh thức cô được. Nàng đưa tay vén vài sợi tóc của cô, lại khẽ chạm vào ngũ quan tinh xảo của cô, rồi lại tự mỉm cười một mình. Từ khi nào nàng lại trở nên dễ vui đến vậy chứ.

Môi Jisoo chu ra một cái, có vẻ ai đó đã làm phiền đến cô nhưng vẫn chưa đủ để khiến cô thức giấc. Một phen làm nàng giật mình, rõ ràng là chẳng làm gì lại như bị ai đó bắt gian tại trận. Ngón tay Jisoo co giật nhẹ, nhắc nhở Jennie nhớ về cái nắm tay từ hôm qua đến giờ. Nàng cũng không tin rằng lại có một Kim Jisoo khờ khạo cả đêm vẫn không rời nàng một bước. Nàng cứ tưởng những lời nói hôm qua đơn thuần như những lời dùng để dụ ngọt trẻ con, chỉ tại hôm qua nàng chẳng còn đủ thần trí để đối đáp cô.

Nàng kéo cái nắm tay về phía mình, đặt nó vào lòng, nhẹ nhàng cảm nhận rõ hơi ấm của cô. Tay Jisoo ấm lắm, bàn tay cũng thon gọn, vừa khít với tay nàng, hệt như các kiểu định mệnh sắp đặt sẵn. Tựa như hai mảnh ghép xếp hình, chỉ có thể vừa vặn khi đặt kế bên nhau.

Nếu sáng sớm lúc nào mở mắt cũng gặp cô, thay vì những suy nghĩ giải quyết hàng tá công việc, chắc cuộc đời của nàng thư thả lắm.

Br... br... br...

"Alo..."

"Ờ... đem qua cho bác sĩ Im hết đi, bác sĩ Im sẽ chuyển lại cho tôi sau..."

"Ờ... tôi biết rồi..."

Jennie thật không nhịn được cười, đôi gò má của nàng nâng lên liên tục. Kim Jisoo - cái người này trong lúc ngái ngủ thật sự là hảo đáng yêu. Tay quờ quạng lấy điện thoại, mắt không thèm mở ra để nhìn xem ai đang gọi, chỉ chau mày bấm bừa rồi nghe máy, giọng nói như trẻ con tiểu học. Kim Jisoo này với bác sĩ Kim là cùng một người sao.

Jennie bất giác trông thấy vết thương trên tay cô, lấp ló sau cái điện thoại, tuy được băng bó bằng vải trắng thật gọn gàng nhưng nàng vẫn thấy nhói trong lòng. Hiện thực hôm qua lại ùa về nhanh trong tâm trí. Tại sao Jisoo lại xông ra lúc đó, chẳng phải là quá nguy hiểm sao. Tại sao Jisoo lại đỡ nhát dao đó, lại còn bằng thứ quý giá nhất của một người bác sĩ. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, và nàng lại chẳng dám hỏi.

"...Chuyện cỏn con cũng gọi cho tôi, thật là..." - Jisoo lẩm bẩm vài câu rồi lại gục xuống ghế sofa, trở về tư thế cũ. Cô ghét nhất là có người làm phiền trong lúc ngủ, và kể từ khi cô trở thành bác sĩ, việc đó xảy ra như cơm bữa. Cô là một kẻ khó ở, tự bản thân cô cảm nhận rõ điều đó. Ví dụ như không ăn được rất nhiều món, cafe cũng không được, thậm chí sẽ không ngủ lại được nếu bị người khác đánh thức.

"Hừ, hừ"

Jisoo mở mắt, bần thần nửa tỉnh nửa mơ. Cô đưa tay dụi dụi mắt, khẽ hít một hơi thật sâu. Cô im lặng nhìn Jennie vẫn nằm ngủ trên ghế.

"Chào buổi sáng!"

"Ôi, giật cả mình."

"Chỉ chào chị buổi sáng thôi mà."

Jennie bối rối buông tay Jisoo ra khi thấy cô nhìn mãi chẳng rời mắt vào đôi bàn tay dính như dán keo kia.

"Em... dậy lâu rồi hả?"

"Không, mới thôi. Mà sao chị lại ngồi ngủ khổ sở vậy. Ai không biết lại tưởng em ăn hiếp chị"

"Thế vừa ngủ dậy em thấy gì?"

"Thì chị chứ ai."

"Giữ đúng lời hứa rồi nhé, tiểu thư." - Khoé môi Jisoo cong lên, cô đứng dậy vươn vai vài cái.

"Còn thấy đau không?"

"Câu này phải hỏi chị mới đúng, chị bị nặng hơn em. Mốt chị đừng làm thế nữa."

"...?"

"Đừng có... lao vào nguy hiểm..."

"À. Chị không sao thật đấy, em đừng nghe những lời hôm qua Nayeon nói. Vài tuần sau là tay chị sẽ không có gì." - Jisoo quơ tay qua lại chứng tỏ bản thân không sao. Dù gì có bị thương hay không đối với cô cũng không quan trọng.

"Chị đã thay chiếc giường khác, dọn sạch sẽ những thứ dơ bẩn, cũng đã cung cấp thông tin cho cảnh sát, báo cả người nhà em rồi. Đừng nhìn chị như vậy, trong lúc em ngủ chị vẫn không rời em nửa bước đâu, cũng không có người lạ mặt vào phòng đâu, chị nói chuyện với họ qua tấm kính cửa chính thôi. Em không cần phải sợ đâu..."

"Jisoo, em thấy hình như..."

"Sao? Không khoẻ hả? Đau đầu? Chóng mặt? Hay em còn thấy sợ? Chị đã bảo con thỏ kia khám lại cho em rồi mà. Chắc là di chứng sau tổn thương, hay để chị khám lại..." - Jisoo đanh mặt lại, vô thức trở nên khẩn trương, cô cũng không rõ tại sao.

"Không, em bình thường lắm, khoẻ lắm, chỉ là em thấy hình như mình thích..." - Jennie như sắp bùng nổ, cả mặt nàng đỏ hết lên, giọng lại cứ ấp úng, trong tâm lại cứ lâng lâng khó tả. Những thứ này đều là khi Kim Jisoo xuất hiện mà có. Jennie cũng 24 tuổi rồi, nàng cơ hồ hiểu rõ thứ mà bản thân mình không thể kiểm soát này là gì.

"Em thích c..."

Cộc... cộc

"Bác sĩ Kim, người nhà của bệnh nhân đã đến!"

Jennie nghệch mặt nhìn Jisoo quay đi ra cửa. Thật không đúng lúc gì cả. Dũng khí từ đâu đến tụ hội rất nhiều để nàng có thể mạnh dạn nói lên 3 chữ đó, vậy mà người-nhà nàng lại một gáo nước dội trôi hết.

"Em có quen người tên Park Chaeyoung không?"

"À, dạ có."

Jennie thở dài một tiếng. Nàng có chút bực bội nhìn cô em bé nhỏ của nàng gấp gáp chạy ùa vào. Đến lúc nào không đến lại đến lúc này, hư bột hư đường của người ta hết rồi.

"Nini à, nhớ chị quá ~~" - Chaeyoung nhào tới ôm chặt lấy nàng. Em vừa về tới Hàn Quốc đã lập tức ngồi xe đến đây vì báo chí khắp nơi đã đưa tin khiến em lo sốt vó mấy bữa nay.

"Chị ốm đi hả? Vòng tay em không vừa với chị nữa. Huhu, Nini à chị có sao không vậy, mẹ nói tối qua có kẻ lạ đột nhập, làm em lo lắm đấy"

"Yah chị sắp chết ngạt rồi Chaeyoung ah"

Jennie vùng vẫy đẩy đứa nhỏ này ra.

"Mẹ chị đâu?"

"Cô sang công ty ở Paris họp gấp rồi. Vì vụ của chị đêm qua thì phải."

"Jisoo..." - Ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng Jisoo khi chị vừa định ra khỏi phòng.

"Chị đi lấy gạc, 5 phút sau chị quay lại." - Jisoo nói rồi ngớ ngẩn tự kiểm điểm bản thân. Tại sao lại phải nói những điều đó cho Jennie nghe, giống như kiểu báo cáo lại từng hành động và giờ giấc vậy.

"Quào, ở đây u tú quá ha. Đến cả bác sĩ cũng thuộc dạng tuyệt phẩm"

"Đừng nhìn nữa, không phải dành cho em đâu" - Jennie ngồi ngay ngắn trên sofa, hai chân bắt chéo, nàng là vẫn đang hận cái người đến không đúng lúc này lắm.

"Đẹp thì nhìn. Sao nay thấy em mà chị có vẻ như không vui vậy?"

"Em đến chậm hơn 5s có lẽ chị sẽ yêu em luôn"

"Chị nói gì cơ?"

Chaeyoung khó hiểu nhìn Jennie đang lẩm bẩm gì đó.

"Dạ không có, chị vui lắm, cực kì vui luôn. Luật sư Park của chị, cả tháng trời mới gặp được em"

Jennie nhanh chóng chuyển chủ đề. Nàng không muốn nói một hồi rồi lại liên quan đến Jisoo. Vì sao ư? Vì bé luật sư đại tài của nàng rất rất rất đào hoa, cái quan trọng hơn là ban nãy còn khen ngợi Jisoo, là dấu hiệu đầu của ẻm khi tìm được mục tiêu mới.

Nàng khẽ thở dài, 3 chữ đó nói ra có phải quá gấp gáp hay không? Nhưng nàng lại không hề muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, để sau này không phải nói "giá như". Cuộc sống là phải mạo hiểm, vậy để Jennie Kim này một lần làm liều thử vậy.

Để em bắt đầu, chuyện tình cảm của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro