55
Jennie chạy vào ghế lái, nàng thở hồng hộc, mồ hôi lạnh vương lại trên trán. Nàng siết chặt cây súng ngắn trong lòng bàn tay. Jennie vừa đánh vào gáy Chaeyoung, khiến em ngất đi trong nhà vệ sinh và lấy đi chìa khóa xe trong túi xách của em. Lisa sẽ mau chóng đoán ra việc bản thân bị mất cây súng và sẽ đuổi theo nàng vào nhà vệ sinh. Chaeyoung sẽ có người lo liệu. Chỉ là xin Chaeyoung bé bỏng đừng vì chuyện đó mà dỗi nàng. Chuyện của ai, người đó giải quyết, nàng không muốn lôi kéo bất cứ ai vào mớ rắc rối này.
"Alo. Tôi là Jennie Kim, muốn gọi để xác nhận vài thứ."
"À, dạ vâng. Tiểu thư Kim. Cô muốn biết chuyện gì ạ?" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lễ phép của một nam nhân.
"Kim Jaedong có phải đang lãnh bản án ở trại giam Dongbu?!"
"Tiểu thư vẫn chưa biết ạ? Phạm nhân 9054 Kim Jaedong đã tẩu thoát khi xảy ra tai nạn. Chúng tôi đã ra thông báo truy nã và..."
Jennie cúp máy và đập tay thật mạnh vào vô lăng, tạo lên tiếng bôm bốp. Đúng là đám cảnh sát vô dụng, giữ một phạm nhân cũng không được. Joohyun nói đúng, pháp luật không ghìm chân hắn lại được.
Nàng nổ máy xe lái đi. Có một nơi mà cảnh sát không phong toả, do nó không thuộc quyền tài sản của Kim Jaedong, nhưng nếu không còn chốn dung thân, chắc chắn hắn sẽ mò tới đó. Một ngôi nhà cũ ngoài ngoại ô, nơi có trang trại dâu của gia đình. Mẹ nàng đã mua nơi đó để nghỉ dưỡng, nhưng sau khi ba mất, cả gia đình không còn đến đó nữa, cũng đã bỏ hoang 20 năm rồi.
Cảnh sát đã theo dõi nhà riêng và tập đoàn của nàng suốt 1 tháng nay. Ở trong thành phố hắn sẽ hoàn toàn không có chỗ trốn. Một kẻ ngạo mạn như hắn sẽ không chịu cuộc sống chui rúc như con chuột cống ngoài đường. Phần trăm lớn hắn sẽ trốn ở đó.
Jennie đạp ga thật mạnh, chiếc xe đi với một tốc độ chóng mặt, đã vượt quá tốc độ cho phép nhưng Jennie không quan tâm. Thần Chết sao? Có ngon thì cứ đến đây hết đi. Dù sao trái tim nàng cũng chẳng còn sống nữa.
.
Jennie dừng lại trước cổng, trời đã nhá nhem tối nên ảnh hưởng đến việc nhìn rõ vào bên trong căn nhà. Ở vườn sau có một chiếc xe đen kì lạ, đã bỏ hoang rất lâu nay lại có người sống ở đó. Đích thị là Kim Jaedong. Nàng cắn chặt răng, kéo cần vào số, đạp chân ga thật mạnh khiến chiếc xe ngay lập tức vọt lên, tông sầm cánh cửa, vang lên một tiếng ầm dội trời.
Người bên trong được một phen giật mình, ngay lập tức chạy ra mở cửa để xem có chuyện gì.
"J-Jennie!"
"...Này... con bình tĩnh lại... đừng..."
Kim Jaedong vừa mở cửa đã ngay lập tức nhìn thấy họng súng đen chĩa thẳng vào đầu. Hắn tay chân run lẩy bẩy, hai tay chắp lại đưa lên đầu. Cả thân người hèn hạ co rút xuống trước tình thế nguy hiểm của bản thân.
"Con... con nghe cậu nói... bỏ súng xuống trước đã... đừng làm bậy..."
"Tôi biết là ông sẽ ở đây mà. Tên khốn kiếp!!!"
"Đừng mà... đừng... xin con..." - Hắn sợ hãi nhắm mắt khi nàng chạm mũi súng lạnh ngắt vào chính giữa trán. Miệng liên tục van xin.
"Là ông giết chết Kim Jisoo. Tôi sẽ không bỏ qua đâu!" - Jennie tức giận đến đỏ mặt, một giọt nước mắt hận thù rơi ra thì khoé mắt nàng. Càng nghe lời cầu xin của hắn thì nàng lại càng mất bình tĩnh. Phía tay cầm súng cũng run lên không ngừng nhưng nàng vẫn nhất quyết dí chặt vào đầu hắn.
"Đ-đừng đừng... tai nạn... là tai nạn thôi..."
"Tôi khoét một lỗ ở chính giữa trán ông rồi nói là tai nạn có được không?"
Jaedong đã sợ đến mức quỳ xuống. Hắn ngước nhìn lên, ở góc độ này Jennie Kim đáng sợ vô cùng.
Jennie thật sự mệt mỏi. Nàng phải đặt dấu chấm kết thúc cho vụ việc này. Có lẽ sẽ phạm vào đại tội bất hiếu, và mẹ nàng sẽ mãi mãi không tha thứ cho việc làm của nàng hôm nay. Nhưng tha mạng cho hắn, nàng sẽ mãi không tha thứ cho chính mình. Hai tay nàng cầm chặt cây súng, ngón cái đưa vào chuẩn bị bóp cò. Cả cơ thể nàng đang gồng lên, vì nàng biết sau cái cử động tay của mình sẽ ngay lập tức nổ lên một tiếng động lớn.
Kim Jaedong hét lớn lên. Cả người đổ rập xuống đất. Jennie giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng bóp cò súng thêm mấy lần nữa nhưng chỉ vang lên tiếng lạch cạch nhỏ. Hình như là bị kẹt gì đó rồi.
"Aaaaaa! Đúng ý con không? Cậu sợ lắm! Thật sự sợ lắm!" - Hắn cười đến không ngậm miệng lại được. Thong thả đứng dậy, hắn đưa tay phủi đi những hạt bụi trên quần áo mình rồi chỉnh trang sạch sẽ, khuôn mặt đắt ý từ từ đi về phía Jennie.
"Súng không phải xài như vậy đâu. Để cậu!"
Kim Jaedong như con rắn hổ mang nhảy vồ tới tước đi cây súng của Jennie. Một thân to lớn, chỉ cần nửa sức mạnh đã đẩy ngã nàng về phía sau. Đầu đập mạnh vào thành ghế sofa. Nàng ngay lập tức hôn mê, không nhận thức được gì nữa.
.
Jennie cựa mình, bên gò má cảm giác được có cái gì đó lành lạnh áp vào làm nàng tỉnh dậy. Khó khăn nhìn ngó xung quanh, vì mọi thứ tối đen như mực. Hai tay nàng đang bị trói lên cao, vừa vặn để hai chân chạm xuống nền đất. Nàng mơ hồ nhớ lại, lúc Kim Jaedong xông tới, và nàng bất ngờ mà ngã về sau, chuyện sau đó thì nàng không còn nhớ nữa.
"Hmm... cháu gái yêu... con tỉnh rồi hả?" - Khuôn mặt hắn lo lắng, giọng điệu mềm mại tỏ vẻ quan tâm. Hắn cầm con dao bén ngót vỗ vỗ vào hai bên má để nàng tỉnh táo hẳn.
"Con vừa làm một điều không đúng với trưởng bối của mình đấy! Thật không có phép tắc!"
"Tên chó chết này!!!!" - Jennie vùng vẫy, nàng cố gắng rút hai tay xuống, khiến dây thừng càng ngày càng xiết chặt.
"Con khốn này. Mày gọi ai là chó chết!"
Hắn lại gầm gừ, chĩa mũi dao thẳng vào cổ nàng, chỉ còn vài milimet nữa là trực tiếp đâm vào động mạch. Đoạn sau suy nghĩ gì đó, hắn thở mạnh ra và kìm hãm bản thân lại.
"Con có vẻ còn mạnh miệng quá! Đừng cố gắng quá, mẹ con chỉ có mỗi mình con thôi đấy!"
Jaedong cười mãn nguyện khi nghĩ tới việc Jennie là đứa con duy nhất của Kim gia, đã vậy con nhỏ này còn không có hứng thú với nam nhân. Hậu duệ sau này của Kim gia sẽ bị phá huỷ bởi chính đôi bàn tay của nó. Kim gia đã ruồng bỏ ông, đây là cái kết mà mấy người phải chịu.
"Thằng khốn này, mày không phải con người. Cút xuống địa ngục đi!!"
Không cho phép ai lăng nhục mình, huống gì chỉ là một đứa con gái mới hai mươi mấy tuổi, hắn bóp chặt cổ nàng, tức giận mà nhấc bổng nàng lên, chỉ với một tay. Mặc cho nàng đang khó thở, đôi chân quờ quạng mặt đất, hắn nghiến răng bóp càng mạnh hơn.
"Người xuống địa ngục là ai mà mày còn không phân biệt rõ hả?! Là mày với cái con nhỏ Kim Jisoo kia! Là do tụi bây tự chuốc lấy!!!"
Đôi mắt nàng gần đỏ lên, cảm giác cổ họng bị chặn lại và sắp bị làm cho nổ tung. Hệt như màn trình diễn của lũ rắn, chúng bóp chặt con mồi đến khi không thở nỗi, để con mồi chết đi trong đau đớn và không còn dưỡng khí.
Tình yêu của em, chị không cần phải đợi nữa. Nhanh lắm, em sẽ đến bên chị.
Không còn nhận thức được xung quanh nữa, ánh sáng nơi đáy mắt dần tắt. Tai thì bị ù đi, thân thể vô lực, có phải Kim Jisoo chị cũng từng trải qua cảm giác này không?
"Chà, đừng nhanh chết quá, tao chưa chơi xong đâu."
Hắn nhướn một bên mày lên, tay buông thõng tạm tha cho cái mạng như cỏ rác của nàng. Đùng một cái lăn ra chết như tên người tình của nó thì còn gì hay ho nữa.
"Trước khi chơi đùa thì để tao nói cho mày nghe những điều mà mày thắc mắc. Phải, tao đã cho người giết con tình nhân của mày đó. Tao còn đăng báo, cho cả thế giới biết về bộ mặt giả tạo của mày khi quyết định quen nữ nhân, cũng đã lừa mày kí tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ quần. Còn gì nữa nhỉ?" - Hắn đưa tay ra đếm đi đếm lại những việc làm của mình.
"À, mày đang là diễn viên nổi tiếng nhất ở cái Đại Hàn Dân Quốc này nhỉ?"
Hắn nhếch môi lên khinh thường khi thấy nàng ho sặc sụa, đầu gục xuống, chân không còn trụ vững nữa. Kim Jaedong lấy cây Tripod đặt vào giữa, bên trên là một máy quay, với góc quay thẳng chính diện đến phía nàng.
"Ông muốn tống tiền mẹ tôi?!"
"Tống tiền?!" - Hắn cười lớn hơn ban nãy. Giọng điệu mỉa mai thật sự.
"Mày giả ngu hay thật sự không biết vậy? Nhưng đó cũng là ý hay đấy, cảm ơn mày. Tao sẽ nghĩ đến chuyện đó. Còn bây giờ thì... cháu gái yêu quý đã đóng phim s*x bao giờ chưa nhỉ!"
Jennie như bừng tỉnh, nàng rùng mình một cái, khuôn mặt hằn lên vẻ khiếp sợ. Hắn đang giở cái trò quái quỷ gì nữa vậy.
"Súc sinh!!! Ông không khác gì cầm thú. ĐỒ SÚC SINH!!!"
Hắn tiến đến bịt chặt miệng nàng lại. Nhìn cô công chúa nhỏ sợ hãi đến ứa nước mắt lại càng thích thú.
"Tao muốn giết mày lắm, nhưng tao sẽ làm cho cuối đời của mày trở nên nhục nhã hơn bao giờ hết. Tao sẽ lột hết đồ của mày, quay thật nhiều video khiêu dâm rồi đăng lên mạng. Người của tao sẽ phục vụ mày chu đáo, thậm chí là sung sướng đến phát khóc. Yên tâm tao sẽ để mày còn sống đến lúc đó."
Jennie vùng vằng dữ dội. Nàng muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Nàng thà chết chứ không thể để đám đàn ông dơ bẩn chạm vào người. Sẽ là nỗi ô uế mà nàng không tài nào rửa sạch được.
Kim Jisoo, chị đã hứa chăm sóc em cả đời!
Bọn chúng sẽ chà đạp em mất. Kim Jisoo. Làm ơn, đừng để họ chạm vào người em.
Ngàn lời gào thét trong tim, từ người nơi trần gian gửi đến nơi đâu đó của bầu trời, những lời thê lương nhất. Và vẫn không một lời hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro