
37
Tại một tầng làm việc cao, nơi có thể thấy rõ ánh mặt trời đang dần bị thổi tắt, và dòng người bên dưới như đàn kiến chăm chỉ làm việc. Jennie đã ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem này đã hơn 5 tiếng đồng hồ, nàng chờ đợi mòn mỏi một người đó, dù cho vài giờ trước nàng đã bị cô thư ký từ chối và bảo nàng nên về nhà đi.
Jennie đã quay lại với con người xưa cũ, một bản ngã đáng thương, tội nghiệp, mù quáng trong tình yêu, mặc dù đêm về nàng đã bảo rằng không được để cho Jennie đó xuất hiện nữa. Rằng tình yêu của nàng đã bất lực sụp đổ từ lâu, Người không cần thứ tình cảm rẻ mạt đó, nàng còn chấp niệm cố giữ làm gì. Nhưng nàng không quản được, không làm điều gì khác hơn được ngoài hành động hiện tại, nàng đang có mặt tại công ty con của K tại Hàn Quốc, khi mà nghe tin Bae Joohyun đang ở đây. Người thân mật kéo Jisoo đi hôm đó là cô ta, nàng bắt buộc phải gặp Bae Joohyun cho bằng được.
"Xin lỗi, nhưng đã quá giờ làm việc rồi ạ, mời cô về cho." - Lại là cô thư ký đó, lại muốn xua đuổi nàng.
"Bae Joohyun vẫn còn làm việc sao? Tôi muốn gặp cô ấy."
"Ai vậy?" - Joohyun cuối cùng cũng mở cửa phòng bước ra, trông cô uể oải vô cùng. Cô nhìn về phía thư ký cùng một người cũng không lạ mặt lắm. Đã gặp qua 2 3 lần, và đối với người đẹp cô thường nhớ rất lâu.
"Tôi muốn nói chuyện với cô!"
"Theo tôi."
Joohyun gạt tay ra hiệu cho thư ký, xong lại quay trở về phòng. Trong lòng có một chút không vui khi đến giờ tan làm nhưng lại phải trở lại phòng làm việc, cùng với Jennie, cô với nàng ta ngoài công việc 2 bên tập đoàn thì chả có thứ gì khác để nói. Cô lật hai chiếc tách có kiểu dáng Anh Quốc lên, thuận tay rót 2 tách trà còn ấm.
"Thư ký đã nói với cô rằng hôm nay tôi bận đến mức nào mà. Chờ 5 tiếng đồng hồ, sao nay cô rảnh rang quá vậy?"
"Tôi... có chuyện muốn nói với cô... không phải chuyện công việc..."
Jennie ngập ngừng, bình thường nàng hoàn toàn không phải dạng người có hứng thú với những chuyện riêng tư của người khác. Nàng chợt im lặng một chút, khẽ nhìn Joohyun hướng ánh nhìn về phía điện thoại, môi nở nụ cười nhẹ, và dường như cô hoàn toàn không chú tâm nghe nàng vừa nói gì. Vài tin nhắn điện thoại hớp hồn cô mất rồi. Như kiểu là ngoại trừ nàng, mọi người đều đang đắm chìm trong tình yêu.
"Xin lỗi, cô vừa nói gì sao?"
"Hôm qua, hình như tôi trông thấy cô ở gần J nên..."
"Tôi qua đó bàn công việc. Nhưng mà tên tổng giám đốc vừa lên chức khá là ngu xuẩn đó, tại sao cô lại từ bỏ mà đi chuyên tâm vào giới giải trí thế."
Jennie nhếch nhẹ môi lên. Thì ra đây là cái lý do dùng để công bố với tất cả những người trong công ty và đối tác, khiến họ không bàng hoàng khi nàng đột nhiên biến mất khỏi giới thương trường, một lý do hết sức là chân thực.
"Vậy còn tầm gần chiều thì sao?
"Tôi đi dạo phố."
"Tôi có thể hỏi là với ai được không?"
Jennie cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Nàng biết rõ đáp án của câu mình vừa hỏi nhưng tâm trí vẫn trong trạng thái hồi hộp chờ mong, biểu hiện qua việc ngón tay phải cứ vô thức gõ xuống đệm ghế sofa.
"Cô chờ tôi 5 tiếng chỉ để hỏi tôi đi với ai thôi sao? Cô muốn tán tỉnh tôi à." - Joohyun lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau lại với tay lấy cái bật lửa trên bàn mà mồi lên, kéo một hơi dài, phả làn khói mang mùi hương khác lạ vào không trung. Dường như là mùi chocolate.
"Cô sẽ không biết những người đi chung với tôi đâu. Cô và tôi đâu có thân." - Joohyun nhún vai, cô hoàn toàn không có ý định muốn nói về người cùng mình hôm qua.
"Nhưng mà tôi..."
Cánh cửa phòng mở ra cắt ngang lời nói của Jennie. Nàng có một chút bực dọc nên cũng chả quan tâm người vừa vào là ai. Cứ chằm chằm nhìn Joohuyn, nhưng cô ta lại không hề tập trung vào cuộc nói chuyện này. Và một lần nữa, cô chẳng thèm để ý đến nàng mà chỉ nhìn về cái người nào đó mới xô cửa vào.
"Sao bé lên đây, chị có nhắn tin là 5 phút nữa chị xuống mà."
"Ở dưới lạnh."
Jennie vừa nghe thấy tiếng nói lập tức đứng dậy, quay đầu về sau. Nàng thật sự bất ngờ và cái người đối diện cũng vậy.
"Jennie..."
Jisoo thật không thể đối diện với nàng, chí ít là ngay lúc này. Cô không ngờ rằng khi vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc thì lại ngay lập tức gặp em. Cô không muốn điều đó, vì khi gặp nhau, đôi mắt đó lúc nào cũng ướt lệ.
"Làm một hơi đỡ lạnh."
Joohyun đưa điếu thuốc đang hút dang dở lên gần môi Jisoo. Ở phần đầu lọc trắng còn vết son môi đỏ của cô ta nữa nhưng Jisoo không để ý đến, cô ngậm lấy, và tiếp theo là một làn khói được nhả ra và bao bọc lấy cô.
"Em không thích Zouk Vanilla." - Jisoo chau mày khi đầu lưỡi cảm giác được cái hương nồng nàn ngọt ngào của chocolate.
"Bé biết Jennie à."
"À ừm... cũng có, diễn viên nổi tiếng."
Jennie chết trân tại chỗ, người này, có phải là Kim Jisoo nàng đã từng gặp, từng yêu. Tại sao lại hút thuốc, lại còn là điếu đang hút dở đầy rẫy dấu son, cả hai người không biết vệ sinh là cái quái gì à. Và cả khi Bae Joohyun mỉm cười khi nhắn tin với cô, xưng hô thân mật như thể nàng chẳng còn tồn tại trong căn phòng này. Chỉ trong vòng 2 tháng ít ỏi, khi nàng còn mãi chật vật với đống kỉ niệm mà cô bỏ lại, còn cô thì sao, đã thân thiết với một nữ nhân khác đến mức độ này rồi.
Chết tiệt, Kim Jisoo, tại sao chị nỡ làm vậy với tôi.
"Tôi có thể, nói chuyện với Kim Jisoo đây một chút được không?"
Jennie nhìn Joohyun với ánh mắt như muốn một dao giết chết cô đi cho xong, mặc dù cô cũng chẳng biết cái khỉ gì về mối quan hệ của nàng, nhưng cô ta cứ hành động như thể đang quyến rũ lấy Kim Jisoo vậy.
"Chị xuống xe chờ em đi."
"Được rồi, bé nhớ cẩn thận đó."
Joohyun nói, cô cố hút hết điếu thuốc trên môi, rồi dụi xuống chiếc gạc tàn trong suốt. Cái hương vị chocolate mà cô yêu thích, hoà cùng cả vị đôi môi trái tim, thật sự là hoàn hảo.
"Chị... vừa về Hàn Quốc sao?" - Jennie không biết nên nói điều gì với cái tâm trí hỗn loạn của mình, giận nhưng không thể lên đỉnh điểm, đau nhưng không đến nỗi xé tâm can, và đâu đó còn vẹn nguyên cả cái tình cảm này nữa.
"Một tuần trước..."
"2 tháng qua... chị vẫn sống tốt chứ?"
"Chị có."
Jennie bĩu môi ngay lập tức, đôi mắt nàng đỏ cả lên, một lớp nước bao bọc lấy đôi mắt của nàng, khiến nó long lanh như quả cầu thuỷ tinh. Thật may vì tình yêu của nàng vẫn sống tốt, nhưng mà, tại sao, tại sao cô thì có mà nàng lại không.
Ánh mắt của Jisoo ngưng đọng khi thấy biểu cảm của nàng. Rõ ràng là đau mà, cô đang mong đợi điều gì khi đến cả ông trời cũng đang ban sự lạnh lẽo.
Jennie nắm chặt hai tay thành hình quả đấm, cố nén lại không khóc trước mặt cô. Nàng kiềm chế không tìm cô, 1 ngày, 2 ngày, dần dần đến 1 tháng, 2 tháng. Tận cùng của thử thách nàng đã nghĩ cuối cùng cũng buông tay được. Cái ngày đó, khoảnh khắc gặp cô ở ngã tư đông đúc, khiến cho tất cả mọi thứ nàng gầy dựng ròng rã mấy tháng trời vụn vỡ, những giọt nước mắt cũng không tài nào giữ lại được nữa mà bật khóc. Hoá ra, từ trước đến nay nàng chưa hề quên cô.
Tựa như một nửa bản tình ca,
nửa là ngọt, nửa là đắng, thứ khiến người ta đau khổ nhất vì sự dở dang của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro