Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Jaedong bước vào Kim gia với trạng thái tốt nhất do vừa có được chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đầy thoải mái. Ông thuận tay cởi bỏ chiếc vest sọc bên ngoài ra vắt trên thành sofa, làm lộ chiếc áo gile sọc đen cùng chiếc sơ mi trắng đắt tiền. Ông nhếch mép cười, vị vua của các người trở về cung điện rồi này.

"Chị hai. Mặt mày cau có quá vậy?"

"Chị có chuyện muốn hỏi chú." - Bà Kim thầm nghiến chặt răng khi trông thấy vẻ mặt đáng ghét của đứa em duy nhất của bà. Đứa em mà bà yêu nhất, ghét nhất, khiến bà thất vọng nhất.

"Em đã dùng 10% cổ phần của em để thêm vào hợp đồng kí kết hợp tác với J, đại diện là cô gái Bae Joohuyn đã đồng ý."

"10%?! Chú mất trí rồi hả? Cho đi một nửa số cổ phần của mình. Chú là vì lợi ích của công ty, hay là vì đấu đá với Nini."

"Cả hai."

Kim Jaedong lên tiếng, vẻ mặt ông đanh lại, không một cảm xúc, khiến người chị ngồi đối diện cũng phải bất ngờ, và con bé cục cưng ngậm thìa vàng của chị đứng bên cạnh cũng chau mày khó hiểu.

"Em đấu với nó đó thì sao? Em không ưa việc nó ngồi chức đó thì sao? Hai bên cạnh tranh công bằng, có trách thì cũng trách nó quá kém cỏi. Chị đã hỏi nó tại sao trễ hẹn chưa? Chị đã hỏi nó giấu diếm những gì và nói dối những gì chưa?"

Jennie trở nên run rẩy. Hai chân nàng như chẳng còn sức lực và nàng phải tựa vào thành sofa để làm bệ đỡ. Nàng đã được tiếp xúc nền giáo dục đặc biệt, từ thuở còn bé tí đến khi trưởng thành, về câu nói phải luôn luôn đề phòng người lạ mặt, không được quá tin tưởng người khác. Câu nói đó hoàn toàn đúng, nàng thật sự không phủ nhận. Nhưng đó chưa phải là chấm hết, không được quá tin tưởng người thân, đặc biệt là những người quan hệ ruột thịt, tại sao, không ai cảnh báo nàng về việc này, rằng ruột thịt đến mấy vẫn có thể chán ghét, tranh giành, tiêu diệt lẫn nhau.

"Jaedong à, chúng ta là gia đình. Em không thể nào cạnh tranh với Nini và bắt con bé phải từ chức tổng giám đốc được..."

"Ôi trời ơi. Làm ơn thôi đi! Đừng nghĩ ở chung nhà thì tuỳ tiện gọi nhau là gia đình. Từ đó, chỉ đúng với 2 người thôi. Chị, có từng xem tôi là em chưa? Chị có bênh vực tôi trước những lời khi dễ của nhà chồng chị chưa? Có từng tin tưởng tôi chưa? Hẳn là không, vì tôi chỉ được chia 20%, con số đó chắc là chị bố thí cho tôi. Đến cả con của chị còn không xem tôi ra gì nữa mà."

Ông cười khẩy, lộ rõ cái vẻ ác ma ra ngoài. Cái cảnh này, ông đã dùng gần 30 năm trời để chờ đợi, làm biết bao nhiêu thứ, chịu biết bao nhiêu tủi nhục để đến được đây. Cái này, là ông hoàn toàn xứng đáng. Tập đoàn J là của gia đình ông, vậy mà ông cha quá cố lẫm cẫm lại không truyền cho đứa con trai duy nhất này, khiến nó khốn khổ và bị người khác coi thường. Người chị già cỗi kia là cái thá gì mà nắm hết tài sản, và bà ta lại bắt đầu truyền cho một thế hệ khác, cố tình đẩy ông ra đường đua.

"Chú đừng quên chị vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, việc kéo ai xuống đưa ai lên không phải chỉ dựa vào một lời nói của Nini hay một lời nói của chú được. Và chú chỉ còn 10% cổ phần thôi."

"Ồ, đúng rồi. Chậc chậc, tôi đã không nghĩ đến đấy. Ít ỏi thật, nhưng chị lại nhầm nữa rồi, số cổ phần tôi có hiện tại là 25%."

Kim Jaedong chỉ tức rằng không thể phá lên cười lớn vì độ ngu xuẩn của những người được xem là đứng đầu cả một tập đoàn có sức ảnh hưởng toàn quốc. Những chú cừu đáng thương, đã đến lúc sói đen dùng bữa rồi. Ông đập vài tờ giấy được đặt gọn gàng vào chiếc bìa kẹp giấy lên bàn, hướng chữ viết về phía người đối diện.

"Cái quái gì..."

Jennie như chết trân tại chỗ. Nàng sợ hãi nhìn đọc rõ từng chữ từng chữ một.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần... toàn bộ số cổ phần Jennie Kim sỡ hữu sẽ chuyển cho Kim Jaedong... và phía cuối trang còn in rõ chữ ký tay của Jennie, cả cái mộc đỏ của tổng giám đốc.

Không đúng, nàng chưa từng nhìn thấy tờ giấy này, chưa từng đọc qua cái gì gọi là chuyển nhượng cổ phần, cũng chưa từng... đặt bút ký tên vào chỗ đó. Giấy tờ đó là giả mạo, nàng thật sự là chưa từng nhìn thấy.

"Chắc 2 người đang nghĩ rằng giấy tờ đó là nguỵ tạo. Cứ thoải mái đi xác nhận, nhưng tôi nói thật sẽ chỉ phí thời gian của các người mà thôi. Jennie à, con ký tên lúc nào cũng không hay, là con không tỉnh táo hay là không thèm đọc qua. Nhưng có là gì đi nữa thì con cũng không thể ngồi vào chiếc ghế đó nữa! Vì con không đủ tư cách!!!"

Jennie nghiến chặt răng, đôi mắt nàng long lanh nước, tay nắm chặt lại, khiến mảnh giấy mỏng manh kia bị nhàu nát phân nửa. Nàng bắt gặp ánh mắt của mẹ, ánh mắt đầy hoang mang và thất vọng, không thể nói một lời nào. Hẳn là bà sốc lắm, nhưng mà, nàng cũng đâu hơn kém gì đâu.

Nàng bỏ chạy, thêm một lần nữa, cũng vì sợ hãi. Những con người đó hệt như đỉa đói, bám chặt lấy nàng không buông. Sự kiên nhẫn của nàng đâu hết rồi. Nếu như, ngày hôm đó, nàng cố gắng kiềm chế lại thứ cảm xúc dâng trào trong người nàng lại không đi tìm Jisoo, không điên cuồng vì chị ta, không mất thời gian vì chị ta thì có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ.

Chết tiệt. Nàng không được trở nên giống họ, không được đổ lỗi cho Jisoo, không thể đổ lỗi cho tình yêu của nàng. Nàng đã từng nói như vậy mà. Tại sao bản thân lại trở nên nhu nhược và chỉ biết đi đổ lỗi cho người khác, thậm chí khi người đó còn chẳng hay biết gì.

Không đủ tư cách!

Nàng không đủ tư cách để đứng đầu cả một tập đoàn nữa rồi!

Cũng không đủ tư cách để được yêu người đang ngự trị trong con tim mình.

Jennie à, mày chẳng còn gì cả...

Jennie chạy tới bệnh viện, có thể là do nó nằm cùng đường với Kim gia, có thể là nàng cần nghe một câu hỏi, một câu hỏi làm dịu đi cơn giông bão trong lòng, một câu hỏi khiến nàng cảm thấy bản thân còn được quan tâm, nâng niu.

"Jennie??? Em ổn chứ?"

Nàng giật thót. Là câu nói đó, nhưng lại không khiến nàng an nhiên như lần trước. Đây không phải là chiếc phao cứu hộ mà nàng cần.

"Bác sĩ Im?"

"Em tới đây một mình?? Em khó chịu ở đâu hả?" - Nayeon bất ngờ vì sự xuất hiện của thần tượng ở trong lòng, nhưng trạng thái của nàng có chút không ổn. Và càng lạ lùng hơn là chẳng có tên vệ sĩ nào xung quanh nàng cả.

"À, em chỉ muốn... bác sĩ Kim..."

"Soo sao??? Em chưa biết gì hết hả? Jisoo xin nghỉ từ 3 ngày trước rồi."

"Nghỉ việc!?!" - Hôm nay ắt là cái ngày kinh khủng nhất, toàn là chuyện sốc đến tai Jennie, và toàn là những chuyện không ngờ tới.

"Hôm bệnh viện nhận được báo cáo không phải virus Nipah thì lúc chiều cậu ấy xin nghỉ rồi."

"Chị ấy có còn nói gì không ạ?" - Jennie vô thức dùng hai tay nắm chặt lấy Nayeon.

"...À có... Jisoo có nói sẽ đi nước ngoài một chuyến, đã gấp rút đi vào tối đó luôn."

Jennie cụp mắt xuống, mệt mỏi đến độ chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, nàng buông thõng hai tay như thể không còn nắm được thứ gì. Trong phút chốc nàng quên bén đi những việc ngu ngốc mình đã làm trước đó, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về chị, cái người không còn ở thành phố Seoul này nữa.

Chị bỏ đi rồi, có phải chị không chịu được khi nàng cứ khăn khăn làm phiền không, có phải chị thật sự muốn vứt bỏ nàng lại, để nàng bị chôn vùi giữa nỗi đau và niềm cô đơn khi mất đi động lực sống của chính bản thân mình. Tại sao... chị nỡ...

Việc nàng yêu thương chị từng khắc, đối với nàng là hạnh phúc, nhưng với chị lại như cực hình mà chị phải đối diện mỗi ngày. Nhưng thật tức cười quá, nàng hoàn toàn không hề căm ghét chị một chút nào.

Jennie bơ vơ đứng trước cổng bệnh viện, cơn gió đâu đó thổi đến, kéo những chiếc lá úa vàng ở góc đường bay đi, cũng như chị rời xa khỏi nàng.

Tại sao, không có người thứ ba, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tình chết, khiến nàng không còn là bản thân của mình ngày trước. Vào cuối mùa chia ly, chị không còn ở đây nữa, nàng chôn chân tại chỗ, trống rỗng và bất lực buông tay không thể níu kéo được nữa.

Em
sẽ cố gắng không yêu chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro