Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Hôm nay Seoul đổ mưa. Cả thành phố mặc một lớp áo sậm màu hơn, buồn bã hơn. Mưa xuống, càng khiến lòng Jennie trở nên nặng nề. Nàng khịt mũi, hai tay xoa xoa hai bên cánh tay vì lạnh, nàng đang đứng trước cửa công ty nghệ thuật sau khi vừa được thông báo một cái tin động trời.

Kế hoạch Media play. Jennie chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nực cười. Rẻ mạt thật sự. Bao năm qua nàng trở thành công cụ truyền thông cho bọn họ vẫn chưa đủ hay sao? Vì muốn làm dịu đi cái tin cũ rít đó mà bắt nàng phải có gì đó với một nam diễn viên mới nổi gần đây. Lỡ mà đến tai Jisoo rồi sao.

Jennie ngẩn người ra. Người đó lại xuất hiện nữa rồi. Tại sao nàng lại phải đi quan tâm cảm xúc của một người không hề để tâm đến cảm xúc của nàng vậy? Nàng thật muốn biết vẻ mặt của chị nếu thông tin này được tung lên, mặc dù ban nãy nàng đã thẳng thắn từ chối kế hoạch của họ.

"Sao lâu vậy chứ?"

Jennie chờ đợi tên tài xế lái xe qua đón nàng về tập đoàn J. Bãi đỗ xe ở gần đây, nhưng nàng lại không cùng đi đến. Có lẽ nàng bị chùn bước. Những hạt mưa trong suốt kia cản bước chân nàng. Hoặc là nàng không muốn để cơ thể mình bị một hạt mưa nào bắt lấy. Nó làm nàng nhớ đến chị, nhớ đến ngày hôm đó. Và bản thân nàng sợ hãi những cơn mưa này hơn bao giờ hết.

Mưa, chia tay, và mưa.

Mưa, níu kéo, và mưa.

"Yo! Chị Jennie." - Âm thanh trong trẻo vang lên kéo Jennie về thực tại.

"Lisa?!"

"Khó gặp người nổi tiếng quá. Cho em 5 phút được không?!"

Lisa kiên trì nhìn Jennie cho đến khi nhận được cái gật đầu từ nàng. Em bước lên vài bậc thang, nhẹ hạ chiếc ô đen xuống khiến vài giọt nước bắn lên áo Jennie. Lạnh đến thấu xương.

"Ôi em xin lỗi."

"Không sao. Em cố ý đến tìm chị à?"

"Chia tay rồi hả?"

Jennie bất động. Như một hồi chuông đánh vào trái tim nàng, khiến nó ngừng đập trong chốc lát. Là do nàng quá nhạy cảm hay do mọi người xem thường chữ chia tay quá nhỉ, muốn nói lúc nào cũng được, muốn kết lúc nào thì kết.

"Ừm."

"Vài ngày trước em vào thăm Jisoo có thấy mấy tờ giấy bị vò nát vứt bên cạnh thùng rác ấy, là hình của chị với Jisoo, như kiểu bị chụp lén."

"Ý em muốn nói là gì?"

"Nah, em nghĩ chị nên biết chuyện đó thôi."

"Chị ấy nói không có chuyện gì ép buộc được chị ấy hết." - Jennie nhìn xa xăm. Nàng nhớ hết từng lời từng chữ mà người ta nói nữa chứ. Nàng đã bảo quên đi rồi mà.

"Cũng đúng. Nhưng Jisoo không tuyệt tình như thế đâu."

Jennie hiểu ý Lisa muốn nói gì. Hình chụp, uy hiếp, và chia tay là vì nàng, muốn bảo toàn cho nàng. Một kịch bản phim dở tệ. Làm ơn, đừng ban phát hy vọng nữa, đừng khiến bản thân nàng khao khát thứ ánh sáng trong khi bản thân đang bị trừng phạt dưới bóng đêm trải dài vô tận.

"Chị em là người như thế nào vậy? Có giống em không? Lisanna ấy."

Lisa im lặng trước câu hỏi của Jennie. Đã rất lâu rồi em chưa nghe đến cái tên này. Phải, em đã hứa với Jisoo là đừng nhắc về cái tên đó nữa. Và có lẽ là Jisoo không giữ được lời hứa mà nói ra cái tên đó mất rồi.

"À... cũng có một chút."

"Chị ấy... rất yêu Jisoo hả?!"

"V-vâng..."

Jennie thở dài. Nàng trông chờ điều gì vậy, hỏi han điều gì vậy. Nàng đang tự gia tăng nỗi đau cho chính mình, và lại đi ghen tỵ với một người xinh đẹp, hiền lành, và khốn khổ hơn là người ta đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Lòng tự tôn đâu rồi hả, Jennie Kim.

"Chị có việc, chị đi trước nha, xe đến rồi. Cảm ơn em nhiều."

"Mưa đó, để em đưa chị ra xe."

"Thôi, không cần đâu."

Jennie vội vàng trốn tránh Lisa mà hoà vào cơn mưa. Nàng thầm oán trách tên tài xế chết tiệt đã đến đón nàng trễ thế này lại còn không biết xuống che ô cho nàng nữa. Tại sao hôm nay mọi thứ lại tệ hại như vậy. À không phải như vậy, không phải chỉ hôm nay, mà là ngày nào cũng như vậy. Những ngày mà Jisoo không còn ở bên cạnh nàng nữa, mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

.

Jisoo bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô mệt mỏi chống tay lên tường thở dốc, sau đó nhanh vứt bỏ bộ đồ y tế cùng đôi găng tay đầy máu vào sọt rác. Cô khẽ nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm rồi, sắp trôi qua một ngày nữa rồi. Cô vươn vai một cái, rồi lê cái thân mệt mỏi về phòng làm việc.

Jisoo trầm ngâm đứng giữa căn phòng của mình. Đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Cô chẳng biết những cuồng nhiệt ngày trước của mình chạy đi đâu mất rồi, cô của hiện tại, một cái vỏ trống rỗng, qua một ngày, biết một ngày.

"Ơ..."

Jisoo giật mình khi có đôi tay choàng ôm lấy mình từ phía sau. Cả thân thể áp vào lưng cô, và người đó không nói gì. Jisoo lại một lần nữa thoáng thấy mùi hương quen thuộc ấy, mùi Daisy, kèm theo một mùi hương khác lạ nào đó. Đôi tay đang ôm chặt lấy cô, nhỏ nhắn, quen thuộc. Khiến mọi thứ trong cô chợt lay động.

"Jennie..."

"Em biết chị rất bận. Nhưng trong một ngày tồi tệ như vậy em rất muốn được gặp chị."

Jennie từ khi nào đã trở nên uỷ mị vô cùng. Tôn nghiêm biến mất, bây giờ nàng chỉ là một kẻ luỵ tình, một kẻ thiếu thốn tình yêu đến tội nghiệp, một kẻ không thể nào chịu đựng những sự trừng phạt được nữa. Nàng nhớ cô, cực kỳ nhiều. Thiếu vắng cô trong cuộc đời thật sự là không ổn, vì nàng đã thử, chẳng đâu vào đâu cả.

"Em không ghét chị được, Kim Jisoo."

Jisoo lặng người, đưa tay đến chạm vào hai bàn tay của nàng, chúng đan chặt vào nhau, cố gắng ràng buộc cô ở lại thế giới của mình. Nàng lại như vậy rồi, nàng lại tìm đến cô nữa rồi. Nàng mà còn như thế, mọi thứ sẽ dần mất kiểm soát mất. Cô chỉ vừa tập quen không có nàng trong quỹ thời gian của mình mà thôi.

"Đừng. Chị không cần phải chịu trách nhiệm với em, em cũng không còn trách nhiệm với chị. Chỉ là ngay lúc này em cần một chỗ dựa."

Jennie lại ứa nước mắt. Không đúng! Nàng muốn có trách nhiệm với Jisoo! Muốn Jisoo chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra cho nàng. Nàng không cần một nơi để tựa vào, nàng chỉ cần Jisoo. Nàng cần chị ta như thế mà chị nỡ lòng nào muốn gạt hai tay nàng ra, chị chán ghét nàng đến như vậy sao.

"Em say rồi đó."

"Ừm. Em say. Em uống rất nhiều. Ngày nào cũng vậy. Lúc nào cũng uống, chị biết tại sao không?"

"..."

"Vì khi say rồi, cả thế giới sẽ diễn ra theo đúng như ý em muốn. Sẽ có một con thỏ con chạy nhảy xung quanh em, lo lắng cho em, khuyên em đừng uống rượu, sau đó là dỗ dành em vào giấc ngủ. Một con thỏ bé nhỏ luôn yêu em và không bao giờ rời xa."

Jennie gục đầu trên lưng Jisoo. Nàng chẳng biết mình đang nói điều gì nữa. Có lẽ nàng thật sự say khướt với 2 chai rượu cạn trước khi đến đây.

Jisoo quay lại nhìn Jennie. Nàng thật sự không còn tỉnh táo nữa, vẻ mặt sầu thảm, đôi gò má ửng đỏ, hai mắt nhoè đi. Và mùi rượu xộc lên. Giờ thì cô đã rõ mùi hương lạ kia là gì.

"Thỏ là động vật yếu đuối, không bảo vệ em được."

Jisoo nói khi nhìn thấy vẻ mặt nàng như sắp đi vào giấc ngủ. Cô cũng chẳng biết nàng có nghe thấy tiếng mình nói hay không.

"...Ai thèm. Em đủ mạnh mẽ để bảo vệ thỏ con của em."

"Chị không thể quan tâm em một chút sao?" - Jennie đưa đôi mắt ướt nhìn Jisoo. Có lẽ nàng lại đang trong một cơn mơ nào đó, với khuôn mặt chị được hoạ bằng trí tưởng tượng của nàng. Thật gần và cũng thật xa.

"Em có thể bỏ hết tất cả, có thể trả Kim Jisoo lại cho em được không?"

Jennie nắm chặt vạt áo của Jisoo, nàng ghì chặt kéo cô gần lại mình. Nàng chẳng biết bản thân đã khóc trước mặt cô bao nhiêu lần, Jisoo luôn là người thấy những mặt tối này của nàng. Âm thanh nấc nghẹn của nàng như thứ thuốc độc bào mòn dần cảm xúc của cô. Nàng không biết rằng, khi nàng rơi lệ, chú thỏ con bên cạnh cũng chẳng còn cười được nữa.

Jisoo cuối cùng cũng can đảm đưa tay lên vuốt lưng nàng. Như có thêm một làn hơi ấm giữa nơi lạnh giá, sưởi ấm Jennie khiến nàng bớt thút thít và dần rơi vào giấc ngủ, trong lúc hai tay vẫn giữ lấy chị và đầu thì gục lên vai chị. Cuối cùng, Người cũng chạm vào em rồi.

"Đừng cố dày vò bản thân nữa, sau này không còn chị nữa thì phải làm sao? Rốt cuộc chị phải như thế nào với em đây?"

Em phải để chị rời đi.

Em phải để chị để em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro