27
Một bữa tiệc sang trọng, xa hoa được gói gọn vào một khách sạn bậc nhất của Seoul. Ánh sáng trắng, rượu đỏ, dàn nhạc công với những bản nhạc nhẹ du dương, các vị khách mời "tay to mặt lớn" trong giới làm ăn. Jennie thu hút ánh nhìn của tất cả bọn họ với cái váy dạ hội đỏ tôn lên nước da trắng mịn của mình. Nàng bước đến gần một nhóm người đang câu nệ trò chuyện, không quên thuận tay lấy thêm ly rượu từ một anh bồi bàn đi ngang.
"A! Tổng giám đốc Kim của tập đoàn J, xin chào. Hôm nay em xin đẹp quá."
"Con gái của chủ tịch đã trưởng thành rồi nhỉ!"
Jennie chỉ gật nhẹ đầu chào người đó, tay tự nâng ly rượu của mình lên uống cạn, đáp lại cái "lễ" của người đối diện. Nàng sẽ tự động lấy thêm một ly rượu khác, sẽ không tuỳ tiện nhận từ một người đối tác nào. Đó là một cách khá là khôn ngoan để vừa không phật lòng họ, vừa đảm bảo an toàn cho mình. Vì nàng biết, những ánh mắt đang dán chặt lên người mình mang ý nghĩa gì.
"Này, con không chào hỏi lại người ta. Là vô lễ đấy." - Phu nhân Kim thì thào nói nhỏ với nàng.
"Xin chào." - Jennie đảo mắt. Nàng dù gì chỉ là ngoan ngoãn nghe lời mẹ thôi chứ cũng không thích nói chuyện gì cho cam. Thử nghĩ mà xem, chênh lệch tận hai ba chục tuổi mà lại xưng hô anh anh em em, thể loại ấy nàng xin phép cáo từ.
"Mấy hôm trước đột nhiên có tin tức làm tôi hết cả hồn đấy. Cứ tưởng người nào đó tốt số đã rước em về."
"Chỉ là chiêu trò bộ phim mới của con bé thôi. Nó vẫn còn nhỏ lắm." - Phu nhân Kim ôn tồn giải thích.
"Vậy chủ tịch có ngại không nếu tôi muốn hẹn cô ấy một bữa tối." - Một người nói chen vào. Anh ta rất ưa nhìn, lịch lãm, một bộ vest trắng hệt như "bạch mã hoàng tử" trong mơ của mọi cô gái.
"Cái đó thì tôi không tự quyết định được rồi."
Bà mỉm cười nhìn sang Jennie. Trong đám chú bác quá tuổi thì chẳng phải cậu trai trẻ này là được nhất sao. Trạc tuổi với Jennie, nhà giàu, đầy đủ học thức, địa vị và sau này sẽ còn tham gia bầu cử. Sánh đôi với cậu này tương lai của Jennie mới tốt đẹp được.
Jennie lén lúc mẹ đang mãi tiếp chuyện thì lượn lờ đi sang chỗ khác. Nàng vừa trông thấy nụ cười quỷ dị của mẹ liền ngộ ra ngay. Nhưng nàng là ai cơ chứ, trái tim và tâm trí của tiểu thư đây hoàn toàn không có chỗ cho bất kì người đàn ông nào. Chỉ cần là nàng không muốn nhớ, thì lập tức các giác quan sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng ngay. Điều duy nhất nàng tơ tưởng đến là một chị gái nào đó, hơn nàng một tuổi. Và hôm nay chị ta lấp đầy suy nghĩ của nàng bằng một tin nhắn hẹn gặp lúc 9 giờ tối. Cuối cùng Jisoo cũng giải quyết xong công việc, sớm hơn vài ngày so với dự định. Nàng sẽ sớm thoát ra khỏi cái bữa tiệc này và nhào tới ôm chặt lấy cô, nàng nhớ cô lắm rồi.
"Tiểu thư Kim, xin chào, lại là tôi đây."
Jennie chuyển ánh nhìn về cái giọng nói khó chịu ấy, cứ the thé trong cổ họng. Lại là cái cậu điệu đà diện vest trắng.
"Tôi là Sukjoon. Có thể nói chuyện với em một lát không..."
"Gọi tôi là Jennie cũng được." - Nàng nhanh chóng giải đáp nút thắt cho anh chàng kia khi thấy anh lay hoay không biết nên xưng hô với nàng như thế nào.
"À, à, Jennie." - Anh ta cười ngây ngốc, hệt như mấy người vừa trúng tiếng sét ái tình vậy.
"Tôi có thể mời em một ly rượu không?"
"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mình đã uống quá nhiều rồi." - Jennie thẳng thừng từ chối anh ta. Nàng còn phải tiếp rất nhiều đối tác, ly rượu không có ý nghĩa của anh ta chỉ tổ làm cơ thể nàng toát thêm mùi rượu thôi. Jisoo không thích như thế.
"Chỉ là một ly thôi mà."
"Kim tổng! Chủ tịch tìm chị kìa!"
Jennie vừa quay mặt sang đã thấy Chaeyoung bước lại, nắm tay nàng dìu đi chỗ khác. Thật đúng lúc.
"Chaeyoung..."
"Đi thêm vài bước nữa, cái gã đó vẫn còn dán mắt vào chị đấy."
Chaeyoung lựa một góc nào đấy thật nhiều người đang tụ hội để che đi Jennie. Em trầm ngâm, chiếc váy đỏ của Jennie hôm nay đã biến nàng thành một nữ vương quyến rũ.
"Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."
"Chỉ xin lỗi vậy thôi hả?"
"Em muốn gì cũng được, đừng giận chị nữa." - Jennie níu nhẹ cái tay áo của Chaeyoung. Cái người này mà cũng có lúc đáng yêu như vậy nữa à.
"Muốn chị thì sao?"
"Chị có số điện thoại của Lisa đó."
"Ayyy em không có giận chị gì hết, nãy giờ chỉ đùa một chút thôi, hahaha!"
Jennie nở nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay. Nàng nhón chân xoa đầu Chaeyoung một cái. Em thật biết cách làm nàng vui vẻ.
"Nhưng mà mẹ tìm chị thật đấy. Vài đối tác lớn mẹ muốn giới thiệu với chị."
Jennie tặc lưỡi rồi kéo Chaeyoung đi chung với mình, bắt đầu dấn thân vào một cuộc "nhậu" không hồi kết với những người ra dáng lịch thiệp mà nàng thậm chí còn chẳng biết mặt.
.
Jennie rời khỏi buổi tiệc đã là chuyện của 3 tiếng sau, lúc đồng hồ điểm 10 giờ 30 tối. Nàng đã trễ hẹn với Jisoo tận 1 tiếng rưỡi đấy trời ạ. Bên ngoài trời cũng bắt đầu có vài giọt mưa lất phất, dần phủ lên kính xe khiến nàng sốt ruột hơn. Gió thổi những cơn lạnh vào hai bả vai trần làm nàng rùng mình. Thời tiết đã chuyển mùa rồi. Bắt đầu một mùa khá là buồn bã, hay người ta thường gọi là mùa của những sự chia ly.
Jennie dừng xe trước một cửa hàng nhỏ đã tối đèn. Từ khi quen Jisoo nàng đã tự mình lái xe nhiều hơn, tuy có chút lười nhưng đổi lại được sự tự do tự tại. Điểm hẹn đã đóng cửa từ lâu rồi, tại sao Jisoo lại không gọi cho nàng nhỉ.
Jennie nhìn quanh, phía đối diện là một công viên nhỏ. Giữa thời tiết đang chuyển xấu như thế này lại có một người ngồi ở băng ghế đá dài, một mình.
"Chichu?"
"Em tới rồi hả?" - Jisoo nhìn nàng. Trên tóc cô vương vài hạt lấp lánh của trời.
Jennie nhào tới ôm Jisoo vào lòng. Thân nhiệt của chị, không còn ấm nữa, hẳn là đã đợi ở đây từ rất lâu. Khiến nàng cảm thấy bản thân vừa phạm một lỗi tày trời.
"Đừng uống nhiều rượu quá." - Jisoo buông thõng hai tay vì cái ôm xiết chặt của nàng.
"Bất đắc dĩ lắm em mới uống thôi chị đừng giận, em không có say. Với lại buổi tiệc kéo dài lâu hơn em tưởng nên mới đến trễ, sẽ không có lần sau nữa."
"Được rồi, chị có chuyện muốn nói với em đấy."
Jisoo dùng hai tay đặt lên vai Jennie, nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi người mình. Cùng lúc đó những hơi ấm ít ỏi tan vào không trung. Jennie có hơi ngẩn người ra vì hành động khác thường của cô. Cả cái ánh mắt của cô nhìn nàng, thật đẹp nhưng lại chứa đựng một bầu tâm sự không thể nói.
"Mình... dừng lại đi!"
Jennie trố mắt nhìn Jisoo. Sâu trong trái tim dấy lên nỗi sợ hãi chưa từng có. Không phải đâu, không phải cái loại như nàng nghĩ, chắc là bảo nàng dừng cái tính trẻ con suốt ngày nũng nịu, than vãn với Jisoo rồi. Chắc chắn là thế, Jisoo của nàng có lẽ cũng đã mệt rồi. Tại nàng cứ ngỡ Jisoo là siêu nhân, lúc nào cũng lấy Jisoo làm điểm tựa mà không nghĩ rằng Jisoo cũng như mình, cần được yếu đuối. Vậy nên chị người yêu mới giận đấy, nàng rất sợ những lúc chị nổi giận.
"Đ-được... thôi... e-em sẽ không trẻ con nữa. Đừng nói bằng vẻ mặt nghiêm túc đó. Chị làm em sợ đấy..." - Nàng lắp bắp, lần đầu tiên bản thân rõ tỉnh táo lại không thể sắp xếp câu từ một cách rõ ràng được.
"Chị muốn... chia tay."
Jennie chau mày nhìn Jisoo, đôi mắt tràn trề nỗi thất vọng nhưng người đối diện có lẽ chẳng nhận ra. Cổ họng nàng trở nên nghẹn ứ.
Nàng khóc, không gượng ép, không gắng sức. Nàng khóc, để những giọt ấm nóng chảy xuống khuôn mặt, để chúng hoà cùng những giọt lạnh lẽo của trời.
"Chị không thể tiếp tục được nữa, xin lỗi em."
Jisoo xoay mặt bỏ đi. Đến cả một cái quay đầu cũng không có. Tại sao bây giờ những lời nói của chị tất cả đều là cay đắng, nàng đã chịu rất nhiều lời cay nghiệt của xã hội cơ mà. Tại sao chỉ mỗi hai câu của chị lại khiến nàng đau đến như vậy. Cả cái hình ảnh chị rời đi, nhanh như cắt bỏ nàng lại giữa cơn mưa lạnh lẽo này.
Mưa ướt người, ướt lòng.
Jennie im lặng rất lâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, sâu trong tâm can là sự sụp đổ của một con người. Nàng đứng bất động, trong lòng một mảnh lộn xộn, bao phủ bởi một đống tro tàn.
Tro của tình yêu, tàn của biệt ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro