Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jennie dương dương tự đắc. Nàng ngồi xấp bằng trên giường, ngắm nhìn kỹ hơn vẻ đẹp tuyệt hảo trước mặt. Hôm qua do màn đêm mờ mờ ảo ảo chẳng thấy rõ, nay tận mắt chứng kiến chỉ biết thốt "wow" ở trong lòng. Mái tóc đen dài cực phẩm, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt đen láy, cánh mũi thon gọn, đôi môi trái tim đỏ mọng. Nàng chợt dừng lại ở đôi anh đào này, tích tắc lại nhớ đến cảnh tượng gần trong gang tấc ngày hôm qua, cảnh tượng khiến nàng có suy nghĩ không đúng đắn mà muốn hôn cô một cái. Người gì mà lại có đôi môi câu dẫn đến thế cơ chứ. Hai má Jennie chợt đỏ bừng, thân nhiệt có một chút tăng lên khiến nàng cảm thấy khá là nóng. Chắc là điều hoà có vấn đề rồi, nàng thầm nghĩ.

"Jisoo yaaa! Xin lỗi tại mình bận giải quyết một số bệnh án với y tá trưởng nên hơi lâu" - Nayeon mở cửa vào, và y như Jisoo, cô cũng bị choáng ngợp bởi tiện nghi của căn phòng này.

"Sao cậu không ngủ ở ngoài đấy luôn đi"

Lại nữa rồi. Bác sĩ Kim cục súc tái xuất nữa rồi. Nhưng chẳng là cô đang ngượng chín mặt không biết phải đáp lại gì sau câu khẳng định vô cùng dõng dạc "bác-sĩ-riêng-của-Jennie-Kim". Nayeon vào thật đúng lúc, không hổ danh là bạn thân của cô.

"Người đó là... J...Jennie?!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Im Nayeon biết bán bơ là gì và còn là bán cho Kim Jisoo nữa. Cô trố mắt không tin vào người mà bản thân mình vừa nhìn thấy được.

"Bác sĩ biết tôi sao?" - Jennie nhướng mày, không phải là chưa từng gặp phải chuyện này mà là sự tự mãn trong lòng.

"Đương nhiên rồi, tôi là fan của em đó"

"Fan?"

"Cái tên này, cậu không biết sao." - Nayeon tặc lưỡi nhìn Jisoo với ánh mắt khinh bỉ. Có thể không biết cái trứng có trước hay con gà có trước, có thể không biết 1+1 bằng mấy, nhưng không thể nào không lại không biết Jennie Kim là ai được.

"Em chờ một lát nhé!"

Sau cái gật đầu nhẹ của nàng, Jisoo bị Nayeon xách tay ra gần cửa. Phải phụ đạo cho tên này thôi. Bây giờ nên bắt Kim Jisoo xuống núi là vừa.

"Con thỏ ngốc nghếch này! Ngoài sách giải phẫu và bệnh án ra thì cậu còn quan tâm cái gì nữa chứ, cô hai à, xuống núi đi cho mình nhờ. Jennie Kim là bệnh nhân của cậu ấy, số như tiên mà không biết hưởng"

"Rốt cuộc Jennie Kim là cái gì mà nãy giờ cậu cứ luôn miệng khen miết vậy?"

"Diễn viên Jennie Kim, nổi tiếng từ lúc vừa mới vào nghề vào mấy năm trước, toàn là kỷ lục phòng vé với kỷ lục lượt xem, chỉ cần là em ấy tham gia. Em ấy tốt nghiệp cả 2 trường đại học cùng một lúc, gia thế cũng rất đặc biệt, nghe đâu là con gái cưng của tập đoàn J nhưng chỉ là tin đồn thôi. Lễ trao giải cuối năm nào em ấy cũng đoạt giải danh giá. Còn hát được nữa chứ, giọng của em ấy như là mật ong vậy. Mình đổ em ấy từ vai diễn đầu tiên mà em ấy đóng đó".

Nayeon như đang đọc một bài diễn văn dài mà người nghe Jisoo lại không muốn thấm.

"Tóm lại là diễn viên, biết diễn, biết hát, nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có, được chưa?" - Jisoo ra hiệu cho Nayeon dừng lại, cô cũng hiểu ý bạn mình lắm. Đúng gu đúng chuyện là cô sẽ bị ngồi nghe đến ngày mai.

"Huhu, Soo ah, cậu đồng ý với VVIP lần này đi, để mình được ngắm em ấy nữa"

"Điên à, đang trong giờ làm việc đó. Cậu không đứng đắn chút được sao? Mau ra ngoài đi, mình còn làm việc nữa" - Jisoo mệt mỏi gắn hết sức đẩy Nayeon ra khỏi phòng dưới sự vùng vẫy mạnh mẽ của cô ấy.

Jennie nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Jisoo. Nàng gật gù khi nghe thấy những thông tin của mình khá là chính xác, mặc dù cả hai vị bác sĩ kia đang nói chuyện với nhau rất nhỏ tiếng, nhưng mà ai có ngờ đâu, căn phòng này quá yên ắng, bao nhiêu âm thanh cũng bị nàng nghe thấy hết. Nàng bất giác mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt tiếp thu kiến thức kia của Jisoo. Đúng rồi, phải có người "bổ túc văn hoá" cho cô đi chứ, để còn biết nàng là ai. Kim Jisoo không thể nào bỏ qua một người tài năng, xinh đẹp, giàu có như nàng được.

"Cô Jennie-ssi"

"À... vâng"

"Tôi sẽ là bác sĩ của em lần này. Sẽ có đội ngũ bác sĩ và y tá túc trực bên ngoài phòng khi tôi không có bên cạnh. Một lát nữa sẽ có y tá đến tiến hành xét nghiệm một vài thứ."

"Tại sao chị lại không ở đây?" - Jennie nghe xong liền chau mày, tỏ hẳn thái độ không đồng tình.

"Tôi còn bận một chút chuyện."

"Chị phải có mặt mỗi khi em muốn!"

"Tại sao?"

"Vì em cần chị!" - Jennie bĩu môi, nàng rõ ràng là không muốn phải ở trong căn phòng này một mình. Để những bác sĩ lạ mặt thì nàng lại sợ, nên mới cố tình dặn dò phải là Kim Jisoo, nhưng cái người này chưa gì đã muốn bỏ nàng.

"Phòng làm việc của tôi ở ngay dưới tầng của em thôi, em chỉ cần bấm nút trên đầu giường tôi sẽ đến" - Jisoo nhẹ giọng, có chút gì khiến cô không thể nào cương lên với nàng.

"Phòng này rộng mà, chị lên đây làm việc cũng được, em không nói gì đâu"

"Tôi không làm việc cá nhân trước mặt bệnh nhân!"

"Không làm thì bây giờ làm đi!"

...

Kim Jisoo chính thức bị K.O, cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Đó giờ chưa có ai phá hỏng nguyên tắc của cô, lần này cũng không ngoại lệ, cho dù nàng có đang dùng đủ mọi lời lẽ.

"...Tôi ra ngoài một chút."

"Khoan đã"

"Còn có việc gì à?" - Jisoo quay đầu nhìn nàng.

"Chị bao nhiêu tuổi vậy?"

"25"

"Em 24 tuổi, vậy là đúng rồi!"

"Đúng gì?"

"Xưng hô.... hôm nay... chị xưng hô khác"

Jisoo khó hiểu nhìn Jennie. Nàng đang lí nhí câu gì đó mà cô nghe chữ được chữ không, nhưng đầu óc nhanh nhạy khiến cô vẫn đoán ra được ý nàng là gì.

"Tôi xưng hô bình thường mà".

"Rõ ràng là khác với hôm qua.... hôm qua chị xưng bằng chị - em"

"Vì hôm qua tôi nghĩ em sẽ làm chuyện dại dột".

"Thì liên quan gì đến cách xưng hô" - Nàng giận dỗi, rõ ràng là hôm qua mới vừa ngọt ngào chị chị em em vậy mà hôm nay như người khác vậy.

"Tôi nghĩ xưng hô như vậy sẽ giúp tôi dễ đến gần em hơn. Muốn cứu em".

"Tâm trạng của một người khi muốn tổn hại đến bản thân mình. Họ cần ai đó bên cạnh, việc xưng hô giống như cây cầu nhỏ nối 2 việc đó lại, khiến em tin tưởng tôi hơn, mặc dù tôi là một người xa lạ"

Nội tâm Jennie như sắp nổ tung. Xem ra chuyện của ngày hôm qua là do Jisoo học từ sách vở mà có được. Lại còn áp dụng những kỹ-thuật đó với nàng. Hàng vạn người ngoài kia muốn nói chuyện với nàng lại không được, thế mà Kim Jisoo nỡ lòng nào.

"Vậy tại sao bây giờ chị lại không xưng hô như vậy nữa?"

"Tôi thấy không cần thiết nữa. Cách xưng hô quan trọng với em thế à?"

"Ừ. Quan trọng lắm!"

Jisoo bật cười nhẹ một cái, người kia hình như là dỗi rồi. Hai mắt cụp xuống, đôi gò má đo đỏ phồng lên, hai tay bám lấy dày vò gấu áo khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương. Thêm cặp tai cụp xuống nữa thì có khác gì một chú mèo đang dỗi chủ nhân của nó không cơ chứ.

"Được rồi, nếu quan trọng với em thì... chị sẽ sửa".

Jisoo ho khan vài tiếng để che lấp 3 chữ cuối mà mình thốt nên. Nhưng làm sao mà qua mặt Jennie nàng được chứ. Nàng vui vẻ trở lại, nhưng nàng lại không thể hiện ra bên ngoài.

Jisoo đảo mắt, cô chưa từng gặp người bệnh nhân nào khó hiểu, khó tính, khó chiều như nàng. Nhưng lại không làm cô cảm thấy phiền phức như những người khác. Có chút gì đó... khả ái, đáng yêu.

Rất vui được gặp em, Jennie Kim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro