Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Chaeyoung hôm nay tâm trạng vui vẻ cực kỳ, vừa sáng sớm đã vội vã "bỏ rơi" người yêu mà lon ton về tập đoàn, cùng với Jennie. Có lẽ nàng đã muốn bắt đầu lại từ đầu rồi, mấy ngày qua đã chịu nói chuyện nhiều hơn, dù nàng không cười nhưng em chắc rằng mình có đủ bản lĩnh để khiến nàng vui trở lại.

Cả hai đi vào cửa sau của tập đoàn, là do ý của Jennie. Cũng đúng, Kim Jaedong mà biết được thì sẽ đến mà múa võ mồm trước mặt nàng thôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thính giác và tâm trạng của cả hai cũng không chừng.

Jennie vào thang máy, nhanh tay bấm con số 20 rồi chợt khựng lại, sau đó bấm vào số 21 phía trên. Thời thế thay đổi rồi, nàng lại thuận tay bấm số tầng làm việc cũ của mình, không còn là tổng giám đốc nữa, thói quen này nàng cũng nên bỏ đi mới phải.

Thang máy sáng đèn, hai bên cửa mở rộng ra, khung cảnh quen thuộc của tầng 20. Mọi người hẳn là bận làm việc hết rồi nên cũng chẳng ai để ý về phía thang máy nữa. Chaeyoung cũng trầm ngâm nhìn nàng, em hiểu được phần nào do mỗi khi vào thang máy nàng chỉ bấm duy nhất một số này thôi.

"Nè chị..."

"Bấm nhầm xíu thôi, không có gì."

Jennie đảo mắt, thuận tay ấn vào nút đóng cửa nhanh rồi chờ đợi hai cánh cửa kia chầm chậm chờ đợi. Ánh nhìn của nàng chợt đảo nhanh, trông thấy thân ảnh một nữ nhân nào đó bước ngang qua, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng người đó có vẻ rất đẹp với thân hình chuẩn người mẫu, dáng cao, mái tóc đen dài lả lướt theo từng chuyển động. Chắc là một trong đám nhân viên mới của con trai lão Kim Jaedong thôi.

Jennie trong phút chốc đứng trước cửa phòng chủ tịch. Nàng cứ nấn ná ậm ừ vì một điều gì đó. Nàng không biết sẽ phải đối mặt với mẹ như thế nào, sẽ phải nói những gì, nàng chỉ là đứa con bất hiếu bày một bãi chiến trường rồi trốn chui trốn nhủi, bắt mẹ mình phải ra tay giải quyết. Nàng thở dài với cái suy nghĩ của mình.

"Sợ hả?" - Chaeyoung nghiêng đầu ở bên vai nàng, cố tình nhìn thử biểu cảm của nàng khi thấy nàng mãi chẳng mở cửa vào.

"...Một chút."

Jennie thở mạnh một cái sau khi nhận được cái vỗ vai tiếp sức từ Chaeyoung. Nàng mở cửa bước vào, nhìn thấy mẹ nàng cứ đi qua đi lại bên cái cửa sổ to đùng kế bàn làm việc. Đột nhiên, sóng mũi nàng cay cay.

"Mẹ..."

Nàng hạ giọng, lí nhí nói ra chữ này, hai mươi mấy tuổi đầu lại để cho mẹ mình phải lo lắng đến như vậy.

"Nini!"

Như có lực hút của nam châm, bà ngay lập tức nhào đến ôm cô con gái nhỏ. Jennie thẫn thờ, phút chốc nằm gọn trong lòng bà khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp.

"Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa." - Hành động của bà không giống như nàng nghĩ, càng khiến nàng cảm thấy day dứt hơn.

"Người cần xin lỗi phải là mẹ mới đúng. Con luôn là người tài giỏi nhất. Không sao cả."

Jennie khóc khi cảm nhận một giọt nhỏ xíu rơi xuống bên vai mình, dù cách nhiều lớp áo nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự nặng nề của nó. Trong những ngày tháng nàng nghĩ là mình khổ sở nhất, đau lòng nhất, lại vô tình bỏ quên một người vô cùng quan trọng cũng đang vì nàng mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Mẹ rất vui khi nghe tin Chaeyoung nói hôm nay con sẽ về đây đó."

Bà nhìn đứa con gái duy nhất, khoé môi chủ động cong lên làm Jennie cũng bất giác cười theo. Một nụ cười đầu tiên của nàng giữa mùa đông buồn bã này.

"Cũng hơi đột ngột vì con còn nhiều lịch trình. Hôm nay mẹ rảnh không, mình đi ăn trưa nha."

"À... hôm nay..."

"Oops, mẹ bận rồi hả? Không sao, con chỉ lo mẹ mãi làm việc không ăn uống đầy đủ thôi." - Jennie cố nói bằng tông giọng thoải mái nhất của mình khi thấy mẹ có vẻ bối rối. Có thể bà khó xử khi phải từ chối lời mời hiếm hoi của nàng.

"Mẹ xin lỗi, do phải vội bay, đã chuẩn bị xong mọi thứ nên..."

"Dì đừng lo, hôm nay con sẽ thay dì cùng Nini đi ăn một bữa hoành tráng!"

Chaeyoung nói xen vào, hai người họ còn nhiều khúc mắc, kèm theo đã lâu không gặp nên ai cũng muốn chiều lòng đối phương. Xem cái cách họ khách sáo với nhau kìa, sẽ chẳng ai biết họ là hai mẹ con đâu.

.

Jennie dạo phố cùng Chaeyoung sau khi cùng nhau dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần công ty. Hôm nay tâm trạng nàng được cải thiện một chút, cơm cũng ăn nhiều hơn, nước cũng uống nhiều hơn, nói chuyện cũng chủ động hơn, chắc là do đã "giải hoà" với mẹ mặc dù chưa bao giờ bảo là giận nhau.

Cả hai đi qua mấy con phố, tuyết rơi lã chã không ngừng. Và hôm nay hình như đông đúc hơn thì phải, hoặc có thể ngàn kiếp rồi nàng mới đi tản bộ, nhưng cũng may mắn rằng không ai nhận ra nàng. Chaeyoung cởi chiếc khăn len màu xám tro ra choàng qua cổ Jennie, vì em biết nàng không chịu được lạnh. Nàng đã từng mơ đến cái cảnh này, cùng nhau dạo phố, lạnh thì được người ta khoác áo cho và ôm nàng vào lòng, dùng cái hơi ấm của con người mà đánh tan đi sự buốt giá này. Nàng, trong một vài giây đã ước gì người làm điều đó cho mình không phải là Roseanne bé bỏng.

Không biết bây giờ, thế giới của nàng đang làm gì.

Nàng lắc đầu, sao lại tự hỏi cái câu gì ngu ngốc thế này.

"Chị sao vậy?"

"Lạnh quá chị không chịu nỗi nữa, mình về thôi."

Jennie gừ gừ trong cổ họng. Thả lỏng đến đây là đủ, nàng thấy nhớ chiếc giường trống ở nhà rồi. Nàng ngước lên nhìn Chaeyoung, đôi mắt chợt trố to, ngưng đọng lại một đoạn hình ảnh nào đó.

"Gì nhìn em không chớp mắt vậy?" - Chaeyoung đứng lại, có chút ngượng khi thấy ánh mắt đó của Jennie, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì cái ánh mắt đó không phải dành cho em, nó lệch một chút về phía bên phải.

Jennie đầu óc trống rỗng, như con thiêu thân lao đầu về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho tiếng kêu với gọi theo của Chaeyoung cùng với hàng người đông đúc, nàng vẫn cố gắng chen lấn chạy lên. Nàng nhìn theo bóng lưng của hai nữ nhân đang kè kè cùng nhau dưới tán ô màu đen huyền. Tóc đen, mũi cao, môi trái tim đỏ, vóc dáng mảnh khảnh, hình bóng mà nàng nhớ nhung, nụ cười mà nàng khao khát được nhìn thấy một lần nữa.

Jennie chạy theo đến gần một ngã tư, họ đã ở phía bên đường đối diện. Nàng muốn tự mình xác minh cho rõ, rằng đó có phải là chị không, hay lại là sự ảo tưởng ngu ngốc ngày cũ. Chị là độc nhất, hay trên thế gian này quá nhiều người giống chị.

Nàng ập xuống đường, không đủ lí trí để nhận thức được đèn giao thông đã chuyển xanh. Những làn xe hơi như những con ong vỡ tổ mà ùa ra. Chiếc xe xám bấm còi inh ỏi, còn nàng thì vẫn thở dốc chạy theo hai người bí ẩn nào đó. Chậm một chút nữa, nàng sẽ lại để mất.

"JENNIE!!!"

Jennie giật mình. Tiếng thắng xe kêu lên ken két đến chói tai. Nàng ngã xuống bên đường, cảm giác đau đớn truyền đến đại não làm nàng nhăn nhó mặt mày. Bên tai mơ hồ nghe được tiếng tên tài xế chửi rủa rồi lái xe bỏ đi.

"Chị có sao không? Chị bị điên hả? Đèn đỏ mà lao xuống đường."

Jennie không nói gì, đôi mắt trở nên đen láy và sâu hun hút. Vẻ mất bình tĩnh của nàng khiến Chaeyoung lo sợ trở lại, em mà không nhanh tay kéo nàng về phía mình thì xảy ra tai nạn mất rồi.

Nàng định thần lại, phút chốc trông thấy có mấy người hướng mắt về mình và em, cả mấy người bên đường đối diện. Trong đó có cả...

Kim Jisoo.

Trái tim nàng đập loạn nhịp, như có thêm thứ gì đó xúc tác, khiến hình ảnh cô càng ngày càng rõ ràng, và những người xung quanh thì trở nên lu mờ đi.

Đôi mắt của nàng lấp lánh, không kìm nén được nữa mà óng ánh vài giọt nước mắt. Chẳng biết là vì té ngã quá đau hay là hình ảnh Jisoo kia bị một nữ nhân nào đó choàng tay kéo đi mất. Gần ngay trước mắt, chớp một cái lại cách xa vạn dặm. Cả khuôn mặt của nàng hiện rõ sự bất ngờ và thất vọng không biết bao nhiêu lần, rõ như vậy, cô vẫn không nhận ra được. Hay là do trước giờ cô chưa từng một lần để tâm.

Em đã nói là phải tự yêu lấy bản thân mình, nhưng mà em lại yêu chị hơn, em phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro