Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

"Dạ xin chào quý khách, chị muốn mua hoa gì?... ơ... là Jennie?!"

Chủ cửa hàng hoa lộ đầy vẻ bất ngờ sau khi chuông cửa vang nhẹ lên một tiếng. Cô là lần đầu tiên gặp người nổi tiếng. Là Jennie Kim bằng xương bằng thịt đứng trước mắt cô, không phải nhìn qua bất cứ ống kính hay màn hình nào. Croptop đen, vest trắng, pin cài vạt áo của hãng Channel. Nàng là một bông hoa tuyết tuyệt vời nhất của năm nay.

Jennie gật đầu chào, nàng đi xung quanh rừng hoa muôn màu sắc. Nhìn ngó xung quanh một hồi. Nàng và hoa hợp với nhau như đang quay một bộ phim tình cảm lãng mạn.

"Ở đây có hoa hồng đỏ không?"

"À ừm... có!" - Cô ậm ừ trả lời. Cửa hàng của cô gần nơi tảo mộ, nên đa phần khách hàng chỉ đến mua những bông hoa lys trắng. Hoa hồng đỏ nồng cháy như vậy, là lần đầu tiên. Cũng có thể nàng chỉ là tạt ngang qua đây.

"Vậy chị gói giúp em một bó thật đẹp nha."

"Em có yêu cầu gì thêm với bó hoa này không? Như thêm dòng chữ hay số lượng hoa?"

"11. Em muốn có 11 bông hồng đỏ đẹp nhất!"

Jennie ngồi xuống chiếc ghế ở hàng ghế chờ, mắt nhìn ra bên ngoài, lòng trống rỗng không một nghĩ suy.

.

Ra khỏi cửa hàng hoa, Jennie một mình tiếp tục lái xe về một nơi an yên và tĩnh lặng. Nàng bước đi, cùng với bó hồng đỏ rực rỡ giữa những ngày cuối đông. Đứng trước ngôi mộ quen thuộc, không lên tiếng.

Nàng chìa bó hoa lên trước mặt, đẩy qua cho Jisoo, tay khẽ lắc nhẹ để những bông hoa đung đưa toả sắc. Khuôn miệng nàng cong lên, tập nở một nụ cười.

"Nhớ chị lắm~" - Nàng thật sự nhớ chị. Jennie tự lúc nào vô thức bắt đầu cuộc trò chuyện bằng 3 chữ này, và nàng biết là dù có nói hàng trăm hàng vạn lần cũng không đủ để nói hết những nhớ thương trong lòng.

Jennie hạ bó hoa xuống, để tầm nhìn trước mắt trọn vẹn bóng hình chị. Hằng ngày đều đến đây, lúc nào cũng mở lời trò chuyện, nhưng đáp lại nàng là con số 0 tròn trĩnh. Cũng không sao. Chị nghe nàng nói thôi cũng được.

"Hôm nay em mặc đồ của chị nè, đẹp đúng chứ!"

Nàng xoay một vòng trước mặt Jisoo. Dạo gần đây nàng thường xuyên mặc quần áo của chị, dù không giống như lúc trước nhưng chúng vẫn còn một chút mùi hương của chị. Một vòng tay nhẹ nhàng.

"Em yêu chị. Jennie Kim yêu Kim Jisoo... nhiều lắm..." - Nàng thở ra một hơi lạnh. Bây giờ nói thì có ích gì chứ, chị đâu có nghe thấy, mà nếu chị nghe thấy được đi chăng nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Chị đã không phá vỡ bất cứ lời hứa nào của chúng ta....

...nhưng lại phá vỡ em." - Nàng thều thào thật nhỏ, như thể không muốn cho ai biết mình đang vỡ vụn.

Jennie mệt mỏi nằm xuống bên cạnh phiến đá, phần lưng chạm xuống bãi tuyết vừa lạnh vừa mềm, hai tay ôm bó hoa đặt trước ngực. Jennie nhìn lên bầu trời vừa cao vừa xa, có lẽ chị đang ở đó nhưng nàng lại không với tới được. Biết là đau đó, là khổ đó, là tự luyến, là không thực, nhưng nàng vẫn cứ tham lam mơ về một ngày bên nhau. Nàng đã rất hy vọng rằng có phép màu nào đó đưa chị về bên nàng.

Nước mắt Jennie thành dòng chảy xuống trong lúc nàng mải nhìn theo những áng mây. Khi ở trong tim là đầy vết trầy xước, và nỗi nhớ nhung như dòng nước mặn đắng từ từ len lỏi vào những vết cắt, đau đớn và âm ỉ.

"Những lúc như vậy, em chỉ tiếc một điều rằng đáng lẽ phải ôm chị lâu hơn."

Jennie buông tay, đoá hoa đẹp đẽ trượt khỏi người nàng, lăn lông lốc rồi nằm trơ trọi giữ mặt tuyết. Những cánh hoa rũ xuống và gần héo úa do thiếu nước và lạnh. Có lẽ lời cầu hôn cũng đã phai hoà theo màu đỏ của bó hoa tình yêu.

11 đoá hồng đỏ: em chỉ yêu mỗi mình chị.

.

"Sao rồi? Đừng nói với tôi là không điều tra được gì!" - Lisa liếc nhìn nhân viên của mình.

"Quả bom nhỏ được đặt trong một chiếc hộp, với lượng thuốc nổ không lớn nhưng đủ để nổ tung chiếc xe. Bên ngoài xe còn xác của chiếc hộp nên có thể là cô chủ đã biết được và quăng hộp quà ra bên ngoài, nhưng quá trễ."

"Hộp quà đó cháy gần hết rồi, chắc không vân tay gì được nhỉ?" - Joohyun chống hai tay lên bàn làm việc.

"À dạ vâng."

"Chết tiệt. Không còn manh mối à?"

"Nhưng cùng ngày xảy ra tai nạn lại có một vụ việc khác nhưng mọi người lại quan tâm vụ đánh bom trong trung tâm thành phố hơn. Vụ xe chở phạm nhân bị lật á." - Lisa lướt Ipad, tìm kiếm bài báo viết về vụ việc đó rồi đặt trước mặt Joohyun.

"Vài tên tội phạm vẫn chưa bắt lại được. Và nếu em không lầm thì cái... thằng đó cũng có lịch được đưa vào trại giam Dongbu!"

"Thằng...?"

"Cái thằng Kim Jaedong!" - Lisa đanh mặt lại. Em chẳng còn nể nang về cái người hơn em đến 2 3 chục tuổi. Jisoo được giữ bí mật về tất cả thông tin riêng, cô không có nhiều người biết đến, càng không xuất hiện kẻ thù. Ngoài tranh đấu gia tài bên Kim gia thì chỉ tồn tại một kẻ thù lớn nhất ở hiện tại.

"Vụ việc của Jisoo quá lớn, nếu hắn có kế hoạch đào tẩu thì ngoài cảnh sát ra sẽ chẳng có ai chú ý đến. Nếu bây giờ hắn không có mặt ở trại giam thì hơn 90% là hắn!"

"Vậy nên chị đã bảo là đừng nhúng tay vào việc của người khác rồi. Tìm tung tích của thằng đó ngay đi. Sống hay chết cũng phải tìm!"

Joohyun đập tay một cái thật mạnh xuống bàn. Mặt cô tối đen, gắt gao nói với anh nhân viên trước mặt. Trên đời này, người cô nâng niu nhất chính là Kim Jisoo, cô chỉ chấp nhận người mang đến niềm vui cho con bé, còn những kẻ gây tổn hại, cô nhất định sẽ thẳng tay trừng trị.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lisa ra hiệu cho anh nhân viên đón khách. Cả em và Joohyun đều xoay ghế hướng ra cửa.

"Rosie? Chị Jennie?!"

"Chuyện hai người nói là thật hả?!" - Jennie hớt hải chạy vào. Nàng vô tình nghe được khi vừa đứng bên ngoài phòng.

"À thì..."

"Ừ. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng cụ thể. Nếu không muốn nghe nói về người-nhà-cô như vậy thì cô có thể về."

Joohyun đang tức giận, mà gặp trông thấy Jennie thì lửa giận càng phừng lên. Rốt cuộc cũng là vì có quan hệ với con mèo hung dữ này mà kết quả lại thành ra như vầy.

"Chúng tôi chỉ muốn đến điều tra thêm về hung thủ thôi."

"Vậy thì hung thủ có thể là người cậu quý hoá của mấy người đấy, thế nào hả? Dù không có chứng cứ xác thực nhưng tôi vẫn có thể tiễn hắn về thế giới bên kia đấy, tôi không phải đám cảnh sát lề mề vô dụng đâu. Ai cầu xin bỏ qua tôi sẽ đều không-chấp-nhận."

Lisa khẽ chạm vào cánh tay Joohyun. Em biết cô đang quơ đũa cả nắm. Cô đang đổ trách nhiệm lên người Jennie.

"Chứng cứ sao?"

"Chị nghĩ ra được gì rồi hả?" - Chaeyoung huých nhẹ vai Jennie khi thấy nàng im lặng không trả lời Joohyun.

Jennie chau mày lại. Lần gọi điện thoại đó Jisoo đã nói gì nhỉ. From J to J. Jisoo đã nghĩ đó là quà tặng của nàng, nên không hề có một chút đề phòng hay nghi ngờ. Chữ J đầu tiên không phải là nàng, mà là tên khốn kiếp đó.

"Nói mới nhớ, hồi kì Jisoo có tặng cho cái thằng đó một món quà, không chừng nó đáp trả lại. Nếu..."

"Nhất định là Kim Jaedong!" - Jennie xen ngang câu nói của Joohyun. Nàng đã chắc chắn kẻ tày trời đó là ai. Bộ não của Kim Jaedong chắc chắn sẽ làm như vậy, không từ một thủ đoạn nào. Jisoo đã khiến hắn mất hết tất cả, hắn đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Nhất định là ông ta... khốn kiếp... tại sao ông ta dám... chắc chắn là ông ta... không thể nào bỏ qua được... ông ta..."

"Này, Nini, bình tĩnh lại."

"Jisoo.... Jisoo vì chị mà chết... lỗi của chị... tại chị... tất cả là lỗi của chị..."

"Không phải đâu. Nini à, chị đừng suy nghĩ như vậy."

Jennie loạng choạng, đôi mắt nàng hoang mang và môi thì mấp máy vài chữ. Chaeyoung nắm lấy đôi vai nàng. Em nhướng mày với Lisa kêu gọi sự trợ giúp. Vì nàng có lẽ lại mất kiểm soát nữa rồi, nàng sẽ lại điên cuồng và làm nhiều thứ vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Những suy nghĩ tiêu cực đang dần vây lấy nàng.

"Ông ta giết Jisoo... thứ cặn bã đó... Ông ta hiên ngang gửi cái thứ đó đến cho Jisoo đó Chaeng à... là ổng đó... chị phải trả thù cho Jisoo... chị phải giết hắn... CHỊ PHẢI GIẾT HẮN!"

Jennie cố gắng vùng dậy khỏi vòng tay mạnh mẽ của Lisa, kèm theo sự van nài của Chaeyoung. Giờ đây trong thâm tâm của nàng chẳng còn tồn tại gì ngoài một chữ "Giết". Trước đó vài giây mọi người còn bảo không được tha cho hắn mà, tại sao bây giờ lại ngăn cản nàng.

"Buông tay chị ra!"

"Jennie! Bình tĩnh lại! Chị bị điên rồi hả?"

"MAU BỎ CHỊ RAAA!"

"Jennie Kim!!! Chị không giết được Jaedong đâu!!! Đừng ngu ngốc nữa, chị sẽ chết đó!"

Jennie ngồi phịch xuống đất, đầu gục lên vai Lisa. Em có thể thấy rõ được hơi thở nặng nề của nàng. Biết là cơn lửa hận đang bùng cháy, nhưng tự đâm đầu vào một thứ nguy hiểm như hắn lại là một điều ngu ngốc. Súng còn không biết cầm, tiếng đạn bắn còn không chịu được. Nàng sẽ bị giết chết trước khi kịp trả mối hận thù trong lòng mình.

"Em sẽ bắt hắn về. Sau đó muốn đánh muốn giết tuỳ ý chị có được không?"

"...Được."

Jennie đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại và đầy vẻ nguy hiểm, nhưng nàng lại bình tâm một chút sau khi nghe lời Lisa.

"Chị... đi rửa mặt!"

"Em đi với chị!"

Lisa mãi nhìn theo bóng lưng của hai mĩ nhân yếu đuối đi đến cuối hành lang. Jennie nên gặp bác sĩ tâm lý! À, ý em không phải nói chị ấy bị thần kinh. Chỉ là mớ hồi ức và xúc cảm của chị ấy cần một chuyên gia chăm sóc, sắp xếp lại.

"Lộn xộn quá!"

Joohyun tận bây giờ mới lên tiếng. Cô có chút bất ngờ khi thấy một màn gào thét um trời của Jennie. Hoá ra không còn là mèo nữa, mà là sói, một con soi kiêu hãnh đầy đáng sợ và cô độc khi bị thợ săn giết chết bạn tình.

"Em nên tìm ra hắn trước Jennie đi để phòng hờ bất trắc!"

"Ừm. Em biết rồi."

"Ủa mà, em lại bỏ quên súng ở đâu đó nữa rồi à?" - Cô chỉ tay về phía cái bao súng trống quơ trống quác của Lisa ở phần hông của em.

"Em không có."

Em bất ngờ nhìn xuống. Bao súng trống thật, đến nút cài còn bị bật ra. Đúng là em hay bỏ quên súng ở nhà Jisoo thật, nhưng em không đãng trí hay điên khùng đến nỗi vác cái bao không đeo vào rồi đi nhong nhong ra đường thế này. Trước lúc vào phòng bàn chuyện với Joohyun em vẫn còn đeo súng cơ mà.

"Chết thật! Là Jennie!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro