45
Sau khi nhận được tin nhắn điện thoại, Jennie tủm tỉm cười như đứa trẻ. Nàng đứng trước cửa của một quán cafe to đùng, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính trong suốt. Nàng muốn mình trông thật hoàn hảo trước khi gặp Jisoo, mặc dù trông mắt cô nàng luôn luôn là như vậy.
Nàng đẩy cửa bước vào, trao đổi một chút chuyện gì đó với nhân viên của quán và ngay lập tức được mời vào trong, phòng VIP. Cũng không quá bất ngờ lắm, vì Jisoo đó giờ không thích chỗ đông người, kèm theo bây giờ người ta sắp thành đại-gia mất rồi, một phòng VIP tính ra chỉ là hạt cát trên sa mạc.
Jennie ho khan vài tiếng khi vừa vào phòng. Vài làn khói bay nghi ngút, và cái mùi thì ngọt ngào đến gắt cả họng. Nàng đã từng ngửi mùi này trước đó rồi.
"Sao lại là cô?" - Người phụ nữ kia vẫn đều đều hút thuốc, như một kiểu người nghiện thuốc lá nặng. Cô thấy Jennie thì đương nhiên không thích.
"Tôi có hẹn với Jisoo ở đây."
"Ồ, ngồi đi."
Joohyun dập điếu thuốc còn dở dang, cô xem đó là một phép lịch sự tối thiểu mà mình làm được.
"Nhưng tôi đang hẹn với em ấy cơ mà."
Jennie chau mày. Nàng không giấu nỗi cảm xúc của mình trên gương mặt. Những ngày qua Jisoo theo chân nàng qua tất cả phim trường, ngay cả lúc không gặp nhau còn liên tục gọi điện, rõ ràng là chị yêu nàng, vậy mà ai đó còn ảo tưởng sức mạnh.
"Cô yêu Jisoo?" - Joohyun gặn hỏi thêm.
"Cô có vấn đề gì với chuyện đó à."
"Tôi biết, cô sẽ không phủ nhận chuyện đó. Nhưng cô cũng không bao giờ khẳng định. Sự khác nhau giữa cô và tôi đấy. Jisoo sẽ không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì khi ở bên cạnh tôi đâu. Cô níu chân em ấy ở lại Hàn Quốc lâu quá rồi."
"Tôi là người yêu của Jisoo đấy." - Jennie đáp trả lại, nàng cóc cần quan tâm đến camera an ninh hoặc máy ghi âm hay đại loại là các thứ có thể dùng để nắm thóp nàng nữa.
"Đã từng thôi."
"Tôi thì là đã, còn cô thì là chưa đấy!"
Hai ngọn lửa một xanh một đỏ đang dần phừng phực lên trong căn phòng. Chẳng ai chịu nhường ai chút nào. À mà, chữ "nhường nhịn" dường như chưa bao giờ xuất hiện trong đầu họ.
"Nhưng mà sắp!"
"Bớt hút thuốc lại, cô đang ảo tưởng quá rồi đấy, tôi chưa từng hết yêu Jisoo đâu, đừng có tưởng bở. Tôi sẽ làm mọi cách để được ở bên cạnh chị ấy mãi mãi."
"Cô đang xin phép thủ môn trước khi đá bóng à?" - Joohyun nhếch môi cười. Cô trông thấy ánh mắt kiên định của Jennie, nhưng cô vẫn không trở nên sợ sệt hay chùn bước. Cô, từ lâu sinh ra là để chiến đấu.
"Cô nhìn xem tôi có giống như đang xin phép không?"
Jennie nhướng mày, vẻ mặt hống hách thách thức người đối diện.
"Jennie, em tới rồi hả?"
Cuộc nội chiến tạm khép lại khi Jisoo vừa từ đâu đó bên ngoài trở lại phòng. Cô vừa thấy Jennie đã hí hửng vui vẻ, hoàn toàn không hề để ý gì đến bầu không khí nóng như muốn thiêu đốt vạn vật ở đây.
"Chị có việc, đi trước nha bé!" - Joohyun châm một điếu thuốc khác, đặt hững hờ trên đôi môi đầy đặn quyến rũ.
"Ơ, xe vẫn chưa đến mà. Em từ ngoài vào đâu thấy xe của chị đâu."
"Hết sát thủ rồi, chị ra ngoài hít tí khí trời."
"Đúng rồi, hít cho đầu óc thông thoáng một chút để mà phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ!" - Jennie nói nhỏ, âm lượng vừa đủ cho Joohyun nghe được và thật may cho nàng cô đã nghe thấy hết.
Jisoo đứng thừ người, cô dần cảm nhận rõ không khí có một chút ngột ngạt, quái đản. Cô nhìn Joohyun, cách chị ngậm mãi điếu thuốc trên môi mà không hút một hơi nào, hình như chị đang không vui.
"À... Jennie, em tới lâu chưa?"
"Sao vậy, cản trở chị với chị-gái trò chuyện sao?"
Jisoo giật nhẹ mắt phải, tâm tình của Jennie cũng một chín một mười với cô chị vừa đi ra khỏi phòng kia.
"Chị đâu có... chỉ là vừa mới bàn công chuyện với đối tác thôi."
"Bận bịu vậy còn hẹn tôi ra đây làm gì? Chọc tức tôi à."
"Ừm, chị bận lắm, khi nào em đến thì chị mới rảnh."
Jennie ngạc nhiên. Cơ thể rơi vào trạng thái chạy ngược về những ngày cũ, về cái ngày hồn nhiên mới gặp mặt Jisoo, thích cô, yêu cô, thả thính cô. Nàng đã từng nói câu này, nàng nhớ rất rõ là vì nàng đã suy nghĩ rất lâu để có thể nhắn cho cô một dòng như thế, đầy đủ ý tứ và không quá lộ liễu. Nàng cữ ngỡ Jisoo sẽ không để tâm đến.
"Chị còn nhớ hả?"
"Chị đã bao giờ quên đâu."
Jennie lại tan chảy vì nụ cười của Jisoo, và cả sự quan tâm thầm lặng của chị nữa. Thế giới này không xứng đáng có chị. Cũng may là còn Jennie Kim đây.
"Vậy sao chị gọi tôi ra đây?"
"Hôm nay em rảnh mà, hẹn hò với chị đi."
"Tưởng tôi không biết sao, chị tiếp quản việc của K rồi, bận bù đầu bù cổ ở đó mà hẹn hò. Nếu muốn hẹn hò thì chị đã lon ton chạy qua chỗ tôi rồi." - Jennie lườm Jisoo một cái. Mấy ngày qua điện thoại cô rung lên liên tục, dù cô đã tinh ý chuyển chế độ khi đi bên cạnh nàng. Lại còn hay giả vờ bản thân đang vô cùng dư thời gian.
"Ờ thì đúng là có chuyện muốn hỏi em."
Nhân viên quán Cafe bất ngờ gõ cửa đi vào, làm cả hai được một phen bất ngờ, Jennie vội vội vàng vàng đeo hờ chiếc kính mát lên, hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Jisoo tinh ý nắm bắt được điều đó, cô chủ động bắt chuyện với nhân viên, để cô bé nhân viên đó chỉ chú ý đến mỗi mình.
"Chị gọi cho em một latte và một chiếc bánh dâu nè."
Jennie lén nhìn người nhân viên kia, rồi đẩy gọng kính đặt lên tóc.
"Chị lại đánh trống lảng." - Nàng hừ trong cổ họng trong khi đang nhai một mẩu bánh kem nhỏ xíu.
"Đâu có.... vậy em... em có muốn lấy lại J không?"
Jennie dừng lại suy nghĩ một hồi, tay vô thức khuấy tách cafe, đánh tan hình trái tim trắng đẹp đẽ của ly latte.
"Sao đột nhiên chị hỏi vấn đề đó."
"Tất cả các cổ đông đều ngã qua cậu của em rồi. Cộng lại tất cả, sẽ là 45 chọi với 45. Vừa nãy là người của Kim Jaedong đến bàn công việc với chị và chị Joohyun đấy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, tập đoàn J sẽ có một pha thay đổi nhân sự đi vào lịch sử đấy."
Jisoo tránh không nói thẳng, cô vòng vo một hồi nhưng cô biết Jennie hiểu những lời cô nói. Cô im lặng một chút trước vẻ trầm ngâm của nàng.
"Ý chị là ông Kim Jaedong kia đang dòm ngó tới chức vị chủ tịch của mẹ à?"
"Yup. Mọi người đều trở thành nô lệ cho những thứ họ muốn đạt được. Ông ta tính ra cũng chỉ là một tên nô lệ của đồng tiền thôi. 10% cổ phần từ công ty em, chị đã trả cho ông ta bằng số tiền 10 tỷ won, không ai nợ ai."
"Chị có vẻ không thích ông ta quá nhỉ?" - Jennie thổi nhẹ vào tách latte rồi uống một ngụm. Nàng đã từng nghe Chaeyoung nói về món quà 10 tỷ won của lão ta, nàng còn từng hậm hực chửi rủa người đứng đầu K trí não sao lại đần độn như thế, lại đem tiền cung phụng cho loại người ấy, nhưng xem ra là không phải. Nàng đã lỡ miệng mắng oan người ta rồi.
"Đương nhiên. Vì ông ta ghét em, nên chị không thích ông ta."
"Liên quan quá nhỉ!"
"Ừm. Tại chị thích em lắm."
Jisoo nhướng người, cô chồm tới gần Jennie, môi vô thức nở nụ cười rồi đưa tay lên khoé môi nàng lau đi vệt sữa trắng còn vươn lại. Trông nàng cứ như một chú gấu nâu vậy, một chú gấu thích sự ngọt ngào, hay dỗi và cực kỳ thích ăn dâu. À, con gấu này còn hay bị đỏ mặt nữa, giống như bây giờ.
"À... ờm... chị... chị lấy lại quyền kiểm soát công ty cho em nha." - Jisoo bối rối, tay chân đông cứng hết cả lên. Tự dưng sao cô lại bị ngôn tình hoá thế này, cô nhớ là mình ít xem tiểu thuyết và drama tình cảm lắm mà.
"Chị ở lại Hàn Quốc là vì bận tâm chuyện của tôi hả?" - Jennie chợt nhớ lại những câu mà ban nãy nghe được từ "tình địch" của nàng. Rằng vì một lý do nào đó mà Jisoo không an tâm trở về "nhà".
"Chị đâu có đi đâu?"
"Nhà chị bên Pháp còn gì."
"Có em thì mới gọi là nhà chứ. Đừng vội phản ứng quá, là do em bắt chị phải sến súa đấy." - Jisoo vội đánh phủ đầu khi thấy Jennie đang sắp thái độ với câu nói của mình. Mặc dù cô thấy nó lãng mạn phết. Bên Pháp cô nghe bạn bè nói như cơm bữa.
"Chị cũng biết mình sến súa rồi à."
Jennie cười khúc khích. Nàng cực kì yêu thích mỗi khi Jisoo bâng quơ mà nói ra những lời đó. Không chuẩn bị trước, không có mùi kịch bản. Là bản thân cái con người ngốc nghếch đó cảm nhận ra sao thì tỏ bày như vậy.
"Vậy đi nha. Chị coi như em đồng ý. Mọi thứ tiếp theo chị sẽ xử lý hết, em chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa."
"Tại sao vậy?" - Jennie hỏi, vì nàng thấy cô có vẻ xông xáo với kế hoạch lần này. Công khai tuyên chiến với tên cáo già đó không phải là ý hay. Mặc dù nếu xét ra thì Jisoo có thể đem cả cái tập đoàn to đùng ở Pháp đè bẹp công ty của nàng.
"Chị sẽ làm tất cả, để em không cần phải cố gắng làm vừa lòng mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro