Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Nửa đêm, gió bắt đầu rít qua khe cửa sổ, thổi làn hơi lạnh xua tan đi chút ấm áp còn sót lại trong phòng. Kim Jisoo lờ mờ tỉnh dậy. Cô nheo mắt để cố lấy lại thị lực rõ ràng, mặc dù trước mặt chỉ là mảng màu trắng đục của trần nhà. Mọi thứ yên bình quá, hay là sự im lặng trong đống đổ nát sau một cuộc chiến. Là gì đi nữa thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại, đánh dấu sự thất bại của những kẻ mong cô biến mất khỏi thế gian này.

Jisoo thở dài, đầu cô đau âm ỉ, còn nghe cả tiếng ong ong đến bực cả mình, thân thể cũng mệt nhoài không nghe theo ý mình mà cựa quậy gì cả. Thứ cử động được lúc này có lẽ chỉ có vài đầu ngón tay. Cô dùng sức, cảm giác ngón tay mình chạm vào một thứ gì đó, mềm mại, âm ấm.

Jisoo nghiêng đầu, nhìn thấy Jennie đang gục đầu bên cạnh giường, tay níu chặt tay cô. Cô tự hỏi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, và nàng ở đây bên cạnh mình tự lúc nào. Cô đưa ngón tay mình chơi đùa một chút với lòng bàn tay của nàng, rồi môi lại khẽ cong lên. Cái chạm này thật quá, ấm áp quá. Xa nàng mới có một chút, mà đã như rất rất lâu rồi vậy. Đôi bàn tay này, cái khuôn mặt này, hai má tròn trĩnh đó, cô chỉ có thể gặp trong mỗi giấc mơ, thực thực ảo ảo nhưng cô vẫn cố gắng mơ mộng.

Cô đã có nhiều điều muốn nói với Jennie. Muốn nói nàng uống ít rượu lại khi nghe Lisa báo tin, rằng thức uống đó vừa không tốt cho sức khoẻ cũng chẳng giúp cho tâm trạng. Muốn nói nàng hãy làm việc ít thôi, không cần cố gắng lấp đầy khoảng thời gian trống ít ỏi của nàng. Muốn nói nàng đừng khóc vào đêm muộn nữa vì cô chẳng thể nào bên cạnh an ủi và lau đi những giọt nước mắt đó. Muốn nói nàng rằng hay là thôi, đừng yêu cô nữa, nhưng bản thân lại không nỡ để mất em ra khỏi cuộc đời mình.

"Cuộc đời này thật bất công, lẽ ra không nên là em nhưng em phải chịu." - Jisoo cong môi lần nữa khi cuối cùng tay cũng nhấc lên được, và khẽ khàng chạm vào mái tóc của nàng.

Jennie mở mắt, trong tâm trí nghe loáng thoáng được gì đó nhưng khi tỉnh rồi lại không nhớ được, chỉ biết là một giọng nói. Nàng bật dậy, nhìn thấy Jisoo đang trân mắt nhìn mình thì chợt có chút mừng rỡ.

"Chị tỉnh rồi hả? Chị thấy sao rồi? Chị bất tỉnh gần 1 ngày rồi."

"Chị không sao, mệt nên ngủ hơi nhiều một chút."

Cả hai rơi vào im lặng, tệ nhất là không biết mở lời tiếp theo để nói về việc gì. Jennie thật muốn ôm lấy cô nhưng vì sức khoẻ của cô nên đành thôi. Nàng quay qua chiếc bàn gỗ, tiện tay rót cho Jisoo một cốc nước, rồi đỡ cô dậy tựa người vào thành giường. Trông cô ốm đi rất nhiều, còn bị quá nhiều vết thương đến chạnh lòng. Lúc còn bên cạnh nhau nàng còn chẳng nhẫn tâm để cô có tổn hại nào hay thậm chí là quần thâm mắt cũng không được phép xuất hiện. Nhưng mà, dù cô có như thế nào thì trong mắt nàng, Kim Jisoo vẫn là xinh đẹp nhất.

"Chị... có gì muốn nói không?" - Jennie vực bản thân thoát khỏi sự hoàn hảo của cô. Nàng phải giải quyết chuyện trước mắt cái đã, thật sự không nhịn được nữa. Nhưng đáp lại nàng vẫn là sự im lặng kéo dài, như thể Kim Jisoo cô đang vận động toàn bộ trí não để vẽ nên một sự lừa dối khác.

"Có người muốn giết chị sao?"

"Không đâu, chắc là lầm người. Ngoại hình chị đại trà quá mà."

"Là tôi và Chaeyoung đem đến phiền phức cho chị. Tôi đã gào thét tên chị giữa phố, nên mới..."

"Không phải như vậy đâu."

Jennie chau mày lại, nước mắt chảy ra ở khoé mi. Nàng đã cho cô thêm một cơ hội rồi, cô vẫn không thể thật lòng được một chút nào sao. Cô vẫn bảo vệ nàng, một cách âm thầm nhất có thể. Cho nàng sự phản bội, kèm theo là tình yêu của cô. Kim Jisoo là một người ngu ngốc nhất trên thế gian này.

"Đừng nói dối tôi nữa."

Jisoo lại bị lay động. Jennie như đi guốt trong bụng cô, khiến não bộ ngưng tất cả hoạt động về cách tìm ra một lý do gì đó cho đám sát thủ, cả Lisa, và Joohyun nữa. Quá nhiều người xuất hiện nên cô chẳng thể nào nghĩ ra được cái cớ gì.

"Tôi biết sự thật rồi. Và tôi muốn nghe tại sao chị lại chia tay tôi?"

"Em... em biết được điều gì?" - Trong lòng Jisoo trở nên ngỗn ngang, vài bức tường thành đang có dấu hiệu rạn nứt và dần sụp đổ.

"Người thừa kế, trả lời câu hỏi của tôi đi."

"..."

"Hay để tôi nói giúp chị. Họ đã theo dõi chị, và những người xung quanh chị sẽ bị ảnh hưởng theo. Để bảo vệ tôi, không muốn tôi bị cuốn vào cuộc tranh đấu tài sản của gia tộc nên chị đã quyết định chia tay với tôi. Chị ngay cả bản thân mình còn chưa bảo vệ được nên sẽ không thể nào bảo vệ được cho tôi, đúng không?"

Jennie dần trở nên mất bình tĩnh. Trong lòng vỡ oà đầy rẫy những cảm xúc khác nhau.

"Em đã biết tất cả rồi s..."

"Đồ ích kỷ!"

"Chị giữ đau thương cho chính mình, dù cho tôi hiểu lầm và đánh chị, chị vẫn chọn lừa dối tôi. Tôi có thể vượt qua cùng chị mà, và nếu chị muốn tôi vẫn đủ khả năng để bảo vệ mình và thậm chí là cả báu vật của tôi là chị đó!!! Tại sao cái kết lại là chị nói dối tôi và đẩy tôi ra xa." - Jennie gằng giọng, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng mặc dù hai hàng nước mắt đang rơi lã chã.

"Chị xin lỗi." - Jisoo hai tay bóp mạnh cốc nước, giọng nói trở nên run rẩy. Cô đã nhiều lần phải tự kìm nén bản thân mỗi khi Jennie rơi nước mắt.

"Thôi đủ rồi. Là tôi không đúng khi đã hành xử như vậy trong khi chị chỉ vừa tỉnh dậy. Chị nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài báo với mọi người rằng chị đã tỉnh."

Jennie xoay lưng, nàng thút thít và đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Nàng với tay mở cửa, đôi chân của nàng thật sự rất muốn ở lại bên cạnh Jisoo nhưng nàng lại không thể làm như vậy. Chúng ta đã khác rồi, không còn như xưa nữa. Vui vẻ bên cạnh nhau làm gì khi chỉ toàn là lừa dối. Ước gì, tình yêu cũng hoàn hảo như cái tên gọi của nó.

"Chị... không đủ dũng cảm để mất em, Jennie à."

Jennie dừng lại trong tích tắc. Nàng ghì chặt nắm cửa. Là Jisoo đang khóc. Nàng cảm nhận rõ ràng từng cái nuốt ngược vào trong của Jisoo, cả câu nói đầy ngắt quãng kèm theo hơi thở gấp gáp hơn, như thể cô đang cố ghìm chúng lại. Là lần đầu tiên tình yêu của nàng rơi nước mắt, cảm giác này thật tệ hại, nó khiến nàng nao núng và trở nên tan nát, còn tệ hơn những lúc nàng chơi vơi khi không có cô bên cạnh.

"Và chị đã làm đấy thôi."

Jisoo nhìn theo bóng lưng nàng, khuất sau cánh cửa kia. Cô khóc nấc lên, đôi chân co rúm lại và ngồi vào một góc giường.

"Chị xin lỗi... xin lỗi... thật sự xin lỗi... Jennie à... xin lỗi em... xin lỗi... Jennie, Jennie."

Jisoo cảm thấy bản thân đang rơi vào hoảng loạn giữa căn phòng tối đen rộng lớn. Jennie đi nữa rồi, nàng mãi mãi sẽ không trở lại nữa. Mặc cho trái tim băng giá đầy tội lỗi này đang học cách gọi tên em, vô cùng tha thiết. Là cô nhu nhược, chết nhát, không đủ dũng cảm để giữ nàng lại và nói hết tất cả cho nàng nghe mặc dù nàng nói rằng mình biết hết sự thật rồi.

Jennie suy sụp hơn khi nghe những tiếng nấc nghẹn vang lên bên trong căn phòng nhỏ. Nàng khuỵu xuống sàn, bất lực dựa vào cánh cửa, để tiếng khóc của Jisoo như xé toạt trái tim mình ra làm hai. Nàng đã dùng hết sức lực của mình để bước ra khỏi căn phòng đó rồi, và nàng tự hận chính mình khi không thể bước tiếp nữa. Âm thanh của chị, kéo nàng lại, để nàng dần rơi vào thế giới đau khổ của Kim Jisoo.

Vì sao nàng lại đau lòng ư? Vì nàng còn yêu chị ta, yêu chị ta đến điên đảo thần trí. Nhưng nàng lại không thể tha thứ cho những lời nói dối thậm tệ của chị được. Nàng đã vô cùng tổn thương vì điều đó và sống những tháng ngày như thể trái tim đã chết đi. Nàng không thể nào phân biệt câu nào của chị là thật, câu nào là giả. Nhưng mà, chị ta trong suốt hai tháng qua đã bị dày vò về thể xác lẫn tinh thần, chị cũng đau khổ khi không thể ở bên cạnh nàng. Cả hai, đều là cùng trải qua một nỗi đau giống như nhau. Jennie vò lấy tóc mình. Những nhân cách nào đó bên trong nàng xuất hiện và bắt đầu gây chiến với nhau.

"Fuck... tại sao mọi thứ lại khốn nạn như vậy." - Jennie không ngờ bản thân lại văng tục khi cứ nghĩ đến những thứ kinh khủng xảy ra với Jisoo, với tình yêu của nàng. Nàng đứng dậy, cố lên tầng trên với căn phòng đã được Lisa chuẩn bị trước, nàng cần phải thoát khỏi đây trước đã, thoát khỏi những tiếng xin lỗi cứ vang lên không ngừng.

Em ước gì chúng ta chỉ là hai kẻ bình thường không có gì hết, chỉ có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro