48
Chuông điện thoại vang lên. Hai con sâu lười nằm trên giường khẽ động đậy. Jennie chớp mắt, nàng chau mày vì âm thanh chói tai nào đó cứ mãi không biến mất.
"Baby à, chị lại có điện thoại nữa kìa."
Jennie chọt chọt vào bên má của Jisoo nhưng cô vẫn không thèm mở mắt, chỉ khó chịu nhíu mày.
"Baby à dậy đi." - Jennie hôn lên đôi môi đang chu chu ra của Jisoo rồi mỉm cười.
"Ưm..."
Jisoo cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn mơ màng và cảm thấy nặng trĩu. Thân thể như xác nhập với chiếc giường êm ái. Cô nghiêng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt đầy rạng rỡ.
"...Jennie"
"Chào buổi sáng~~ điện thoại chị vừa réo đấy!"
Jisoo theo thói quen định đưa tay với lấy điện thoại thì ngay lập tức thanh âm lách cách vang lên, cảm giác đau đớn và mỏi nhừ kéo đến làm tay cô vô lực rơi xuống giường.
"A... x-xin lỗi chị... đêm qua quên mất... em tháo ngay!"
Jennie đỏ mặt, hai tay luống cuống chồm lên cởi trói cho Jisoo. Bị trói mười mấy tiếng đồng hồ khiến hai cổ tay cô hằn lên vết đỏ bầm tím làm Jennie thấy xót vô cùng.
"Ui... đau..."
Jisoo hạ tay xuống, cô ngồi dậy tựa vào thành giường, nhìn cả thân thể của mình đầy rẫy vết son đỏ, hạ thân đau nhức khó chịu. Cô mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua, lúc tỏ lúc không. Cô chỉ nhớ mỗi hình ảnh Jennie ở phía trên mình, cực kỳ sexy quyến rũ. Còn xa hơn nữa thì, sau khi uống ly rượu của một tên háo hắc nào đó cố gắng tiếp cận Jennie thì cả cơ thể của cô chợt biến đổi. Cũng may là Jennie không uống. Hửm? Nhưng mà hôm qua cô bị bứt đến muốn chết đi sống lại, vậy phải là không may mới đúng chứ.
"Suy nghĩ gì mà nghệch mặt ra vậy?"
"À... không có."
"Này, em xin lỗi!" - Jennie với tay lấy điện thoại giúp Jisoo. Sao đêm qua nàng lại quên mở khoá tay cơ chứ.
Chuông điện thoại lại vang lên. Jisoo chậm rãi dùng sức lực yếu ớt của mình nhấc điện thoại. Cô cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, chỉ là cổ tay khá đau và cảm giác chẳng còn lực.
"Alo, em nghe...."
"À không do mãi ngủ quên. Ừm em đang ở nhà."
"Hôm nay em hơi mệt, em không lên công ty đâu, chị tự xử giúp em nha. Nhưng có tin từ Thuỵ Sĩ thì gọi em."
"Rồi rồi, đừng có đưa chìa khoá cho người lạ như lần trước đấy. Em không thích ai vào nhà đâu."
Jennie ngầm đoán ra được ai đang ở đầu dây bên kia. Và hình như, cả hai đang sống chung nhà.
"Ya! Chị!"
"Ơi chị nghe đây."
Jennie chưa kịp giận dỗi đã vội xìu xuống. Cô cứ dùng cái giọng ngọt ngào đó mà trả lời nàng, khiến cho con mèo này muốn xù lông cũng chẳng thể.
"Em bế chị đi tắm nha."
Jisoo ngượng chín cả mặt. Bây giờ mới xấu hổ lén kéo chăn lên che chắn thân thể. Lúc yêu thì sao cũng được nhưng bây giờ trời đã sáng trưng rồi, nhìn cứ cảm thấy kì lạ làm sao. Rồi nay đâu ra chuyện đòi bế người ta đi tắm. Không lẽ đảo chính thành công?
"C-chị tự đi được."
Jisoo lật đật xuống giường, vừa đặt lòng bàn chân xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo làm đôi chân cô mềm nhũn ra. Hạ thân vì cử động bất ngờ mà tê nhức không thể tả được, chưa nhắc đến hai cánh tay như "phế thải" của cô.
"Đi tắm nào."
Jennie phì cười. Nàng đến đỡ lấy eo Jisoo, một phát bế thốc cô lên nằm gọn trong lòng mình. Bản thân ung dung hướng đến phía phòng tắm. Jisoo trông như vậy nhưng thực chất cô lại rất nhẹ, khiến nàng có một chút bất ngờ. Khá nhiều chuyện xảy ra, ảnh hưởng đến cục cưng của nàng ăn uống không đầy đủ.
"OMG!!!"
Jennie có một chút shock vào buổi sáng khi vừa mở cửa phòng ra.
"Phòng tắm trong suốt?! Baby à em không ngờ đến đấy."
"K-không phải như em nghĩ đâu!" - Jisoo đỏ mặt ra sức chối bỏ cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu Jennie khi thấy nàng tủm tỉm cười trước cái phòng tắm trong suốt chỉ toàn kính và gương toàn thân.
"Chị chỉ là vào ở thôi. Tất cả mọi thứ là chị Joohyun, chị ấy bậy bạ, không phải chị."
"Biết ngay mà. Chị không có ở đây một mình. Chị ở chung với Bae Joohyun!!! Rồi hai người ở chung trong căn nhà có cả còng-tay-và-phòng-tắm-trong-suốt!!!"
Jennie bùng nổ cơn ghen. Nàng không phải không tin tưởng Jisoo, nàng chỉ là không tin tưởng người kia thôi. Giống như đặt một con thỏ vào hang sói vậy.
"Còng tay là của Lisa, phòng tắm là của Joohyun. Căn nhà có tận 4 phòng lận, chị với chị ấy ở phòng riêng, hoàn toàn không có làm gì đâu mà~"
Jennie lườm cô một cái. Nàng đặt gọn Jisoo vào bể tắm rồi với lấy vòi hoa sen.
"Em sẽ ghim chuyện này trước đã. Còn bây giờ thì tắm thôi."
"Vào đây... tắm chung..."
Jennie nén cười, nội tâm nàng đang muốn nhảy bổ vào mà cưng nựng cô. Jisoo liên tục vòi vĩnh như đứa trẻ. Cô nhích người qua chừa một khoảng trống rồi níu tay Jennie kéo nàng vào cùng. Cả hai dây dưa trong phòng tắm cả buổi trời. Lúc ra ngoài thì cũng là chuyện của 3 tiếng sau.
.
Jisoo ngồi yên trên ghế ăn. Cô đang mải bận rộn cài nút áo ở cổ tay sơ mi, che đi cái vết đỏ bầm ở cổ tay. Nhưng mỗi lần cứ cử động là tay áo lại co lên, làm lộ ra hết.
"Ăn trưa nào. Em đút chị." - Jennie xoay cái ghế của Jisoo hướng về mình.
"Chị tự ăn được."
"Hôm nay chị nói câu này gần cả chục lần rồi mà có tự làm được đâu. Ngoan ngoãn đi mà."
Jennie đưa cái muỗng đầy đồ ăn đến ngang miệng Jisoo nhưng cô người yêu của nàng làm nũng mãi chẳng chịu há ra.
"Này mau ăn đi chị ốm lắm rồi đấy. Em mà còn bế chị được nữa."
"Mới tắm ra mà. Xíu nữa."
"Không muốn đút kiểu này thì em đút kiểu khác đó nha!"
Jisoo rợn sống lưng. Cô biết nàng muốn nói đến chuyện gì nên liền ngoan ngoãn há miệng ăn hết một muỗng cơm. Bớ người ta cô bị ăn hiếp trong chính căn nhà của mình nè.
"Ngay từ đầu ngoan như vậy đi!"
"Hôm nay em không có lịch trình hả?" - Jisoo lướt nhìn lên đồng hồ đã điểm 12h trưa liền thắc mắc, bình thường Jennie bận lắm cơ mà.
"Mới đó mà đã muốn đuổi em đi rồi?"
"K-không có. Oan ức ghê."
"Em được ngày off. Nên hôm qua mấy anh chị quản lý mới uống say đến vậy đó. À mà, đêm qua hứa với em cái gì còn nhớ không?"
"Hả... h-hứa hả."
Jisoo ngớ ngẩn nhớ lại đêm qua. Nhưng dù có bắt buộc đến cỡ nào thì cô cũng không nhớ nỗi. Tại vì đêm qua cơ thể cô không bình thường mà. Ý nghĩ đen tối thì cô nhớ chứ mà còn bản thân đã nói gì thì... như thể mò kim đáy biển.
"Kim Jisoo, đừng có nói là chị không nhớ gì hết nha."
"Nhớ chứ. Đương nhiên là nhớ. Chị hứa với em cái đó, cái đó đó."
"Ừm, cái đó là cái gì."
Jennie híp mắt lại. Nàng leo lên người Jisoo ngồi, hai tay câu lấy cổ chị. Từ góc độ này có thể nhìn xuyên xuống cổ áo sơ mi trắng mà cô đang mặc, thấy cả thân thể bên trong, cộng thêm hương sữa tắm nhè nhẹ làm nàng thích thú mà muốn tiếp tục "yêu đương".
"C-chị... xin lỗi bé, chị không nhớ."
Jennie cười khúc khích. Nàng là không-thể-giận với cái vẻ mặt như thỏ con này. Còn ngoan ngoãn nhận tội nữa chứ.
"Không bao giờ được nói chia tay hết! Chị mà nói là tới công chuyện với em!"
"Chia tay?!" - Jisoo ngớ ngẩn. Cô cứ tưởng là việc gì đó lớn lao hơn.
"Chị hứa rồi. Không được thất hứa đâu."
Jisoo trở nên nghiêm túc. Có lẽ Jennie bị ám ảnh bởi chuyện chia tay mà cô đã làm trước đó. Mặc dù cô đã cố gắng bù đắp và theo đuổi lại nàng nhưng mớ kí ức không vui đó vẫn đeo bám nàng không ngừng.
"Chị xin lỗi. Dù là đau nhưng chị đã hứa với lòng rằng khi mọi chuyện êm xui chị sẽ làm mọi thứ để em có thể ở bên cạnh chị."
"Chị yêu em lắm. Cực kỳ!"
Đôi mắt Jisoo to tròn và long lanh khó tả. Cô chân thành, như đem hết sự chân thành mà mình có được dành tặng cho nàng.
Em phải biết rằng, cuộc đời chị, chỉ có mỗi em là quý giá.
Jennie cuối xuống hôn Jisoo, cái miệng ngọt ngào của chị ấy luôn làm nàng xiêu lòng. Cô mỉm cười, tay ghì chặt đầu nàng để kéo dài nụ hôn, tay còn lại thì phiêu lưu lần mò bên trong áo khiến nó trở nên xốc xếch. Jennie thở dốc mà đẩy cô ra, nàng thẫn thờ khi thấy nụ cười đáng yêu của cô.
Jennie nghiêng đầu, sống mũi nàng cay xè nhưng nàng không muốn khóc vào lúc này. Một đợt sóng hạnh phúc trào dâng, mạnh mẽ đến nỗi nàng muốn lập tức hét lớn với cả thế giới rằng nàng yêu Jisoo, rằng Jisoo là bến đỗ hoàn hảo và thích hợp một cách lạ kỳ. Rằng nếu không là Kim Jisoo, thì cũng chẳng thể là ai khác.
"Em không cần phải để tâm chuyện đó. Chị sẽ tuyệt đối không bao giờ làm như vậy! Ngay cả khi chết đi, trái tim chị cũng không thể ngừng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro