5
Jennie ngáp một cái rõ dài trong phòng bệnh. Chán nản hết sức tưởng tượng, thứ duy nhất cứu vớt lại chính là sự yên tĩnh hết mức ở nơi đây. Nàng đóng cuốn kịch bản dày cộm rồi để sang một bên giường, tay còn lại cầm một tập hồ sơ lên rồi lại ngao ngán thở dài. Jennie nàng đang ngồi ở giữa, phải là về dự án phim sắp tới, dự án quảng cáo, tạp chí mà một khi nàng ra khỏi cổng bệnh viện thì ngay lập tức sẽ đổ ập lên đầu nàng. Trái là hồ sơ, hợp đồng, báo cáo tài chính, đấu thầu của tập đoàn gia đình nàng. Mẹ nàng đã mong muốn nàng tiếp quản công việc của bà, vậy nên từ mấy tháng trước nàng đã phải vận động hết trí não để giải quyết vô số việc ở tập đoàn. Điều đó cũng ảnh hưởng đến cả công việc chính, khiến nàng tiến thoái lưỡng nang dùng bệnh viện này để tạm "đình công".
Nàng đảo mắt đặt bút ký đại tên của mình vào một tờ hợp đồng không mấy quan trọng rồi lại quăng lông lốc xuống giường bệnh. Nàng hướng ánh nhìn ra cửa sổ, màu hoàng hôn đỏ tím phút chốc khiến nàng mơ màng đến hình ảnh mà gần như cả tuần qua nàng chưa trông thấy. Kể từ ngày hôm đó trở đi, nàng chỉ gặp được vài chị y tá, điều dưỡng mà đích thân Kim Jisoo gửi đến, lâu lâu may mắn hơn một chút thì nghe được giọng cô qua điện thoại, nhưng cũng chỉ là dặn dò các nhân viên y tế, hoàn toàn không đá động gì đến nàng. Có lẽ Jisoo chỉ đơn thuần là đang hoàn thành trách nhiệm công việc của mình.
"Chán quá!!!"
"Tiểu thư"
Jennie vươn vai, mở cửa phòng liền gặp ngay 2 tên vệ sĩ đứng nghiêm trang ở đó.
"Tôi muốn đi dạo một chút"
"Nhưng tiểu thư, bên ngoài không an toàn"
"Xung quanh bệnh viện thôi!" - Jennie đội cái mũ lưỡi trai đen vào che đi gần hết khuôn mặt rồi quay lưng bỏ đi trước. Nàng biết chắc 2 gã khù khờ kia sẽ lẽo đẽo đi theo, vì vốn họ chẳng có cái gan cản trở nàng.
Jennie đi dọc theo hàng lang, dần dần xa khỏi khu VVIP. Nàng bắt đầu nghe thấy những âm thanh ồn ào, náo nhiệt, ngay cả người cũng nhiều hơn. Mùi thuốc sát trùng xộc lên khiến Jennie khẽ nhíu mày, thậm chí là muốn nôn. Nàng trầm ngâm, hoá ra không phải chỉ riêng nàng bận rộn. Nàng dõi theo những bước chân gấp rút của vài người bác sĩ, những y tá đang ba chân bốn cẳng chạy quanh những giường bệnh. Người ra người vào nhiều đến chóng mặt.
"Tiểu thư, phòng cấp cứu rất đông đúc lộn xộn, không nên ở lại lâu."
"Hmm... phải tìm Kim Jisoo ở đâu nhỉ?"
Jennie bĩu môi ngồi xuống một cái ghế chờ ở quầy thu nhận viện phí kế khoa cấp cứu. Nàng nhìn đông ngó tây. Lơ mơ nhớ lại dường như Jisoo đã nói văn phòng của cô ở đâu, tại cái bản thân này không chú ý vào lời nói đó, nên bây giờ mới phải khổ như vầy. Cũng không trách nàng được, có trách thì vẫn là Kim Jisoo, dường như có một ánh sáng nào đó bao phủ lấy cô, lung linh lấp lánh, khiến nàng như con thiêu thân, bất chấp sa vào không màn đến xung quanh.
Vài người trong bệnh viện bắt đầu chú ý đến một người kì lạ ngồi trên băng ghế dài. Tuy mũ lưỡi trai che phủ đi hai phần ba khuôn mặt, nhưng vẫn làm lộ ra hai má đáng yêu phồng lên, đôi môi đỏ hồng mê người, hệt như cánh hoa hồng mềm mại, trên người là áo thun trắng và quần đen làm che đi những đường cong đồng hồ cát tuyệt mĩ.
Những lời bàn tán một lúc nhiều thêm, nhưng chả một ai dám đến gần nàng. Phải rồi, có hai người mặt mày dữ dằn đang đứng hai bên thì có cho tiền họ cũng không dám bước đến.
"Gì mà ồn ào vậy, không cần làm việc sao"
"Bác sĩ Im"
Nayeon chau mày giận dữ, từ lúc nào đã đứng phía sau đám hộ lý đang buôn dưa trong giờ làm việc. Cô thì không có thời gian uống nước, mà họ lại đang cười cười nói nói.
"Hay công việc ít quá, mới đây đã xong hết rồi"
"...Dạ không phải, tại... chỗ kia, có người kì lạ lắm..." - Một nữ hộ lý nhỏ giọng đáp lại. Ai mà biết mấy người bác sĩ lúc nào nắng lúc nào mưa, bình thường còn cười cười nói nói, nay lại như con cọp vừa xổng chuồng.
Nayeon nhìn theo hướng tay của hộ lý Park, cô cũng có chút bị hớp hồn. Mấy bữa nay do thiếu nhân lực nên cô phải tăng ca suốt, bệnh nhân toàn là trẻ con hay những ông bà lão, chả có ai "rửa mắt" an ủi tâm trạng của cô.
"A, bác sĩ..." - Jennie trông thấy người hôm đó đi chung với Jisoo thì như vớ được cái phao cứu sinh.
"Jennie?!"
"Em có việc muốn tìm chị Jisoo, chị ấy ở đâu vậy ạ?"
Nàng bước đến, trước sự kinh ngạc của Nayeon. Có ai ngờ được, thần tượng mà mình theo đuổi bấy lâu nay lại chủ động đến tìm mình cơ chứ. Vậy là nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
"Em muốn tìm Soo hả, kế đầu giường có cái nút đỏ á, em chỉ cần bấm là Jisoo sẽ lên ngay, đâu cần thiết em phải..."
"Em cũng muốn tham quan bệnh viện một chút"
"Từ đằng kia rẽ phải, sau đó đi một lúc nữa em sẽ thấy văn phòng của Soo."
Nayeon nghiêng đầu, cố ý muốn nhìn thấy gương mặt tiên tử kia. Nếu không bận bệnh nhân tiếp theo có lẽ cô đã theo chân nàng mất thôi.
Jennie đi theo lời của Nayeon. Nàng đi ngang qua vài văn phòng của các bác sĩ khác, bằng chứng là tên của họ được khắc trên cánh cửa của mỗi phòng. Vậy là bây giờ nàng chỉ cần tìm kiếm 3 chữ đấy thôi là sẽ tìm được.
A, Kim Jisoo.
Jennie khẽ cảm thán trong lòng. Nàng dừng lại phía bên cửa sổ, nhìn xem rốt cuộc Kim Jisoo đang bận đến cỡ nào. Trần đời nàng chưa từng thấy ai hợp với mắt kính như vậy. Kim Jisoo đang ngồi trước bàn làm việc, chiếc kính tròn đặt nhẹ trên sóng mũi, đôi mắt đen láy to tròn không giấu đi đâu được, môi lâu lâu mấp máy theo vài dòng chữ trên máy tính. Jennie Kim là đang bị sắc đẹp này làm cho mê mẩn.
"Kim Jisoo"
Tiếng gọi làm cô tản sự tập trung ra khỏi công việc.
"Bận rộn vậy sao?"
"Có chuyện gì nói nhanh lên!" - Jisoo lạnh nhạt đáp, cô chưa đủ phiền sao mà cứ thay phiên nhau ập đến.
"Nghe nói cô đang nhận một bệnh nhân VVIP, còn là bác sĩ riêng."
"Không được nên tức sao, trưởng khoa Shin?"
Jisoo cơ hồ hiểu rõ từng lời từng chữ, kể cả cái vẻ mặt đầy châm biếm của người đang đứng trước mặt mình. Cô đã quen với những lời cay nghiệt của trưởng khoa Shin và cách đối đãi vô cùng "nhân hậu" với cô.
"Cô... không. Tại có người nào 1 năm trước nói với tôi rằng lũ VVIP chỉ toàn lấy tiền đè người, có chết cũng không nhận bệnh nhân. Vậy bây giờ, bao nhiêu tiền đã mua được cô rồi? Nhưng mà thật không may, mua trúng vị bác sĩ không thể cầm dao mổ được." - Jimin cười nửa miệng.
"Bệnh nhân của cô có biết cô thảm hại đến cỡ nào chưa Kim Jisoo? Bác sĩ nhưng lại g-iết chết bệnh nhân của mình."
"Tôi không có dư thời gian để nói chuyện phiếm với trưởng khoa Shin đâu".
"Phải, phải, tôi cũng hiểu. Người ta đã không cùng đẳng cấp với tôi rồi. Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ bé không chỗ dựa, còn người ta thì được hẳn một tiểu thư Kim danh giá chống lưng. Vậy tôi đi đây, để thời giờ cho bác sĩ Kim kiếm tiền chứ nhỉ?" - Jimin vô cùng hả hê, nói cho đã tức rồi xoay lưng bỏ đi.
"Đứng lại!" - Shin Jimin bị hai người to lớn mặc vest đen chặn trước cửa, trước sự ngỡ ngàng của chính cô, cùng với cả Jisoo.
"Ohm... bác sĩ Shin đúng chứ? Nhìn hai người đúng là không cùng đẳng cấp đấy!"
Jennie phủi tay, ngay lập tức hai người vệ sĩ đứng qua một bên cung kính. Nàng chặn trước cửa, đứng tựa lưng vào chiếc kệ sách gần đó. Nàng điềm tĩnh gằn giọng, nhưng lửa giận trong lòng sắp sửa lên đến đỉnh đầu rồi.
"Tại vì đích thân phu nhân của tập đoàn J phải mở lời mời bác sĩ Kim đấy, còn bác sĩ Shin thì sao nhỉ? Tôi nghĩ đến cả tên cô là gì phu nhân Kim cũng chẳng thèm để tâm."
"Cô thắc mắc bao nhiêu tiền đã mua được bác sĩ Kim sao? Cô nên dành thời gian để thắc mắc sao không có ai bỏ 1 đồng ra để mời mình thì có ít hơn!"
"...Chuyện không liên quan đến cô. Cô là ai chứ?"
Jennie nghiến răng, đôi mắt nàng liên tiếp phóng điện vào Shin Jimin khiến cô có chút run rẩy.
"Cùng họ với phu nhân tập đoàn J!"
"Cô... cô..."
"Ừ, đúng. Jennie Kim!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro