58
"Chị à, nên chọn nước nào đây? Anh hay Pháp, hay đi biển, mà biển nào mới được nhỉ? Jisoo à, mau lại đây xem phụ em đi." - Lisa hét ầm lên với một đống catalog về du lịch trên bàn.
"Bồ ai nấy xài, tuần trăng mật của ai người đó tự xử."
Jisoo bịt chặt hai bên tai vì tiếng nói lải nhải nãy giờ. Lisa đang chọn địa điểm cho một buổi trăng mật đáng nhớ. Tháng sau đôi gà bông này đám cưới mất rồi. Chẳng hiểu sao lại nhanh chóng đến vậy. Lisa thì vui rồi, chỉ có cô là đang sầu thảm thôi.
Rắc rối của cô, cục nợ của cô. Jennie đã có một sự hiểu nhầm cực to về màn cầu hôn đi vào lòng đất của Lisa với Chaeyoung. Kể từ ngày đó nàng cứ hay giận dỗi, dù chỉ là một lỗi nhỏ xíu.
"Em đã xong rồi, chừng nào tới phiên chị đây, thỏ đế?"
"..."
"Lần trước có vẻ như Jennie cũng muốn về chung một nhà với chị." - Lisa nhướng mày, một nửa trêu chọc một nửa đốc thúc. Ai cũng thấy họ yêu nhau đến điên cuồng, cưới nhau là chuyện sớm muộn.
"Chị cũng muốn..."
"Vậy thì được rồi. Triển đi!"
"...Ảnh hưởng công việc của em ấy!"
"Èo ôi. Dăm ba cái công việc, chị ấy giải nghệ cũng được. Có cháu gái của tỷ phú, một đại gia chính hiệu lo hết còn gì."
Vừa dứt câu thì cả một chiếc gối đỏ to đùng đập vào mặt Lisa, khiến em theo đà ngã ra sau, cũng may còn phần lưng của sofa đỡ lại.
"Chị không có lấy tiền của ông."
"Không lấy mà đã giàu v*i ra rồi. Lấy thì chắc chị lấy tiền đè người." - Lisa tức đến độ chửi thề. Rõ ràng Jisoo đâu có làm gì nhiều đâu, mà tiền bạc vẫn cứ đều đều vào túi, thẻ ngân hàng quẹt mãi chẳng hết, ăn tới đời chắt chít cũng chưa cạn. Người khác là nô lệ của đồng tiền, chỉ có cô là ngược lại.
"Cơ mà chị thì giàu, chị Jennie cũng giàu. Hai người bao nuôi đôi gà bông tụi em được không?"
"Nuôi em chỉ tốn cơm. Chaeyoung thì được." - Jisoo đeo mắt kính, bắt đầu nhìn vào báo cáo tài chính tháng đầu tiên của bệnh viện.
"Em giúp chị cầu hôn Jennie!"
"Ok, duyệt!"
.
Buổi tối, khi khắp nơi chỉ vừa lên đèn, những cơn gió đầu năm thổi nhẹ làm những cánh đào hồng tung bay khắp trời. Jennie đứng bên vệ đường, mỉm cười nhìn "cơn mưa hoa" trước mắt mình.
"Tiểu công chúaaa~"
Jisoo lái chiếc xe đến đỗ kịt xuống ngay chỗ nàng đang đứng. Tự mở cửa xe, chào đón nàng bằng một nụ cười ngọt đến không đỡ nổi.
"Chờ chị có lâu không?"
Jennie thầm nuốt ực xuống một cái. Cô lại một lần nữa mặt bộ suit sọc đen khác, đường xẻ sâu đến mức chọc mù mắt người khác, hàng cúc được cài 2 cái cẩn thận, mái tóc bóng bẩy vuốt ngược ra sau, trông như tổng công chính hiệu. Nàng đã từng thấy Jisoo mặc cái này vào lúc nào nhỉ, à, cái đêm chị bị người khác chuốc thuốc.
"Sexy như vậy cho ai xem!" - Jennie vô cớ cáu gắt lên. Nàng hờn dỗi chỉ vào mấy cái cúc áo như đang quá sức bảo vệ cơ thể của cô.
"Em xem."
"Em đã nói là suit thì phải mặc sơ mi đàng hoàng rồi mà. Chị gặp em có nửa ngày, nửa ngày còn lại là ai xemmmm!"
Jisoo im lặng nhìn Jennie tiếp tục nổi giận vô cớ. Trang phục của cô đang vận là bộ sưu tập mới nhất của Dior, còn chưa được công bố lên trang web, ai cũng khen đẹp xuất sắc, ngoại trừ ai kia thôi. Nhưng không hiểu tại sao cô lại thấy lúc nàng nổi giận trông đáng yêu vô cực.
"Em không thích hả?"
"..."
"Vậy mốt chị chỉ mặc quần dài với hoodie thôi, mỗi ngày một cái khác nhau, quanh năm suốt tháng, ra đường hay ở nhà, đi chơi hay đi làm..."
"Stop! Chị đang giỡn mặt với tui á hả?" - Jennie phồng má lên, hận không thể cắn chết chị ta.
"Chị không có... tại hôm nay là dịp đặc biệt nên mới mặc."
"Hôm nay đâu phải dịp gì đâu."
"Đi với em đã là đặc biệt rồi."
Keng keng. Jennie Kim chính thức bị hạ gục tại sàn đấu. Nàng mới nãy còn phóng điện lên người cô mà bây giờ đã xìu xuống, môi rạng rỡ nụ cười. Thôi cũng được, dù gì nàng là một người vô cùng rộng lượng, không để bụng chuyện cũ nên sẽ tạm tha thêm cho cô lần này.
"Hừ, dẻo miệng."
Jisoo sẽ xem đây là một tín hiệu tốt cho biết cơn bão đã tan rồi. Cười cười rồi hôn lên má Jennie một cái.
Cả đoạn đường đi Jennie liên tục nắm tay cô, chỉ cho Jisoo lái xe bằng một tay. Nàng dựa cô, đến độ đai an toàn bị kéo căng hết cả lên, rồi cứ tủm tỉm cười hài lòng khi thấy hai chiếc nhẫn cạ vào nhau. Nghiện bồ là không bao giờ sai hết. Jisoo đưa nàng đến một nhà hàng khác, là kiểu kết hợp với khách sạn, sang trọng hơn những nơi mà lúc trước nàng đã từng đi, bên dưới còn có bể bơi, view thấy cả thành phố. Tuy hào nhoáng là vậy nhưng nàng lại không có ấn tượng tốt với những nơi sang trọng như thế này. Nó làm nàng nhớ về những việc xấu hổ mà nàng đã tự ảo-tưởng.
"...Lại vào đây à."
"Đối tác mới của bệnh viện là bạn thân của chủ nhà hàng. Chị ấy vừa tặng vé mời cho chị á. Nơi này chỉ có được giới thiệu mới vào thôi, em yên tâm."
"Hừ, lại là con gái." - Jennie lầm bầm trong miệng khi tay khoác chặt tay cô. Trông họ cực kì xứng đôi, hệt như một đôi tình nhân bước ra từ nét vẽ truyện tranh.
"Ừaaaaa. Con gái thì nhiều, nhưng yêu có mỗi tiểu công chúa Jennie."
Jisoo đặt Jennie ngồi vào chiếc ghế gần sát cửa kính còn mình thì ngồi ở phía đối diện. Vẫy tay với nhân viên phục vụ, cô thoải mái tiến hành kế hoạch của mình.
"À, em có việc hỏi chị."
"Chị nghe đây."
"Em đi với chị nhiều như vậy mà không có phóng viên theo đuôi. Là chị đã làm gì đó hay là độ nổi tiếng của em giảm hết rồi đây." - Jennie chống hai tay lên cằm, ánh nhìn vừa dò xét vừa cưng sủng. Cái cảm giác ra đường không cần che chắn gì cả nó thích thật ấy.
"Em không muốn phiền phức. Với chị cũng không muốn lên báo. Nên là sẽ không có bài viết nào trên mạng xã hội cả, dù là tài khoản riêng tư hay các trang báo. Thấy chị giỏi không?"
"Giỏi. Giỏi nhất!"
Jennie không nhịn được mà xoa đầu Jisoo một cái. Jisoo hiểu ý nàng hơn bất cứ ai, và còn âm thầm để ý từng tiểu tiết trong cuộc sống của nàng nữa. Jennie đã bỏ lỡ lần phát biểu trong lễ trao giải cuối năm, nên nàng vẫn chưa công khai mối quan hệ với Jisoo. Nàng cũng băn khoăn nghĩ ra rất nhiều cách thức khác, nhưng đều thấy nó có vấn đề.
"Cho em nè."
Jisoo cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng bằng một hộp chocolate với giấy gói đủ màu sắc, một bó hoa hồng đỏ thắm cùng giấy gói màu đen huyền bí.
"Đâu phải lễ tình nhân đâu mà ngọt ngào đến vậy."
"Ngày nào với em đều là lễ tình nhân."
Câu trả lời hoàn toàn đúng ý của Jennie. Nàng biết tỏng hết rồi. Chaeyoung đã nói Lisa trở thành "quân sư bất đắt dĩ" cho công cuộc cầu hôn của Jisoo. Và em ấy theo lời Chaeyoung nói thì là một người lắm chiêu trò. Vậy thì bây giờ xem nào, có thể là nhẫn cầu hôn được giấu ở 1 trong 12 viên chocolate này rồi. Và khi nàng tìm ra được, Jisoo sẽ phải khuỵu gối xuống thôi.
Vừa nghĩ đến thôi đã sướng đến không nói nên lời. Jennie mở nắp hộp chocolate, mở hết tất cả cái viên kẹo rồi bẻ chúng ra làm hai. Khi không thấy liền chuyển sang viên khác. Khiến Jisoo bất ngờ vì cách ăn kẹo khá là kì lạ. Không giống như ăn, là tìm kiếm thì đúng hơn.
"Em định tìm gì ở trong mấy viên kẹo hả?"
Nàng dừng lại. Jisoo nói thế là ý gì, là hộp chocolate này chỉ đơn thuần là chocolate? Nàng lại tự suy diễn thêm nữa, ôi thật là xấu hổ quá đi mất.
"...À... à không có gì..."
Jennie bỏ bừa một viên kẹo vào miệng. Sao mà nó đắng thế này.
Bữa tối diễn ra rất êm đềm. Những món ăn bắt mắt đến no căng cả bụng. Jennie đang cố gắng kiềm lòng lại, ráng suy nghĩ rằng đây chỉ là một bữa tối thông thường, sẽ không có gì bất ngờ nữa đâu. Nhưng nàng không thể ngăn biểu cảm trên khuôn mặt mình, có một chút bất mãn và thất vọng. Kim Jisoo ơi, mau nhìn thấu nỗi lòng này của em đi.
"Ah em coi có cái gì ở phía dưới kìa."
"...Có cái gì đâu..."
"Có thiệc đó. Đẹp lắm kia kìa."
Jisoo vịn hai tay vào cửa kính, hướng nhìn xuống dưới bể bơi làm khơi dậy tính tò mò của Jennie một lần nữa. Nhưng nàng không còn hy vọng gì nữa, nên cứ thế mà nhìn theo cô thôi.
Bốn cạnh của bể bơi được bật tung đèn lên, ánh đèn vàng hắc vào giữa làm dòng nước ánh lên màu vàng sáng, ở giữa hồ bơi được rãi đầy cánh hoa hồng đỏ, chính giữa là một hình trái tim to đùng màu trắng hiện lên, viền bởi hai đường dây đèn led lấp lánh màu sắc, bên trong là chữ JJ được xếp ngăn nắp bằng nến đã thắp sáng. Tổng quan nhìn từ trên xuống trông như một bức thư tình khổng lồ gửi đến Jennie.
Jisoo hài lòng với công sức mình bỏ ra thật hoàn hảo. Đến cỡ này thì Jennie nào mà chịu nỗi.
"Gì vậy? Tối rồi, em không nhìn rõ."
Jisoo ho khụ một tiếng, mặt mày méo mó đến đáng thương nhìn Jennie đang nheo mắt lại nhìn xuống dưới. Từ tầng cao nhất của toà nhà đấy, nàng lại đang đeo lens màu, không nhìn rõ phía dưới cho lắm ngoài những đốm đèn vàng, kết hợp với thứ gì đó màu đỏ, còn số gì thế, 11 à. Ai lại xa xỉ xả đầy những thứ màu đỏ vào bể bơi thế này.
"Nhà hàng kỷ niệm ngày ra mắt à? 11?"
Jisoo thở dài ngao ngán, tâm huyết của cô, đổ sông đổ bể hết rồi. Cũng may là cô có chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Xốc lại tinh thần, Jisoo vẫn tiếp tục chỉ ra phía cửa kính.
Từ xa có 4 chiếc flycam bay thành cặp 2-2. Phía dưới chân được cột với 2 standee vải với hàng chữ to khổng lồ. Đến cái này mà nàng không thấy nữa thì cô đập đầu vào gối đây. Đến cả vài ba khách hàng cũng bắt đầu chú ý mất rồi.
Jennie Kim à, em có đồng ý lấy chị không? Chọn 1 trong 2 đáp án kế bên.
1. Có.
2. Cũng là CÓ nhưng in hoa.
Jennie bất ngờ. Nàng đứng phắt dậy, hai tay vịn lên cửa kính, dụi dụi mắt lại để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
"Tiểu công chúa."
Jennie quay lại, đã trông thấy một người khuỵu chân xuống. Hai tay trân trọng chầm lấy chiếc hộp nhung đỏ mở ra, hướng về phía nàng. Bên trong đích thị là một chiếc nhẫn kim cương to đùng, lấp lánh chiếu vào mắt nàng.
"Ohm... chị... chị muốn được ở bên cạnh em, muốn chăm sóc em, cùng cười cùng khóc với em, muốn chúng ta cùng nhau trải qua tất cả những dịp đặc biệt trong quỹ thời gian của nhau..." - Jisoo hồi hộp đến ăn nói lắp bắp. Tim cô đập như muốn nổ tung ra.
"...T-Tiểu công chúa, chị yêu em... em có đồng ý... lấy chị làm..."
"Em đồng ý! Kim Jisoo, em đồng ý gả cho chị đóooo!"
Jennie hạnh phúc ôm chầm Jisoo. Nước mắt nàng chảy ra bên khoé mi. Là lần đầu tiên nàng khóc vì một điều gì đó hạnh phúc. Chỉ có mỗi Kim Jisoo chị là làm được điều đó.
Em yêu chị. Không phải chỉ vì dáng vẻ xinh đẹp của chị. Mà còn là vì dáng vẻ hạnh phúc của em khi chúng mình ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro