52
Nhiều giọng nói vang lên trong phòng, có quen thuộc có xa lạ. Jennie tỉnh khỏi ác mộng của chính mình. Nàng thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng, trong đầu ngỗn ngang chẳng còn suy nghĩ được gì.
Thật.
Hay mơ.
"Nini, chị tỉnh rồi hả?"
Khuôn mặt của Chaeyoung chen vào, ở cự ly gần làm đồng tử của nàng chao đảo một chút. Nàng thấy được em đã khóc, có thể là rất nhiều, đến nỗi nhoè đi mascara, tuy em đã lau đi nhưng khó mà qua được mắt nàng. Tại sao em lại khóc đến như vậy chứ.
"Chị đã bình tĩnh lại chưa? Chị làm tụi em sợ đấy!"
Tụi em? Jennie mệt mỏi đưa mắt sang bên cạnh. Là Lisa. Mắt em ấy cũng đỏ hoe, một vệt nước lăn dài trên gương mặt của em ấy. Thân ảnh yếu đuối đáng thương đến lạ kì. Nàng đã bị gì thế này, có lẽ là ngất đi một chút nhưng có cần lũ nhóc này khóc sướt mướt như vậy không.
"Chị đang ở đâu?"
"...Bệnh viện." - Chaeyoung lại thút thít. Em cố ghìm giọng đến nỗi lạc đi.
Jennie bật dậy. Mọi thực tại ùa vào tâm trí làm nàng bật dậy. Hai người không phải khóc vì nàng. Mà là vì...
Là thật.
Cổ họng nàng nghẹn lại. Hiện thực xung quanh đang bảo nàng chấp nhận mặc dù bản thân nàng đang ra sức chối bỏ.
"J-Jisoo... đang ở đâu?"
Nàng hạ giọng hỏi, sau câu nói đó nước mắt của Lisa lại rơi, nhiều hơn. Em cố tình quay đầu đi để nàng không phải thấy, nhưng quá muộn.
Cả ba đi vào một căn phòng, nơi điều hoà chỉnh rất thấp để bảo quản một thứ gì đó. Những chiếc tủ phân ngăn nắp từng ô một. Băng ca lạnh lẽo không chủ. Nàng run lẩy bẩy, yếu ớt thở ra một hơi. Lisa đứng lại không đi tiếp, mắt em ánh lên nét đau thương và dường như em đau đến độ không thể bước tiếp, em nắm chặt tay Chaeyoung, niềm cổ vũ duy nhất của mình.
"Đưa Lisa ra ngoài đi... chị ổn."
Jennie bước đến phía cuối phòng, nơi có một người nào đó nằm trên giường, cả thân thể phủ vải trắng. Trái tim nàng đập thật mạnh, một chút hy vọng ít ỏi rằng người đó không thể nào là tình yêu của nàng được. Nàng cuối cùng cũng đứng cạnh giường. Đôi tay nàng nặng trĩu, không thể nào đủ sức để kéo tấm vải trắng xuống.
Là tơ là lụa nhưng tại sao lại nặng đến như vậy?
"Xin lỗi, cho hỏi..."
Jennie giật mình nhìn ra phía sau, nơi có một nhân viên của bệnh viện đang đứng đó.
"Cô có phải người nhà của Kim Jisoo." - Anh ta nhẹ nhàng hỏi, tay chỉ vào người đang nằm im trên giường. Ý anh ta muốn nói đó là Kim Jisoo của nàng.
"V-vâng!"
"Vậy, cô có thể nhận di vật của cô ấy. Đây là những thứ trong quần áo của cô ấy khi đến đây."
Anh ta đưa một chiếc khay màu bạc cho Jennie, cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường vì anh ta biết chắc rằng nàng chẳng đủ tỉnh táo để cầm nó. Hết chuyện anh liền cuối đầu chào rồi đi ra ngoài. Trao di vật lại cho những thân nhân. Công việc của anh ta chỉ có vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương.
Cả thế giới đều nói Jisoo chết rồi. Cái thế giới chết tiệt, dám buông lời nguyền rủa một thiên thần.
Jennie nhìn kỹ vào mấy chiếc túi zip trên khay. Chiếc Iphone đời mới nhất bị nứt tan nát, mấy ngày trước cô đã đổi điện thoại. Hộp thuốc dẹt không rõ màu sắc bị cháy xém, có thể là vị bạc hà, nàng đã từng thấy hình dạng hộp thuốc đó trước đây. Và cuối cùng là một sợi dây chuyền. Nhìn kỹ lại thì là một chiếc nhẫn, được xỏ vào một sợi dây, có lẽ là sợ lạc mất nó. Một chiếc nhẫn trơn đơn giản có 3 màu: vàng, trắng, hồng, phía trong khắc logo của Cartier. Và nó y đúc như chiếc nàng đang đeo trên tay.
"Tại sao... lại là nó?"
Trước mắt nàng nhoè đi, một lớp nước xuất hiện, và Jennie chỉ cần chớp mắt thì ngay lập tức bức tường nước sụp đỗ. Nàng nghiến răng, kêu lên tiếng ken két thật nhỏ. Jennie kéo tấm vải xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng rơi rớt xuống mặt đất theo miếng vải trắng.
"Chị dậy cho tôi!!! Tôi đã cho phép chị rời đi đâu!!! Đồ khốn nạn!!!" - Nàng đập tay liên tiếp vào thành giường, khiến đôi tay trầy xước và rỉ máu. Jennie buông hàng vạn lời trách than, nhưng người ta vẫn nằm im không động.
Người em thương giờ đang ở đâu rồi, không phải nơi này.
"Em xin lỗi, nhưng chị tỉnh dậy đi. Làm ơn, em yêu chị lắm, đừng bỏ em lại một mình."
Jennie khóc tức tưởi. Nàng la hét và lại bắt đầu mất kiểm soát. Tiếng nấc của nàng vang vọng, len lỏi ra ngoài đánh vào tâm can của hai đứa trẻ cũng đang vô cùng buồn vì sự ra đi đột ngột của Jisoo.
Nàng ngã xuống đất, thân thể mệt mỏi hoà cùng sàn nhà lạnh lẽo, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng rơi, và trái tim nàng thì vụn vỡ. Nàng đã rất ngoan ngoãn mà, rất giỏi giang, tốt bụng, rất yêu Jisoo cơ mà. Tại sao tất cả những chân thành đó không đủ để có được chị ở bên cạnh mình. Rõ ràng là nàng đã rất nổ lực rồi cơ mà.
Đang yêu nhau sâu đậm cơ mà, vì đâu lại phải cưỡng ép giải thoát.
"Chị nói xem, em đang cố gắng vì điều gì, khi mà chị không còn ở bên cạnh nữa."
***
Chaeyoung thở dài, ngồi xuống cái ghế dài bên ngoài một phòng bệnh. Jennie lại kiệt sức, và 10 đốt ngón tay đều trầy xước và chảy máu. Nàng hiện đã được băng bó hai tay và cho uống thuốc an thần, không biết sau khi tỉnh dậy nàng sẽ ra sao nữa, nhưng em chắc là sẽ tệ lắm. Em không thể khuyên nàng được nữa, vì ngay cả chính bản thân em cũng đang đau lòng và một chút suy sụp. Lisa cũng ảnh hưởng rất nhiều, em chưa từng thấy một Lisa yếu ớt đến vậy, cậu ấy cũng khóc nấc lên, níu lấy người em làm điểm tựa. Tất cả bọn họ, đều khiến em đau lòng.
"Rosie..."
Chaeyoung ngước lên, trông Lisa đáng thương vô cùng, như thể con cún nhỏ vừa bị ruồng bỏ không nơi nương tựa, giọng cậu ấy nhỏ xíu, cố tình gọi chỉ để một mình em nghe thấy.
"Đỡ hơn không?" - Em lấy khăn tay lau đi vài giọt nước đọng lại bên thái dương của Lisa.
"Một chút."
"Này, đừng có suy nghĩ mọi thứ là do cậu đấy nhé! Không ai muốn điều đó xảy ra cả!"
"Ừm." - Đôi mắt của Lisa lại rưng rưng. Em chỉ đáp lại vẻn vẹn một chữ rồi lại trầm mặc.
"...Tang lễ..."
"Đang được chuẩn bị. Chị Joohyun đang sắp xếp, có lẽ là vào vài ngày tới. Không biết chị ấy thế nào." - Lisa hướng nhìn về cửa phòng của Jennie. Rõ ràng là duyên phận trời ban, tại sao lại thành cách biệt âm dương.
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Phải rồi. Tiếng thuỷ tinh vỡ. Sáng hôm qua Chaeyoung có nghe, là điềm báo của những xui rủi kéo đến. Em bắt đầu sợ mỗi khi nghe thấy âm thanh này, và lần này nó phát ra từ phòng bệnh của Jennie.
"Jennie Kim!!!"
Chaeyoung hoảng sợ, trước mắt em là một đường máu lan dài từ mé giường, liên tục chảy rồi rơi xuống đất, kế những mảnh vụn thuỷ tinh trong suốt, có một mảnh sắt bén dính đầy máu. Dòng nước đỏ đó túa ra từ vết cắt sâu nơi cổ tay của Jennie, còn nàng thì nằm im thin, chỉ có giọt nước mắt trên khoé mi là còn chuyển động.
Như một kẻ điên đang tìm đường giải thoát.
Như kẻ tuyệt vọng không lưu luyến chốn hồng trần.
Nàng tự tay huỷ hoại chính bản thân mình và tự ý ra quyết định chấm dứt mạng sống của mình.
Nhưng nàng không biết rằng, đã từng có một thiên thần xuất hiện, Người lương thiện tự nghĩ rồi giận dỗi nàng vì nàng tự tử. Nàng đã quên rằng, thiên thần đã nói căm ghét những kẻ tự ý rời bỏ thế giới này.
Nhưng Người lại không biết, chỉ khi ở bên thiên thần, đó mới là thế giới.
"Lisa! Mau gọi bác sĩ!!!"
Em nhanh chóng chạy đến cởi khăn choàng của mình ra bịt chặt cổ tay của nàng lại. Môi không ngừng gọi tên Jennie.
Trong một thế giới đen tối, nàng bơ vơ rơi từ độ cao ngất ngưỡng, gió thổi mạnh, không khí đang bị rút cạn. Jennie đang cảm thấy khó thở, kiệt quệ, như ai đó rút cạn lấy sinh lực và bỏ rơi nàng. Nàng không muốn đánh mất chính mình, nhưng bản thân lại không thể phản khán. Mọi chuyện đã đi đến hồi kết, những thứ vừa mới hôm qua trở thành hồi ức, một lần nữa chẳng thể nào phai mờ.
Ai đó hãy chỉ lối cho nàng đi, dù đánh đổi đau thương nhiều đến mấy, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt chị, nàng đã can tâm tình nguyện.
Một hơi thở ra, không bao giờ trở lại.
Chuyện tình dù đẹp cách mấy, cũng đến lúc tan.
Chúng ta, không thể đồng hành cùng với nhau nữa.
Nhưng đau ở chỗ, không phải là chúng ta hết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro