Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jennie sững người, đôi mắt mở to như cố gắng tìm kiếm một chút tia sáng hy vọng giữa bầu không gian đen tối này. Chẳng phải có cả tá vệ sĩ xung quanh nàng sao? Vậy mà vẫn có người kề dao lên cổ nàng được. Mẹ nàng cũng đã từng đảm bảo rằng chắc chắn nàng sẽ không có chuyện gì xảy ra, và nàng đã quá ngây thơ tin tưởng vào lời nói ấy.

À, không phải nàng ngây thơ, do xã hội này quá hiểm ác.

Thế gian này bao la rộng lớn, đối với nàng là quá nhiều nguy hiểm, vẫn là không có ai ở bên cạnh nàng những lúc nàng cần nhất. Thật thất bại!

"Chết tiệt! Con khốn kia! Mau buông ra."

Hắn gằn giọng, gầm gừ như con hổ điên, mắt hằn lên từng tia đỏ đầy giận dữ. Hắn dùng sức cố rút con dao lại khỏi tay của một người khác.

Jisoo im lặng. Cô dồn hết sức lực vào tay trái mà nắm chặt, ngăn cản đường dao thực hiện công việc ban đầu của nó. Máu ngay lập tức tuông ra, chảy xuống cổ tay, thấm ướt cả một mảng tay áo blouse.

"Con ả này, định lấy trứng chọi đá sao? Mau buông".

Jisoo chớp lấy thời cơ khi hắn cứ mãi tập trung rút lưỡi dao ra mà giơ chân đá một cước khiến hắn rơi xuống giường, ngã sóng xoài ra nền đất. Con dao cũng bị theo lực đó mà văng vào góc phòng, tạo tiếng leng keng đánh động không gian yên tĩnh. Cô chạy đến mở đèn, cả căn phòng thắp sáng lên, hắn liền hối hả chạy mất.

Jisoo nhăn nhó, đút bàn tay hằn cả một đường rách lớn của mình vào túi áo blouse, tay còn lại nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, quần tây đen, giày thể thao trắng, nón lưỡi trai đen, có đeo khẩu trang, chiều cao khoảng 1m8 vừa chạy ra khỏi phòng VVIP 04. Có ý định sát hại bệnh nhân. Mau điều động bảo vệ hỗ trợ tóm lấy hắn đi! Còn nữa, gọi bác sĩ Im, y tá Na đến phòng VVIP 04, bệnh nhân bị thương rồi!"

Jisoo dập máy, gấp gáp quay trở lại giường bệnh liền thấy Jennie mặt mày trắng bệch, đôi môi run lên, toàn thân như mất hết sức lực ba hồn bảy vía như bị tên vừa rồi hù cho bay mất.

"Jennie. Xin lỗi em, chị đến trễ."

Nàng vừa nghe tiếng gọi liền nhìn cô. Nàng sợ hãi bật khỏi giường mà ôm chầm lấy cô, hai hàng nước mắt vô thức tuôn trào.

Cuối cùng chị cũng xuất hiện. Thật may quá!

"Nào, không có gì cả, hết rồi. Em an toàn rồi."

Jisoo đứng sững người không dám rục rịch. Cô cảm nhận cả thân ảnh nhỏ bé phía trước đang run lên bần bật. Cũng may đúng lúc cô lên phòng, lại trông thấy hai người vệ sĩ bất tỉnh nhân sự phía ngoài cửa nên mới lập tức chạy vào.

Jisoo đưa tay lên vuốt nhẹ lưng nàng an ủi. Giờ thì cô đã hiểu vì sao lúc nào bên cạnh nàng cũng có người bảo vệ. Càng ngồi trên cao, bản thân càng nguy hiểm. Kẻ ganh, người ghét. Mọi thứ chắc hẳn áp lực lắm.

"Ngoan nào, em bị thương rồi."

Jisoo nghiêng đầu nhìn vài giọt máu rỉ ra từ vết thương ở cổ của Jennie, tay nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra nhưng bất giác lại bị siết chặt hơn.

"Chị ở đây với em. Hứa đó." - Như có tâm linh tương thông, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cô cũng phần nào đoán được tâm lý của nàng.

Jennie vẫn không nói một lời nào. Nàng vẫn ôm chặt lấy cô. Như níu lấy chút an tâm xoa dịu đi tâm hồn cô đơn của nàng. Trên người cô đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng nàng lại không cảm thấy khó chịu nữa, có khi là ngược lại. Nàng cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay của mình ra, đôi mắt ướt nhìn cô hệt như đứa trẻ con.

"Soo! Có chuyện gì vậy"

Bảo vệ bệnh viện, y tá và Nayeon hối hả chạy đến. Vừa vào phòng thì cũng sơ bộ thấy bãi chiến trường: chăn gối rơi lung tung xuống nền, cái ghế cạnh giường cũng lăn lông lốc, trên sàn có vài giọt máu không biết rõ của ai.

"Em ấy bị thương ở cổ, tâm trạng có chút hoảng loạn. Phiền cậu với y tá Na."

Jisoo bước lùi về sau, dự nhường chỗ cho đồng nghiệp liền bị tay Jennie níu lại.

"Chúng tôi không tìm thấy ai khả nghi, nhưng cuối hành lang tìm thấy áo blouse cùng nón lưỡi trai đen bị vứt trong thùng rác. Chúng tôi đã báo cảnh sát và cho người xem lại camera!"

"Vậy à! Vậy vất vả rồi, nhưng phiền các anh đưa hai vệ sĩ bên ngoài xuống tầng dưới, giao cho bác sĩ Park nói rằng họ bị chuốt thuốc ngủ rồi."

Jisoo nói vọng ra, cô suy nghĩ gì đó, tay vô thức đan chặt tay nàng.

"Ủa? Có gì đó không ổn."

Nayeon lên tiếng, sau khi dán miếng gạc trắng vào cổ của Jennie.

"Sao hả? Gì vậy?"

"Trên giường có máu?!"

"Thì sao?"

"Vết thương của Jennie không sâu, chỉ bị cứa một đường, máu chảy một chút xuống gối, còn trên giường này..."

Jennie bây giờ cũng nhìn xuống drap giường, nàng có chút giật mình. Những vệt máu thấm một mảng drap, còn rơi xuống nền nữa, tuy là nàng bị thương, nhưng không lẽ nghiêm trọng đến mức này. Nàng chỉ cảm giác đau rát một chút, giống như bị đứt tay vậy thôi. Mấy vệt máu này có hơi khoa trương một chút.

"Kim Jisoo!!!"

Nayeon nắm lấy cổ tay trái của cô, kéo nó ra khỏi túi áo một cách đầy giận dữ.

"Con nhỏ này? Hết muốn làm bác sĩ nữa rồi hả?"

"Không, định là một lát mới rửa vết thương thôi."

Jisoo nhăn nhó mặt mày khi Nayeon bắt đầu đụng vào vết thương của mình.

"Một lát? Là ngày mai hay ngày mốt. Hay là chỉ bị thương ở tay trái nên dửng dưng không lo. Cái kiểu khám bệnh gì mà bác sĩ còn bị thương nặng hơn bệnh nhân."

"Rồi rồi đừng cằn nhằn nữa."

Jisoo cắn chặt môi. Cảm nhận thứ dung dịch vừa lạnh vừa rát xâm lấn lấy trí não, nhưng bản thân lại không dám rút tay. Do cô bạn của cô nổi giận mất rồi. Nayeon bình thường thì cười cười nói nói, nhưng một khi nghiêm túc thì đến cả cô cũng không nể mặt.

"Giờ chỉ tạm thời bị treo tay không vào phòng phẫu thuật thôi. Chứ không phải mãi mãi, trời ban cho đôi tay đó, giữ gìn một chút đi."

"Để mình xuống khoa kê đơn thuốc cho cậu. Nên nhớ là Im Nayeon này đích thân lấy thuốc cho cậu đấy, thử không uống như mọi lần xem!" - Nayeon nói rồi đứng lên đi một mạch ra ngoài, tìm một nơi nào đó hạ nhiệt cơn tức giận của bản thân.

"Xin lỗi..."

Jennie cứ mãi nhìn vào vết thương trên tay Jisoo, nó khiến tim nàng như thắt lại. Có một thứ gì đó, khiến nàng cảm thấy nơi ngực trái nhói lên một cái. Và nàng cực ghét cảm giác này. Bản thân vô dụng thì thôi, lại còn làm liêng luỵ người khác. Một làn nước mỏng bao lấy đôi mắt nàng, lớp này chồng lớp khác làm những giọt lấp lánh lại lăn dài.

"Chị không bị nặng đâu, đừng lo".

Cô ôn nhu nhìn nàng, đưa tay lau đi giọt nước đang ở khoé mi.

"Đau lắm hả? Đừng cử động cổ quá nhiều. Giường bẩn rồi. Hay hôm nay em nghỉ tạm ở sofa phòng khách đi. Sáng sớm mai chị nhờ người thay giường khác."

Jisoo vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của nàng. Có lẽ là nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, nên tâm trí và hành động có chút rối loạn lung tung. Nàng cứ nắm tay cô từ nãy giờ mà không nói câu nào, Kim Jisoo cũng là con người mà, cô cũng biết ngượng vậy, nhưng không phủ nhận là cô lại thích như vậy. Chắc là điên hết rồi.

"Cũng may ghế sofa rộng. Em ngủ một đêm trên sofa chắc không vấn đề chứ".

"Không, không ngủ nữa đâu".

"Bảo vệ tăng cường rồi, cả bên ngoài và cuối dãy phòng, em yên tâm tên đó không quay lại đâu."

Jisoo đặt Jennie nằm xuống ghế còn cô thì ngồi bệt xuống đất, tay đặt lên sofa, nhìn nàng đang có vẻ mặt như chống đối.

"Nhưng... không ngủ nữa đâu mà."

"Cứ thế này chứng rối loạn giấc ngủ sẽ nặng thêm đó".

Jennie bĩu môi. Nàng nằm im thin thít trên sofa, cổ cũng hạn chế cử động, mọi thứ đều ngoan ngoãn nghe lời cô, chỉ trừ đôi mắt vẫn mãi không nhắm lại. Cũng không hẳn cho lắm, hàng mi thì đã có dấu hiệu muốn mơ mộng, hẳn là do người vẫn còn khá là ngoan cố bướng bỉnh.

"Chị ở đây với em, có nhiều người đố hắn gan mà quay lại."

"Chị ở lại hả?"

"Ừm. Tay cũng bị em nắm rồi còn đi đâu được. Mau chợp mắt đi."

"..."

"Chỉ cần em thức giấc, lập tức sẽ nhìn thấy chị. Hứa đó."

Jennie quả thực không còn tỉnh táo nữa mà chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt của chị mờ dần, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen nhưng nàng lại không gượng dậy được. Thứ duy nhất dỗ dành nàng có lẽ là giọng nói. Một giọng nói mà cứ mỗi lần nghe, sợi dây đàn trong tim nàng bỗng vô thức vang lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro