26
"Chỉ mới 24 tiếng đồng hồ mà cổ phiếu đã tụt 10%!!!"
"Mấy đối tác lớn cũng hỏi chúng ta rốt cuộc là đang làm gì."
"Tôi không tin được có ngày tập đoàn này mà cũng bị ảnh hưởng bởi ba cái tin tức bên giới nghệ thuật đấy."
"Dù bài báo đã gỡ đi nhưng dân chúng vẫn đang làm ầm lên."
"Đến cả tôi còn tò mò nữa mà."
"Bởi tôi mới nói, làm người không nên quá tham lam. Một vùng chỉ có thể có một hổ."
Kim Jaedong ung dung thoải mái ngồi nhìn đám cổ đông bàn ra tán vào. Cuộc họp này thật đúng như những gì ông đã tưởng tượng. Loạn đến mức không thể ngờ. Và chỉ cần như vậy thôi, ông đã thắng được 6 phần rồi.
"IM HẾT ĐƯỢC CHƯA!"
Phu nhân Kim nghiến răng đập bàn một cái. Để người ta thấy tập đoàn bà "gà nhà đá nhau" thì thật không ra cái thể thống gì.
"Chủ tịch..."
"Còn biết gọi tôi là chủ tịch sao? Tôi tưởng mọi người lo trò chuyện sôi nổi quá quá đến nỗi không còn thấy tôi hiện diện ở đây."
"Tại chuyện lần này lớn quá, mọi người ai cũng chịu tổn thất."
"Cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng lại vào tuần sau."
"Sao cơ!!!"
Cả đám cô dì chú bác lớn tuổi há hốc mồm nhìn Jennie, người vừa đưa ra phát ngôn khá là chấn động. Đến cả mẹ nàng cũng không ngờ tới được.
"Tôi sẽ kí hợp đồng với tập đoàn K, công ty chuyên về bất động sản và vận chuyển hàng hoá khắp châu lục. Trụ sở chính của họ ở Paris, có hai chi nhánh con ở Hàn Quốc, và tôi đã liên hệ được với phía đại diện rồi." - Jennie mệt mỏi, nếu trên đời này giết người có thể không ngồi tù thì cô đã biến cái phòng họp này thành nấm mồ chôn xác của họ rồi.
"K??? Tổng giám đốc đang đùa sao? Cái tập đoàn đó muôn đời chơi một mình, kể cả nhân viên từ người quét dọn cũng phải kí hợp đồng bảo mật, không ai có thể biết được một chút tin tức nào về K cả." - Một tên cổ đông thấp bé lên tiếng sau khi nghe một kế hoạch khá là phi lý từ Jennie.
"Bae Joohuyn. Đại diện bên phía K vừa hạ cánh xuống Seoul khoảng 1 tháng trước. Cô ta là con gái nuôi của cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn K. Cô ấy đã đồng ý hẹn gặp mặt với tôi rồi."
Jaedong trầm ngâm gật gù theo kế hoạch của Jennie. Nàng quả thực có phong thái của một người lãnh đạo, chỉ cần một vài lời đã khiến mọi người im lặng trở lại.
Con người ta trước khi chết đuối thường mất một khoảng thời gian để vùng vẫy thoát khỏi biển nước đang cố nhấn chìm chính bản thân họ. Nhưng, đa phần đều sẽ không thành công.
"Mọi người cần một thứ gì đó để gọi là chắc chắn. Kim tổng à, con hiểu chứ!"
"Tôi chưa từng nói điều gì không nắm chắc phần thắng cả. Nhưng được thôi, cậu sẽ được thứ mà cậu muốn. Tôi sẽ rời ghế tổng."
.
"Jennie Kim!"
"Ya! Chị đứng lại!"
"Waeee. Cả sáng hôm nay chị đã mệt lắm rồi."
Jennie ngã lên ghế tựa, chân tuỳ tiện gác lên bàn làm việc. Dù gì cũng không có nhân viên nào vào nữa, nàng đã bảo thư kí rằng không ai được làm phiền, không-một-ai.
"Đem cái chuyện đó ra cược, đã vậy còn cược với lão ta, chị điên rồi hả?"
"Vậy em có cái cách nào được hơn để vá miệng bọn họ lại không?" - Jennie mở mắt nhìn Chaeyoung. Nàng cũng biết ban nãy có hơi mạnh miệng, đã vậy còn hơi lớn tiếng nữa. Nhưng dù gì cũng không lấy lại được.
"Bae Joohuyn là ai chị còn chưa biết mặt. Lỡ cô ta không chịu kí hợp đồng."
"Chưa thử làm sao biết được. Chị sẽ cố hết sức lần này."
Chaeyoung thở dài, em tự thấy những bước đi phía trước đầy rẫy chông gai, có khi cũng là sương mù che khuất, hoàn toàn không có gì rõ ràng, nắm bắt được như mọi lần.
"Nhưng mà ban nãy trong cuộc họp có người nói bài báo đã gỡ???!" - Jennie nhìn Chaeyoung, nàng đã thắc mắc việc này từ lúc mới nghe tin nhưng vẫn bấm bụng kìm nén tò mò xuống. Và với cái nét diễn xuất thần sầu của nàng, cả đám người trong hội đồng đều không biết và tin nàng là người tự tay xử lý việc đó.
"...Em gọi cho quản lý của chị phủ nhận tin tức, khẳng định chị chưa từng có mối quan hệ tình cảm với ai. Còn doạ kiện lại nên họ..."
"Park Chaeyoung! Em đi quá xa rồi đó!"
Jennie gằng giọng, nàng đang nổi giận thật sự với Chaeyoung, lần đầu tiên. Đôi mắt lạnh tanh này, vẻ mặt nghiêm nghị đó, thật giống như lúc nàng nổi điên lên với đám nhân viên, à không, thậm chí là hơn thế nữa. Nó khiến em thoáng sợ hãi và tổn thương.
"Em..."
"Chị biết là em lo lắng về chuyện lần này. Nhưng em không được tự tiện như vậy. Em biết chị ghét nhất chuyện gì mà."
"Chị Jisoo..."
Jennie nghe đến cái tên đó thì khựng lại. Quả đúng như lời dì Kim nói với em, về yếu điểm của nàng. Và nàng lại không thể che giấu nổi khi có người dù thuận miệng hay cố ý nhắc đến cái tên đó.
"Chị Jisoo đã gọi cho em và nhờ em làm những việc đó. Chị ấy nói do giải quyết cấp bách trước nên không tiện báo cho chị, với lại dù gì chị cũng không mang điện thoại bên người."
"Chị không thích việc rào trước đón sau, không thích người ta tiền trãm hậu tấu. Em, chưa bao giờ đi quá giới hạn đối với chị, cũng chưa từng cố ý nhúng tay vào những việc riêng tư của chị. Vì có lẽ, cũng không đến lượt em quan tâm. Em sẽ chú ý hơn. Em còn việc xử lý, em ra ngoài trước."
"Chaeyoung.... không phải..."
Chaeyoung cuối gầm mặt, quay lưng bỏ ra ngoài, đôi mắt em long lanh nước nhưng em vẫn tuyệt nhiên không để chúng rơi xuống. Em không buồn, không giận, chỉ là một chút uất ức, một chút đố kỵ. Jennie là một người chị, một người khiến em ngưỡng mộ. Em biết mình không có quan hệ gì đặc biệt với Jennie, nhưng cái bản thân này vẫn điên cuồng quan tâm, lo lắng cho nàng ấy. Có lẽ, do em thấy nàng chỉ có một mình cô đơn chống chọi với nhiều cửa ải nên đã chấp nhận ở lại, nhưng lại chưa hỏi người ta rằng có cần đến em hay không.
Jennie ngồi đó, thẫn thờ, hướng mắt về cánh cửa phòng đóng sầm lại một tiếng, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nhìn nàng đi, tự khi nào trở thành một kẻ dối trá. Đến cả tình yêu của mình cũng không thể mạnh dạn ra mặt, em bé luật sư của nàng cũng giận nàng rồi. Và bây giờ thì nàng lại phải quan tâm những người khác, làm vui lòng họ, không phải là Jisoo. Nàng có địa vị, tiếng nói, quyền lực, nhưng chúng có là bao khi nàng lại không thể đem những thứ ấy ra bảo vệ cho người mà nàng muốn bảo vệ.
"Alo." - Nàng không có tâm trạng, trả lời cuộc điện thoại một cách hờ hững.
"Jennie."
"Chichu?!!"
"Chị... chị biết là không nên gọi cho em nhưng mà... chị nhớ em."
Đầu giây bên kia giọng điệu ngập ngừng, càng khiến nàng không vui hơn. Chuyện tình cảm đẹp như mơ của nàng, cái giai đoạn ngọt ngào như đoá hồng đỏ thắm. Vậy mà bây giờ muốn hỏi han nhau lại khó đến vậy, cứ hệt như hai kẻ đi vụn trộm, đang chật vật che giấu thế giới.
"Chị gọi cho em lúc nào cũng được. Không cần phải né tránh gì đâu. Chị là đặc quyền ưu tiên."
"Chị có gọi cho Chaeyoung để..."
"Em biết rồi."
"Là ý của chị. Có giận thì giận chị, đừng đổ lỗi cho em ấy."
"Em không có giận Chaeyoung. Nhưng mà, chị hay thật đấy, chị biết là em không giận chị được mà."
"Dù chị có làm gì cũng không giận luôn hả?"
"Ừm, em sẽ dỗi, nhưng không giận."
"Hai cái đó khác nhau à?"
"Đương nhiên. Nhưng mà tốt hơn chị vẫn không nên làm em dỗi." - Jennie cười với cái độ ngây ngốc của Jisoo.
"..."
"Sao chị im re rồi. Nhớ em đến nỗi không nói được gì à."
"Em có mệt không?
Về mọi chuyện, em có mệt không?"
"Em có." - Jennie thở dài trong căn phòng to lớn. Nàng ước gì những kẻ ngoài kia cũng sống chậm lại và hỏi nàng câu này, một lần thôi cũng được, để nàng cảm thấy cuộc sống xung quanh nhẹ nhàng hơn một tí.
"Em biết là chị yêu em mà hả!"
"Huh???"
"Chị yêu em lắm, mèo con!"
"Nay ai nhập bác sĩ Kim vậy nhỉ?" - Jennie bật cười, tự dưng lại bày ra cái trò này, không biết học của ai. Làm nàng thích muốn chết.
"Tuần này chị phải tăng ca ở bệnh viện, chị không về nhà đâu."
"Waeeee. Chị phải về."
"Chừng nào thu xếp xong mọi chuyện, chị sẽ nhắn em."
Jisoo tắt máy, tựa lưng vào ghế, dùng tí sức lực xoay nó ra phía cửa sổ. Cô ngắm nhìn một chút phong cảnh yên tĩnh còn sót lại trong những ngày cơ thể làm việc mệt nhọc, tâm trí thì bị tác động không ngừng. Cô vò mấy tấm hình trên tay đến nhàu nát thành những mẫu giấy hình tròn rồi vứt vào góc tường.
Đã đến lúc thời gian thử thách niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro