Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kim Jisoo bước dọc theo dãy hành lanh vắng vẻ, không một bóng người, nhân viên y tế cũng không, bệnh nhân lại càng không. Ánh nắng từ phía cửa kính hắc vào, đổ bóng thân ảnh cô lên tường, theo cô từng bước đến một nơi khuất ánh mặt trời, người đồng hành của cô cũng biến mất.

Cộc... cộc

"Mời vào!"

"Bác sĩ Kim. Cô tới rồi sao"

Jisoo nhướng một bên mày, vẻ mặt vẫn lạnh tanh không biểu cảm, hệt như một tảng băng lớn chễm trệ giữa phòng.

"Vị này là phu nhân Kim - cổ đông lớn nhất của bệnh viện chúng ta. Còn đây là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện, Kim Jisoo".

"Viện trưởng có chuyện cần tìm tôi sao?"

Jisoo quay sang người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa nâu, khẽ gật đầu nhẹ, rồi lại chẳng màn đến bà. Đầm dài màu đen, bên hông xẻ một đường làm lộ đôi chân dài miên man, áo lông khoác bên ngoài, cộng thêm danh xưng phu nhân vô cùng kính trọng của tên Viện trưởng, thì tổng thể trông người phụ nữ này rất đỗi sang trọng, và có lẽ đầy quyền lực.

"Là tôi nhờ viện trưởng Yang tìm cô đấy. Tôi có việc muốn nhờ cô"

"Tôi muốn nhờ cô trở thành bác sĩ riêng cho con gái của tôi."

"Tại sao?"

Kim Jisoo khó hiểu nhìn bà ta, xong lại dè chừng nhìn viện trưởng Yang mặt mày đang tối sầm lại.

"Dạo gần đây tôi có hơi bận rộn với bệnh nhân ở khoa cấp cứu. Với lại chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt chẳng phải viện trưởng Yang là phù hợp nhất sao?"

"Cô không cần biết tại sao, cô chỉ cần trở thành bác sĩ riêng của con gái tôi thôi. Khoa cấp cứu vắng đi bác sĩ Kim một khoảng thời gian cũng không-sao-đâu nhỉ viện trưởng Yang?

"À, dạ vâng, đương nhiên ạ"

"Quyết định vậy đi, tôi qua thăm con gái tôi đây."

"Phu nhân đi thong thả."

Viện trưởng tức khắc đứng dậy lẽo đẽo theo chân người phụ nữ kia, tiễn bà ta ra đến tận cửa.

"Viện trưởng chưa phê duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi sao?"

"Ban nãy cô còn không thấy sao còn hỏi nữa" - Viện trưởng Yang thả người vào chiếc ghế dựa, tay xoa hai bên thái dương. Trên đời lại tồn tại chuyện trùng hợp đến vậy sao.

"Viện trưởng tìm người khác đi. Tôi còn việc, tôi đi đây, tôi sẽ gửi thêm tờ đơn khác."

"Khoan... khoan đi đã. Vừa nãy cô cũng thấy người phu nhân muốn là ai. Bệnh nhân là VVIP của chúng ta. Cô sung sướng không muốn, lại muốn cực khổ ở khoa cấp cứu?!"

"Tôi chịu cực quen rồi".

"Cô xem như là cứu sống thêm một bệnh nhân đi. Dù gì hiện tại cô cũng đâu được vào phòng phẫu thuật". - Viện trưởng Yang chạy đến dúi vào tay cô tập hồ sơ bệnh án. Ông thì có mơ cũng không được chữa cho VVIP, mà có người sướng cũng không biết hưởng. Tưởng ông không dám đuổi việc cô sao. Chuyện lần trước thôi cũng đủ để cô không thể hành nghề được nữa, chỉ cần một cú điện thoại của ông thôi, sự nghiệp của Kim Jisoo kia sẽ chấm dứt.

Jisoo đóng cửa thật mạnh, bực tức hiện rõ trên khuôn mặt không tì vết này. Cô nhìn xấp hồ sơ trên tay, khẽ nghiến răng một cái. Cô tự hỏi sao bản thân có thể làm việc ở cái nơi mục nát thối rữa này tận 5 năm. Nơi đồng tiền lên ngôi và điều hành mọi thứ. Nơi phân cấp vai vế, địa vị để chữa trị. Cả đống hồ sơ bệnh án. Tầm thường là màu vàng, đặc biệt là màu đỏ - hệt như cái màu cô đang cầm trên tay. Thề có Chúa cô ghét cái màu này cực kỳ.

"Này, con thỏ kia! Sao lúc nào kêu cũng không nghe hết vậy"

"Chuyện gì" - Jisoo trở về với thực tại, thoát ra khỏi những ý nghĩ màu sắc trong đầu.

"Không. Nghe nói cậu lên phòng Viện trưởng, nên mới..." - Nayeon ậm ừ vài câu lí nhí trong họng. Nói chứ cô đã trực chờ ở trước cửa phòng gần nửa tiếng, kể từ lúc Kim Jisoo bước vào. Vậy mà cái đứa bạn chết bầm này khi ra lại không một chút để ý đến cô. Như thể Im Nayeon đây có năng lực siêu phàm vậy. Tàng hình trước mặt Kim Jisoo.

"Mình đã hỏi viện trưởng xem đã duyệt đơn chưa đấy"

"Ya cái con bé này! Sao vậy hả? Không rút lại thì thôi lại còn đốc thúc. Cậu nỡ bỏ rơi mình sao?"

Jisoo ngước mặt lên trần nhà, cố lảng Nayeon qua một bên.

"Nhưng mà gì đây?" - Nayeon thôi nũng nịu, hướng tầm mắt đến mảng màu sáng chói phía dưới.

"Bệnh án."

"VVIP sao?! OMG! Viện trưởng đưa VVIP cho cậu hả? Ya bác sĩ Kim giỏi quá, là bạn của ai vậy ta. Vậy là cậu sẽ không nghỉ việc rồi!"

Nayeon như còi báo động, vui mừng hiện rõ. Thế là cô sẽ không bị bỏ rơi nữa. Cô quý người bạn duy nhất này, cũng yêu luôn chỗ làm đầy triển vọng. Dạo gần đây việc Jisoo xin nghỉ khiến cô đau hết cả đầu, nói cách mấy cũng không xê dịch được tảng băng lớn. Nay chí ít thì cũng có một chút vướng bận níu chân Jisoo ở lại.

"Nhưng mình không có nhận, tại ông ta dúi vào tay mình."

"Mình đi với cậu để xem VVIP là ai nha. Đây là lần đầu tiên đó, mau đi thôi!"

Jisoo hằn học bị Nayeon khoác tay kéo đi. Dù gì cũng là bệnh nhân, có lẽ cô cũng nên đi một chuyến xem sao.

.

Phòng VVIP 04

Cả hai vị bác sĩ đứng ngớ ngẩn ở tầng VVIP. Sạch sẽ, thoáng đãng, trang thiết bị hệt như khách sạn 5 sao, thật một trời một vực với phòng ban của cô. Cả tầng chỉ có tất cả 5 phòng. Cô cũng hiếm thấy ai ở phòng VVIP, từ lúc cô vào nghề đến nay chỉ thấy được 2 lần.

"Wow, tráng lệ đấy. À mà cậu vào trước đi, mình trả lời tin nhắn cái" - Nayeon đung đưa cái điện thoại rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa phòng.

Jisoo mở cửa, tự nhiên đi vào. Mùi hương thoang thoảng của hoa tươi khiến mi tâm cô giãn ra. Cả căn phòng như bừng sáng, mọi thứ tươm tất, gọn gàng, phòng bệnh gì chứ, rõ ràng là một căn nhà, có cả phòng tắm, bàn làm việc, phòng khách, còn có chỗ nấu nướng nữa. Cái bệnh viện này quả là điên rồi.

"Xin lỗi, bệnh nhân VVIP 04"

Kim Jisoo đứng trước giường bệnh, nhìn cục bông trắng xoá khẽ cựa cuậy vì câu nói của mình.

"Ai vậy hả? Tôi còn chưa chợp mắt được 10 phút nữa"

Người trên giường tâm tình tối đi hẳn, bật người ngồi dậy, đôi mắt vẫn không nghe lời mà nhắm tịt, mái tóc nâu hơi rối một chút.

"Em?!"

"A! Chị đến rồi hả? Bác sĩ Kim, chúng ta lại gặp nhau rồi" - Jennie nghe thấy thanh âm trong trẻo, có nhiều phần quen thuộc kia lập tức tỉnh táo.

"Em làm gì ở đây?

"Thế chị làm gì ở đây?" - Jennie mỉm cười. Nàng cũng không hiểu tại sao.

"Bác sĩ, đương nhiên đến khám bệnh"

Jisoo có một chút bối rối khi thấy nàng. Ánh mắt của nàng, đen láy, long lanh như hàng vạn vì sao, Kim Jisoo chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy. Chúng mang sắc màu của vũ trụ, bao la, rộng lớn, toả sáng mê hoặc, như chỉ dành cho cô. Vừa trông thấy như liền muốn đắm chìm vào, thật sự là không lối thoát. Mà dường như Kim Jisoo cũng không có ý định đó.

"Thế chị khám cho ai?"

Jisoo lại một lần nữa trở nên ngớ ngẩn. Cuối cùng cũng lấy tập hồ sơ đỏ ra xem qua. Ban nãy cô là vì bực tức đến độ muốn quăng nó vào thùng rác nên không ngó qua đến một lần.

"...Jennie Kim"

"Vâng. Chị gọi em"

Jennie vẽ một nụ cười hoàn hảo. Trông thấy cô tâm tình của nàng lại tốt hơn. Có lẽ vì cô là người đầu tiên quát nạt nàng, người đầu tiên nổi giận trước mặt nàng, người đầu tiên không biết nàng là ai và là người đầu tiên quan tâm đến những nghĩ suy của nàng dù cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24 tiếng.

"Em thật là Jennie Kim?!" - Jisoo nghi ngờ, chau mày nhìn nàng. Nhìn kỹ thế nào cũng không nhìn ra nàng đang có vấn đề về sức khoẻ, có thể là nhầm người chăng. Cô cũng đã gặp rất rất nhiều trường hợp trùng tên như thế.

"Chị... thật sự là không biết em?"

Ban đầu nàng còn vui vẻ khi Jisoo không để ý đến những hào nhoáng xung quanh mình, hay ngay cả chức danh con gái của phu nhân Kim thị. Nhưng khi nhận được cái lắc đầu đáp lại thì khuôn mặt nàng trùng xuống, không thể nào lại chưa từng biết đến nàng. Hình ảnh của nàng tràn đầy trên TV, mạng xã hội, những tờ tạp chí nổi tiếng. Không biết tên thì cũng quen mặt, nhưng Kim Jisoo kia thì không. Thật biết cách làm người khác tổn thương mà.

"Có vấn đề gì sao?"

"Có chứ. Nhưng nếu chị không biết thì bây giờ biết đi. Vì chị cũng nghe rồi đó, chị là của em, là bác sĩ riêng của Jennie Kim này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro