30
"Cô là vị CEO trẻ của tập đoàn J đó hả? Tài giỏi thật nha." - Một cô nàng yêu kiều, khuôn mặt rất ưa nhìn, đặc biệt là cái ánh mắt như câu dẫn người khác. Đôi môi đỏ chầm chậm thổi đi làn khói nhỏ đang bốc lên trong tách trà.
"Cô Bae, muốn gặp cô thật khó! Nhưng hôm nay cô lại chủ động đến đây gặp tôi, không biết là có việc gì."
"Ban đầu tôi sang Hàn Quốc không phải là vì chuyện công việc. Nhưng chủ tịch tập đoàn của bên cô có ngọ ý muốn hợp tác với bên chúng tôi. Ba tôi cũng thích thú chuyện này lắm, là lần đầu tiên ông đồng ý chuyện này."
"Tôi có nghe tập đoàn K chưa từng hợp tác với ai. Có một chút hiếu kỳ đó." - Jennie tằng hắng nhẹ, nàng vẫn chưa khỏi bệnh mấy ngày qua. Cũng đúng, suốt ngày làm việc và uống rượu, nàng chỉ làm mỗi 2 việc đó để lấp đầy tất cả khoảng thời gian của mình thì dù cho cảm nhẹ cũng khó lòng mà biến mất được.
"Việc tôi muốn gặp cô sớm hơn dự kiến, chính là ngoài những thứ có trong hợp đồng. Tôi còn muốn thêm 5% cổ phần của công ty cô."
Jennie thoáng chau mày. Người phụ nữ này, khuôn mặt thiên thần, vóc dáng của ác ma. Và bên trong chị ta cũng thâm độc không kém. Tập đoàn K vốn đã kén chọn trong khâu chọn "bạn", lý do đầu tiên có lẽ là người đứng đầu của họ có vấn đề về thần kinh, lý do kế tiếp có thể là do họ quá tham lam đòi hỏi về phía bạn bè của họ, nên thật khó có ai chấp thuận được.
"Điều kiện quả là khiến tôi phải suy nghĩ đó!"
"Tôi biết chứ. Tập đoàn J dạo này cổ phiếu đang bị tụt dốc, sẽ tăng vọt trở lại hay thậm chí là tăng hơn thế nữa nếu như tin K-J bắt tay với nhau. Đổi bằng 5% cổ phần đó có lẽ không quá thiệt thòi đâu, Kim tổng."
"Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, dù gì cũng có hơi đường đột. Chúng ta sẽ nói bàn thêm một lần nữa vào lần tới. Hẹn gặp lại, Kim tổng."
Joohuyn đứng lên, khoác chiếc vest đen qua vai. Chị tỏ vẻ ra vô cùng hài lòng về điều kiện của mình. À, chị hài lòng về tất cả mọi thứ, nói thẳng ra là chị đang vui. Chị là một nàng thơ của Paris, yêu thích sự đẹp đẽ và sẵn sàng nhẹ nhàng nâng niu thứ được tạo hoá vẽ nên. Jennie Kim cũng là một trong số đó, xinh đẹp, một nét vừa Âu vừa Á, đôi lúc mạnh mẽ đôi lúc yếu ớt, chị đã thoáng thấy điều đó trong đôi mắt nàng. Thật không phí thời gian để đến công ty của nàng. Và thật tiếc khi phải rời đi một cách nhanh chóng thế này. Đôi mắt vàng ngọc của chị vẫn chưa ngắm nhìn đủ.
"Được, hẹn gặp lại, cô Bae."
Jennie ho khan vài tiếng sau khi Joohuyn đã rời đi. Nàng nhanh chóng uống lấy một ly rượu, để dòng nước lấp đầy cổ họng khô khan này. Nàng rót thêm một ly nữa, vừa định uống cạn thì Chaeyoung bước vào.
"Chị ta xinh đẹp nhưng lời nói thì không xinh chút nào."
Chaeyoung tỏ vẻ bực bội. Em nghe được hết cuộc hội thoại của hai người. Vì có thể là quan trọng nên em đã đề nghị với Jennie cho em gắn thiết bị nghe trộm trong phòng, là luật sư riêng em cũng phải tìm cách để bảo vệ cho Jennie, nhất là vào lúc nàng đang không ổn.
"Không biết là muốn chơi trò gì. Bảo là rất hứng thú với lần hợp tác này, và sau đó đòi 5% cổ phần."
Chaeyoung quăng chiếc tai nghe lên bàn, ngồi đối diện với Jennie. Lại là rượu. Không biết nàng với Jisoo kia giận nhau cái kiểu gì mà sau hôm Jennie từ bệnh viện về đã trở nên như vậy. Cai cafe cho nàng, xong lại để nàng nghiện rượu, Kim Jisoo kia chăm sóc người yêu cái kiểu gì vậy.
"Chị có thể đồng ý với điều kiện của cô ta."
"Chị đang nắm trong tay 15% cổ phần thôi. Đã ít rồi lại còn cho người khác. Không ổn đâu Nini."
"Cổ phần đang chia ra làm hai, 80 của Kim gia và 20 của các cổ đông khác. Mẹ chị giữ 45%, ông cậu kia thì là 20%. Nếu chị chấp thuận với cô ta thì chị vẫn còn giữ 10%, cộng lại với mẹ sẽ là 55%, vẫn còn quyền kiểm soát và tiếng nói đấy Chaeyoung. Và nếu chị kéo cả K về phía mình thì 5% đó vẫn là của chị."
Em cười. Có lẽ em lo lắng hơi quá rồi. Jennie trong lúc uống rượu vẫn có thể tỉnh táo nhanh nhạy vạch ra lối đi khá là logic.
"Hôm nay cô ta tới công ty của mình đó, chị nghĩ cậu của chị có bỏ qua dễ dàng vậy không?"
"Gọi điện xác nhận với bên họ là mình đồng ý đi. Joohuyn kia trông không có vẻ gì là nuốt lời đâu."
"Ok em làm ngay. À mà, chị vẫn ổn đó chứ?"
Jennie hướng mắt về Chaeyoung - người duy nhất quan tâm nàng ở thời điểm hiện tại. Trong lòng giờ là hoang tàn đổ nát, thì ổn cái chỗ nào được chứ.
"Vẫn bình thường. Nhớ gọi cho sớm, chị không muốn xảy ra chuyện gì không hay."
Chaeyoung gật đầu, vỗ vai nàng một cái rồi ra ngoài. Nàng là đang kiếm cớ để được ở một mình. Lisa cũng bảo rằng mấy ngày nay Jisoo không về nhà, chị ta mấy đêm thức trắng ở bệnh viện, tinh thần thép nhận rất nhiều cuộc phẫu thuật. Nhưng khi hai đứa em gặng hỏi thì y như rằng cả hai người họ không nói gì. Hẳn là chiến tranh lạnh. Thôi thì tự đánh nhau rồi tự hoà giải luôn vậy.
Jennie bấm remote kéo rèm cửa sổ lại. Nàng cảm thấy khó chịu vì thứ ánh sáng chói mắt đó. Nàng nhắm hờ mắt, ngã ra lưng ghế hướng mặt lên trần nhà. Mọi thứ trong mấy ngày qua trôi thật yên bình, công việc và công việc. Và nàng không còn hạnh phúc nữa. Cứ trở thành một con robot, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm một đống tiền và rồi chẳng thể làm gì tiếp theo. Có tiền rồi thì được gì, có thể được yêu không, có thể được hạnh phúc hay không. Nàng mang đến niềm vui cho người khác, cho rất nhiều người thứ mà họ muốn, nhưng chẳng ai đáp lại cái lễ mà đáng lý ra họ phải làm.
Nàng lại nhớ người ta nữa rồi. Trong một vài phút để mình thư giãn đầu óc thì hình ảnh người ta lại hiện lên. À mà, nàng có bao giờ muốn quên người ta đâu. Hiện hữu xuyên suốt những ngày qua, như thể đại não nàng chia ra làm hai, một nửa cho công việc, một nữa cho Jisoo.
Jennie ngẫm nghĩ gì đó rồi lại rời khỏi phòng. Dạo gần đây nàng quả thực là kì lạ, cứ hễ đến giờ này lại cùng vệ sĩ ra ngoài, và chỉ là ngồi trong xe đảo quanh mấy con phố, chẳng ai hiểu được. Đến cả nàng còn không thể hiểu nữa mà.
Chiếc xe đang dừng đèn đỏ, Jennie nhìn mọi người thông qua cửa kính xe, ngắm nhìn họ tất bật với cuộc sống riêng của mình. Mọi người có thể bỏ ra gần nửa ngày trời chỉ để cùng nhau tám chuyện ở một quán cafe. Thật làm nàng có một chút đố kỵ. Ánh mắt nàng dừng lại ở người con gái ngồi bàn đơn, tay đang thêm sữa vào ly cafe của mình. Dáng người mảnh khảnh, tóc đen, mắt to, mũi cao, cả cái nụ cười đó. Quen lắm, nàng đã từng bắt gặp những hình ảnh này.
Chiếc xe đen lăn bánh, riêng nàng vẫn quay đầu tiếc nuối hình ảnh đó. Tim nàng trong một khắc nào đó đập lệch nhịp, như ai đó vừa nắm thóp tim đen của nàng mất rồi.
"Có chuyện gì sao tiểu thư?."
"...À không."
Jennie đáp lại tên tài xế khi anh ta tinh ý thấy nàng như vậy. Nàng nhếch môi cười, sao vậy chứ. Trông phút chốc nàng gặp một người rất giống chị. Vóc dáng cũng giống, ngũ quan cũng giống. Nàng đã tham lam muốn nhìn cái người xa lạ đó. Nhưng cô ta không phải chị, nàng vẫn chưa mê muội đến độ không nhận ra được đâu mới là người nàng yêu. Thứ duy nhất khiến nàng bừng tỉnh có lẽ là... cô gái của nàng không uống được cafe.
Em biết đó không phải là chị, nhưng mà em lại nhìn theo rất lâu.
Người có nhớ em không, chứ em thì có, nỗi nhớ hằn lên trong từng giây trôi qua của cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro