Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Hôm nay là một ngày ảm đạm, dù mây vẫn xanh chầm chậm trôi trên bầu trời quang đãng, kể từ lúc tuyết rơi đến nay, hiếm hoi lắm mới có một ngày trời đẹp đến vậy. Nhưng chung quy lại, vẫn là một ngày buồn bã và in sâu vào tâm trí của nhiều người.

Chaeyoung cài lại cúc áo vest đen bên ngoài, đôi mắt em chớp chậm và nhìn xa xăm, trước mặt là khung hình một thiếu nữ còn đang trong độ tuổi thanh xuân, hai bên vòng hoa trắng trang nghiêm khiến người ta tiếc nuối.

Tang lễ của Kim Jisoo.

Lisa và Joohyun tay đeo băng đô trắng. Hai người họ sẽ thay mặt cảm tạ những vị khách có lòng đến tham dự buổi lễ. Kế bên chị Joohyun còn một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo cả kính, trông chắc khoảng 70 tuổi, vài đốm đồi mồi xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta. Chaeyoung có nghe kể sơ qua, dường như đó là top 3 tỷ phú tại Pháp, người thân duy nhất của chị Jisoo.

Chaeyoung đi gần lại, đứng đối diện linh cữu, nhẹ nhàng đặt một nhánh hồng trắng kế cạnh chị. Cuối đầu chào Lisa và Joohyun như mọi người vẫn thường làm, em lặng lẽ bước lại chiếc ghế hàng trên cùng.

"Rosie!"

"Sorry, đáng lý mình đến từ sớm nhưng mà... cậu biết đó... Nini..."

"Không sao. Ở đây có mình và người của ông lo liệu rồi. Mà chị ấy không ổn à?"

"Mình nghĩ vậy. 3 ngày qua chẳng ăn uống gì cả, đến tối cũng phải uống thuốc với ngủ được, mình sợ chị ấy lại làm chuyện dại dột. Nên mình cố tình không dẫn chị ấy đến tang lễ."

Chaeyoung nắm tay Lisa. Em đang rất lo cho 2 người phụ nữ còn lại ở bên cạnh mình. Một người thì đang sống dở chết dở, không màn thế sự. Một người thì ngày đêm chuẩn bị hậu sự cho người chị thân thiết. Trông Lisa có một chút hốc hác và mệt mỏi. Em dường như đã quên luôn mấy chuyện cỏn con trước đó. Chaeyoung chợt nhận ra rằng thay vì suốt ngày giận hờn vặt vãnh thì em nên hết lòng hết dạ với người quan trọng nhất của mình, vì đời ai biết được chữ ngờ, càng cố giữ càng dễ mất.

"Ngày mai sẽ hoả táng, cậu thật sự không nói chị Jennie à?" - Lisa vô thức siết chặt cái nắm tay, Chaeyoung tinh ý vô cùng, em vuốt nhẹ lên mu bàn tay Lisa để trấn an.

"Mình sẽ lựa lời để nói vào tối nay!"

Lisa gật đầu. Em tạm rời xa cái nắm tay để trở về đứng cạnh Joohyun, quần thâm trên mắt chị ấy quả thực không đùa được. Nhưng khi có người hỏi thì chị lại lảng tránh và nói rằng mình vẫn ổn. Ai cũng vì Kim Jisoo mà bị ảnh hưởng.

.

Đã bước sang một ngày mới.

Jennie thân diện một bộ lễ phục đen, tay áo vest dài qua cổ tay một chút để che đi những vết đau khổ. Nàng xuất hiện với một khuôn mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Và có khá nhiều người bất ngờ khi diễn viên hạng A lại xuất hiện trong một tang lễ thế này. Hẳn là bạn thân, hoặc là người quen gì đó.

"Nini, chị có mệt lắm không?"

Jennie lắc đầu. Chaeyoung để ý ngày càng có nhiều người bàn ra nói vào. Có lẽ các trang báo ngày mai sẽ toàn là hình ảnh nàng hôm nay. Kể từ lúc đưa Jennie về nhà đến giờ, nàng không còn khóc nữa, cũng chẳng lên tiếng nói chuyện, cứ hồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, nơi khung cảnh không có gì thay đổi ngoài thời tiết và sáng tối.

Chúng ta có thể đứng cạnh một người hoàn toàn tan vỡ và chẳng thể nào biết được điều đó.

Nơi yên nghĩ cuối cùng của Jisoo là một mảnh sân vườn không hẳn to cũng không hề nhỏ, ở chính giữa có sẵn một bệ thờ bằng sứ. Đám cỏ xanh bị ngả màu do lạnh, cây cối trơ trụi lá vì chuyển đông. Có lẽ sang năm mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn, và chị sẽ thấy thích hơn.

Jennie chợt nhớ lại lần đầu nàng gặp chị, sân thượng bệnh viện Seoul. Chị hình như đang đắm chìm vào sự hoa lệ của thành phố khi về đêm. Thêm cái lần nàng quyết định tỏ tình, cũng là dắt chị đến một nơi với đường chân trời xa xăm tuyệt đẹp. 2 lần thôi. Yêu nhau đến như vậy nhưng nàng và Jisoo chỉ cùng nhau ngắm cảnh vẻn vẹn có 2 lần. Thời gian của lúc đó bị gì ấy nhỉ? Nơi đây hiện tại cũng yên bình lắm, nàng cũng rất thích. Nhưng sẽ thích hơn nếu còn chị kề cạnh.

Vậy còn chị, có yêu thích "ngôi nhà mới" này không?

Một lúc sau, một đoàn người đi từ bên khu hoả thiêu vào, dẫn đầu là ông của Jisoo, hai tay ông nhẹ nhàng ôm một bình sứ nhỏ màu trắng. Cuối cùng, người trong lò thiêu kia giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Ông đặt nó lên kệ, thở dài một cái rồi cùng đoàn người phía sau rời khỏi nơi này. Những người cùng tham gia đưa tiễn Jisoo cũng từ từ khuất dạng.

Tiếng nói chuyện dần vơi đi. Trong chốc lát chỉ còn mỗi Jennie và Chaeyoung kiên nhẫn đứng ở đó. Nàng cuối cùng cũng cử động, bước vài bước để đến gần chị hơn, nàng nở một nụ cười nhẹ.

"Xin chào, em nhớ chị lắm!"

"Kim Jisoo của em thật sự đang ở trong này sao?" - Nàng đưa tay chạm vào nhẹ vào chiếc bình sứ. Chua chát nói. Đến cả lần cuối cùng tiễn chị đi mà nàng cũng chẳng có mặt. Cũng không thể ôm lấy chị vào lòng một lần cuối cùng, thứ duy nhất có thể chỉ là đứng đó. Vì nàng còn chưa kịp có danh phận.

"Bình thường hay trêu chọc người ta, lại cao lớn hơn người ta, nay sao lại chỉ còn vẻn vẹn bấy nhiêu vậy?"

Jennie nuối tiếc. Cổ họng nàng run run nhưng nàng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi. Làm sao mà không nuối tiếc cho được, nàng vẫn chưa thấy được vẻ mặt hân hoan của chị lúc thấy nàng đeo lại nhẫn cơ mà, vẫn chưa thấy được chị ngọt ngào đến đâu khi khuỵ gối xuống cầu hôn nàng, chưa được thấy vẻ mặt già nua xấu xí của chị khi cả hai bên nhau đến già.

Chúng ta đều không làm được, cái lời hứa cùng ở bên nhau cả đời.

"Người ta thường nói người mất sẽ sống tiếp trong tim của những người còn ở lại..."

"...Nhưng mà, tim em nhỏ bé, em vốn không muốn chị chỉ có thể sống trong trái tim em."

Nàng bĩu môi, khẽ khịt mũi một cái. Nàng cảm thấy mình cô độc, lạc lõng đến lạ. Jennie chống hai tay lên bức tường sứ lạnh lẽo, chôn hình ảnh chị ở giữa, cố gắng lưu vào đáy mắt.

Jennie chẳng còn đường lui nào trong cơn tình yêu cuồng si ngập tràn rắc rối. Chưa bao giờ, nàng thấy cái chết tuyệt vời đến như vậy.

Đến bây giờ nàng mới thật sự hiểu được những lời Jisoo nói vào cái đêm chị vừa tỉnh dậy. Rằng chia tay không hề đáng sợ, biệt ly còn cay đắng hơn gấp trăm ngàn lần. Nàng thà rằng Jisoo không yêu nàng, thà rằng Jisoo có người khác, thà rằng chị đang ở một đất nước nào đó cách xa nàng vạn dặm, thà rằng... chị vẫn ổn và sống cực kỳ tốt. Nỗi mất mát này, mãi vẫn sẽ không thể nào nguôi ngoai được.

Nàng còn chưa kịp nhận ra, rằng cuộc gọi ngày hôm đó lại là lời cuối cùng nàng nói với chị. Không một lời yêu, không một lời nhớ. Nàng chỉ nói toàn những lời xáo rỗng. Nàng thật tệ.

Jennie đưa tay chạm vào tấm hình bé xíu phía dưới dòng tên của chị. Chẳng cảm nhận được gì cả. Hơi ấm đâu rồi, nụ cười đâu rồi. Chỉ là tấm hình trắng đen trơ trọi.

"Có lẽ chị sẽ nói không phải lỗi của em, nhưng em không thể nào tha thứ cho mình được."

"Nini à... mình về thôi."

Chaeyoung hạ giọng, em không muốn phá hỏng giây phút này. Nhưng Jennie không thể nào cứ mãi ở đây.

"Nini..."

"Chị không nỡ để Jisoo ở đây một mình."

"Nhưng..."

"Được rồi, em ra lấy xe đi, chị sẽ ra sau."

"..."

Chaeyoung hoàn toàn không đồng ý. Em chau mày lại vì lời nói của nàng. Có cảm giác như Jennie cố tình đẩy em ra để ở lại một mình, và sau đó lại tự làm đau bản thân.

"Chị không làm gì dại dột đâu. Chị chỉ cần một chút thời gian để tạm biệt Jisoo thôi."

Chaeyoung tin lời nàng thêm lần này. Em đi ra ngoài, nhanh chóng chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe, vì em không muốn để Jennie có thời gian rỗi quá nhiều. Vẫn là câu nói đó, chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt hơn cả. Jennie đang dần mất phương hướng, nàng sẽ dễ dàng bị những con quỷ đen tối nuốt lấy và bào mòn tâm trí nàng.

"Kẻ đã gây ra chuyện này. Em sẽ không bỏ qua đâu. Em sẽ bắt được tên khốn đó. Chị ngoan, chờ em một chút nữa thôi, nhé! Chúng ta sẽ lại được bên cạnh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro