
46
"Cô Bae, ông Kim Jaedong đến rồi!"
"Mời vào." - Joohyun dập tắt điếu thuốc dở dang xuống gạt tàn. Cô nhìn Jisoo đang ngồi ở chiếc sofa dành cho khách.
"Chỗ của bé là trên đây nè. Riếc rồi nhân viên chả biết bé là ai đâu."
"Tạm thời thôi, mốt tập đoàn này là chị làm việc thay ông á. Chị giỏi hơn em mà."
Joohyun vừa định đáp lại thì vị khách kia mở cửa bước vào. Tiếng giày Tây của ông chạm xuống nền vang lên tiếng lộc cộc.
"Đúng giờ quá!"
"Đương nhiên, đối tác VIP chủ động hẹn gặp tôi mà."
"Tôi lại có quà muốn tặng ông Kim đây!" - Jisoo cười với Jaedong, đưa tay ra hiệu về phần ghế sofa trống phía đối diện, ý nói ông ta cứ tự nhiên ngồi.
"Tôi còn tưởng quý cô Kim Jisoo đây không thích tôi." - Jaedong thoải mái ngồi thư giãn. Ông nhìn thấy hộp mà hình chữ nhật dẹt to đùng màu đen ở giữa bàn, phía trên được thắt ruy băng hồng ngay ngắn chỉn chu.
"Nhìn đúng rồi, là quà của ông đấy. Tự nhiên!"
Jisoo đẩy món quà về phía ông ta, bản thân châm một điếu thuốc bạc hà quen thuộc. Có lẽ ông ta phải cần một quãng thời gian để có thể đọc hết từng chữ trên món-quà mà cô tặng. Cô đắc ý hơn khi thấy lão bắt đầu chau mày, tay đẩy cao gọng kính đắt tiền, mắt chăm chú nhìn vào bên trong hộp quà đen. Là những hợp đồng "có vấn đề" với chữ ký của con trai ông.
"J là một nơi thích hợp để rửa tiền, và tổng giám đốc mới nhậm chức là con tốt thí mạng vô cùng hoàn hảo nhỉ, ông Kim."
"Vậy là sao???" - Tông giọng của ông trầm xuống. Chắc là cơn giận đã được châm ngòi rồi nên ông chả thèm đọc hết chúng.
"Đây chỉ là một món quà nhỏ, tôi còn một món quà to hơn gấp vạn lần nữa kìa, phải mấy vài ngày mới chuyển về, vì ở tận Thuỵ Sĩ cơ mà."
Jisoo nhấn mạnh hai từ Thuỵ Sĩ. Việc nắm thóp được người khác thú vị hơn cô tưởng nhiều, đặc biệt là với người mà mình ghét. Ngân hàng Thuỵ Sĩ, ngân hàng bảo mật cực kỳ cao nằm trong top 10 thế giới, nơi giấu một nửa số tiền có được từ việc rửa tiền phi pháp của Kim Jaedong. Ông cũng cẩn thận lắm, chuyển số tiền qua thành các thỏi vàng và đặt bên trong ngân hàng, từ phi pháp một thời gian nữa sẽ được chuyển thành tài sản hợp pháp. Cũng may con trai ngu ngốc của ông ta lộ một tí sơ hở.
"Nếu lộ ra thì ông chắc phải ngồi tù lâu đấy!"
"Cô đang đi ngược lại với số đông đấy. Đấu với tôi?! Vừa được một chút cỏn con này mà đấu với tôi!?"
"Người thành công luôn có lối đi riêng. Ông đã nghe câu này chưa? Món quà nhỏ này nếu công bố ra ngoài thì chỉ có tổng giám đốc đương nhiệm, tức con trai ông lãnh đủ. Nhưng món quà to sắp tới thì sẽ là ông đấy."
"Cô muốn giúp con Jennie kia!!" - Jaedong ngước nhìn Jisoo. Cái tên tình nhân chết tiệt của con nhỏ đó. Ai mà ngờ cô ta lại là cháu gái bí mật của cựu chủ tịch tập đoàn K, từ hôm thấy cô xuất hiện cùng với Bae Joohyun là ông đã thấy điềm chẳng lành kéo đến rồi.
"Ừ. Cho người theo dõi tôi thì cũng phải biết điều đó. Tôi không ngại có thêm một kẻ thù đâu."
"Mọi người thường không thích tôi làm kẻ thù của họ đâu."
Kim Jaedong đứng dậy bỏ về. Trước khi ra khỏi cửa còn tức giận nói thêm vài chữ.
"À, là không muốn mới đúng."
Jisoo chầm chậm liếc nhìn ông ta, tay vứt đầu lọc vào gạt tàn. Cuộc nói chuyện vừa vặn một điếu thuốc, cũng tốt, nhanh gọn không phí thời giờ của nhau.
"Xem ra bên Pháp không còn việc gì, nên bé mới oanh tạt dữ vậy." - Joohyun từ nãy giờ chỉ ngồi ở ghế tổng xem kịch hay. Phong cách đó trước giờ là cách làm việc của cô lẫn Jisoo, ngoại trừ việc xen vào chuyện của người khác.
"Ông ta thì làm được gì."
"Không chừng lão tặng lại cho bé một món quà, khi mở ra sẽ bùm một tiếng, mất xác." - Joohyun quơ quàng hai tay, cô diễn tả lại khung cảnh bom nổ hoành tráng xuất hiện trong đầu mình.
"Đừng có xem hoạt hình nhiều quá, chị cứ như trẻ con ấy. À quên, tối nay em có việc. Em về nhà thay đồ rồi đi luôn, không biết mấy giờ về."
"Với người yêu hả?" - Joohyun hỏi.
"Oh."
"Jennie Kim hung dữ đó hả?" - Joohyun tặc lưỡi, bản thân cô đã lĩnh giáo được sự ngang ngược của người trong lòng Jisoo. Chả hiểu sao em bé của cô lại va vào một người hung dữ như thế. Jisoo sẽ bị ăn hiếp mất.
"Em ấy đáng yêu mà."
"Ừ, đáng yêu. Vừa mới động vào bé một chút là cô ta xù lông lên ngay. Hảo đáng yêu."
Jisoo bật cười. Vậy là hôm đó hai người họ cãi nhau thật. Ai cũng đứng đầu cả một tập đoàn mà cứ như trẻ con tranh giành nhau kẹo bông vậy.
"Tối chị có về nhà không?"
"Không, chị đi tìm niềm vui để xoa dịu việc bé bỏ rơi chị, nhưng Lisa sẽ theo em đó."
"Yes, madam!"
.
Tối đến.
Jennie bị mắc kẹt trong một buổi party linh đình, các buổi tiệc cuối năm. Ai cũng chú ý đến nàng vì nàng đang nằm trong top đề cử hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nàng đã phải tiếp rượu các đồng nghiệp, đạo diễn, biên kịch nhiều đến mức sắp nôn ra đến nơi.
Jennie đứng tựa vào tường sau khi lấy thêm một ly rượu từ một anh bồi bàn. Chiếc váy trắng tôn lên nước da của nàng, càng làm rõ hơn gương mặt phiếm hồng vì rượu.
"Tiệc vẫn chưa tàn mà em sao thế này."
Một giọng nói vang lên phía bên trái của nàng, và cả vòng tay nhanh nhẹn đặt vào vòng eo khiến Jennie giật cả mình, theo quán tính bật lùi ra xa.
"Chị làm tôi hết hồn đấy!" - Nàng trông thấy Jisoo thì liền thở phào và hạ tuyến phòng ngự xuống một chút. Kiểu này có say đi không nổi thì chắc chắn có người đưa về nhà.
"Đưa đây chị uống dùm cho."
"Tiệc này của người nổi tiếng mà, sao chị vào được vậy?" - Jennie nhìn Jisoo uống hết ly rượu của mình, dáng vẻ khá là... quyến rũ. Cô hôm nay mặc một bộ suit sọc đen. Bên trong không hề có áo sơ mi, chỉ là đơn thuần chiếc gile với hàng nút được cài ngay ngắn, đủ để che những thứ cần được che, và khoe những thứ cô muốn khoe.
"Chị giỏi."
Jisoo cười hiền. Cô đã lén thấy Jennie nhìn mình với ánh mắt gì. Và cô càng mắc cười hơn khi cứ mãi nhớ đến cái ánh mắt đó.
"Sao hôm nay ăn mặc... kỳ vậy?"
"Lisa đề xuất đấy, đẹp mà."
"Đẹp cái con khỉ, mốt suit là phải có thêm áo sơ mi nữa, đến thời trang cũng cần tôi dạy chị à?" - Jennie quay đầu qua chỗ khác hít thở một chút. Nàng cảm thấy hơi nghẹt thở, là do rượu mạnh quá chén hay là do cái bộ đồ thiếu vải kia.
"Rồi tôi đang đi làm đấy, chị kiếm tôi có việc hả?"
"Có. Chị có thứ này muốn cho em xem."
Jisoo đưa tay vào túi áo, hình như định lấy một vật gì đó nho nhỏ ra cho nàng xem thì lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
"Chị có điện thoại kìa."
"À, ohm... chị ra ngoài nghe điện thoại một chút. Em chờ tí nha, chị trở lại ngay."
Chưa đợi Jennie gật đầu Jisoo đã vội vã ra ngoài, có vẻ là một cuộc gọi quan trọng với cô. Nàng cũng nên nói với Jisoo rằng bản thân đã nguôi giận từ lâu, để cô không phải cực khổ mỗi ngày đều chạy đến dỗ dành nàng. Nàng cũng đang suy nghĩ đến việc công bố có người yêu trong đêm trao giải nữ diễn viên xuất sắc. Không cần phải giấu nữa, và phải để người "chị gái mưa" kia thấy rõ rằng Jisoo ở bên cạnh nàng là một điều hoàn toàn đúng đắn.
"Cô Jennie!"
"Oh, anh là...?" - Mãi suy nghĩ nên nàng không hay biết có một người lạ mặt đến tiếp cận mình.
"Tôi là đạo diễn Kim Suhan, tôi có ý định mời cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim của tôi. Dự định sẽ bấm máy vào đầu năm sau."
"À vâng, xin chào đạo diễn Kim." - Jennie chả biết anh ta là ai. Nàng cứ vô thức lễ phép chào hỏi trước, còn mọi chuyện khác thì tính sau.
"Không biết cô có hứng thú muốn xem qua kịch bản không?"
Tên Kim Suhan gì đó lịch thiệp đưa nàng một trong hai ly rượu mà anh đang cầm trên tay. Jennie chần chừ một lúc, có vẻ như anh ta còn quá trẻ để có thể trở thành một đạo diễn.
"À, việc đó anh có để trao đổi với quản lý của tôi." - Nàng chỉ về hướng quản lý của nàng, nhưng mà mấy chị cũng ngà ngà say hết rồi.
"Cũng được. Tôi sẽ liên lạc với họ, tôi đến giờ phải về rồi, có thể mời cô một ly trước khi đi không?"
Jennie gật đầu, nàng không có mấy hứng thú với dự án phim mới. Vì nếu nàng công khai chuyện tình cảm thì nàng biết chắc sẽ có hàng ngàn người quay lưng lại với nàng. Nên là không biết lúc đó đội quản lý và công ty còn đủ bình tĩnh để nhận tiếp vai diễn cho nàng không. Nàng lắc lắc ly rượu, uống xong ly này nàng cũng nên về nhà và giải bày tâm sự với Jisoo mới được.
"Chà, đúng lúc tôi đang khát nước đấy!"
Vừa nhắc đã xuất hiện, Jisoo lấy ly rượu của Jennie uống cạn. Đã lâu rồi cô không uống nhiều rượu đến vậy.
Suhan chau mày một cái, sau đó liền kiếm cớ chùn đi. Lạ thật đấy nhưng Jennie cũng không mấy quan tâm lắm.
"Này... tôi có chuyện muốn nói. Mình về được không?"
"Được chứ!"
Jennie rời buổi tiệc. Nàng nói với quản lý rằng sẽ tự đi về nhà rồi lên xe của Jisoo. Nàng cũng không muốn nói dối nhưng dù gì cái kết cũng là về nhà. Chỉ là quá trình có hơi khác một chút.
"Nè... chị... nãy muốn nói chuyện gì?"
Jisoo im lặng, cô ngã ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại, hơi thở nhanh hơn bình thường một chút.
"Ê, đừng nói là chị say nha. Ham hố uống dùm chi vậy không biết!" - Jennie đánh vào vai Jisoo mấy cái mà cô vẫn không nói lời nào. Cái nết khi say của Jisoo. Cô sẽ im lặng không nói một lời nào mà rơi vào giấc ngủ.
Jisoo cựa cuậy, cô đưa tay lên che mắt vì đèn đường lâu lâu cứ hắt vào. Cô cảm thấy trong người có một chút gì đó, khó thở, và hơi nóng. Cái cảm giác lâng lâng như đang bay, và khó chịu không thể tả được. Mồ hôi cứ tuôn ra như tắm mặc dù bên ngoài đang là âm độ.
"Chị sao vậy? Chị có chuyện gì rồi hả??"
"...Chị khó chịu... hmm..."
Hơi thở của Jisoo nặng nhọc. Cô cứ liên tục nuốt khan và nhìn Jennie với ánh mắt lờ đờ như cầu khẩn điều gì đó.
"...Cái này... Jisoo chị bị hạ thuốc?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro