Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Giữa trưa, đã có một chiếc xe đen đậu đối diện tập đoàn K. Lâu đến nổi những mảng tuyết trắng bám đầy trên nóc xe và kính chắn gió, che mất đi tầm nhìn, khiến chủ nhân của nó ngồi bên trong trở nên bực dọc mà bấm nút bật cần gạt nước lên.

"Đủ rồi Chaeyoung. Về nhà đi!" - Jennie nhàn nhạt lên tiếng từ ghế sau.

"Đủ cái gì. Phải gặp Kim Jisoo cho bằng được. Chị đừng có cản em. Em phải đòi lại công bằng cho chị."

Chaeyoung tức giận, khuôn mặt trở nên cau có, hai má cứ phập phồng lên xuống, đôi mắt sáng hằn lên tia lửa đỏ như muốn thiêu rụi tất cả. Em là đang vô cùng bức bối, đến mức không thể nào giải toả được. Có lẽ sẽ nguôi đi một chút khi em gặp cái người lạnh nhạt kia và mắng cho một trận thật hả dạ. Vì cái tội dám làm Jennie của em khóc đến sưng hai mắt, phải mất rất nhiều công sức và thời gian nàng mới nguôi ngoai chuyện cũ, vậy mà đêm qua lại mặt mày sầu thảm, nước mắt ngắn dài đến nhà em.

"Bỏ đi Chaeyoung à." - Jennie chống tay lên thái dương, đỡ lấy quả đầu như nặng ngàn cân của nàng.

"Sao chị nói chị quên rồi mà." - Chaeyoung lén nhìn biểu cảm của nàng qua chiếc kính chiếu hậu.

"Quên thì sao mà không quên thì sao? Còn gì quan trọng nữa đâu."

Jennie ngã lưng ra ghế. Đúng vậy, không quên thì sao chứ, còn nhớ chị ta thì sao, chị ta cũng có ở bên cạnh nàng đâu. Mà nếu có, thì mọi thứ mãi mãi không thể nào quay lại như trước đây được. Đến thứ quan trọng nhất nàng cũng vì một phút ngu xuẩn mà quăng đi. Nàng có một chút hối hận, chưa kịp đi tìm lại thì đã bị Chaeyoung gói bỏ vào xe.

"Kim Jisoo kìa!"

Chaeyoung nói khi bất ngờ thấy Jisoo bước xuống từ một chiếc xe đen. Cô trên người cả một thân đen, cả kính và nón lưỡi trai đen che đi. Nhưng mà làm sao qua mặt em được chứ. Chaeyoung nổ máy xe, em đánh lái chạy qua chặn đầu xe của cô lại, giận dữ bước xuống.

"Ya! Kim Jisoo."

Jennie bất ngờ, lật đật với tay lên kéo Chaeyoung lại nhưng chẳng kịp, em đã nhào ra ngoài, đến cả xe cũng chưa tắt máy. Jisoo trố mắt bất ngờ nhìn Chaeyoung, xong lại dáo dác nhìn xung quanh, cho đến khi thấy Jennie xuống xe mệt mỏi níu tay cô em đang sắp làm loạn của mình thì chợt trùng xuống, ánh mắt trốn tránh mà không nhìn nàng.

"Nhìn cái gì, đừng tưởng lớn tuổi hơn thì muốn làm gì thì làm! Chị của tôi yêu chị thôi, chứ tôi thì không. Tôi sẽ không bỏ qua mấy chuyện chị đối xử với chị tôi đâu."

Jisoo cứ nhìn về phía bên đường đối diện, nơi có mấy gốc cây to, hoặc là nhìn lên mấy tòa nhà cao tầng, thái độ khinh thường lời nói của Chaeyoung còn khiến cơn giận của em lên đỉnh điểm.

"Hình như chị khá là bất lịch sự khi nói chuyện với người khác đấy, Kim Jisoo."

"Đủ rồi, Chaeyoung à, mình về đi. Jisoo, xin lỗi chị."

"Chết tiệt! Cúi xuống!"

Jisoo kéo hai người họ về phía mình, cả ba thụt người xuống chiếc xe của Chaeyoung. Những tiếng nổ dần vang lên dội cả một góc trời. Jennie chau mày, bản thân trở nên ngơ ngáo, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Nàng chỉ chợt nhận ra hiện tại mình đang ngồi yên trong lòng Jisoo, bên cạnh là Chaeyoung, và tai thì vang lên nhiều tiếng nổ to nhỏ, giống như ai đó đang đốt pháo vậy, hoặc là ai đó đang... nổ súng.

Jisoo nghiến răng, chiếc xe hiện tại sắp không trụ được nữa khi những tên ngoại quốc to lớn lạ mặt cứ nổ súng không ngừng, cửa kính thì vỡ tan, áo xe đầy những lỗ đạn, phía dưới còn có vệt nước chảy ra, chắc là bị rò rĩ xăng mất rồi. Jennie và Chaeyoung không chừng sẽ vì cô mà bỏ mạng tại đây. Cô rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số gọi đi.

"Lisa, họ đến rồi. Chị không trụ được lâu!!!"

Jisoo tắt máy, sau đó nhìn Jennie và Chaeyoung, cả hai người họ đang hoảng loạn và không biết chuyện quái gì đang diễn ra.

"Hai người nghe đây, sau khi chị ra hiệu thì cả hai phải ngay lập tức chạy đến xe chị, không được quay đầu. Nghe rõ chưa??!"

Không đợi cả hai gật đầu đồng ý, Jisoo cho tay vào bên trong áo khoác, rút ra một cây súng ngắn màu đen. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bóp cò súng về phía bọn họ. Nhờ sự phản công của cô, tiếng súng bị ngắt quãng trong chốc lát.

"CHẠY!"

Chaeyoung giật mình vì tiếng hét của Jisoo. Em kéo tay Jennie chạy như điên về phía xe của Jisoo, ban nãy nhớ rất rõ là hai chiếc xe đang ở rất gần nhau cơ mà. Cớ sao bây giờ lại như thể hai chiếc xe cách xa nhau vạn dặm. Cả hai nhảy vào ghế sau của xe, hồi hộp thở dốc. Riêng Jennie bây giờ mới hoàng hồn, nàng quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm Jisoo trong cơn "mưa đạn". Cô đã thấy nàng an toàn trong xe, đôi vai liền hạ xuống như trút được một mối lo lớn. Cô bắt lấy một tên mình vừa bắn gục, lấy hắn làm "bia đỡ đạn" mà chạy về hướng Jennie.

Những tiếng súng cứ vang lên không ngớt, Jisoo hiện tại không thể bắn bừa được nữa, vì băng đạn cơ bản chỉ có 16 viên, cô đã đếm số viên đạn mà mình bắn ra, và theo tính toán của cô thì mình chỉ còn giữ 3 viên. Cô quăng cái thân thể to lớn mà mình vừa "mượn" xuống mặt đường rồi nhảy lên xe, đóng cửa thật mạnh, nhanh chóng lái xe đi. Đúng như suy đoán của Jisoo, bọn họ ngay lập tức đuổi theo, đây không phải là tai nạn, họ muốn đuổi cùng giết tận, họ đã biết cô là ai.

5 chiếc xe lao như điên xuống đường, với một tốc độ như thể không còn muốn sống trên thế gian này nữa. Jisoo đã bị họ rượt theo qua mấy con đường, ban đầu vẫn còn tiếng súng bắn vào xe, nhưng sau đó thì không, có lẽ họ đủ thông minh để nhận ra được xe của Jisoo là loại chống đạn. Và họ sẽ mau chóng tìm kiếm một phương án khác để bắt lấy cô.

"Alo Lisa!"

"Em tới rồi, ở phía bên phải của chị."

Chaeyoung nghe thấy giọng nói của Lisa khi Jisoo mở loa ngoài của cuộc điện thoại. Em và Jisoo đều ngay lập tức nhìn qua phía bên phải, thấy một chiếc xe trắng đang chạy song song với mình.

"Chị có biết bao nhiêu tên không?"

"10. Bọn họ xác định được chị rồi."

"Ch-chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" - Chaeyoung hoảng loạn lên tiếng, lòng em như lửa đốt khi mấy tên hung hăn dữ tợn cứ mãi đuổi theo, rồi còn cả súng đạn, và cả Lisa của em sao lại liên quan đến chuyện này.

"Rosie???"

"Ừm. Có Chaeyoung và Jennie. Nên chị cần em cắt đuôi và xử lý đám đó."

Rầm.

Một chiếc xe khác từ bên trái tông trực diện vào làm cửa kính xe vỡ nát tan, vài mảnh vỡ cứa vào má và tay Jisoo đến rỉ máu. Cô cũng theo quán tính mà đập đầu vào thành xe. Cô thắng gấp, bẻ lái cho chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi lại tăng tốc trở lại.

"Jisoo!!!"

Vài tiếng súng lại vang lên, nhưng lúc này Jisoo không mấy quan tâm. Cô biết rõ tiếng súng đó là đến từ ai, và dành cho ai. Cô đã cầm cự đến lúc Lisa đến, cũng được xem như đã thành công rất lớn rồi.

"Chị Ok. Em thế nào?"

"Chạy về địa điểm cũ đi. Em sẽ giải quyết tụi này. Lát gặp lại"

Jisoo chỉ chờ có vậy. Cô tức tốc lái xe đến một căn nhà cách xa khu dân cư nhưng vẫn nằm trong địa phận của thành phố. Cô cứ có cảm giác đầu quay cuồng, mắt lúc tỏ lúc mờ, chắc do vụ va chạm lúc nãy. Cô thắng xe, tiếng ma sát với mặt đường kêu lên đến rợn người, chiếc xe nát một nửa cũng dần bốc khói. Cô che cho Jennie và Chaeyoung vào nhà, sau đó đóng cửa thật mạnh.

"Hai người có sao không?" - Jisoo đặt họ xuống sofa, cả hai mặt mày tái nhợt, chẳng ai còn đủ thần trí để trả lời câu hỏi của cô.

"Chị... chị chảy máu rồi." - Jennie xót xa nhìn đầu Jisoo chảy một đường máu đỏ, lan xuống gần bên tai, và cả đôi bàn tay gầy gò của cô cũng có mấy vệt máu nữa.

"Của sát thủ, không phải của chị."

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa làm Jennie giật mình, đôi mắt nàng ánh lên vẻ hoảng sợ. Nàng không muốn lại nghe những tiếng đạn nổ, không muốn ai đó vì bất cứ lý do gì mà tổn hại Jisoo. Nàng gắt gao bấu vào vạt áo cô, giữ chặt Jisoo  khi cô lại muốn liều mình tiến ra cửa.

"Nơi này an toàn lắm."

Jisoo vỗ lên mu bàn tay nàng để trấn an, nhưng trong lòng cô thì không an tĩnh chút nào. Có khi cô vừa mở cửa ra, một tên sát thủ chuyên nghiệp nào đó giương vũ khí đến mà một nhát giết chết cô cũng không chừng. Hoặc là Lisa đã giải quyết xong tất cả và đến đây như em đã từng nói ban nãy. Cô một tay hướng cây súng ra về phía trước, tay còn lại từ từ mở cửa.

"JISOO!"- Bae Joohyun tức tốc chạy vào. Jisoo vừa trông thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hết chuyện rồi.

"Chị..."

"Đội vệ sĩ đã đến kín chỗ này rồi. Không ai vào được đâu. Bé không sao chứ?"

"Em nghĩ là có, em không ổn..."

Jisoo thở gấp. Cô trông thấy trước mắt mình dường như có thêm 2 3 Bae Joohyun khác xuất hiện, cả tiếng của cô ấy nữa, cứ như bị lặp đi lặp lại. Nhưng thanh âm đó cứ giảm dần, giảm dần rồi biến mất. Cũng giống như hình ảnh trước mắt vậy, cứ từ từ bị một màu đen che phủ mất. Như thể cô đang dần rơi vào một chiều không gian đen ngòm, nơi mà ngoài cô ra, chẳng còn ai khác nữa.

"Oh my God, Kim Jisoo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro